Edit: Frenalis
Tạ Lang cười nói: “Tất nhiên là làm xong.”
Tạ Lang lần này đến Bắc Nguỵ, theo ý chỉ của hoàng đế là ngăn cản một vị tướng cấu kết với Lưu Nghĩa Khang xâm nhập phía Nam. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Tạ Lang phát hiện ra trong số các tướng lĩnh Bắc Nguỵ, có tới năm sáu người chủ trương và ủng hộ việc xâm lược này.
Muốn ngăn cản ngay lập tức hành động của năm sáu vị tướng địch quốc là một việc vô cùng khó khăn. Cơ Tự không thể ngờ rằng Tạ Lang lại có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như không thể này trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa đã dần dần tiến đến cổng thành phía Nam. Mãi đến khi chiếc xe ngựa bình an vô sự đi qua cổng thành, Cơ Tự mới giật mình quay đầu nhìn lại.
Tạ Lang thấy nàng giật mình, chỉ mỉm cười không nói. Cứ như vậy, trong sự im lặng của Tạ Lang và sự nghi hoặc của Cơ Tự, xe ngựa rời khỏi thành Lạc Dương.
Lúc này trời đã tối, đoàn người liền nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại một quán trọ cách thành Lạc Dương không xa. Sáng ngày hôm sau, họ tiếp tục lên đường.
Dù là tối hôm qua hay hai ngày sau, hành trình vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Mãi đến chiều ngày thứ ba, khi đã đi xa thành Lạc Dương hơn trăm dặm, Cơ Tự mới quay đầu nhìn lại, không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói: “Cứ như vậy rời khỏi thành Lạc Dương rồi?”
Tạ Lang chỉ mỉm cười.
Đúng lúc này, từ cánh đồng hoang vu bên cạnh vang lên tiếng ầm ầm, khiến mặt đất chấn động cùng tiếng ngựa hí vang.
Tạ Lang thu lại nụ cười, còn Cơ Tự thì kinh ngạc vén rèm nhìn ra phía sau.
Cơ Tự vừa nhìn sang bên trái cánh đồng hoang vu, thì thấy ba bốn trăm con ngựa đang phi như điên về phía họ. Bụi mù cuồn cuộn bay lên từ dưới vó ngựa. Nhìn kỹ, Cơ Tự nhận ra người mặc áo choàng đỏ thẫm đang phi ngựa chính là Thôi Huyền.
Điều khiến Cơ Tự bất ngờ là, Thôi Huyền không hề thúc ngựa đuổi theo họ trên đường quan đạo mà lại phi song song với họ trên cánh đồng hoang vu, luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần để đưa tiễn.
Trong tiếng ngựa hí vang cùng mặt đất chấn động, Cơ Tự nhìn về phía Thôi Huyền trên cánh đồng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Không cần từ biệt với hắn sao?”
“Từ biệt với hắn?” Tạ Lang lạnh lùng nói: “Hắn nguyện ý đưa tiễn thì đưa, từ biệt thì không cần!”
Nhìn thấy Cơ Tự khó hiểu nhìn mình, Tạ Lang nhàn nhạt nói: “Có một số chuyện nàng không biết.”
Thấy Cơ Tự vẫn nhìn mình, Tạ Lang than nhẹ một tiếng, nói: “Nàng sở dĩ bị Thác Bạt Đảo nhìn trúng, suýt nữa vào hậu cung của Bắc Nguỵ hoàng đế, là do Thôi Huyền tính kế!”
Cơ Tự kinh hãi, sắc mặt tái nhợt khó coi, hỏi: “Hắn tại sao muốn làm như vậy?”
Tạ Lang nhếch môi cười nhạt: “Tất nhiên là vì muốn nàng cam tâm tình nguyện ở bên hắn.”
Sau khi tái ngộ với Cơ Tự, Thôi Huyền vẫn luôn muốn giữ lại Cơ Tự bên mình, nhưng hắn phát hiện những thủ đoạn ôn hòa đều không thông, cho nên muốn mượn tay Tinh Thâm công chúa, khiến thân phận nữ nhi của Cơ Tự bại lộ.
