Edit: Frenalis
Tạ Lang cùng Cơ Tự quay đầu.
Người tới là Tạ Quảng, hắn đi đến trước mặt Tạ Lang, cất tiếng: “Lang quân, có thánh chỉ từ hoàng cung!”
Tạ Lang khẽ gật đầu, bước ra ngoài.
Lần này hoàng đế phong thưởng cho Tạ Lang vì công lao khuyên lui Bắc Nguỵ. Một người như Tạ Lang, vừa sinh ra đã là quan tam phẩm, nay hoàng đế trực tiếp thăng lên nhị phẩm. Tuy nhiên, chức vị này vẫn là hư chức, không cần phải lên triều, xem ra hoàng đế cũng không muốn nhìn thấy Tạ Lang.
Sau khi nhận được hư chức này, Cơ Tự và mọi người đều hoàn toàn yên tâm: Hoàng đế không phái Tạ Lang đi xa, cũng không sắp xếp chàng vào vị trí nguy hiểm, mà đối xử với chàng như một sĩ tộc cao quý, cho chàng địa vị cao mà không có chức vụ thực quyền, điều này cho thấy hoàng đế thực sự không muốn ra tay với Tạ Lang.
Trước đây, họ tuy rằng đã biết, nhưng mãi đến khi thánh chỉ ban xuống, họ mới thực sự yên tâm.
Chân trước thánh chỉ vừa đến, sau lưng, những người bạn cũ của Tạ Lang lần lượt đến thăm, thấy Tạ Lang bận rộn, Cơ Tự liền trở về trang viên của mình.
Tạ Vương thị cũng nhận được rất nhiều thiếp mời trong hai ngày nay, nhìn ra ngoài trời quang mây tạnh, nàng ta cùng với mấy vị phu nhân lên xe lừa đến Thanh Viễn Tự dâng hương.
Tạ Vương thị đến Thanh Viễn Tự dâng hương cũng là phụng theo mệnh bà mẫu. Tạ mẫu từng hứa nguyện với Bồ Tát rằng nếu Tạ Lang được bình an, bà sẽ tô lại tượng kim thân cho Bồ Tát. Cho nên hôm nay, Tạ Vương thị chủ yếu là đến để cảm tạ thần linh.
Sau khi vất vả hoàn thành việc dâng hương, Tạ Vương thị cùng các phu nhân nghỉ ngơi ở nơi có phong cảnh đẹp nhất trên sườn núi ngoài chùa. Vào mùa này ở Kiến Khang, gió nhẹ thổi qua, hương hoa thoang thoảng, thật thoải mái vô cùng.
Mấy vị phu nhân đang ngồi đây đều là những người có địa vị cao quý ở Kiến Khang, cho nên, tuy rằng họ không làm gì, nhưng những phụ nhân tiểu cô đi theo sau vẫn giữ khoảng cách, cung kính hành lễ rồi mới đi làm việc riêng.
Một phu nhân đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn sang hướng khác. Nàng ta mỉm cười nói: “Vị kia, không phải là Cơ thị sao?”
Mọi người bao gồm Tạ Vương thị đều quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, người đang chậm rãi dọc theo con đường đi lên núi chính là Cơ Tự. Nàng không hề che giấu nhan sắc tuyệt mỹ của mình, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt.
Nhìn thấy cảnh này, một phu nhân khác không nhịn được cười khẩy một tiếng.
Tiếng cười vừa dứt, ở cách họ không xa, có một phu nhân khẩu âm nơi khác nâng cao giọng hỏi: “Vị phụ nhân kia là ai?”
Một tì nữ cung kính trả lời: “Hồi phu nhân, đó là Cơ thị chi nữ, một năm trước vừa mới trở thành thế gia.”
Phu nhân kia hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng của Cơ Tự, nàng ta chán ghét kêu lên: “Cơ thị ư? Ta chưa từng nghe qua nàng ta đã thành thân, sao giờ lại trang điểm như phụ nhân? Ta đã nghe qua Cơ thị là kẻ ph óng đãng vô sỉ, quả nhiên không sai!” Nói rồi, nàng ta quát to: “Người đâu, mau mang Cơ thị đến đây cho ta! Ta muốn xem ả hồ ly tinh này có thủ đoạn gì!”
Ngay khi tiếng quát của nàng ta vang lên, mấy tì phụ từ phía sau bước ra, cao giọng đáp lời rồi cười lạnh tiến về phía Cơ Tự.
Thực ra, màn này có phần kỳ quái. Phàm là sĩ tộc ở Kiến Khang đều biết mối quan hệ giữa Cơ thị và Tạ Lang. Tuy trước đây cũng có phu nhân chán ghét Cơ Tự, nhưng vì e dè người đứng sau nàng nên chỉ có thể coi như không thấy. Vậy mà phu nhân này không biết từ đâu xuất hiện, lại dám ngang nhiên ra tay với Cơ thị?
