Kinh Phá Thiên Không

Chương 27: Nguy Hiểm Cận Kề



Ba người Kinh

Thiên, Thiên Mị và Dương Ngạo đang trên đường đi tới Hắc Giang, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng Thiên Mị thì đôi khi xen vào vài câu. Nhưng nàng lại hay liếc mắt nhìn vào cây đao như làm từ ngọc thạch của Dương Ngạo, không biết nó làm từ chất liệu gì mà lại đẹp như thế, còn vô cùng sắc bén và cứng cáp, nếu dùng ngọc làm vũ khí thì lại không đúng tí nào. Do tò mò nên nàng cũng lên tiếng hỏi “Dương Ngạo ngươi có thể cho ta biết cây đao của ngươi làm bằng chất liệu gì mà lại đẹp như thế không?”

Dương Ngạo từ khi gặp được cô công chúa này thì đã mê đắm rồi, nghe được tiếng nói dịu dàng của nàng như có ma lực hắn liền không suy tính gì mà nói ra hết. Thì ra cây đao này là bảo vật của Dương gia tại Dương thành, chỉ truyền cho thiên tài trong gia tộc tương lai sẽ trở thành gia chủ mà thôi. Thân đao được làm bằng một loại kì thiết rất hiếm tên là

Tử Ngọc Hàn Thiết, loại hàn thiết này được coi là đẹp nhất, chất liệu của nó không khác gì loại tử ngọc cao cấp. Kinh Thiên nghe thế cũng kinh ngạc, thật không ngờ cái thằng nhìn mặt ngu ngu thô ráp này lại là con em thế gia, nhưng chả có tí bộ dáng ăn chơi kiêu ngạo nào.

Thiên Mị nghe hắn giải thích một hồi cũng lên tiếng “Thì ra Dương huynh là người của Dương gia, ta nghe phụ hoàng thường nhắc tới Dương gia là nơi sinh ra rất nhiều dũng tướng cho đế quốc, ta cũng nhiều lần gặp được Dương Mông đại nguyên soái và Dương Diễm nữ phó nguyên soái rồi, hai người đó thật là khí chất phi phàm, tính tình trầm ổn như lại rất nghiêm nghị, ta nghe nói quân đội do hai người đào tạo ra có kỷ luật nhất và cũng là tinh anh nhất”

“Đa tạ công chúa quá khen, Dương gia ta muôn đời đều vi nước vì dân vì hoàng thượng mà góp chút sức mọn mà thôi” Tuy rằng nói như thế nhưng bây giờ trong lòng Dương Ngạo rất cao hứng, vì hai người mà công chúa nhắc tới là cha mẹ của hắn, nhiều đời gia tộc hắn luôn chinh chiến trên sa trường, lập được vô số công lao và rất được hoàng thượng tín nhiệm, nếu như nói không ngoa cho dù có ai kêu họ phản quốc thì hoàng thượng vạn lần không tin.

Ba người đang lúc nói chuyện với nhau thì trên đường lại hiện ra năm thân ảnh, nhìn lại thì thấy đó là năm con nhện cao gần hai mét, cả người nhìn như trong suốt rất đẹp, trên lưng nó còn có hình đóa hoa năm cánh màu lục. Kinh Thiên lúc này mừng rỡ ra mặt, đúng là không cần tốn công đi kiếm a, Hoa Chi Chu lại tự động nạp mạng rồi, ta định đi hái Hắc Diệp Lan Hoa xong sẽ đi tìm chúng nhưng lại không ngờ lại vô tình gặp được.

“Hừ, chỉ có năm con nhện nhị phẩm trung cấp nhỏ nhoi mà dám ra cản đường à, thật không biết sống chết, Tiểu Lục giải quyết hết chúng đi” Thiên

Mị làm ra bộ dáng cao ngạo rồi ra lệnh cho Bích Lục Thiên Độc Xà. Nhưng

Kinh Thiên lại bồi thêm một câu “Công chúa chúng ta đang cần năm cái xác của bọn chúng, nếu được xin không chúa giao cho bọn ta, đừng để con độc xà kia nuốt hết”.

Thiên Mị cũng gật đầu, ngay sau đó thì độc xà đã lao tới quấn chặt cả năm con Hoa Chị Chu lại, ra sức nghiền nát cả người bọn chúng, đúng là ngũ phẩm và nhị phẩm cách nhau quá xa, thì cần một chiêu đã hạ sát được năm con nhện này rồi. Kinh Thiên và Dương Ngạo lấy dây trói buộc chặt chúng lại rồi mới kéo lê năm cái xác đi.

Sau một hồi thì cả ba cũng tới được chỗ hạ nguồn của con sông Hắc Giang, nhìn lại thì thấy có một cái thác nước cao chừng hơn hai mươi mét đang đổ ầm ầm xuống một cái hồ, mặc dù nước ở đây toàn màu đen như lại không có bất kì mùi hôi thối nào phát ra, mà chúng lại lấp lánh dưới ánh mặt trời rất đẹp.

“Thật là cảnh đẹp nhân gian a, không ngờ trong khu rừng đầy rẫy thiên thú này lại có được cảnh đẹp như thế” Dương Ngạo và Thiên Mị đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của thác nước và cái hồ này rồi, còn cái tên

Kinh Thiên thì vẫn như bình thường, hồi đó chơi game thì mấy chỗ đẹp hơn ở đây hắn cũng đã từng đi qua hết rồi nên chả lấy làm lạ gì.

