Sau khi Nhu Thủy đánh chết Tung Cuồng Đồ thì cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt, khu rừng nơi đây trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Diêm Vương Ấn tồn tại trên không trung được một khoảng thời gian ngắn thì dần dần tan biến vào hư vô.
Bộ tuyệt học này rất bá đạo và hung tàn, không có phẩm cấp nào để phân định được nó cả, vì thời gian truyền thừa càng dài thì sức mạnh của nó càng khủng khiếp, có thể nói bộ tuyệt học này có khả năng phát triển vô hạn, đây mới là điều đáng sợ nhất của nó.
Sau khi Diêm Vương Ấn vừa tiêu tan xong thì bỗng nhiên Nhu Thủy lại phun ra một ngụm máu, vì muốn cứu ba người Kinh Thiên, Ảnh Tử và Hình Phong nên nàng đã trả một cái giá lớn để cưỡng chế phá bỏ phong ấn trong người nên sinh ra phản phệ.
Nhu Thủy không dám dây dưa với Tung Cuồng Đồ quá lâu, nên vừa ra nàng đã thi triển sát chiêu để kết liễu hắn, nếu để thời gian dài thì người gặp bất lợi chỉ là bản thân nàng ta.
Đúng lúc này thì có hai bóng người đang phóng tới hướng của nàng với tốc độ rất nhanh, Nhu Thủy thấy vậy liền vận khỏi thiên lực một lần nữa, mặc dù nàng bị trọng thương nhưng tu vi chỉ bị mất đi hơn sáu thành, miễn cưỡng thì vẫn còn chống đỡ được.
Nhưng khi Nhu Thủy định ra tay thì một tiếng nói vang lên: “May quá, bọn họ vẫn bình an”
Thì ra hai người vừa chạy đến là Xuân Lan và Vạn Lý, sau khi bọn họ tìm nơi an toàn sắp xếp cho người của mình thì liền chạy về tiếp ứng cho đám người Kinh Thiên, hai người họ nghĩ dù sao tên Tung Cuồng Đồ kia quá mạnh mẽ nên bốn người khó mà chống lại được.
Nhưng vạn lần lại không ngờ tới cái tên Cuồng Đồ hung danh có thừa ấy lại chết dưới tay một nữ tử thoạt nhìn rất yếu đuối kia.
Nhu Thủy thấy không phải là kẻ địch nên nàng thở ra một hơi. Xuân Lan sau khi chạy tới liền hỏi: “Mọi người không sao chứ, Kinh Thiên sao rồi”
Nhu Thủy nhìn nàng ta một hồi rồi đáp: “Không sao cả, hai người kia thì không đáng lo cho lắm, việc bây giờ cần lại phải mau chữa trị cho Kinh Thiên, ta cảm nhận thấy hơi thở của hắn rất yếu ớt”
Nhu Thủy nói xong thì chạy tới chỗ Kinh Thiên xem xét tình hình cho hắn, nhưng khi nhìn Kinh Thiên đang nằm trong cái hố to thì nàng cũng thoáng giật mình. Lần này Kinh Thiên bị thương không nhẹ tí nào, toàn thân hắn đầy máu, da thịt thì bị nứt ra gần hết, dường như còn thấy cả xương bên trong.
Do cơ thể của Kinh Thiên không đủ mạnh, nên khi hắn tiếp nhận một phần sức mạnh của Long ca thì có phần chịu đựng không nổi, dẫn đến tình trạng cơ thể bị thương nặng như vậy, sau đó còn bị tên Tung Cuồng Đồ ra tay đả thương nữa.
Nhu Thủy ngay lập tức dùng hai tay đặt lên người hắn, thiên lực nguyên tố hệ mộc và thủy bắt đầu khởi động, hai luồng sáng màu lam và lục từ từ khuếch tán ra bao bọc lấy những vết thương trên người Kinh Thiên.