Mọi người vừa kinh ngạc vừa tò mò.
Mấy phu nhân nhìn thoáng qua nhau, rồi lặng lẽ liếc về phía Tạ Vương thị thần sắc bất động. Họ đều biết về mối ân oán giữa Tạ Vương thị và Cơ thị, và cũng biết Tạ Vương thị không ưa Cơ thị đến mức nào. Họ nghĩ thầm: “Mặc dù nàng ta có phần lỗ m ãng, nhưng với Tạ Vương thị ở đây, Cơ thị chắc chắn sẽ bị sỉ nhục!”
Ngay khi mọi người háo hức nhìn những tì phụ hung hãn tiến đến chỗ Cơ Tự, Tạ Vương thị vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dùng khăn tay lau môi rồi nhàn nhạt nói: “Mời vị phu nhân kia đến đây.”
“Vị phu nhân kia” chính là người phụ nhân đang xoa tay hầm hè, chuẩn bị ra tay với Cơ Tự.
Mọi người im lặng, những tì phụ đứng sau Tạ Vương thị vội vàng khom người đáp: “Vâng!”
Chỉ một lát sau, phu nhân kia đã đến. Nàng ta nở nụ cười nịnh nọt, tiến đến trước mặt Tạ Vương thị, cung kính hành lễ: “Kính chào Tam phu nhân Trần Quận Tạ thị…..”
Lời còn chưa dứt, Tạ Vương thị đã nâng mí mắt lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: “Ngươi muốn giáo huấn Cơ thị?”
Lời nói của Tạ Vương thị khiến phu nhân kia cứng họng. Một lát sau, nàng ta mới cười nịnh nọt nói: “Vâng. Tam phu nhân có điều không biết…”
Lại một lần nữa, lời nói của nàng ta bị Tạ Vương thị cắt ngang: “Ngươi có thân phận gì, cũng dám giáo huấn Cơ thị?”
Phu nhân kia cứng đờ người!
Các vị phu nhân ở chung quanh đều không tin vào tai mình, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Vương thị!
Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Tạ Vương thị chậm rãi buông chén trà, lại nhẹ giọng nói: “Về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, biết chưa?”
Lời nói của Tạ Vương thị vừa dứt, khuôn mặt mập mạp của phu nhân kia lập tức trắng bệch. Nàng ta vốn không phải người Kiến Khang, vì loạn Lưu Nghĩa Khang mới dời cả gia đình đến đây. Gia tộc của nàng ta tuy là thế gia địa phương, nhưng đến Kiến Khang lại chẳng là gì cả. Nếu không phải muốn thể hiện bản thân, nàng ta cũng sẽ không lấy Cơ thị làm mục tiêu.
Phu nhân kia không bao giờ nghĩ rằng chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà lại bị Tạ Vương thị ghét bỏ! Tạ Vương thị là ai? Chính là đích tức của Trần Quận Tạ thị, là nữ nhi của Lang Gia Vương thị, là một trong những nữ quyến có thân phận cao quý nhất Kiến Khang! Mà hiện tại, Tạ Vương thị nói không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, ý tứ chính là muốn nàng ta vĩnh viễn rời khỏi vòng giao tiếp thượng lưu của Kiến Khang?
Nhìn thấy phu nhân kia đứng cũng không vững, Tạ Vương thị không kiên nhẫn mà rũ mắt xuống. Thấy Tạ Vương thị không vui, mấy tì phụ vội vàng tiến lên, đẩy phu nhân kia nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nàng ta.
Tạ Vương thị quay đầu lại, nói với người sau lưng: “Đi tra xem nàng ta vì sao lại nhắm vào Cơ thị!”
“Vâng!”
Nhìn theo những bộ khúc rời đi, các phu nhân vẫn còn trừng mắt há hốc mồm, họ có ý muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.
Những phu nhân này đều cùng Tạ Vương thị tương giao nhiều năm. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của mọi người, Tạ Vương thị thầm nghĩ: Ta chán ghét Cơ thị, nhưng ai bảo Thập Bát Lang lại bí mật thành thân với nàng ở tổ địa? Nếu đã thành thân, vậy Cơ thị chính là đệ muội của ta, dù thế nào ta cũng không thể để người khác làm nhục nàng!
Nhưng ý nghĩ này nàng ta chỉ có thể giữ trong lòng. Bởi vì chuyện Tạ Lang và Cơ Tự thành hôn ở tổ địa là phạm vào điều kiêng kỵ của sĩ tộc phương Nam, ngay cả người nhà mẹ đẻ nàng ta cũng không thể nói, huống chi là những người này?
