Kiều Kiều Vô Song

Chương 196: Viên Nhàn Ở Đâu?



Edit: Frenalis

Cơ Tự ngẩn ngơ, sau một lúc lâu buồn bực nhìn ra ngoài. Nàng vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò, nghi ngờ từ những người láng giềng len lỏi qua rèm xe, hướng về phía chiếc xe lừa chở nàng phía sau. Trên đó có Tạ Tam Lang ngồi lặng lẽ bên trong.

Tạ Tam Lang là ai? Hắn là một kẻ điển hình cho con cháu nhà Nho gia, từ trước đến nay chưa từng buông lời trêu đùa với bất kỳ ai. Một người như vậy lại đích thân đến đón Cơ thị đi Trần Quận Tạ thị!

Suốt dọc đường đi, Cơ Tự cảm nhận được vô số ánh mắt soi mói từ các thế gia sĩ tộc. Nàng dứt khoát mở rộng hai bên rèm xe, để lộ khuôn mặt thanh tú của mình ra trước mọi người.

Hành động này càng khiến cho những ánh mắt hướng về phía nàng thêm phần tò mò.

Trên gác mái, Lang Gia Vương Thập Nhị Lang nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười.

Một phụ tá tò mò tiến đến hỏi: “Thưa lang quân, người đang cười điều gì vậy?”

Vương Thập Nhị khẽ cười đáp: “Năm ngoái tại Dương Châu, ta đã từng chứng kiến cảnh tượng Tạ Thập Bát và Cơ thị ở bên nhau. Khi ấy, ta đã cảm nhận được phong tư cực kỳ dị hoặc của Cơ thị, đồng thời cũng nhận thấy ánh mắt quá mức thâm tình mà Tạ Thập Bát dành cho nàng. Ta đã dự đoán rằng sớm muộn Tạ Thập Bát sẽ bị phụ nhân này thu phục. Với tình hình hiện tại càng khẳng định suy đoán của ta ngày ấy.”

Phụ tá ngạc nhiên hỏi: “Ý ngài là Tạ Lang đã bị Cơ thị thu hút và quyết định cưới nàng làm thê?”

Vương Thập Nhị gật đầu: “Nếu sự việc chưa đến hồi kết, Tạ Tam Lang sao lại đích thân ra mặt để bảo vệ Cơ thị? Các sĩ tộc chúng ta từ trước đến nay tuy có những kẻ ngang ngược, nhưng việc bênh vực người cùng phe luôn là ưu tiên hàng đầu. Hành động bảo vệ Cơ thị của Tạ Tam Lang chứng tỏ rằng Tạ Thập Bát đã bí mật trao cho nàng danh phận.”

Suy nghĩ của Vương Thập Nhị cũng giống như suy nghĩ của các thế gia sĩ tộc khác. Khi tin tức này truyền đến Ngô quận Cố thị, Ngô quận Chu thị và Ngô quận Trương thị, những sĩ tộc này vốn đang âm mưu giáo huấn Cơ Tự đành phải chùn bước và không dám manh động.

Nhờ sự can thiệp của Tạ Tam Lang, Cơ Tự đã được đưa trở về Trần Quận Tạ thị một cách an toàn.

Hành động của Tạ Tam Lang như một tín hiệu, chỉ sau một đêm, Cơ Tự đã nhận thấy thái độ cung kính của mọi người đối với mình. Thậm chí, mỗi khi nàng ra đường, còn có một ít con cháu đại tộc chủ động dừng xe lừa hướng nàng chào hỏi.

Cuộc sống được tôn trọng và che chở vô hình này khiến Cơ Tự cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chớp mắt, lại đến đêm trăng tròn.

Hôm nay Cơ Tự không về trang viên của mình mà ở lại trong viện của Tạ Lang. Nàng mặc bộ bạch y, tựa vào lan can trên gác mái nhìn xuống dưới. Hoa lê dưới ánh trăng, mênh mông như tuyết, u hương thấm người.

