Tung Cuồng Đồ nắm lấy cơ hội không bỏ qua cho Kinh Thiên, hắn dồn toàn lực vào một chưởng này hòng kết thúc Kinh Thiên ngay lập tức.
Kinh Thiên đối mặt với cái chết nhưng hắn lại có một cảm giác rất vi diệu không thể nào tả nổi, hắn bình tĩnh tới lạ thường, Kinh Thiên cảm thấy mọi vật xung quanh thật tĩnh lặng, ngay cả một chưởng khủng bố kia của Tung Cuồng Đồ đang bay tới hắn cảm giác như là không có.
Phía sau thì Nhu Thủy ngồi trong trận đồ đang gào thét thống khổ, nàng không thể nào lập tức phá giải phong ấn này để lao ra cứu Kinh Thiên, lúc này nàng mới cảm thấy hối hận, vì lẽ gì mà bản thân phải tự phong ấn tu vi.
Mặc dù nàng muốn phong ấn tu vi để không đột phá quá nhanh, làm thời gian nàng ở bên ngoài ngắn đi, vì khi đạt tới ngũ phẩm nàng bắt buộc phải trở về gia tộc tiếp nhận truyền thừa.
Long ca trong người Kinh Thiên thì gấp hơn ai hết, nếu bây giờ hắn lại truyền tiếp sức mạnh cho Kinh Thiên thì cơ thể tên này thật sự sẽ nổ tung, nhưng Bôn Lôi Mã lại trong lúc bế quan đột phá lên cấp 47 nên không thể nào lay động nó dậy được.
“Hết rồi sao” Long ca chỉ biết cảm thán thở dài một cái, hắn thật sự không ngờ được tình huống này lại xảy ra, Kinh Thiên là người mà được vị đại nhân kia lựa chọn, hắn có thể thống nhất thế giới này, chấm dứt chiến tranh, mở ra một thời kỳ thịnh thế và huy hoàng chưa từng có, nhưng trăm triệu lần lại không ngờ hắn phải bỏ mạng nơi đây.
Lúc này chỉ có Tung Cuồng Đồ là điên cuồng cười lớn, thủ chưởng của hắn đã áp sát tới người của Kinh Thiên
“Chết đi a”
Thủ chưởng của hắn rơi trên đầu của Kinh Thiên, nhưng khi đánh trúng thì hắn có cảm giác quá kỳ lạ.
Tung Cuồng Đồ nhìn lại thì hắn thấy thiên lực của bản thân bắt đầu rút đi nhanh chóng, khi thủ chưởng của hắn chạm tới đầu Kinh Thiên thì thiên lực đã bị hút sạch, nên chiêu thức ấy chả khác nào dùng tay trần của người thường mà đánh lên người một cao thủ, thử hỏi nó có thể gây ra được bao nhiêu sát thương đây.
Kinh Thiên đứng đó chờ chết, nhưng hắn lại không ngờ được một chưởng kia không những không gây hại đến hắn mà còn truyền thiên lực vào người hắn nữa.
Nhưng đúng lúc Kinh Thiên tỉnh táo lại thì Tung Cuồng Đồ cũng thế, hắn kinh nghiệm dày dặn nên đã bồi thêm một cước vào ngực của Kinh Thiên.
Một cước này dũng mãnh lạ thường, đối với tình thế của Kinh Thiên lúc này mà trúng phải thì chắc chắn khó sống.
Ầm!
Kinh Thiên bị trúng một cước đó thì phún máu rồi văng ra xa. Nhưng Tung Cuồng Đồ đứng đó lại cảm thấy khó hiểu, hắn dám chắc rằng Kinh Thiên không thể nào chịu nổi một cước này, nhưng Cuồng Đồ không hiểu tại sao khi một cước đó gần trúng Kinh Thiên thì sức mạnh đã bị giảm hơn phân nửa rồi.
