Kinh Phá Thiên Không

Chương 111: Lăng Nhị



Ưng Vạn Lý thấy Xuân Lan được Nhu Thủy tặng cho Bồ Đề lệnh thì hắn vui mừng như điên, liền gữi tin tức về cho Ưng Bá.

Từ lúc trở về Hắc Ám Sơn cũng đã qua ba ngày rồi, nhưng cái tên Kinh Thiên kia vẫn không có động tỉnh gì hết, nên đám người Nhu Thủy lo lắng định đi qua xem thử ra sao.

Khi Nhu Thủy, Hình Phong, Ảnh Tử và Xuân Lan đi tới gần phòng của Kinh Thiên thì lại phát hiện thiên lực ở đây dao động cực kỳ khác thường.

Xuân Lan đang định bước tới trước của phong Kinh Thiên thì Hình Phong nhanh tay cản nàng lại: “Xuân Lan cô nương không nên tới gần a”

Nghe Hình Phong nói thế thì Xuân Lan cũng thấy có điều khó hiểu nên quay sang hỏi: “Tại sao lại không được tới gần”

Hình Phong nghe nàng hỏi thế thì cười khổi rồi giải thích: “Lần trước chúng ta tới trước phòng của hắn, thiên lực cũng giao động kỳ dị như vậy, và kết quả khi chúng ta tới gần là cả đám gần như bị hút hết thiên lực vậy”

Xuân Lan nghe Hình Phong nói thế thì khuôn mặt thoáng kinh ngạc, nàng không ngờ được lại có chuyện như thế, sau một hồi thì hỏi tiếp: “Chẳng lẽ điều này có liên quan tới Kinh Thiên”

Hình Phong trả lời: “Việc này chúng ta không dám chắc lắm, nhưng có lẽ là vậy, và cũng không tiện hỏi Kinh Thiên, vì sao đây cũng là bí mất tu luyện của hắn”

Nhu Thủy lúc này mới nói xen vào: “Theo tình hình này thì Kinh Thiên vẫn đang luyện công, chúng ta cũng không nên quấy rầy hắn nữa”

Mọi người nghe Nhu Thủy nói thế thì gật đầu đồng ý rồi cùng quay trở về, vì lần trước đã nếm trái đắng một lần rồi nên không ai dại dột mà đi tới gần căn phòng đó nữa.

Trãi qua thêm hai ngày nữa thì Xuân Lan và Vạn Lý cáo biệt đám người Nhu Thủy, hai người bọn họ cũng đã ở lại đây khá lâu rồi nên phải quay trở về gia tộc để tiện báo cáo và sắp xếp.

Nhu Thủy vừa tiễn đưa Xuân Lan đi thì nàng lên tiếng: “Lăng Nhị ngươi còn muốn nhìn trộm tới bao giờ nữa a”

Hình Phong và Ảnh Tử khi nghe được nàng nói câu đó thì sắc mặt ngưng trọng hẳn lại rồi dò xét xung quanh, nhưng lại không thấy được gì cả.

Một lúc sau thì có người cất tiếng: “Ha ha ha, không ngờ Nhu Thủy tiểu thư lại nhạy bén đến thế”

Tiếng nói vừa dứt thì có một thân ảnh một người thanh niên khoảng hai ba hay hai bốn tuổi hiện ra, người khôi ngô hùng vĩ, dáng người cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, và có một cái đầu trọc bóng lưỡn.

Hắn phóng tới trước mặt Nhu Thủy rồi nói: “Chúc mừng Nhu Thủy tiểu thư tu vi tiến nhanh a”

Nhu Thủy liếc hắn một cái: “Không cần nhiều lời, ta biết lúc trước chúng ta bị vây công thì ngươi vẫn một mực đứng bên ngoài xem, lợi dụng tình huống đó ép ta giải khai phong ấn tu vi”

Nói tới đây sát khí của Nhu Thủy đại thịnh: “Ta biết ngươi làm thế là vì ngươi là thuộc hạ của Đại Trưởng Lão, ông ta lúc nào cũng muốn ta sớm quay về nên từ trước tới giờ hắn đã ầm thầm sắp đặt nhiều thứ”

Nhu Thủy thúc đẩy sát khí bao bọc Lăng Nhị lại bên trong không có hắn đường lui: “Những thứ đó ta không hề để ý, nhưng nếu ngươi làm gì bất lợi tới bằng hữu của ta thì ta thề sẽ cho các ngươi ăn thiệt thòi lớn”

Lăng Nhị nghe Nhu Thủy nói thế thì toàn thân đầy mồ hôi, sắc mặt cũng thoáng nhăn lại, từ trước tới này nàng chưa bao giờ phát ra sát khí bức người tới vậy.