Cơ Tự là nữ nhi, lại có nhan sắc khuynh thành, tự nhiên nàng sẽ bị Thác Bạt Đảo nhìn trúng.
Thôi Huyền đã sớm bày mưu tính kế nhằm vào Bắc Nguỵ Thái Tử. Hắn tiết lộ việc Thái Tử phạm tội nhằm khiến Thác Bạt Đảo bận tâm đ ến việc triều chính, không có thời gian lâm hạnh Cơ Tự. Dĩ nhiên, nếu Thác Bạt Đảo thực sự lâm hạnh Cơ Tự, Thôi Huyền cũng có thể chấp nhận. Bởi vì Cơ Tự đã cùng với Tạ Lang, lại thất thân thêm lần nữa, đồng thời sẽ đánh vỡ tấm lòng trung trinh của Cơ Tự với Tạ Lang, có lợi mà không hại cho hắn. Sau đó, khi Cơ Tự tuyệt vọng và tứ cố vô thân, Thôi Huyền sẽ xuất hiện, bất chấp sự trong sạch của nàng mà hết lòng yêu thương, Cơ Tự cũng có thể tiếp nhận hắn.
Có thể nói, kế hoạch của Thôi Huyền vô cùng tàn nhẫn. Nếu thành công, Cơ Tự rất có khả năng bị Thác Bạt Đảo chiếm hữu. Khi đó, mặc kệ là đòi chết đòi sống, hay là nhẫn nhục sống tạm bợ, tâm cảnh của nàng cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.
Thôi Huyền cũng tính đến việc, sau khi Thác Bạt Đảo chiếm đoạt thân xác Cơ Tự, mặc dù nàng sẽ vô cùng thống khổ, nhưng trong cung cấm, nàng muốn chết cũng không thể. Nàng càng thống khổ tuyệt vọng trong hậu cung Bắc Nguỵ, thì khi Thôi Huyền giải cứu nàng, nàng càng cảm kích. Khi đó, Thôi Huyền ngày đêm bên cạnh, đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, cũng không quan tâm đ ến quá khứ của nàng, khiến Cơ Tự – vốn đã cảm thấy không xứng với Tạ Lang và không còn mong muốn quay lại bên Tạ Lang, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận hắn.
Thậm chí, việc Thôi Huyền lợi dụng Thác Bạt Đảo sát hại Thái Tử để củng cố uy tín tuyệt đối cho Thanh Hà Thôi thị, còn có thể trở thành lý do để hắn xin từ quan với hoàng đế. Trong thời cuộc hiện tại, một vị tộc trưởng như hắn, đứng sau thao túng triều đình là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, chuyện này lại có thể trở thành cớ để Thôi Huyền lấy lòng Cơ Tự, hắn có thể khiến Cơ Tự tin tưởng rằng, hắn từ bỏ quan chức để cầu tránh Thác Bạt Đảo, tất cả là vì bảo vệ nàng.
Nhưng Thôi Huyền không ngờ rằng, ngay sau khi hắn tung ra chuyện Thái Tử, Tạ Lang đã lập tức bày mưu tính kế, thông qua những quan viên Bắc địa mà hắn có thể ảnh hưởng, khuấy đảo triều đình Bắc Nguỵ. Cuối cùng sau khi đạt được mục đích, Tạ Lang còn dẫn dắt Thôi Huyền rời đi, đưa Cơ Tự ra khỏi Lạc Dương.
Hai người này đều là bậc thầy về việc tính kế lòng người. Lần này họ hợp tác với nhau, nhưng lại có những toan tính riêng, khiến Thác Bạt Đảo trở thành trò đùa.
