Sau khi trận chiến kết thúc Kinh Thiên liền thở ra một hơi, hắn thật không ngờ rằng mình mai phục bố trí đám người Tung gia vậy mà lại bị người khác ở sau tính toán.
Hiện giờ Kinh Thiên cùng lúc đắc tội với ba trung cấp gia tộc là Hãn gia, Hứa gia và Tung gia, cuộc sống của hắn sau này cũng không được yên bình cho lắm.
Chỉ cần tên Hãn Thừa Chí kia quay về báo cáo cho gia tộc biết thì sự tình hôm nay sẽ độ lộ ra ngoài.
Tung gia và Hứa gia cũng biết được Kinh Thiên đã giết chết những nhân vật quan trọng của bọn chúng.
Hơn thế nữa là trên người Kinh Thiên còn có rất nhiều tài bảo hiếm có, nào là thánh thủy mà Tung gia muốn, rồi còn có Diệt Tuyệt thần kiếm cũng ngũ phẩm thiên thú cao cấp Bôn Lôi Mã.
Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cả một đám gia tộc tranh nhau mẻ đầu sứt trán, chưa nói đến một số gia tộc cao cấp sẽ nhúng tay vào nữa.
Kinh Thiên đi tới chỗ đám người Nhu Thủy xem xét một phen, ngay hôm nay bọn họ đã phải chiến đấu rất gian khổ rồi.
Kinh Thiên nhìn thấy Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong đang trọng thương hôn mê thì hắn lâm vào suy tư: “Chuyện hôm nay đều là lỗi do ta mà ra, nếu ta không khinh suất như vậy thì bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì”
Kinh Thiên ra hiệu cho Bôn Lôi Mã tạo ra lôi cầu bao bọc ba người Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử lại rồi hắn kêu hai người Vạn Lý và Xuân Lan cùng ngồi lên lưng ngựa.
Bôn Lôi Mã điều khiển làm cho lôi cầu bao bọc xung quanh bảo vệ mấy người Nhu Thủy rồi làm cho chúng bắt đầu phiêu phù trên không trung.
Nhưng ngay lúc này Bôn Lôi Mã dường như cảm nhận được gì đó rồi hắn nhìn về phía xa, Kinh Thiên nhìn theo hướng Bôn Lôi Mã rồi hắn cười lạnh một cái.
Bôn Lôi Mã hiểu ra ý định của Kinh Thiên thì nó liền dùng lôi điện bắn về phía xa, bỗng nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên.
Kinh Thiên đi tới sắc mặt âm trầm nói: “Không ngờ ngươi lại có gan nấp ở đây theo dõi a”
Kinh Thiên lật tay một cái thì thân ảnh kia liền bay ra, đó chính là cái tên Tung Thanh Thanh lần trước đã bỏ chạy khỏi trận chiến, thật không ngờ hắn lại dám quay trở về.
Lúc đầu Tung Thanh Thanh làm theo lời Tung Cuồng Đồ liền cao chạy xa bay, nhưng khi hắn phát hiện được đám người Hãn gia và Hứa gia có ý định giết Kinh Thiên thì hắn lập tức quay lại.
Dù sao dưới sự vây công của hai tên trưởng lão thì Kinh Thiên không thể nào còn đường thoát, cho nên hắn mới không sợ gì mà đứng ở ngoài một mực quan sát.
Bất quá không ngờ được đám người Hãn gia và Hứa gia lại vô dụng tới vậy, đều bị đám người Kinh Thiên giết thành tro bụi, chỉ có tên Hãn Thừa Chí là sống sốt bỏ chạy được.
Tới tình hình này thì sắc mặt của Tung Thanh Thanh xám như tro, hắn có ý định núp ở đây để đám người Kinh Thiên đi rồi thì hắn có thể an toàn nhưng lại không ngờ con thiên thú của Kinh Thiên phát hiện ra hắn.
Tung Thanh Thanh biết lúc này hắn không thể nào thoát được nên mở lời đe dọa: “Nếu như ngươi dám giết ta thì Tung gia không bỏ qua cho ngươi đâu”
Kinh Thiên cười lạnh rồi nói: “Cho dù bây giờ ta có tha ngươi thì gia tộc ngươi sẽ tha cho ta chăng?”