Việc lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi, Đại trưởng lão không biết chuyện ngày hôm đó Nhu Thủy bị vây công nên không có ra lệnh cho Lăng Nhị làm một cái gì hết, chỉ do tên này quá trung thành muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm đưa Nhu Thủy trở về nên hắn đã không ra tay ngăn trở Tung Cuồng Đồ, làm cho Nhu Thủy phải cưỡng ép giải khai phong ấn.

Nhu Thủy thu hồi lại sát khí rồi ra lệnh: “Ngươi trở về Lăng gia nhờ mẹ ta một việc, kêu mẹ ta ra lệnh cho đại gia tộc Linh gia cắt đứt sự bảo trợ với Hãn gia và Hứa gia dùm ta, còn lại mọi việc sẽ do ta xử lý”

Lăng Nhị: “Dạ rõ”

Lăng Nhị đang chuẩn bị rời đi thì Nhu Thủy lên tiếng: “Khoan đã, chuyện hôm nay không nên nói cho cha ta biết, ngươi hiểu không”

Lăng Nhị gật đầu một cái rồi phóng đi, hắn ta biết việc này mà tới tai của gia chủ thì sẽ gây ra chuyện động trời tới mức nào. Chỉ sợ trong một phút nóng nảy mà ông ta gây ra một hồi tinh phong huyết vũ mà thôi.

Lăng Nhị vừa rời đi thì Hình Phong và Ảnh Tử thở ra một hơi.

Ảnh Tử: “Con mẹ nó, may mà hắn đi sớm, không thì ta khổ rồi”

Hình Phong gật đầu: “Mẹ nó, lần nào gặp cái tên Lăng Nhị này thì đều bị hắn lôi ra làm bao cát mà tập đánh”

Nhu Thủy nghe hai người nói vậy thì cười một cái: “Chỉ tại hai người các ngươi không chuyên tâm luyện tập nên mới bị người ta đánh mà thôi”

Hình Phong: “Ta nào không chuyên tâm đây, chỉ tại gia tộc của ngươi toàn sinh ra cái lũ quái vật mà thôi”

Ảnh Tử: “Đúng đúng a, tên nào tên nấy toàn là thiên tài trong thiên tài mà thôi, nhưng cái tên Lăng Nhị này làm gì mà sợ ngươi tới vậy, dù sao tu vi của hắn củng là tứ phẩm cấp 37 rồi, hơn ngươi tới ba cấp mà lại bị sát khí của ngươi áp chế như vậy”

Nhu Thủy nghe Ảnh Tử nói thế thì nàng quay sang trả lời: “Tại vì lúc trước trong một lần tỉ thí, do ta ghét cay ghét đắng đại trưởng lão nên đã trút lên đầu hắn, kết quả là hắn mém tí nữa chết dưới Diêm Vương Ấn”

Ảnh Tử và Hình Phong nghe tới đây thì đều lạnh cả răng, chỉ đành cảm thán là tên Lăng Nhị này quả là may mắn rồi, rất ít người nào có “diễm phúc” thử qua tuyệt học Diêm Vương Ấn của Nhu Thủy, vậy mà tên này lại được tận hưởng a.

Khi Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử đang nói chuyện với nhau thì phía căn phòng của Kinh Thiên phát ra dị động. Thiên lực đang tụ tập tới đó với một tốc độ cực kỳ nhanh, hình thành từng trận cuồng phong rít rào.

Thấy cảnh tượng này thì cả ba người đều kinh ngạc. Ảnh Tử nghi ngờ lên tiếng: “Sao lại vậy, tên này luyện công pháp gì mà kinh người tới thế”

Hình Phong: “Ta đã nói mà các ngươi không tin, ta chắc chắn hắn luyện công pháp đế cấp đấy”

Nhu Thủy nghe Hình Phong nói thế thì nàng càng cảm thấy tò mò và hoài nghi về lại lịch của Kinh Thiên, nếu một tên không có gia tộc cường đại chống lưng thì lấy đâu ra đế cấp công pháp đây, lấy đâu ra một đầu ngũ phẩm thiên thú theo bảo vệ.

Mặc dù ba người đều tò mò về lai lịch xuất thân của Kinh Thiên nhưng lại không có ai hỏi tới, dù sao đó cũng là bí mất của hắn, và hắn cũng không có ý đồ gì với bọn họ nên không sao cả.

Ba người không đoán mò nữa mà lại đi vào phòng khách để theo dõi tình hình, một lúc sau thì cuồng phong bắt đầu tán đi, mọi việc đã trở lại bình thường.

Đúng lúc này cả ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong đều la lên: “Đột phá lên cấp 21 rồi”

Không lâu trước đây khi hắn mới trở về chỉ mới cấp 19 mà thôi, đó là do bản thân Kinh Thiên che giấu, sau trận chiến mấy ngày trước thì họ biết tu vi thật sự của Kinh Thiên là 20, nhưng trãi qua mấy ngày dưỡng thương vậy mà tên này lại có thể đột phá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.