Mắt thấy Kinh Thiên chưa chết nên Cuồng Đồ tiếp tục truy kích, lúc này Kinh Thiên đã không còn lực hoàn thủ, chỉ nằm bất động ở đó.
Tung Cuồng Đồ quyết định bồi thêm một quyền để đánh nát đầu Kinh Thiên, nhưng khi hắn chuẩn bị kết liểu Kinh Thiên thì một áp lực vô hình phát ra làm cho hắn cảm thấy không ổn.
Tung Cuồng Đồ giật mình quay lại thì thấy một thủ chưởng cự đại được bao phủ bởi một màu lam, chứa đựng sức mạnh khủng bố đang đánh tới. Hắn ta lập tức vận Hắc Thần Khải Giáp lên tới đỉnh phong rồi tung hai quyền ra để chống đỡ.
Đùng!
Thủ chưởng đó khi tiếp xúc với song quyền của Cuồng Đồ thì đã nổ tung thành nhiều mảnh, nhưng hắn ta cũng không khá hơn được bao nhiêu, Hắc Thần Khải Giáp của hắn cũng trở nên mỏng hơn nhanh chóng.
Tung Cuồng Đồ rất kinh ngạc, hắn không ngờ được chỉ một chiêu thức thôi đã đánh hắn rớt xuống hạ phong, mặc dù hắn ta đã bị tiêu hao khi chiến với đám người Kinh Thiên nhưng không thể nào thua nhanh như vậy được.
Cuồng Đồ không tin được ở chỗ này lại có cao thủ như thế, cái đám nhóc kia lúc trước đã bị mình đánh bất tỉnh hết rồi, nhưng hắn chợt nhớ ra vẫn có một người ngồi trong trận pháp chưa một lần ra tay.
Khi hắn nhìn lại thì đã thấy Nhu Thủy đứng trước mặt, nàng hiện giờ không có biểu hiện nhẹ nhàng ôn nhu như trước, mà một thân tu vi tứ phẩm bộc phát ra mãnh liệt, thiên lực trong người của nàng liên tục vận chuyển làm cho không khí xung quanh vặn vẹo không ngừng.
“Không thể nào, không ngờ ngươi lại là cao thủ tứ phẩm trung kỳ cấp 34” Tung Cuồng Đồ thật không tin nổi vào mắt mình nữa, một cô bé còn trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ cấp 34 rồi, trong khi bản thân hắn lăn lộn giang hồ biết bao năm mà chỉ đột phá đc tứ phẩm sơ kỳ đỉnh phong cấp 33.
“Giờ chết của ngươi đã tới” Nhu Thủy đứng đó lạnh lùng nhìn hắn, có thể nói nàng rất ít khi nào phát giận như vậy, nhưng khi nhìn thấy Ảnh Tử, Hình Phong và Kinh Thiên bị Cuồng Đồ đánh cho thân tàn thì nàng lại chịu đựng không nổi.
Nhu Thủy không thèm nói nhiều với Cuồng Đồ nữa, mà hai tay nằng bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh.
Sinh Mệnh Ấn!
Một cái ấn màu xanh lục bắt đầu hình thành phía bên trái của Nhu Thủy, nó tỏa ra khí tức sinh mệnh cường đại, nhưng lại làm cho Cuồng Đồ cảm nhận được sinh mệnh của mình có dấu hiệu bất ổn.
Hắc Tử Ấn!
Lại một cái ấn màu đen xuất hiện ở bên phải của nàng, ấn ký này thì lại bất đồng, cảm giác tử vong của nó bao trùm xung quanh, làm mọi vật bắt đầu mất đi sức sống.
Luân Hồi Ấn!
Lần này phía trên Nhu Thủy đã xuất hiện một cái ấn to hơn hai cái còn lại, ẩn chứa bên trong ấn ký này là vô số linh hồn đang trầm luân trong luân hồi, bọn chúng phát ra tía rít gào chấn động cả xung quanh.
