Kinh Phá Thiên Không

Chương 25: Dương Ngạo



Kinh Thiên lúc này đang đi tới khu trung tâm của lôi viện, nhưng lạ là hôm nay không hiểu tại sao lại chỉ thấy có vài người. Hắn đứng đấy một hồi thì đi lại hỏi một người đang đi ngang qua.

Kinh Thiên chạy lại hỏi hắn mới biết do ngày hôm qua mở ra Lôi Thần

Thánh Thụ nên hôm nay cái cây này không hoạt động được nửa, phải đợi một tuần sau, cho nên mọi người không thể luyện tập liền đi ra ngoài Trà

Lâu nói chuyện, hoặc đi vào đấu trường còn lại một số thì đi làm nhiệm vụ.

Nói chuyện với nhau được một hồi thì Kinh Thiên biết hắn tên là Dương

Ngạo, cũng vừa tiến nhập vào học viện như mình “Dương huynh cho ta hỏi sao huynh lại biết nhiều thế được không, ta cũng là tân sinh nhưng lại chả hay biết gì cả”

Dương Ngạo thấy hắn nói thế liền chỉ vào cái ngọc bội hắn đeo trên người “Ngươi cứ đem thiên lực rót vào đó muốn biết thứ gì thì sẽ hiện ra hết thôi”

Kinh Thiên làm theo lời hắn, phóng xuất thiên lực vào đó, lúc này vô số thông tin hiện lên trong đầu hắn.

Thiên Minh học viện này khu vực trung tâm là Băng Linh Điện, xung quanh tòa băng điện đó là Trà Lâu đế ngồi đàm đạo với nhau, Tinh Anh Các nơi nhận nhiệm vụ còn có đấu trường, những viện sinh trong học viện không đường đấu đá bên ngoài với nhau, nếu có chuyện gì thì cứ vô đấu trường mà tính toán, nhưng không được hạ sát thủ, nếu không thiên minh học viện sẽ trừng phạt tương tự, dù có thoát được cũng bị toàn bộ Thiên Minh học viện ở khắp nơi vây công.

Phương Bắc chính là Giao Dịch Phường, môn sinh có gì cần buôn bán trao đổi thì cứ tới đó mà tự do giao dịch với nhau. Bên phải Giao Dịch Phường là Lôi, Phong cùng Ngũ Hành viện, kế tiếp là Hồn Thú Sơn cùng Quang Ám viện, tiếp đó là một khu vực nhỏ dùng để truyền tống tân sinh ra ngoài hoặc là tới những nơi làm nhiệm vụ gọi là Truyền Tống Môn và một cái tháp có thiên lực nồng đậm tỏa ra là Thiên Lực Tháp, mỗi nơi đều nối với vùng trung tâm bằng một con đường nhỏ.

R

Trong Thiên Minh học viện tất cả mọi người không dùng tiền tệ giao dịch như bên ngoài, mà dùng điễm cống hiến, điễm này có thể kiếm được từ việc nhận nhiệm vụ của Tinh Anh Các, với lại hàng tháng còn được nhận một lượng điễm nhất định dựa vào thiên lực của bản thân. Nhất phẩm thì nhận được hai mươi, nhị phẩm thì nhận gấp năm lần cứ thế mà tính lên. Hoặc có thể vào đấu trường thi đấu, lấy điễm tích lũy ra làm tiền cược. Nếu trong khi làm nhiệm vụ vô tình thu được thứ gì thì có thể tới bán hoặc đem tới đổi điễm cống hiến tại giao dịch phường.

Kinh Thiên đọc qua đại khái cũng nắm được sơ sơ, lúc này Dương Ngạo mới lên tiếng “Hôm nay ta cũng không biết làm gì, nên định đi tới Tinh Anh

Các nhận nhiệm vụ làm thử xem sao, nếu ngươi có hứng thú thì đi chung cho biết”

Kinh Thiên suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý đi theo hắn, bỗng nhiên hắn a lên một tiếng rồi quay sang Dương Ngạo “Thật xin lỗi Dương huynh, nãy giờ lo nói chuyện nên ta cũng quên giới thiệu, ta tên là Kinh

Thiên, mong Dương huynh thứ tội”

Dương Ngạo thấy hắn như thế cũng cười rồi thôi “Không cần thế, tên của ngươi hầu hết mọi người trong Lôi viện đều biết được rồi, tân sinh ưu tú hấp thu sạch sẽ lam lôi, được mọi người bàn tán sau này còn có thể vượt qua cả Lam Nhi học tỷ, nên ta mới mời ngươi theo lam nhiệm vụ”

Kinh Thiên nghe hắn nói thế cũng kinh ngạc, không ngờ bản thân mới tới đây được một, hai ngày đã nổi tiếng rồi, lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng một trận và tự đắc.

