Kinh Thiên nhìn thấy Cuồng Đồ sắp tấn công Nhu Thủy thì hắn đã mượn một phần sức mạnh của Long ca. Nhưng do sức mạnh quá lớn nên cơ thể của Kinh Thiên đã chịu không nổi, cơ bắp toàn thân hắn căng phồng lên trông rất đáng sợ, hiện nay Kinh Thiên to lớn hơn Cuồng Đồ mấy phần.
Trong lúc đó thì Tung Cuồng Đồ dường như khó tin vào mắt mình, hắn không ngờ được Kinh Thiên lại biến hóa kinh người như thế.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ đã vang lên, khi nhìn lại chỗ Kinh Thiên đang đứng thì tên đó đã biến mất từ lúc nào.
Vù!
Một tiếng xé gió phát ra, nhưng khi Cuồng Đồ bình tĩnh lại thì một quyền của Kinh Thiên đã áp sát mặt của hắn.
Tung Cuồng Đồ thấy vậy liền phóng nhanh ra sau né tránh nhưng tốc độ của hắn lại không thể nào theo kịp Kinh Thiên.
Kinh Thiên ngay lập tức phóng ra sau Cuồng Đồ rồi nện một quyền vào người hắn.
Ầm!
Một quyền này của Kinh Thiên kích phá ra lực sát thương rất lớn, do cơ thể của Kinh Thiên không chịu nổi nguồn năng lượng lớn như vậy nên hắn phải bộc phát ra ngoài, và đối tượng bộc phát của hắn là Cuồng Đồ.
Mặc dù dính một đòn nặng nề của Kinh Thiên nhưng Cuồng Đồ vẫn không bị thương nghiêm trọng, chỉ có phần sau lưng của Hắc Thần Khải Giáp bị mờ đi mà thôi.
Hắn ta không ngờ rằng lại bị một tên tam phẩm như Kinh Thiên giáng cho một quyền mạnh như thế. Tung Cuồng Đồ ánh mắt phát ra sát khí rồi xông về phía Kinh Thiên.
Cả hai người như hai con thú đang điên cuồng lao vào nhau cắn xé, do tốc độ quá nhanh nên chỉ thấy được những bóng mờ lướt qua mà thôi.
Những tiếng nổ vang lên liên tục, từng đợt phong bạo gào thét khắp xung quanh, từng đợt sóng sung kích lan ra tàn phá khắp nơi.
Nhu Thủy thấy hai người kịch chiến thì cũng ngạc nhiên: “Thật không thể tin được, làm thế nào mà một người với tu vi tam phẩm nhu Kinh Thiên lại có thể đối đầu với cái tên Tung Cuồng Đồ tứ phẩm kia”
Mặc dù Nhu Thủy kinh ngạc nhưng nàng vẫn không chậm trễ giải bỏ phong ấn, nàng ta nhận ra rằng Kinh Thiên lúc này đang mượn ngoại lực, nên thiên lực trong người hắn bắt đầu giảm đi với tốc độ chóng mặt, nếu nàng ta không nhanh tay tới giúp thì chỉ sợ Kinh Thiên không chịu được bao lâu.
Đúng như những gì Nhu Thủy đã đoán, sau một lúc thì một thân ảnh đã bị đánh văng ra khỏi trận chiến, đó chính là Kinh Thiên.
Kinh Thiên dựa vào một gốc cây rồi thổ ra một ngụm máu, mặc dù long ca cho hắn mượn sức mạnh nhưng tam phẩm vẫn không thể nào thắng nổi tứ phẩm.
Trận chiến càng kéo dài thì bản thân Kinh Thiên càng bất lợi, dù sao sức mạnh của Long ca cũng không duy trì được lâu.
Mặc dù Kinh Thiên rất muốn dùng hết lá bài tẩy của hắn để đập chết tên Tung Cuồng Đồ này nhưng lại không được, hắn biết tam phẩm và tứ phẩm chênh lệch nhau xa tới cỡ nào.
Dù lúc này Kinh Thiên sử ra Diệt Tuyệt thần kiếm thì phần thắng cũng không cao, mà thần kiếm lại hút đi thiên lực rất mạnh mẽ, chỉ cần một chiêu đó không giết chết được đối thủ thì Kinh Thiên cũng không còn cách nào tái chiến, trong khi đó việc quan trọng nhất lúc này là kéo dài thời gian cho Nhu Thủy phá bỏ phong ấn.
Nếu hắn bất chấp tất cả mà ăn thua đủ với cái tên Cuồng Đồ kia thì khi hắn không giết được đối phương tình thế sẽ rất nguy hiểm, lúc đó không một ai ở đây có thể sống sót.
Long ca trong người Kinh Thiên cảm thấy gì đó rồi nói cho hắn: “Ta nhận thấy phong ấn của Nhu Thủy sắp giải xong rồi, chỉ cần ngươi kéo thời gian thêm một chút nữa thôi, nhưng sức mạnh ta cho ngươi mượn đã gần tới giới hạn, hiện nay ngươi chỉ có thể tung ra một đòn cuối cùng, tới lúc này phải dùng tới Diệt Tuyệt mà thôi”
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì gật đầu đồng ý, tâm niệm hắn khẽ động thì một luồng kình khí chứa đầy kim lực bắt đầu phát tán ra xung quanh.
Kim lực ở nơi đây bắt đầu dày đặc lên hẳn, làm cho Tung Cuồng Đồ cũng cảm thấy da thịt toàn thân đau như bị một thanh kiếm sắc bén chém trúng, chỉ hít một hơi khí thôi cũng thấy phổi đau rát.