Kinh Thiên quan sát một hồi mới chỉ tay vào giữa cái thác nước rồi quay sang nói với Thiên Mi “Thưa công chúa, ở giữa ngọn thác đó có một cái hang động, Hắc Diệp Lan Hoa sinh sống ở cuối cái hang động này, nên bây giờ chúng ta vào đó thôi, do kích cỡ của Bích Lục Thiên Độc Xà quá lớn nên chỉ có thể đế nó ở bên ngoài, sẵn tiện kêu nó canh giữ mấy cái xác

Hoa Chi Chu luôn”. Thiên Mị gật đầu rồi ra lệnh cho độc xà ở lại, cùng hai người Kinh Thiên và Dương Ngạo phóng vào trong hang động.

Vừa tiến vào thì làm mọi người kinh ngạc, trên vách hang động này mọc ra vô số hoa màu xanh lục trông rất đẹp, lại làm cho ba người có cảm giác hình như loài hoa này đã thấy ở đâu đó rồi. Nhưng không để ý tới việc đó nữa mà ba người bắt đầu đi sâu vào tìm kiếm Hắc Diệp Lan Hoa, loài hoa này thường sinh trưởng ở nơi ẩm thấp và tối tăm, với lại đôi khi có quang mang lóe lên rồi tắt nên rất dễ phát hiện được. Ba người cứ đi theo ánh sáng chập chờn trong hang động không lâu sau thì đã gặp được.

Nhưng Kinh Thiên thì lại có cảm giác không yên nãy giờ, hắn cứ suy nghĩ mãi tới mấy bông hoa mọc trên vách hang động, bỗng nhiên hắn hoảng sợ la lên “Không ổn rồi, mẹ nó, công chúa, Dương Ngạo chúng ta mau li khai khỏi đây thôi, nơi này không an toàn tí nào đâu, đây là hang động nơi

Hoa Chi Chu nữ hoàng sinh sống”

Nhưng lúc này thì quá muộn rồi, hắn vừa nói xong thì bỗng trên đầu có một tí ba động của thiên lực, khi tất cả nhìn lên thì chỉ thấy một con nhện khổng lồ đang đu bám ở trên một cái mạng nhện, xung quanh mạng nhện đang treo lơ lửng vô số cái kén hình như đó là thức ăn của nó. Bỗng nó gầm lên, tự nhiên khắp nơi xuất hiện vô số con Hoa Chi Chu bao vây cả ba người ở bên trong. Kinh Thiên lúc này hoảng sợ rồi, nhưng đa số tâm tình hắn lại oán than “Thật là mẹ nó, số ta bị sao nào chiếu vào mà xui thế này, lần đầu đi săn thiên thú thì gặp Bôn Lôi Mã, lần hai thì lại gặp con Hoa Chi Chu nữ hoàng này, một con lại là tứ phẩm, còn con này nhìn theo bông hoa trên người nó chắc ngũ phẩm cao cấp mới ác chứ, giờ thả Bôn Lôi Mã ra thì chắc chiến được với nó một phen, nhưng rắc rối nhất lại là cái đám nhện con xung quanh, chúng mà hợp công thì khó chống nổi”

Long ca thấy hắn cứ đứng suy nghĩ như thế trong khi đám nhện con đã tới sát rồi nên la ầm lên kêu hắn bỏ chay. Kinh Thiên cùng Dương Ngạo tức tốc lấy vũ khí rồi chém giết mở đường máu, còn Thiên Mị thì lại xài độc công, thật cũng bất công cho nàng công chúa này, nàng ta chỉ mới đạt tới nhị phẩm đỉnh phong mà thôi, nhưng ở đây lại có vô số nhện con cùng cấp độ với nàng, chưa nói độc công của chúng còn lợi hại hơn nên độc của

Thiên Mị chả làm chúng khó khăn được bao nhiêu.

Cả ba người cứ như thế mà liều mạng đánh ra bên ngoài, nhưng khi gần ra tới của hang thì con Hoa Chi Chu nữ hoàng gầm lên, bắn vô số tơ nhện về phía ba người, nhưng lại không may trúng ngay cái thằng xui xẻo là Kinh

Thiên, hắn bị vô số tơ nhện quấn quanh rồi biến thành kén, Dương Ngạo định quay lại giúp thì đã bị Thiên Mị kéo tay phóng thẳng ra ngoài, rồi lệnh cho độc xà đánh chặn cho hai người bỏ chạy.

Sau khi đã tới nơi an toàn thì Thiên Mị và Dương Ngạo mồi ngồi xuống thở dốc, sắc mặt tái mét, khắp người vẫn còn run rẩy, thật sự là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nhưng Dương Ngạo vẫn quay đầu nhìn lại phía sau, thật không ngờ quen biết Kinh Thiên chưa bao lâu thì hắn đã mất mạng như thế. Sau khi nghỉ ngơi thì Thiên Mị mới lên tiếng “Ta nghĩ Kinh

Thiên hắn chưa chết vậy đâu, khi nãy ta nhìn lên phía trên hang động thì thấy ở đó cũng có rất nhiều kén nhện, ta nghĩ nó sẽ chưa ăn Kinh Thiên liền, ngươi hãy trở về kêu người trợ giúp, ta ở lại đây cùng độc xà xem sét tình hình, phải làm thật mau nếu chậm trễ sợ không cứu hắn ra được”. Dương Ngạo thấy tình thế nguy cấp nên không chậm trễ nữa mà tức tập dùng lệnh bài thông báo cho phân bộ Thiên Minh mở ra thông đạo cho hắn trở về. Sau khi trở về thì hắn ngay lập tức chạy tới tìm Lôi viện trưởng để xin trợ giúp, dù sao Kinh Thiên cũng là thiên tài hiếm gặp nên ông ta chắc không cự tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.