Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Kinh Thiên quay về Hắc Ám Sơn, Xuân Lan không phụ lòng của hắn mà đã cứu chữa cho Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong tỉnh lại, thương thế cũng giảm đi vài phần, hiện này bọn họ chỉ cần phối hợp với dược thảo và tự vận công trị thương thì sẽ không có chuyện gì.
Trong lúc đó thì Kinh Thiên vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại, hắn đã tiến nhập mộng cảnh hơn ba ngày rồi, nếu tính theo thời gian ở trong mộng cảnh đã là mười hai ngày, nhưng thương thế của hắn khỏi chưa thì không ai biết.
Ở trong mộng cảnh thì Kinh Thiên vẫn ngồi đả tọa, xung quanh người hắn có những tia hoàng kim lôi như tiểu xà đang bò tới bò lui, năng lượng tỏa ra khủng bố hơn bao giờ hết.
Ngay lúc thiên lực của hắn đạt tới đỉnh điễm thì hoàng kim lôi bắt đầu phát tán mạnh mẽ ra xung quanh, tiếng sấm rung trời vang lên khắp nơi, quang mang màu hoàng kim chiếu rọi làm cho mộng cảnh sáng rực hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau khi hoàng kim lôi thu liễm lại thì Kinh Thiên thở ra một ngụm khí rồi hắn từ từ mở mắt dậy.
Kinh Thiên nhẹ nhàng phất tay một cái thì một luồng hoàng kim lôi to như cánh tay phóng ra xa, bay mất vào hư vô đen nghịt trong mộng cảnh, rồi hắn nhẹ nhàng nói: “Sau khi đột phá lên tầng sáu thì hoàng kim lôi của ta lại cường hãn hơn không ít rồi, xương cốt toàn thân bây giờ đều chuyển thành màu hoàng kim xán lạn, thật mong chờ ngày ta luyện tới tầng thứ chín a”
Kinh Thiên đứng đó một hồi định thoát ra khỏi mộng cảnh thì hắn ẩn ẩn cảm giác được bản thân sắp đột phá lên cấp 31 nên hắn cũng không phải vàng, lại tiếp tục ngồi xuống luyện công.
Lại qua thêm hai ngày nữa, thương thế của đám người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình phong cũng đã gần khỏi hẳn, cả đám đang tập trung ở đại sảnh để ngồi nói chuyện với Xuân Lan và Vạn Ly.
Nhu Thủy nhìn Xuân Lan dò xét một hồi rồi nói: “Y thuật của Xuân Lan thật là hơn người, không biết gia sư là vị nào”
Ảnh Tử nói thêm: “Đúng vậy, y thuật của cô cũng gần bằng với mấy lão già trong tộc ta rồi, thật là hiếm có a”
Xuân Lan nghe hai người nói vậy thì cũng cảm thấy ngại ngùng: “Thật không dám giấu gì, ta từ nhỏ đến lớn không có gia sư chỉ dạy, toàn là tự tìm tòi học hỏi thôi, có gì không biết thì sẽ xin ý kiến của các vị tiền bối”
Nhu Thủy nghe nàng nói vậy thì cũng thoáng kinh ngạc, chỉ tự bản thân tìm tòi học hỏi mà lại có tạo nghệ như thế thật là không tầm thường. Mấy tên dược sư trong gia tộc nhờ có bảo điển truyền thừa của các vị tiền bối cổ xưa dày tâm nghiên cứu để lại mới hơn được nàng mà thôi.
Chỉ nhìn cách nàng ta phối thuốc là thấy được kinh nghiệm thật sự không tệ tí nào, làm cho dược lực không hề bị hao hụt hay mất đi, ngay cả cách bảo quản cũng rất tỉ mỉ.
Nhu Thủy suy nghĩ cái gì đó rồi nhìn Xuân Lan nói: “Ta định giới thiệu muội với một người, với thiên phú về y dược của muội thì người này rất vui mừng a, ông ta tìm kiếm đệ tử để truyền y bát của bản thân rất nhiều năm rồi”
Ảnh Tử và Hình Phong nghe nàng nói thế thì trợn mắt lên nhìn, người mà Nhu Thủy nói tới thì chỉ có vị tiền bối kia mà thôi.
Xuân Lan nghe Nhu Thủy nói thế thì tâm tình kích động, nàng ta biết được ba người Nhu Thủy không phải là bình thường, bối cảnh sau lưng họ rất kinh người, nếu người trong gia tộc của hộ mà chịu bồi dưỡng truyền y thuật cho mình thì phải nói vinh hạnh tới cỡ nào.