Cơ Tự ngắm nhìn minh nguyệt trên bầu trời xanh thẳm, rồi cúi đầu nhìn xuống đàn hoa dưới ánh trăng, tâm hồn nàng như lạc vào cõi mộng, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Chỉ chốc lát sau, Tạ Lang đã đứng sau lưng nàng. Thanh âm trầm thấp truyền đến: “Ngắm cảnh từ đây có đẹp không?”

Cơ Tự gật đầu, thở dài: “Đẹp thật, khiến người ta muốn ngủ ở đây dưới ánh trăng.”

Vừa dứt lời, tiếng vải sột soạt vang lên sau lưng. Cơ Tự nghe tiếng động, cảm thấy có điều không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Nàng lại thấy Tạ Lang đang chậm rãi cởi bỏ đai ngọc và xiêm y của mình.

Thấy vậy, Cơ Tự khẽ hỏi: “Chàng đang làm gì vậy?”

Tạ Lang chỉ mặc nửa manh áo, cúi người tiến đến. Chàng vươn tay luồn vào vạt áo của Cơ Tự, một bên cởi bỏ xiêm y của nàng một cách thuần thục, một bên mỉm cười dịu dàng: “A Tự vừa rồi không phải nói muốn ngủ ở đây dưới ánh trăng sao? Vi phu có một cách để A Tự có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị của ánh trăng và hoa cỏ…”

Vì thế, lại là một đêm điên đảo.

Sáng hôm sau khi Cơ Tự thức dậy, Tạ Lang vẫn đang ngủ. Nàng bước xuống giường, vừa mới rửa mặt chải đầu, thì nghe thấy giọng nói mơ hồ, có chút lười biếng khi vừa tỉnh dậy của Tạ Lang phía sau: “Giờ nào rồi?”

Cơ Tự vừa trang điểm trước gương đồng vừa cười hì hì: “Thái dương đã lên hơn nửa canh giờ rồi.” Cơ Tự quay sang Tạ Lang, tò mò hỏi: “Trước đây mỗi lần ta tỉnh dậy đều không thấy bóng dáng A Lang. Hôm nay sao chàng ngủ say thế?”

Tạ Lang mặc xong áo mộc, vừa rửa mặt vừa trả lời: “Nàng không nhớ à? Ta đã không còn là người thừa kế gia tộc nữa.”

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Cơ Tự, chàng ngồi dậy, một bên để tỳ nữ hầu hạ mặc xiêm y, một bên nói: “Là thế này, người thừa kế Trần Quận Tạ thị và Lang Gia Vương thị cũng là thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi của thiên hạ sĩ tộc. Trước đây ta là người thừa kế Trần Quận Tạ thị, lại là danh sĩ nổi dang nên uy vọng còn cao hơn cả Lang Gia Vương Thập Nhị. Nhưng hiện tại ta không còn là người thừa kế Trần Quận Tạ thị, chức vụ lãnh đạo thế hệ trẻ sĩ tộc cũng bị tước đoạt hơn phân nửa. Phu quân của nàng hiện giờ thực sự là nhàn vân dã hạc.”

Tạ Lang nói một cách thản nhiên tự tại, Cơ Tự nghe xong lại hoảng hốt. Nàng biết, Tạ Lang mất đi vị trí người thừa kế là do chàng thành thân với nàng ở tổ địa.

Tạ Lang nói xong, quay đầu thấy Cơ Tự với hai mắt mê ly đang nhìn về phía mình, ánh mắt đó vừa áy náy vừa kiêu ngạo, phù hợp với dáng vẻ lười biếng lúc sáng sớm của nàng, lại ẩn chứa ý nghĩa mê hoặc lòng người. Tạ Lang nhìn thấy mà lòng rung động, không khỏi vẫy lui tỳ nữ, ôm ngang Cơ Tự và áp đảo nàng lên giường…

Vài tháng tiếp theo, Cơ Tự vẫn luôn chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Một ngày nọ, Cơ Tự dậy sớm, không hiểu sao mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy hơi buồn bực, mệt mỏi, có lúc còn hay quên. Giống như bây giờ, nàng ngẩn người một lúc mới nhớ ra, hình như Tần Tiểu Mộc đã nói hắn chọn được một phu lang cho Tần Tiểu Thảo, hôm nay sẽ đưa về thôn trang để nàng nhìn xem.