“Không ổn” Tung Cuồng Đồ bắt đầu cảm nhận thấy nguy hiểm, theo như lời gia chủ nói thì đây có thể là sức mạnh của thần khí mà tên này mang theo trên người.
Đứng như những gì hắn suy nghĩ, chỉ một lúc sau thì hắn thấy trước người Kinh Thiên đã xuất hiện một thanh kiếm, nó lơ lửng ở giữa không trung rồi phát ra kình khí sắc bén kinh người.
Kinh Thiên đứng đó, hắn chậm rãi giờ tay lên rồi nắm lấy chuôi kiếm: “Diệt Tuyệt, lần này ta gặp phải địch thủ cường đại nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của ngươi, thắng bại phân ra vào lúc này thôi”
Diệt Tuyệt nghe Kinh Thiên nói thế thì toàn thân bắt đầu sáng rực lên, tỏa ra chiến ý khủng bố và mạnh mẽ, nó đã có linh tính nên hiểu được những gì mà Kinh Thiên đang nói.
Kinh Thiên bắt đầu quán nhập tất cả sức mạnh của Long ca vào thanh kiếm, hắn còn vận dụng hết thiên lực hệ kim trong đan điền vào thanh kiếm, làm cho nó sắc bén hơn bao giờ hết.
Tung Cuồng Đồ thấy một màn như vậy thì hắn cũng biến sắc, liền lao lên hòng không cho Kinh Thiên tung ra một chiêu này, hắn biết nếu để tên kia thành công thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
Thần khí không thể nào xem thường được, mặc dù nó được một tên hạ đẳng sự dụng thì vẫn phát ra được sức mạnh kinh người.
Diệt Kim Kiếm Khí!
Kinh Thiên phát ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân, một đường kiếm khí to lớn bắt đầu quét tới hướng trước mặt, bay thẳng về phía Tung Cuồng Đồ.
Tung Cuồng Đồ dồn hết sức mạnh vào hai tay rồi chụp lấy thân của thanh kiếm khí kia, nhưng tay hắn vẫn bị đường kiếm khí đó đả thương, cả hai cánh tay hắn đều bị rách rất nhiều đường, máu tươi rỉ ra liên tục.
Tung Cuồng Đồ được Hắc Thần Khải Giáp bảo vệ nên hai tay hắn chỉ bị thương nhẹ, nếu không thì kiếm khí kia đã chắt tay của hắn thành vô số mảnh rồi.
“Ta không tin lại thua ngươi” Tung Cuồng Đồ điên cuồng hét lên, hắn vận dụng Hắc Thần Khải Giáp tới đỉnh phong, từng luồng hắc khí tỏa ra bao phủ lấy đôi bàn tay của hắn.
Tung Cuồng Đồ bị kiếm khí kia đẩy ra xa, hai chân hắn tạo thành hai đường rãnh sâu và kéo dài.
Nhưng một lúc sau thì Tung Cuồng Đồ có dấu hiệu chống đỡ không nổi, hắc khí bị đánh bạt ra hai bên, cánh tay của hắn thì có vô số vết thương.
Xoẹt!
Tung Cuồng Đồ cảm thấy đã hết chống đỡ nổi nên hắn dùng sức lực còn lại đẩy thanh kiếm khí này dạt qua một bên, nhưng nó cũng đã chém rớt mất tay trái của hắn.
Phải nói cái tên này thật sự là kinh nghiệm dày dặn, thà bị mất một tay còn hơn là bị thương ở chỗ yếu hại.
Kinh Thiên vẫn đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, lôi điện toàn thân bắt đầu tiêu tán mất, chút sức mạnh còn lại của hắn cũng đã cạn kiệt. Kinh Thiên nhìn thấy chiêu thức cuối cùng của mình không giết được Tung Cuồng Đồ thì hắn cũng bắt đầu thấy tuyệt vọng.
“Ta thật sự xin lỗi” Kinh Thiên nhìn qua Nhu Thủy rồi nở một nụ cười với nàng, hắn ta đã làm hết sức rồi, nhưng đối thủ lần này quá mạnh, ngay cả triệu hồi ra Diệt Tuyệt thần kiếm vẫn không giết được đối thủ.
Tung Cuồng Đồ thấy Kinh Thiên nói như thế thì cười đắc ý, hắn ta cầm máu xong thì phóng tới tung ra một chưởng về phía đầu của Kinh Thiên.
Không!
Nhu Thủy thấy vậy thì gào thét lên, nhưng nàng vẫn thúc thủ vô sách, không biết phải làm sao, phong ấn trên người nàng quá mạnh mẽ, nếu chưa phá giải xong thì nàng vẫn bị nhốt ở trung tâm của trận đồ, không cách nào ra tay cứu Kinh Thiên.
Còn Kinh Thiên vẫn ung dung đứng đó, mặc dù hắn cảm nhận được cái chết gần tới nhưng vẫn không lo lắng hay cầu xin tha mạng gì cả. Kinh Thiên chỉ ngửa mặt lên trời nhìn về phía thiên không xa xôi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì cả, một lúc sau đó thì hắn phát ra tiếng nói thều thào.
“Ta không ngờ mình lại chết ở nơi đất khách quê người đầy xa lạ này, ta thật quá yếu đuối, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, còn để bạn bè lâm vào tuyệt cảnh”
Sau khi nói xong lời này thì Kinh Thiên từ từ khép mắt lại. Có thể nói lần này là quyết định sai lầm của bản thân hắn, vì quá xem thường đám người Tung gia này.