Những chỗ da thịt bị nứt nẻ đã liền lại với tốc độ nhanh chóng, nhưng do nàng đã bị trọng thương nên không thể nào điều trị được những vết xương gãy và nội thương của Kinh Thiên. Hiện tại Nhu Thủy chỉ có thể sơ cứu cho hắn mà thôi, để sau khi trở về sẽ điều trị lại một phen.
Sau đó Nhu Thủy nhờ Xuân Lan và Vạn Lý đỡ hai người Ảnh Tử và Hình Phong tới, rồi nàng sơ cứu qua một hồi thì hai tên đó đã tỉnh lại, dù sao hai tên này cũng không bị thương quá nặng.
Nhu Thủy kể tóm tắt lại sự việc đã qua cho Hình Phong và Ảnh Tử biết, rồi kêu hai tên này đứng một bên hộ pháp để nàng hồi khí. Vì với năng lực của Nhu Thủy thì khi nàng ở trạng thái bình thường thì sẽ chữa trị cho hai tên này nhanh hơn, còn hơn là để bọn họ tự điều dưỡng vết thương.
Qua một khoảng thời gian điều tức thì sắc mặt của Nhu thủy đã khá hơn rồi, nàng từ từ đứng dậy rồi chữa trị cho Ảnh Tử và Hình Phong.
Sau khi thương thế của hai tên đó hồi phục hơn phân nửa thì nàng truyền âm cho bốn người: “Có người đang theo dõi chúng ta, nên phải mau chóng rời khỏi đây thôi, lúc trước bọn chúng không dám ra tay vì không nắm chắc có thể hạ gục ta sau khi giải bỏ phong ấn, nhưng không lâu sau thì sẽ có người chạy tới tiếp ứng cho bọn chúng”
Bốn người nghe xong thì cũng giật mình, không ngờ lại có người đang theo dõi ở đây, còn định ra tay ám toàn bọn họ.
Nhu Thủy nói tiếp: “Ta nghĩ đó là đám người Hứa gia từng bị Kinh Thiên đánh, hoặc là người của cái tên Hãn Thừa Chí kia”
Nhu Thủy nói tới đây thì Ảnh Tử và Hình Phong đã hiểu ra mọi việc, thì ra hai tên khốn kiếp kia vẫn không biết sợ mà ghi hận trong lòng, cho người theo dõi bọn họ rồi tìm cách ám toán.
Nhu Thủy nhờ Vạn Lý với Xuân Lan mang theo Kinh Thiên, vì chốc nữa mà có chuyện gì xảy ra thì nàng cùng với Ảnh Tử và Hình Phong có thể rãnh tay mà ứng phó. Khi nàng tay nháy mắt một cái thì bốn người ngay lập tức phóng đi.
“Muốn chạy là được sao”
Vù!
Theo sau giọng nói ấy là ba mũi tên bay đến hướng thẳng vào Kinh Thiên. Nhưng ba người Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử đã phóng lên chặn lại được, nhưng do dư kình quá mạnh mẽ đã đánh bạt ba người lùi lại sau mấy mét.
“Cao thủ tứ phẩm” Vừa giao thủ một chiêu thì họ đã biết người tới không phải hạng tầm thường, ít nhất cũng đạt tới tứ phẩm sơ kỳ cấp 32 hoặc 33 rồi.
Nhưng ngay sau đó lại có một đường kiến khí sắc bén chém thẳng tới chỗ ba người, mặc dù kiếm khí này cường đại nhưng tốc độ của nó không phải quá nhanh, đám người Nhu Thủy đều né được, chỉ có Vạn Lý đang cõng Kinh Thiên thì bị kiếm khí lướt qua mà bị thương nhẹ ở đùi.
“Hôm nay đám các ngươi không ai chạy thoát được đâu”
Nghe được tiếng nói thì mấy người Nhu Thủy quay lại nhìn, chỉ thấy một lão già mặc quần áo giản dị đang chắp hai tay sau lưng đứng ở đó, theo sau ông ta là tên Hãn Thừa Chí lúc trước bị Nhu Thủy đả thương.