Nhớ lại chuyện này, Cơ Tự vội vã rời khỏi Trần Quận Tạ thị và đi về phía trang viên.

Hiện giờ đã là mùa hè, cả ngày chỉ có buổi sáng sớm này là thoải mái nhất. Cơ Tự vừa ra cửa đã phát hiện trên phố có khá nhiều người đi đường.

Ngay khi chiếc xe lừa của nàng đi đến gần tứ đại học quán, một chiếc xe lừa khác đang đi ngược lại.

Chiếc xe lừa đó đi đến bên cạnh xe lừa của Cơ Tự thì đột ngột dừng lại. Từ trong xe lừa truyền đến giọng nói quen thuộc của một nam tử: “Không ngờ lại gặp được Cơ gia muội muội ở đây, thật là may mắn.”

Rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt của Lưu Khiên, kẻ từng là hàn môn thiên tài năm xưa, nay được hoàng đế trọng dụng và trở thành một trong những quyền thần.

Đây là lần đầu tiên Cơ Tự gặp lại Lưu Khiên kể từ khi trở về Kiến Khang.

Nhìn thấy lang quân tuấn tú nho nhã trước mắt, Cơ Tự lại nghĩ đến Văn Đô phò mã bị hắn mưu hại. Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc tắt lịm.

Nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Cơ Tự, Lưu Khiên mỉm cười ôn hoà, quay đầu dặn dò gì đó. Chiếc xe lừa của hắn tiến đến sát bên xe lừa của Cơ Tự. Lưu Khiên nho nhã hỏi: “Cơ gia muội muội, lệnh huynh hiện giờ ở đâu?”

Cơ Việt ở đâu ư? Cơ Tự thầm cười khẩy trong lòng. Nàng lắc đầu: “Gia huynh không liên lạc với ta trong thời gian gần đây. Nên không biết hắn ở đâu.” Nói xong, nàng lại nói thêm: “Trong nhà còn việc, tiểu phụ nhân xin cáo từ.” Dứt lời, Cơ Tự thúc giục xa phu rời đi.

Dù Cơ Tự vô lễ, Lưu Khiên vẫn mỉm cười nhìn theo nàng cho đến khi khuất bóng. Sau đó, hắn quay sang nam nhân trung niên trong xe lừa hỏi: “Như thế nào?”

Từ trong xe lừa vang lên giọng khàn khàn của một nam nhân trung niên: “Đại nhân dự đoán không sai, Cơ thị này rất có khả năng liên quan đến huynh trưởng của nàng.” Nói xong, ông ta lắc đầu tiếc nuối: “Đáng tiếc, chỉ gặp được Cơ thị, nếu gặp được Cơ Việt, ta có thể khẳng định được mọi chuyện trắng đen.”

Nghe vậy, Lưu Khiên cười: “Cơ thị là thê tử của Tạ Thập Bát, người thông minh nổi tiếng thiên hạ. Với trí tuệ của Tạ Thập Bát, sao hắn có thể để Cơ Việt lẩn quẩn bên ngoài?”

Nam nhân trung niên lại lên tiếng: “Nghe nói Tam hoàng tử có một thuộc hạ tên Trang Thập Tam, là đồng hương với Cơ thị, từng có tình cảm với nàng. Đại nhân muốn tìm hiểu về Cơ thị, sao không xuống tay từ Trang Thập Tam?”

Lưu Khiên lắc đầu: “Trang Thập Tam không được. Hắn là một kẻ cứng đầu, dù có đánh chết cũng không hé lộ một lời. Hơn nữa, hắn có không ít thế lực chống lưng, muốn bắt hắn không dễ dàng.”

