Kiều Kiều Vô Song

Chương 184: Yêu Nhau



Edit: Frenalis

Ra khỏi quận Lạc Dương, đoàn xe của Tạ Lang không ngừng hội hợp với các bộ khúc khác. Sau hai trăm dặm đường trường, đội ngũ đã lên đến ba bốn trăm người.

Ba bốn trăm kỵ sĩ cùng nhau lên đường, khí thế hiên ngang, chẳng khác nào lưu phỉ. Hơn nữa, Tạ Lang lại giương cao cờ xí của đại sĩ tộc Phạm Dương Lư thị, khiến mọi người biết đây là đoàn người của thế lực hùng mạnh, càng thêm an tâm.

Nhiệm vụ đi sứ của Tạ Lang cũng hoàn thành, Cơ Tự lập tức thả lỏng lại.

Hôm nay Cơ Tự thay lại trang phục nữ nhi, dung nhan thanh tú, nàng tựa vào Tạ Lang đang đọc sách, hỏi: “Thập Bát Lang, rêu rao đi lại trong lãnh thổ Bắc Ngụy như vậy, chẳng phải sẽ chọc giận Thác Bạt Đảo sao?”

“Sẽ không. Hắn không hề biết những việc đó là do ta làm.” Lặng im một lát, Tạ Lang lại nói: “Chỉ có Lư Tử Do và Thanh Hà Thôi thị là biết chuyện này. Ta đã dặn Lư Tử Do không tiết lộ ra ngoài. Còn Thôi thị thì càng không cần lo lắng.”

Cơ Tự hiểu rõ vì sao không cần lo lắng về Thôi thị, bởi vì mưu kế lần này do chính họ chủ mưu.

Trước đây khi Cơ Tự mới đến Bắc Ngụy, cả ngày luôn lo lắng bất an, không biết phải chịu bao nhiêu khủng hoảng. Hiện tại khi tâm đã bình tĩnh trở lại, nàng mới nhận ra cảnh đẹp nơi đây tuy không tinh tế như phương Nam, nhưng lại mang vẻ đẹp hùng vĩ, khoáng đạt, có nét độc đáo riêng.

Lúc này, đã sang tháng tư ở Bắc Ngụy.

Tháng tư phương Bắc, mới xem như chân chính tiến vào mùa xuân. Cây cối đâm chồi nảy lộc, một mảnh xanh um tươi tốt giữa bầu trời trong xanh, hai bên thỉnh thoảng xuất hiện những bụi hoa dại không tên, tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên hoang sơ mà thơ mộng, làm người nhìn khiến tâm tình vui sướng.

Chẳng mấy chốc, trời đã chạng vạng.

Với sự hỗ trợ của ba bốn trăm bộ khúc, doanh trại của Cơ Tự và Tạ Lang được dựng lên nhanh chóng. Thậm chí họ còn chu đáo chuẩn bị hai thùng nước ấm để hai người tắm rửa sau quãng đường dài mệt mỏi.

Tạ Lang tắm xong, khoác lên mình bộ bạch y, tóc còn ướt, thong dong bước ra cánh đồng hoang vu. Còn lại Cơ Tự, nàng tận hưởng khoảng thời gian thanh nhàn hiếm hoi này.

Nàng thả mình trong bồn tắm ngâm mình gần nửa canh giờ, cho đến khi nước chuyển lạnh mới miễn cưỡng đứng dậy.

Cơ Tự tr@n trụi bước ra khỏi bồn tắm. Vừa vươn tay lấy bộ xiêm y, khuôn mặt nàng bỗng đỏ bừng.

Bộ xiêm y được bày sẵn chỉ có một chiếc yếm, một cái quần dài và một đôi giày bó. Ngoài ra, không còn gì khác!

Đúng vậy, xiêm y của nàng là do Tạ Lang sắp xếp, tất nhiên là do chàng cố ý…

Mặt Cơ Tự đỏ bừng, lúng túng mặc y phục vào. Khi đang loay hoay tìm thứ gì đó để che thân thì đột nhiên, nàng nghe tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau truyền đến.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã đến sau lưng nàng. Một thân hình nam tính ấm áp ôm lấy Cơ Tự. Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, Tạ Lang nhẹ nhàng cắn lên tai ngọc của nàng, một tay luồn vào trong yếm, nhẹ nhàng bao bọc hai luồng phấn nộn mềm mại x0a nắn. Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên: “Trước đây khi nhìn thấy trang phục của người Hồ, ta đã nghĩ nếu A Tự mặc như vậy, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp… Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc.”

Cơ Tự bị chàng ép về phía trước, nàng nghe thấy tiếng đai ngọc của chàng rơi xuống đất.

Một đêm triền miên.

********

Tối hôm qua lăn lộn có chút quá độ, Cơ Tự tