Kinh Phá Thiên Không

Chương 26: Thiên Mị



Kinh Thiên và

Dương Ngạo sau khi đi qua thông đạo thì đã tới Thiên Thú Sâm Lâm, lúc này hai người mới nhìn quanh một hồi để xác định xem mình đang ở vị trí nào, nhưng cả hai chỉ thấy xung quanh cây cối rất lạ, mấy cái cây này đều có một lỗ thủng rất lớn, xung quanh lỗ thủng còn có vết đen. Dương ngạo nhìn thấy vậy lên tiếng “Chắc chỗ này là bãi chiến trường của mấy đám thiên thú cấp cao trong rừng, tốt hơn chúng ta mau di chuyển tới chỗ khác, nếu xui xẻo gặp phải chúng thì ta và ngươi không thoát nổi đâu”

Kinh Thiên không nói gì chỉ cười thầm, thật ra chủ nhân của mấy dấu vết này đang nằm sau lưng hắn, ngày đó Bôn Lôi Mã chỉ vì muốn kiếm đám người của Kinh Thiên mà tàn phá khắp nơi, ngay cả ngũ phẩm thiên thú Bích

Lục Thiên Độc Xà còn bị nó đập cho bất tỉnh.

Tên Dương Ngạo nhìn vào ấn ký trên bàn tay thấy chỉ về phía đông nên kêu Kinh Thiên hướng đó mà đi, chắc chắn sẽ gặp được Hoa Chi Chu, Kinh

Thiên không biết suy nghĩ cái gì một hồi sau lại mở miệng “Không cần đi theo hướng đó đâu, nếu đi sâu vào khu rừng này quá thì không ổn, trong đó còn có ngũ phẩm và lục phẩm thiên thú canh giữ, lỡ xui xẻo đụng phải chúng thì không nên, ta biết một chỗ vừa có Hoa Chi Chu mà gần đó còn có một loại dị thảo rất giá trị, hay là đến đó đi”

Dương Ngạo nghe có dị thảo liền hai mắt sáng lên, nếu vừa săn được con vật đó mà còn thêm tí dị thảo về bán đổi điễm cống hiến thì lời hơn nhiều, và nguy cơ cũng thấp hơn là đi sâu vào trong rừng, hắn gật đầu đồng ý rồi đi theo Kinh Thiên.

Hai người đi được một lúc thì bỗng nhiên nghe tiếng động trong rừng cây phía xa vọng lại nên bắt đầu cảnh giác, Kinh Thiên thì rút ra thanh kiếm mà long ca tặng còn Dương Ngạo thì rút ra một thanh đao màu tím rất đẹp trông giống như làm bằng ngọc.

Bỗng nhiên từ đâu có một thân ảnh rất dài phóng tới hai người với tốc độ rất nhanh, cả hai liền kinh ngạc như vẫn không chậm trễ mà nhảy sang một bên né tránh, tự nhiên thân ảnh này quất cái đuôi dài như roi của mình về phía Kinh Thiên, thấy không ổn nên hắn dùng kiếm chém xuống một đường, đây là chiêu kiếm Phi Vũ mà Long ca đã dạy cho hắn, nhưng lực lượng của thân ảnh này quá mạnh làm cho Kinh Thiên phải bay về sau, trong lúc đó thì Dương Ngạo cũng chả khá hơn bao nhiêu, hắn bị đánh văng thẳng vào một thân cây gần đó

Sau một hồi hai người phóng ra xa định thần lại nhìn kỹ, thì ra đây là một con rắn màu xanh lục rất lớn thân nó dài khoảng mười lăm mét. Kinh

Thiên thấy thế liền kinh ngạc thật không ngờ đây là Bích Lục Thiên Độc

Xà.

“Kỳ quái, không phải nó đã được đưa vào hoàng cung rồi sao, nhưng vì nguyên do gì mài lại xuất hiện ở đây, có điều không ổn” Kinh Thiên nghĩ thầm. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thì con độc xà nãy đã há miệng ra, hai cái răng nanh của nó như hai thanh đao lạnh buốt, bỗng hai luồng chất độc tanh hôi phóng về Kinh Thiên và Dương Ngạo, nếu trúng phải chất độc này thì cả hai sẽ khổ không nói hết. Kinh Thiên liền tạo ra lôi hộ tráo bao bọc cả Dương Ngạo vào bên trong, chất độc vừa tiếp xúc với hộ tráo đã ngay lập tức bốc hơi, nhưng Kinh Thiên vẫn không dám thu hồi lại hộ tráo, vì nếu bây giờ vô ý hít phải luồng hơi này thì trúng độc ngay lập tức.