*********
Cơ Tự hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra ở thiền viện Thanh Viễn Tự. Nàng chỉ nhìn thấy mấy phụ nhân với vẻ mặt không thiện chí đi về phía mình, sau đó lại lui xuống một cách khó hiểu.
Sau khi dâng hương cầu nguyện cho Tạ Lang và bản thân, Cơ Tự trở về trang viên.
Khi nàng vừa bước vào trang viên, Tôn Phù đến báo tin Tạ Nhị Thập Cửu Lang vừa mang đi phần còn lại của châu báu trang sức.
Tạ Nhị Thập Cửu quả thực đã mang đi tổng cộng 180 rương châu báu trang sức của Cơ Tự, chỉ chừa lại hai rương không có đánh dấu để nàng tiêu vặt.
*******
Tạ Nhị Thập Cửu cùng với hơn năm trăm bộ khúc đang hối hả tiến về bến tàu.
Khi đội ngũ của Tạ Nhị Thập Cửu lên thuyền, một con thuyền khách lớn như vậy sau khi chở người và vật dụng của hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thêm ba bốn khách nhân.
Chẳng mấy chốc, khách nhân cũng đã lên thuyền, trong đó một người khách từ xa nhìn thấy Tạ Nhị Thập Cửu, gọi lớn: “Tạ Nhị Thập Cửu Lang?”
Tạ Nhị Thập Cửu quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức nhận ra người này, chính là Viên Tam Thập Lang. Chỉ là vị lang quân của Trần Quận Viên thị này đi ra cửa mà lại không mang theo một bộ khúc nào?
Nhìn vẻ mặt không tán thành của Tạ Nhị Thập Cửu, Viên Tam Thập – người được mệnh danh là danh sĩ và có mối quan hệ tốt với Tạ Lang từ trước đến nay, liên tục chắp tay trước ngực, cười hì hì nói: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta tất nhiên biết, lần này lên thuyền chỉ vì cấp bách tiễn bạn bè, đến bến tàu phía trước ta sẽ quay về phủ.”
Viên Tam Thập cười nham nhở tò mò nhìn những bộ khúc Tạ thị đang ném từng cái rương giống nhau về phía kia, hỏi: “Nhị Thập Cửu Lang, đây là….?”
Viên Tam Thập là người có phẩm chất đoan chính, hơn nữa hắn rất hiểu rõ Tạ Lang, nên Tạ Nhị Thập Cửu không giấu giếm mà trả lời ngay: “Ta nghe tin tức nói rằng châu báu trang sức phương Nam hiện nay ở phương Bắc rất nổi tiếng, liền mang theo một ít qua đó, chuẩn bị đổi thành hoàng kim.”
Viên Tam Thập trừng mắt, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Trần Quận Tạ thị còn thiếu hoàng kim? Hiện tại Lưu Nghĩa Khang mưu phản, họ yêu cầu ngươi không màng nguy hiểm mà chạy chuyến này sao?” Chiến loạn liên miên khiến giá cả tăng cao, đồng thời cũng dẫn đến sự xuất hiện của lượng lớn lưu dân, mà lưu dân khắp nơi nổi dậy cũng đồng nghĩa với việc an toàn khó bảo toàn, cho nên Viên Tam Thập mới nói như vậy.
Nghe xong lời hắn nói, Tạ Nhị Thập Cửu nhếch mép cười lạnh: “Dọc theo đường đi đều có người tiếp ứng, ta không sợ lưu dân.” Hắn lại nói thêm: “Những châu báu đó vốn là do lưu phỉ cướp từ các đại gia tộc, nếu không thừa dịp cơ hội này đổi ra ngoài, về sau chỉ sợ khó khăn.”
Viên Tam Thập nhìn hắn chằm chằm hỏi: “Trần Quận Tạ thị các ngươi thiếu chút hoàng kim này sao?”
Tạ Nhị Thập Cửu nói: “Những châu báu đó không phải của Trần Quận Tạ thị, mà là của Cơ thị.” Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ nói: “Viên huynh cũng biết chuyện Cơ thị, hiện tại nàng ít nhiều gì cũng coi như là thê thất của Thập Bát ca. Chờ đổi hết những trang sức đó thành hoàng kim, ta định ở bên cạnh trang viên của Thập Bát ca trên núi Võ Xương xây cho nàng vài tòa trang viên, đồng thời lại thêm mười mấy vạn mẫu ruộng tốt cùng mấy chục cửa hàng, lại thêm một ít nô bộc cho nàng. Gia tộc Cơ thị vốn đơn bạc, ta nghĩ vất vả một chuyến như vậy, gia sản của nàng cũng sẽ trở nên phong phú hơn, về sau mặc kệ là truyền cho con cháu hay lưu trữ để Cơ thị tự dùng cũng có thể tự tin mười phần.”