Sau khi nói xong Kinh Thiên dùng một tay chưởng lên đầu Tung Thanh Thanh, làm cho thất khiếu tên này chảy máu, xong rồi Kinh Thiên thu lấy không gian giới chỉ loại nhỏ trên tay hắn rồi ra lệnh cho Bôn Lôi Mã hủy thi diệt tích.
Mọi việc đã giải quyết xong thì Kinh Thiên ra lệnh cho Bôn Lôi Mã chạy hết tốc lực về Hắc Ám Sơn, hắn sợ rằng tên Hãn Thừa Chí đó vẫn không bỏ qua mà dẫn người tới truy sát. Trong mấy gia tộc đó nếu muốn toàn lực đối phó với Bôn Lôi Mã thì cũng không khó khăn cho lắm, chỉ cần chúng bỏ ra cái giá cao mà thôi.
Trên một ngọn núi hắc ám bao quanh, lúc này bỗng nhiên có một thân ảnh màu lam phóng vụt qua với tốc độ khủng khiếp, không bao lâu sau đã chạy lên tới đỉnh núi.
Kinh Thiên cho Bôn Lôi Mã dừng lại rồi đặt mấy người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong xuống, xong hắn quay sang nói với Xuân Lan: “Phiền nàng chăm sóc cho họ dùm ta, ta phải lập tức đi bế quan chữa trị, phòng có người đánh lén”
Xuân Lan nghe hắn nói vậy thì gật đầu một cái, nàng để ba người Nhu Thủy nằm xuống, đúng lúc này Kinh Thiên lại nói tiếp: “Phía sau biệt viện này còn có một dược điền, nếu cần gì thì cứ ra đó hái”
Sau khi nói xong thì Kinh Thiên liền quay về phòng của mình bắt đầu chữa thường, chỉ còn Xuân Lan và Vạn Lý ngây ngốc đứng đó.
Từ khi hai người bước vào biệt viện này đã thầm kinh ngạc liên tục, hai người không thể nào tin được lại có người giàu tới nổi xây cả một cái biệt viện này bằng Thanh Tâm Trúc, ngay cả gia tộc thương buôn như họ thì chỉ có gia chủ là được sử dụng loại vật liệu này làm gối ngủ mà thôi.
Ưng Vạn Lý nhìn xung quanh một hồi rồi cảm thán: “Ài, thật là đại thủ bút a, giá trị xây nên cái biệt viện này cũng đủ mua gần mười cái thành trì lớn rồi, thật là giàu kinh người”
Xuân Lan thì không để tâm đến việc đó, nàng đi tới dược điền để hái dược thảo chữa trị cho mấy người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong. Nhưng khi vừa tới nơi thì nàng đã bị linh dược làm cho choáng váng. Những gốc linh dược ở đây bên ngoài không thể nào tìm ra được, chỉ một cái thôi cũng đủ giữ lại nửa cái mạng rồi.
Nhưng nàng ta không nổi lòng tham với đám linh dược đó, chỉ hái đủ số cần thiết mà thôi.
Kinh Thiên vừa quay trở về phòng mình thì hắn lập tức ngồi xuống đả tọa, lúc này máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng hắn: “Thật không ngờ lần này ta lại bị thương nặng đến thế”
Long ca nói: “Nếu ngươi không chữa trị cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này của bản thân đấy, ngươi đã tiếp nhận sức mạnh khổng lồ của ta làm cho kinh mạch gần như muốn nổ tung, bây giờ phải từ từ dùng thiên lực chữa trị các vết nứt trên kinh mạch lại, rồi phải dùng hoàng kim lôi tôi luyện một phen, khi hoàn toàn bình phục rồi thì ngươi mới xem xét tới các nội thương khác”
Kinh Thiên nghe xong thì gật đầu một cái, rồi hắn từ từ nhập định tiến vào mộng cảnh, chỉ có cách này mới rút ngắn được thời gian chữa trị mà thôi.