Tung Cuồng Đồ thấy Nhu Thủy phát ra một lúc tới ba ấn pháp khủng bố này thì hắn đã điên cuồng rồi: “Không thể nào, đây là tuyệt học Diêm Vương Ấn đã bị thất truyền từ lâu, làm sao ngươi có được”
Nhu Thủy vẫn tiếp tục thúc dục ba ấn pháp đó, nhưng nàng vẫn còn thời gian trả lời thắc mắc của hắn: “Nhãn lực của ngươi không tồi, có thể nhìn ra bộ tuyệt học Diêm Vương Ấn này, được chết dưới bộ tuyệt học này coi như ngươi sống không uổng”
Mặc dù có đôi chút hoảng sợ nhưng Tung Cuồng Đồ vẫn không thất thố: “Hừ, ngươi tưởng hù dọa được ai, người chỉ triệu hồi ra ba ấn pháp này thì ta chỉ cần dùng hết sức vẫn nắm chắc phần sống”
Nhu Thủy cười lạnh rồi tay nàng bắt đầu kết ấn nhanh hơn gấp mấy lần, lúc này Sinh Mệnh Ấn, Hắc Tử Ấn, Luân Hồi Ấn bắt đầu từ từ bay vút lên cao rồi dung nhập lại.
Sau khi tam đại ấn ký này dung nhập vào nhau thì một ấn ký mới được sinh ra, nó bất đồng hơn ba cái còn lại, nói về kích thước thôi thì nó cũng bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh.
Ấn ký này còn có hình một mặt quỷ hung tợn, trên trán của nó còn có hai cái sừng nhọn mọc ngược ra sau, miệng của mặt quỷ này thì đỏ như máu chứa đựng vô số linh hồn.
Diêm Vương Ấn!
Ấn ký này vừa hình thành thì cuồng phong nổi lên khắp nơi, vô số sinh vật bắt đầu bị hút đi sinh mệnh rất nhanh, bọn chúng còn cảm giác được linh hồn mất đi khống chế, như muốn tự động bị hút vào cái miệng đỏ ngòm kia của Diêm Vương Ấn.
“Không thể nào” Khi nhìn thấy Diêm Vương Ấn thì Tung Cuồng Đồ quá hoảng sợ rồi, hắn nắm chắc có thể giữ mạng nếu đối phó với ba ấn pháp kia, nhưng khi Diêm Vương Ấn xuất hiện thì tia hi vọng cuối cùng của hắn đã vụt tắt.
Diêm Vương Ấn là một trong những bộ tuyệt học khủng khiếp nhất của Phá Thiên Thế Giới, vì trong lịch sử nó đã giết chết rất nhiều sinh linh, tạo ra một tràng cảnh không thể nào tưởng tượng nổi.
Hơn thế nữa là khi ấn pháp này giết chết ai thì sẽ thu lấy linh hồn của nó, không quản đó là người hay là thiên thú, ngay cả thực vật cũng không ngoại lệ. Và khi người trước đó sử dụng ấn pháp này truyền thừa lại cho hậu nhân thì toàn bộ linh hồn và sức mạnh tích súc trước đó sẽ được truyền lại toàn bộ, có thể nói đồ sát càng nhiều, truyền thừa càng dài thì Diêm Vương Ấn có được sức mạnh càng khủng bố.
Nhu Thủy khẽ động ngón tay, Diêm Vương Ấn bắt đầu khởi động, một tia sáng khổng lồ chiếu thẳng xuống người của Tung Cuồng Đồ, nhưng hắn vẫn không bó tay chịu chết mà liên tục thôi động Hắc Thần Khải Giáp để phòng hộ.
Nhưng mọi thứ hắn làm đểu đã vô dụng, tia sáng kia có tính năng phân giải mọi thứ, hắc khí của hắn tỏa ra bao nhiêu thì đều bị triệt tiêu bấy nhiêu, không bao lâu sau Tung Cuồng Đồ đã bị phân giải mất. chỉ còn linh hồn của hắn đang chủ động bay về phía Diêm Vương Ấn mà thôi.