Nghe đến đó, Viên Tam Thập liên tục gật đầu, cảm khái nói: “Đây quả là một việc phiền toái, làm xong chuyện này ít nhất cũng phải tám tháng một năm, ngươi vất vả rồi.”
Tạ Nhị Thập Cửu cười nhạt: “Nàng cùng Thập Bát ca của ta thành thân ở tổ miếu, cũng coi như là người của Trần Quận Tạ thị, chiếu cố một chút là điều nên làm.”
**********
Cùng lúc Tạ Vương thị phái người điều tra chuyện phu nhân kia nhằm vào Cơ Tự, thì Tạ Tam Lang đã biết được chân tướng.
Tin tức được mật báo từ Trần Quận Tạ thị truyền đến, thì ra Viên Nhàn từng nhìn thấy Cơ Tự trên sông Trường Giang, cũng nhìn thấy nàng đi theo Tạ Lang trở về Kiến Khang, trong lòng hận ý bùng phát.
Cho nên, nàng ta thông qua mạng lưới tình báo của Lưu Nghĩa Khang, báo cho Ngô quận Trương thị, Ngô quận Chu thị, Ngô quận Cố thị và các thế gia khác từng có hiềm khích với Cơ Tự, thêm mắm thêm muối về những chuyện Cơ Tự đã làm với tỷ muội Cố Minh Tú Cố Minh Nhã – đệ nhất mỹ nhân Kiến Khang năm đó, cùng những chuyện đã làm với Chu Trương thị.
Thực ra, thủ đoạn trả thù của Cơ Tự năm đó vô cùng mập mờ, hơn nữa còn ẩn giấu khả năng “đoán trước” kỳ diệu của Cơ Tự. Tuy những thế gia kia không tin tưởng hoàn toàn, nhưng thứ nhất, nhân chứng vật chứng do Viên Nhàn cung cấp vô cùng đầy đủ, thứ hai, những chuyện năm đó đã hủy hoại danh dự của các gia tộc này, khiến họ đến giờ vẫn không dám ngẩng đầu trước mặt người khác. Cho nên, các gia tộc đó dần dần sinh ra hận ý với Cơ Tự. Mà phu nhân kia nghe được lời oán trách của một phu nhân Ngô quận Trương thị nên muốn ra tay với Cơ Tự.
Ngô quận Chu thị, Ngô quận Trương thị và Ngô quận Cố thị đều là những thế gia lâu đời ở Ngô quận, họ có nền tảng sâu ở Kiến Khang, thậm chí muốn vượt qua Lang Gia Vương thị và Trần Quận Tạ thị – những thế gia di cư từ phương Bắc đến đây.
Ngay ngày biết được những chuyện này, Tạ Tam Lang liền ra cửa.
Tạ Tam Lang là đích huynh của Tạ Thập Bát, cũng là đích trưởng tử của Trần Quận Tạ thị. Thân phận vô cùng quý trọng. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, Tạ Tam Lang luôn lấy Nho gia làm đầu, coi trọng sự thanh giản, nổi tiếng không thích xa hoa. Nhưng ngày hôm nay, khi ra cửa, hắn lại bày ra sự phô trương giống như Tạ Lang, bất kể là đoàn xe lừa của Trần Quận Tạ thị hay đội ngũ bộ khúc hùng hậu, người vừa thấy đều nhường đường, nhanh chóng tránh sang hai bên.
Cơ Tự vừa mới bị Tạ Nhị Thập Cửu Lang dọn dẹp kho hàng, nàng nhìn hai rương châu báu còn lại, suy nghĩ một hồi, vẫn là nên đổi toàn bộ thành hoàng kim.
Việc đổi châu báu diễn ra vô cùng thuận lợi, sau khi đổi được năm ngàn lượng vàng, Cơ Tự đi đến mấy tòa nhà khác của nàng nhìn một hồi, rồi trở lại trang viên cũng đã không còn sớm.
Ngay lúc Cơ Tự do dự không biết nên quay lại chỗ Tạ Lang hay ở lại trang viên của mình tắm rửa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, thì Tần Tiểu Mộc vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: “Tiểu cô, tiểu cô mau ra ngoài xem!”
Mặt Tần Tiểu Mộc đỏ bừng, hai mắt sáng rực, Cơ Tự nhìn thoáng qua, chỉnh sửa trang phục một chút, liền đi theo sau chúng phó ra cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa, nàng mới phát hiện bên ngoài trang viên của mình có một đoàn xe xa hoa tráng lệ đang đỗ cùng với đoàn bộ khúc, kéo dài hơn nửa dặm!
Rèm xe lừa phía trước được vén lên, Tạ Tam Lang bước xuống. Hắn hơi gật đầu với Cơ Tự đang ngạc nhiên, cau mày nói: “Vừa rồi đi ngang qua đây, tiện đường đưa ngươi một đoạn, đi thôi.”