Nói cách khác, việc Thái Tử bị sát hại chủ yếu là do công lao của Thôi Huyền. Tuy nhiên, với tính cách xảo quyệt của Thôi Huyền, hắn không hề bịa đặt gì trong chuyện Thái Tử. Hắn chỉ tập trung phơi bày những việc làm của Thái Tử, khiến Thác Bạt Đảo trong cơn tức giận mà ra tay sát hại con trai ruột. Mà Thác Bạt Đảo đối mặt với đứa con trai mới mười bốn mười lăm tuổi, không hề nghĩ đến việc con mình còn nhỏ, hiểu biết được gì? Nhiều chuyện có thể do người bên cạnh xúi giục. Chính vì sự hồ đồ, không thẩm tra, không khoan dung của Thác Bạt Đảo, chỉ dựa vào lời nói của người khác mà ra tay tàn độc, khiến cho cả gia tộc Thanh Hà Thôi thị vô cùng phẫn uất, và cuối cùng giúp Thôi Huyền giành được vị trí tộc trưởng.
Tiếp theo, dù là chuyện ổ vách tường La thị hay chuyện các tướng lĩnh Tây Bắc, đều là do Tạ Lang thao túng. Khi chàng đến Bắc Nguỵ, bất kể là hoàng đế Lưu Tống hay các tông thất khác, hoặc là do chính Tạ Lang sắp xếp gian tế, cũng đều sôi nổi chạy đến trước mặt chàng quy phục.
Và sau khi những người này đến, đã cung cấp cho Tạ Lang rất nhiều tin mật bên trong Bắc Nguỵ. Cho nên Tạ Lang mượn tay một số quan viên, khiến họ mật tấu với Thác Bạt Đảo, phơi bày những hoạt động đen tối ẩn sâu bên trong Bắc Nguỵ, sau đó thành công khiến Thác Bạt Đảo mất khống chế. Cũng khiến cho Thác Bạt Đảo trong thời gian ngắn ra tay tàn sát quá mức, dẫn đến toàn bộ quốc gia Bắc Nguỵ rung chuyển.
Tuy nhiên, Tạ Lang còn có một nước đi cuối cùng. Chính là việc vu khống những vị tướng Bắc Nguỵ cấu kết với Lưu Nghĩa Khang. Những vị tướng này chỉ là lập công nóng vội, không hề có ý định cát cứ xưng vương. Nhưng vì họ là mục tiêu của Tạ Lang trong lần đến Bắc Nguỵ này, nên Tạ Lang đã mượn tay Bắc Nguỵ hoàng đế để loại bỏ họ. Có thể nói, hiện tại dù Lưu Nghĩa Khang có làm loạn triều đình Lưu Tống, Bắc Nguỵ cũng không có một thần tử nào dám can thiệp.
Lần này đến Bắc Nguỵ, Tạ Lang không chỉ khiến lòng dân Bắc Nguỵ dao động, triều đình hỗn loạn, mà còn khiến Thác Bạt Đảo lâm bệnh. Chính Thác Bạt Đảo đã phải nhờ vả Tạ Lang, không ai dám đề cập đến việc xâm lược Lưu Tống nữa, nhiệm vụ của Tạ Lang coi như hoàn thành viên mãn.
Trên xe ngựa, Cơ Tự vẫn còn khiếp sợ, tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên bên ngoài, nhưng đoàn xe vẫn thong dong tiến về phía trước.
Khi những tia nắng tà dương cuối cùng chìm vào đường chân trời, Tạ Lang mới ra hiệu cho xe dừng lại khi gặp nhóm bộ khúc ngày hôm trước.
Đoàn xe dừng lại, đàn ngựa hí vang một tiếng rồi cũng chậm rãi dừng lại. Sau đó, Thôi Huyền – một thân không gì sánh kịp mang theo bụi mù cùng khí thịnh lửa cháy như thái dương, từ trong đoàn tuấn mã chậm rãi đi ra.
Dưới ánh tà dương, thân ảnh Thôi Huyền cưỡi ngựa tiến đến dần dần hiện rõ. Thân hình cao lớn của hắn sừng sững như ngọc, toát lên vẻ phi thường.