Xuân Lan lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Nhu Thủy: “Không biết người muội định giới thiệu là ai, ta chỉ sợ không phù hợp với điều kiện người đó thôi”
Nhu Thủy nhìn nàng rồi cười một cái: “Không sao đâu, ông ta mà gặp được muội thì mừng điên lên ấy chứ”
Vạn Lý ngồi kế bên nghe được thì cũng mừng thay cho Xuân Lan, nếu nàng học được một thân y thuật xuất chúng thì rất có lợi cho gia tộc, gia tộc họ mặc dù giàu có nhưng dược sư thì lại không có tạo nghẹ cao cường cho lắm, ông kích động quay sang hỏi Nhu Thủy: “Vậy vị tiền bối đó là…”
Nhu Thủy cười một cái hiền diệu rồi nói: “Các vị có nghe tới hai từ Dược Vương chưa”
Oanh!
Khi Xuân Lan và Vạn Lý nghe tới hai từ Dược Vương thì như sét đánh ngang tai, đầu óc liền đình trệ và không nói nên lời. Ở nhân tộc này ai lại không biết tới hai chữ chấn động đó. Dược Vương a, không phải muốn gặp là được đâu. Ngay cả những người bình thường cũng không thể nào quên được hai chữ này.
Vị tiền bối này nhiều lần di chu du tứ hải, cứu chữa cho biết bao nhiêu người thường mà lại không lấy một xu, nhiều chỗ đã lập tượng để tôn thờ ông. Chỉ có những người trong giới giang hồ ông mới lấy giá cao mà thôi.
Không biết ông đã cứu sống biết bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp trong nhân tộc, những người chịu ân huệ của ông đa số đều âm thầm đi theo bảo vệ không rời, mặc dù tu vi của ông ta không phải là yếu, nhưng ông ta không bao giờ chịu đả thương người, chỉ trừ tình thế bắt buộc mà thôi.
Có lần Dược Vương đã nói câu này: “Ta không thích đả thương người khác, vì sau đó phải chữa trị cho chúng thì rất phiền”
Xuân Lan ngây ngốc một hồi rồi chợt tỉnh ra, nàng nói với Nhu Thủy: “Cái này, thật sự là quá quý trọng a, ta nào có tài đức gì mà được Dược Vương tiền bối thu làm đệ tử”
Nhu Thủy nói: “Không sao cả, Dược Vương tiền bối đã nhờ chúng ta tìm cho người một đệ tử, ta nhận thấy muội đã đủ điều kiện rồi”
Nhu Thủy nói xong thì lấy ra một cái lệnh bài màu lục bích, trên lệnh bài này còn có một đồ văn hình lá bồ đề, nàng đưa cho Xuân Lan: “Đây là Bồ Đề lệnh của Dược Vương tiền bối, chỉ cần mang theo thì không ai dám gây hại tới muội đâu”
Xuân Lan thấy lệnh bài này thì liền lắc đầu: “Quá trân quý rồi, lệnh bài này của Dược Vương tiền bối có thể cứu một mạng của cả gia tộc, ta thật không dám nhân”
Còn cái tên Ưng Vạn Lý ngồi kế bên thì đã miệng khô lưỡi đắng nói không nên lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Bồ Đề lệnh. Đây chính là lệnh bài mà toàn bộ người trong giang hồ tìm kiếm mơ ước có được a. Chỉ cần có nó thôi thì ngươi như có thêm một mạng vậy.
Lệnh bài vừa ra thì không một ai dám động tới ngươi, ngay cả những siêu cấp gia tộc cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Vì cho dù ngươi võ công cao cường cỡ nào thì vẫn bị thương, mà với cấp độ của họ bị thương thì hiếm ai chữa trị được, chỉ có Dược Vương mà thôi.
Hầu như các siêu cấp gia tộc đều có người chịu ân huệ của ông ta, nên không ai dám đắc tội làm gì, vì đi theo ông ấy có rất nhiều cao thủ đỉnh danh, nếu ngươi dám chọc tới thì chỉ ngại mạng mình sống quá lâu mà thôi.
Nhu Thủy nói với Xuân Lan: “muội cứ cầm thử xem sao”
Xuân Lan thấy Nhu Thủy như vậy thì nàng cũng không từ chối nữa, mà cầm lệnh bài lên.
Khi nàng ta vừa cầm Bồ Đề lệnh thì đồ văn trên lệnh bài bắt đầu phát sáng lên, nó tỏa ra sức sống mãnh liệt bao trùm cả biệt viện của Nhu Thủy.
Xuân Lan hoảng sợ hỏi: “Cái này, đã xảy ra chuyện gì”
Nhu Thủy nói: “Dược Vương tiền bối đã từng nói với ta ra sức tìm cho người một vị đệ tử hợp với điều kiện của người, và muốn chắc chắn có hợp hay không thì chỉ cần người đó làm cho lệnh bài này phát ra hào quang là được rồi”
Xuân Lan nghe Nhu Thủy nói vậy thì không biết phải làm sao, chỉ đành gật đầu thu hồi lệnh bài lại, chỉ cần luôn giữ nó bên người thì Dược Vương sẽ tìm ra và thu nhận nàng làm đồ đệ.
Ưng Vạn Lý thì lại vui mừng không tả được, hắn cứ nghĩ tới sau này Xuân Lan làm đệ tử của Dược Vương thì mấy ai dám đụng tới gia tộc của họ nữa.