Sau khi thấy công kích thất bại, độc xà liền tức giận dùng đuôi của nó quất liên tục vào hộ tráo của Kinh Thiên, hộ tráo bị vặn vẹo và dư lực tác động lại làm hắn và Dương Ngạo chấn động liên tục, lúc này Dương

Ngạo muốn bay thẳng ra ngoài chiến với nó một trận nhưng lại bị Kinh

Thiên cản lại “Đừng nên xung động, con độc xà này là ngũ phẩm thiên thú sơ kỳ đấy, không phải là loại mà ta với ngươi đối phó được đâu, tí nữa tìm được cơ hội mà chạy thôi”

Dương Ngạo giờ mới biết thì ra con rắn này lại là ngũ phẩm nên thập phần lo lắng, hắn không nghĩ bản thân lại xui tới vậy, mới lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã đụng phải ca khó. Nhưng hắn lại không biết cái thằng Kinh

Thiên đứng kế bên thì nói về độ xui không ai qua hắn nha, ngay cái lần đầu tiên đi bắt thiên thú thì hắn đã đụng phải Bôn Lôi Mã cuồng bạo và khủng khiếp hơn cái con rắn này nhiều rồi.

Kinh Thiên thấy tình thế không ổn đang muốn thả Bôn Lôi Mã ra chiến với con độc xà này nhưng Long ca đã ngăn cản hắn lại “Điên hả, giờ thả Bôn

Lôi Mã ra trước mặt người ngoài, nếu nhỡ hắn phao tin này ra thì không biết có bao nhiêu cao thủ tới tìm ngươi đòi mạng để cướp Bôn Lôi Mã đi đấy, ngươi cứ từ từ ứng phó đi, không sao cả, nếu như có chuyện gì thì còn ta ở đây, độc của con rắn này không làm mi mất cộng lông nào đâu”

Kinh Thiên nghe thế không biết đã chữi cái tên Long ca này bao nhiêu lần, nhưng con rắn cứ điên cuồng quất đuôi vào hộ tráo như thế thì hắn cũng chả biết phải làm sao. Lúc này cũng liều một phen, hắn tranh thủ thời gian tích tụ lam lôi vào hai tay, quay sang nói Dương Ngạo sau khi hộ tráo bị vỡ thì liền cùng hắn công kích con độc xà này. Vừa nói xong không lâu thì con độc xà đã dồn hết lực lượng bản thân phá vỡ hộ tráo.

Cả hai không chậm trễ liền phát động công kích, Kinh Thiên lao tới dùng lôi cầu trong hai tay đánh thẳng vào thân thể của độc xà, trong lúc đó thì Dương Ngạo cũng dồn ngân lôi vào cây đao của mình chém về phía đầu của nó.

Độc xà vừa dồn hết lực cho công kích lúc nãy nên giờ nó chưa tụ lực lại được, chỉ kịp tránh né đường đao của Dương Ngạo, nhưng Kinh Thiên đã đánh trúng thân thể nó, mặc dù không gây ra được tổn thương gì nhiều nhưng lại làm cho nó mất miếng vảy lớn, độc xà tức giận ánh mắt tràn ngập sát khí bắt đầu tụ thiên lực lại chuẩn bị xài tới sát chiêu thì một tiếng hét từ đâu đó vang lại.

Dừng lại con tiểu xà kia!

Tiếng nói vừa dứt thì một thân ảnh nữ tử đã xuất hiện, liền phóng lên đầu của độc xà mà đứng ở đó, nàng mặc một bộ đồ màu xanh lục y như màu da của con rắn, thân hình cao ráo mà mê người, khuôn mặt nhìn như tiên nữ giáng trần, nàng cứ đứng đó quần áo phiêu dật làm cho có cảm giác siêu phàm thoát tục.

Kinh Thiên lúc này mới thở ra một hơi vì đã giữ được mạng còn cái tên Dương Ngạo thì vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử kia.