Nhìn Thôi Huyền thong dong, tao nhã cưỡi ngựa, Tạ Lang vẫn luôn híp mắt nhìn hắn chằm chằm đột nhiên lên tiếng: “Đích tử Thôi thị, rõ ràng tính như mãnh hổ, lại thu liễm khí thế như hạc ưu nhã, thật đúng là có điểm ý tứ.”
Thôi Huyền phi ngựa đến bên xe ngựa, dưới ánh tà dương rực rỡ, hắn nhìn sâu vào Cơ Tự rồi chậm rãi chuyển sang Tạ Lang, nói: “Ta thua ngươi chỉ vì đến chậm một bước!”
Lộ ra hàm răng trắng, Thôi Huyền ung dung nói: “Nếu A Tự gặp ta trước, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tạ Thập Bát.”
Tạ Lang không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói: “Trên đời không có chữ nếu.”
Lời vừa dứt, Thôi Huyền thở dài.
Người này, rõ ràng đã làm chuyện có lỗi với mình, giờ gặp lại, quả nhiên còn không có nửa điểm hổ thẹn. Nếu có, cũng chỉ là tiếc hận!
Nghĩ đến đây, Cơ Tự không kìm được hừ một tiếng.
Nghe tiếng hừ, Thôi Huyền quay đầu nhìn lại.
Cưỡi trên ngựa, hắn lẳng lặng nhìn Cơ Tự, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Tiểu A Tự đang trách ta sao?”
Chưa đợi Cơ Tự trả lời, Thôi Huyền lại nói: “Kỳ thật ngày đó, ta biết nàng tung tin đồn ta và nàng thân mật để dẫn ta xuất hiện, trong lòng ta vô cùng sung sướng.” Nói đến đây, Thôi Huyền than nhẹ, “Đáng tiếc, ta tự cao thân phận, mà nàng lại quyết tâm không quên Thập Bát Lang, những hành động nhỏ của ta không thể lay động được nàng mảy may…”
Nói tới đây, Thôi Huyền chìm vào im lặng hồi lâu, thân ảnh hắn dần trở nên mơ hồ dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Cơ Tự, không nói lời nào nhưng ánh mắt lại chuyên chú đến cực điềm.
Sau một khoảng thời gian không xác định, Thôi Huyền quay sang Tạ Lang, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: “Thập Bát Lang tuy chiếm được tiên cơ, nhưng lại không thể cho nàng danh phận chính thức. Cơ Tự là người vô cùng thông minh, việc nàng ở bên cạnh ngươi chẳng khác nào phi thê phi thiếp. Hiện tại là lúc tình nồng, ngươi có thể hứa hẹn với nàng thiên trường địa cửu, nhưng đến khi tuổi già sắc suy, liệu tình ý có còn chăng?”
Lời nói của Thôi Huyền khiến sắc mặt Tạ Lang trầm xuống. Hắn cười sảng khoái, quay sang Cơ Tự, ẩn ý trong lời nói: “A Tự, Thôi Huyền ta tuy ở trong lòng nàng có nhiều chỗ không bằng Tạ Lang, nhưng ta có thể cho nàng danh phận, có thể đối với nàng cưới hỏi đàng hoàng, điều mà Tạ Lang không thể nào làm được!”
Thôi Huyền cười to, xoay người thúc ngựa rời đi. Trong nháy mắt, hắn đã hòa vào đoàn ngựa, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang dội, bóng người như ngọn lửa, khuất dần trong bụi mù cuồn cuộn nơi chân trời.
Tạ Lang hừ lạnh một tiếng, không ngờ thằng nhãi này trước khi đi còn cố tình ly gián mình và Cơ Tự.
********
Năm ngày trôi qua, đoàn người của Cơ Tự đã rời khỏi phạm vi quận Lạc Dương.
Ban đầu, Cơ Tự cho rằng Tạ Lang chuẩn bị nhập triều đình Lưu Tống, vì nhiệm vụ của chàng đã hoàn thành. Nhưng điều khiến Cơ Tự không ngờ là họ chưa ra khỏi quận Lạc Dương, Tạ Lang lại ra lệnh tiếp tục tiến về phía bắc, thâm nhập vào lãnh thổ Bắc Ngụy!