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì đã đi tới Lôi Môn, nhưng lại không có ai canh giữ giống như hôm qua. Dương Ngạo lúc này mới nói với hắn “Thật là quên mất, buổi sáng hai tên canh cửa mở ra Lôi môn cho tân sinh ra ngoài, nhưng ta lại ngủ tới giờ, nhưng cửa đóng rồi muốn vượt qua nó thì phải chịu đựng được lôi điện, ta nghe nói cảm giác rất khó chịu, những người học ở đây lâu năm không nói nhưng tân sinh chúng ta thì lại khác”

Kinh Thiên cũng không để ý gì lắm, ngay cả lam lôi của Lôi Thần Thánh

Thụ còn không làm gì được mình thì cái lôi môn này đã là gì, nhưng hắn băn khoăn làm sao dẫn theo cả Dương Ngạo đi qua, lúc này thì Long ca lên tiếng “Dùng thần thông lôi hộ tráo của Bôn Lôi Mã mà dẫn hắn qua thôi, có gì khó đâu mà phải suy nghĩ”

Kinh Thiên thấy vậy liền vận dụng năng lượng của Bôn Lôi Mã, tạo ra một cái hộ tráo bằng lam lôi bao bọc hắn và Dương Ngạo bên trong, rồi hai người cứ thản nhiên đi qua Lôi Môn, quả không sai, lôi điện không thể nào vượt qua hộ tráo của Bôn Lôi Mã được.

Dương Ngạo một đường đi qua cũng thầm kinh ngạc, quả đúng là người sở hữu lam lôi có khác, nhiêu đây lôi điện thật không làm khó gì được hắn, chưa nói hộ tráo này thật là cường hãn, một tí ba động khi tiếp xúc với lôi môn cũng không có. Hai người lúc này đã đi qua con đường nhỏ lúc trước, vừa đi tới vùng trung tâm thì lại thấy bất đồng với lần đầu tiếp nhập.

Lúc này ở đây tấp nập người qua lại, họ mặc những loại trang phục khác nhau tượng trưng cho từng viện, lâu lâu còn có vài người phóng qua, chân không chạm đất, như cưỡi gió mà đi. Dương Ngạo mới giải thích cho hắn biết đó là thuật Phong Hành của Phong viện, nếu luyện tới cấp cao có thể bay lên không trung một thời gian ngắn nhưng thiên lực thì lại hao tôn không ít. Cứ như thế mà đi không lâu sau hai người đã tới Tinh Anh Các, nơi này thật sự rất đông, người ra vào liên tục không ngớt.

Hai người cũng liền đi vào, chỉ thấy ở trong có bốn nơi phân ra Hạ,

Trung, Thượng và Siêu giai. Dương Ngạo liền giải thích cho hắn biết là nhiệm vụ được phân làm bốn cấp mỗi cấp nhận được một số điễm tương ứng khác nhau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạ giai thì mưỡi điễm còn Trung giai là một trăm, Thượng giai là một nghìn và Siêu giai là một vạn điễm, nhưng đa số tân sinh mới vào chỉ chọn nhiệm vụ hạ giai, sau này tích lũy kinh nghiệm đã đủ và hợp với yêu cầu của Tinh Anh Các có thể nhận nhiệm vụ khó hơn.

Kinh Thiên quay sang hỏi “Thế nào mới đạt được yêu cầu của Tinh Anh Các để nhận được nhiệm vụ cấp cao” Dương Ngạo cũng liền đáp lại “Ngươi cứ hoàn thành mười nhiệm vụ Hạ giai thì có thể đủ tư cách nhận nhiệm vụ

Trung giai rồi, cứ thế mà tính lên thôi”

Sau khi giải thích cho Kinh Thiên biết thì hai người đi lại chỗ nhận nhiệm vụ Hạ giai, lúc này tại một cái quầy có một vị trưởng lão đang ngồi ở đó, sau lưng ông là một cái bảng thật lớn ghi rõ từng nhiệm vụ phải làm. Lựa chọn một hồi thì hai người nhất trí tiếp nhận nhiệm vụ săn Hoa Chi Chu. Vị trưởng lão sau khi thấy hai người bọn hắn đã chọn nhiệm vụ xong thì đưa cho hai cái lệnh bài dùng để hiển thị điễm cống hiến, hai tên Kinh Thiên và Dương Ngạo nhìn vào thì thấy có sẵn một trăm điễm, rồi cả hai được giới thiệu sơ qua nhiệm vụ “Nhiệm vụ lần này của các ngươi là đến một khu vực của Thiên Thú Sâm Lâm để săn năm con

Hoa Chi Chu, trên thân bọn chúng có một đóa hoa rất dễ nhận biết, ta sẽ đóng một dấu ấn lên tay hai ngươi, nó dùng để đi qua thông đạo tới Thiên Thú Sâm Lâm, với lại khi tới gần nơi của Hoa Chi Chu thì nó sẽ phát sáng lên để báo hiệu, hai người các ngươi vô ý mà thất lạc nhau thì có thể theo hướng mà nó chỉ để tìm ra nhau, dù sao các ngươi cũng là tân sinh nên việc này không thể thiếu, sau này lên trung giai rồi thì không cần nữa”

Sau khi xong xuôi mọi việc thì hai người liền đi tới Truyền Tống Môn, đưa ra dấu ấn trên bàn tay của mình liền có một tên hộ vệ mở ra một cái thống đạo, trước khi đi vào thì tên đó dặn dò khi nào xong nhiệm vụ muốn trở về thì truyền thiên lực vào lệnh bài để báo vị trí thì sẽ có người mở thông đạo ra cho trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.