“Hai người không sao chứ” Nử tử đó lên tiếng hỏi. Một hồi sau khi đã bình tĩnh lại thì Kinh Thiên mới ngước lên nhìn cũng ngây ra đó y như tên Dương Ngạo nhưng hắn vẫn mở miệng nói “May mà không sao hết, nếu cô nương không ra tay kịp lúc thì chúng ta gặp rắc rối to rồi”. Nữ tử này thấy không có chuyện gì nữa quăng cho hai người một lọ thuốc rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Kinh Thiên lên tiếng giữ lại “Cô nương đợi đã, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo”

Nữ tử này nghe hắn nói thế liền khựng lại một lúc. Kinh Thiên liền mở lời “Không biết từ đâu mà cô nương có được con Bích Lục Thiên Độc Xà này, ta nhớ nó được hoàng gia bắt được cách đây không lâu, với lại nó cũng không có lớn và dài như thế, chả lẽ cô nương là người của hoàng gia chăng”

Nữ tử này nghe hắn nói thế cũng thầm kinh ngạc, phải biết rằng việc này chỉ có vài người có mặt ở đại điện lúc đó mới biết được là do một người lạ mặt tên Kinh Thiên đã chỉ cách cho hoàng thượng thu phục được con rắn này, nhưng dùng cách nào cũng không thuần hóa được nó, riêng chỉ có nàng ta là được chấp nhận “Tại sao ngươi lại biết”

“Không giấu gì công chúa, tại hạ là Kinh Thiên, trước đây không lâu cùng vài người trong hoàng gia bắt được con thú này, không biết cô nương có quan hệ thế nào với hoàng gia”

Nữ tử này trầm ngâm một hồi “Ta tên Thiên Mị là lục công chúa của đế quốc, với lại nó phát triển được như giờ là do ta dùng thiên tài địa bảo nuôi dưỡng thôi”. Kinh Thiên vừa nghe đáp án cũng kinh ngạc một lúc, quả là sống trong gia đình đế vương thì sướng a, nhưng lại không ngờ một cô nương thế này lại được Bích Lục Thiên Độc Xà chấp nhận “Thì ra là lục công chúa, trước đây không lâu ta cũng từng quen biết qua ngũ công chúa Lệ Băng và thất công chúa Tuyết Tuyết”

Dương Ngạo nghe nói hắn từng góp sức bắt con ngũ phẩm thiên thú này nên cũng thoáng kinh ngạc, nhưng khi biết hắn lại quen biết với hoàng gia thì nhìn hắn mà thầm đánh giá lại một phen “Tên này quan hệ thật rộng a”

“Thì ra là người quen của lục hoàng tỷ và thất hoàng muội a, việc thất lễ hôm nay ngày sau ta sẽ trả, nhưng ta có việc quan trọng nên không tiện ở lại lâu mong các hạ thứ tội” Thiên Mị không định nán lại lâu, sau vài câu trả lễ cũng định rời đi.

“Không biết công chúa một mình vào rừng muốn làm gì, nói ra thử xem biết đâu ta có thể giúp được” Kinh Thiên cũng muốn giao hảo với vị lục công chúa này một phen nên cũng muốn giúp đỡ.

“Thật ra ta định vào rừng này tìm một loại hoa kì dị để tặng cho ngũ hoàng tỷ chúc mừng tỷ ấy được cao nhân thu nhận vào Thiên Minh học viện, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ nào vừa ý” Lục công chúa thấy hắn đã có thành ý như thế cũng không ngại mà nói ra, từ miệng của tam hoàng huynh nên nàng biết được tên này rất am hiểu về mấy loại dị thảo trong khu rừng này.

Kinh Thiên suy nghĩ một hồi nhớ tới cái gì đó “Nếu đã vậy thì ta biết có một loại hoa có thể làm vừa lòng công chúa, đó là Hắc Diệp Lan Hoa, lá của loài hoa này màu đen tuyền lấp lánh rất đẹp thân và đóa hoa màu trắng tinh khiết nếu cho nó hấp thụ vài giọt nước của Hắc Giang thì sẽ tỏa ra ánh sáng hắc bạch rất bắt mắt, ánh sáng này còn có công dụng trị ngoại thương, loài hoa này mọc ở trong một sơn động phía sau thác nước ở cuối dòng Hắc Giang, chúng ta cũng đang tới đó làm nhiệm vụ nếu công chúa không chê có thể đi cùng”

Dương Ngạo nghe hắn nói thế thì cũng thầm kêu tên này thật gian manh, lại muốn lợi dụng luôn cô công chúa này đế giúp hắn bắt Hoa Chi Chu. Còn Kinh Thiên thì cười thầm, có ngu mới không lợi dụng, nàng ta có con độc xà ngũ phẩm này đi chung thì nhiệm vụ này không phải dễ dàng hơn sao,

Hoa Chi Chu chỉ là nhị phẩm trung cấp thiên thú mà thôi, tuy rằng độc chất của nó lợi hại nhưng chưa phải đối thủ của con độc xà này. Thiên Mị suy nghĩ một hồi thì cũng đáp ứng hắn, dù sao đi lang thang trong rừng tìm kiếm rất mất thời gian, thay vì thế thì theo hắn đỡ tốn công hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.