Nói đến đây, Lưu Kiên chìm vào suy tư. Hắn nhớ lại những năm trước, cùng Chu Ngọc nhiều lần hợp sức ám sát Trang Thập Tam, nhưng dù kế hoạch có chu đáo đến đâu, Trang Thập Tam cũng luôn trốn thoát. Chu Ngọc nói Trang Thập Tam từng muốn theo đuổi Cơ Việt, mong muốn cùng Cơ Việt nhập hạc chi môn (1). Sau lần cuối hắn cùng Chu Ngọc ám sát Trang Thập Tam, không biết Trang Thập Tam đã được ai dặn dò gì, mà từ đó trở đi Trang Thập Tam trở nên cẩn trọng, không còn nhắc đến chuyện của Cơ Việt với bất cứ ai.

(1): ám chỉ Trang Thập Tam muốn cùng qua lại với Cơ Việt. Chu Ngọc biết ngày xưa TTT có ý với Cơ Tự, nhưng sau đó lại muốn qua lại với Cơ Việt, nên Lưu Khiên mới nghi ngờ 2 huynh muội là một người

Trong lúc Lưu Khiên đang suy ngẫm, nam nhân trung niên chậm rãi lên tiếng: “Cơ Việt không chịu xuất hiện cũng không có nghĩa là Cơ thị không thể lợi dụng. Đại nhân, Cơ thị có ân với Vương Trấn và Đàn Tranh, nghe nói đến giờ Vương Trấn vẫn còn nhớ mãi vẻ đẹp của Cơ thị…”

Không để hắn nói hết, Lưu Khiên nghiêm nghị ngắt lời: “Được rồi, không cần bàn đến hai người đó nữa!” Nói xong, Lưu Khiên lại nói: “Cơ thị nơi đó, ta đã có chủ trương.”

********

Cơ Tự trở về trang viên. Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong sân, thấy Tần Tiểu Thảo ửng đỏ mặt, cúi đầu e thẹn bước đến, Cơ Tự nhịn cười nhìn xung quanh. Tần Tiểu Mộc dẫn theo một lang quân trẻ tuổi diện mạo bình thường đi tới.

Lang quân trẻ tuổi này chính là người Tần Tiểu Mộc chọn làm phu lang cho Tần Tiểu Thảo.

Hai người cùng nhau tiến lên chào hỏi Cơ Tự. Sau khi trò chuyện, Cơ Tự nhận ra lang quân này đọc rất nhiều sách và nghe nói còn là một tài tử. Tần Tiểu Thảo cũng là một tài nữ am hiểu thi ca.

Vì hai bên đều ưng ý, việc bàn bạc hôn nhân diễn ra khá đơn giản. Cơ Tự chuẩn bị một nghìn lượng vàng làm sính lễ cho Tần Tiểu Thảo, định ra ngày hoàng đạo, chờ đến ngày cưới để chung vui.

Cả nhà đang náo nhiệt và vui vẻ vì chuyện vui của Tần Tiểu Thảo. Đột nhiên, có tiếng trống vang dội từ bên ngoài vang lên!

Cơ Tự ngẩn người, vội vàng sai Tôn Phù ra ngoài hỏi thăm.

Chỉ chốc lát sau, Tôn Phù hớn hở chạy về. Vừa thấy Cơ Tự, hắn liền lớn tiếng kêu lên: “Tiểu cô, triều đình đánh trận thắng lớn! Vừa rồi những người đó nói, triều đình đã giết tên phản tặc Lưu Nghĩa Khang, thi thể của hắn đã được đưa về Kiến Khang, triều đình đang đem thi thể hắn cho dân chúng xem!”

Cơ Tự tuy đã là phụ nhân, nhưng nàng cùng Tạ Lang không ở Kiến Khang làm hôn lễ nên Tôn Phù và mọi người vẫn quen gọi nàng là “Tiểu cô”.

Cái gì?

Cơ Tự đứng bật dậy.