Tuy không hiểu ý định của chàng, nhưng Cơ Tự vô cùng tin tưởng người này. Hơn nữa trong lòng nàng, chỉ cần Tạ Lang bên cạnh, nơi nào cũng là quê hương, nên mỗi ngày nàng đều vô cùng vui vẻ.
Ngay khi đoàn xe của Tạ Lang ra khỏi quận Lạc Dương, một đoàn xe khác xuất hiện phía trước. Tạ Lang xuống ngựa, vui vẻ hội hợp với một nam nhân trung niên từ đoàn xe kia.
Nhìn hai người cùng nhau đi về phía cây liễu bên cạnh, Cơ Tự lại nhìn phía sau, đột nhiên nhớ ra thân phận của người trung niên kia, lập tức khẽ hỏi: “Lư Tử Do?”
Tiếng cười của Tạ Quảng vang lên từ bên cạnh: “Đúng vậy, chính là Lư Tử Do, Phạm Dương Lư thị. Mấy năm trước, Lư công vì một câu nói của lang quân mà từ bỏ cuộc sống ẩn sĩ, đến ở nơi phương Bắc này. Hiện tại hắn đã có chức quan trong triều đình Bắc Ngụy.”
Tạ Quảng không nói với Cơ Tự rằng Lư Tử Do đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tạ Lang náo loạn triều đình Bắc Nguỵ lần này.
Lư Tử Do trải chiếu rượu dưới gốc liễu, rót đầy chung rượu đưa cho Tạ Lang: “Ngươi đây là chuẩn bị về tổ địa của Trần Quận Tạ thị ư? Uống chén rượu này, cầu mong linh hồn tổ tiên nhất tộc Tạ thị phù hộ, bảo vệ đi đường bình an.”
Tạ Lang đáp: “Đa tạ.”
Uống xong chung rượu, Lư Tử Do cảm khái nói: “Nam Bắc có hai kẻ sĩ tài tuấn, Bắc có Thôi Lang, Nam có Tạ Thập Bát. Trước đây, khi nhắc đến tên tuổi hai người, người đời chỉ nói dung mạo đẹp đẽ, trang phục lộng lẫy, khí độ phi thường. Sau hôm nay, thiên hạ hẳn sẽ phải nói, “Lang Huyền không ra, thiên hạ còn gì?”.
Nói đến đây, Lư Tử Do tự giễu cười, rót thêm vài chung rượu, lẩm bẩm: “Là ta thất thố. Thật sự là ngươi cùng Thôi Huyền liên thủ, chỉ trong vài tháng đã khiến Thác Bạt Đảo lâm bệnh, khiến ta cảm thấy miên man suy nghĩ. Ôi, nếu hai người có thể liên thủ như vậy, thẳng đến khi Nam Bắc không phân, thống nhất thiên hạ, biết bao nhiêu tốt đẹp?”
Nghe Lư Tử Do nói vậy, Tạ Lang cười nhẹ: “Ta chí không ở triều dã, Thôi Huyền cũng không có mệnh đế vương, lời này của Lư công, nói có lẽ đúng.”
Lư Tử Do cũng cười, thở dài: “Đúng vậy, tranh đoạt thiên hạ, đế vị, chỉ có tài năng là không đủ, còn phải có dã tâm. Tạ Lang không có dã tâm, cũng là người thiện tâm, không muốn thấy “Một tướng công thành vạn xương khô”.
Nói đến đây, Lư Tử Do đứng lên, chắp tay với Tạ Lang: “Thập Bát Lang, đi trước một bước, nửa tháng sau, ta sẽ cùng vài người bạn đến Trần Quận Dương Hạ, chúc mừng phu thê hai người.”
Nói tới đây, hắn lại hướng tới đoàn xe Cơ Tự ở xa gật đầu thi lễ, sau đó, rót rượu xuống đất, lại nhìn theo Tạ Lang ưu nhã xoay người, lên xe ngựa, đoàn xe dần biến mất trên quan đạo.