Cơ Tự nhớ ra một chuyện nên vội vàng hỏi: “Còn những phi tần của Lưu Nghĩa Khang thì sao? Có bị bắt giữ không?”

Tôn Phù nói: “Cái này ta không biết.” Nói xong, Tôn Phù lại phấn khích lên: “Tiểu cô, nghe nói thi thể của Lưu Nghĩa Khang đã đến bến tàu rồi, hay là chúng ta cùng đi xem đi!”

Dữ Trầm cũng ở đó kêu lên: “Đúng vậy, đúng vậy! Lưu Nghĩa Khang, tên phản tặc đó tưởng chừng có thể đào bới phần mộ tổ tiên của Cơ thị, giờ đây hắn đã chết, quả là tin tức đáng mừng! Chúng ta cùng đi xem náo nhiệt đi!”

Cơ Tự cũng muốn biết Viên Nhàn có bị bắt hay không, nên lập tức gật đầu đồng ý.

Khi chủ tớ nhà Cơ thị ra ngoài, đường phố đã chật cứng người.

Mấy năm nay, bách tính được hưởng cuộc sống thái bình thịnh vượng. Vậy mà Lưu Nghĩa Khang lại nổi dậy làm phản. Đối với người dân, Lưu Nghĩa Khang là kẻ tội ác tày trời. Nay nghe nói loạn đã dẹp và thi thể Lưu Nghĩa Khang đã được đưa về, mọi người đều vô cùng vui mừng.

Cơ Tự và mọi người chen lấn trong dòng người đông đúc, đến nỗi xe lừa của họ không thể di chuyển, đành phải bỏ xe đi bộ. Sau khoảng một canh giờ, họ mới đến được bến tàu cách phố chính không xa.

Khi Cơ Tự và mọi người đến nơi, những binh lính vừa mới đưa thi thể Lưu Nghĩa Khang đến. Nhìn lên chiếc xe ba bánh phía trước, thi thể của hắn được bọc trong vôi trắng. Sau đó là đám tù binh đông đảo được binh lính áp tải, náo nhiệt vang vọng khắp Kiến Khang.

Cơ Tự chen chúc trong đám đông hân hoan, hai mắt không ngừng nhìn ngó những tên tù binh.

Nhìn thấy Cơ Tự liên tục nhìn xung quanh, Tần Tiểu Mộc tiến đến gần hỏi nhỏ: “Tiểu cô, người có phải đang tìm Viên Nhàn không?”

Cơ Tự gật đầu.

Tần Tiểu Mộc nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta gặp Tạ Quảng lang quân, liền chạy đến hỏi. Tạ Quảng lang quân nói…” Tần Tiểu Mộc hạ giọng, “Ngài ấy nói Viên Nhàn rất thức thời, đã bí mật đầu hàng hoàng đế cách đây vài tháng, có công lao trong việc tiêu diệt nhi tử của Lưu Nghĩa Khang. Cho nên Viên Nhàn không chỉ không phạm tội mà còn là công thần. Tạ Quảng lang quân còn nói, không biết bằng cách nào mà Viên Nhàn đã vào hậu cung của hoàng đế, có lẽ không lâu sau hoàng đế sẽ phong nàng ta làm phi.”

Tin tức này khiến người khiếp sợ!

Cơ Tự không thể tin được, quay đầu lại nhìn Tần Tiểu Mộc một hồi, rồi khàn khàn nói: “Nữ nhân này thật đáng sợ!”

Tần Tiểu Mộc liên tục gật đầu, nhỏ giọng: “Tạ Quảng lang quân cũng rất kinh ngạc. Ngài ấy nói, mọi người đều biết Viên Nhàn không đoan chính, nhưng nàng ta vẫn có thể vào hậu cung của hoàng đế, chỉ có thể nói thủ đoạn của nàng ta thâm sâu vô lường. Tạ Quảng lang quân còn nói, e rằng sau này tiểu cô và Tạ Thập Bát lang quân phải đề phòng nàng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.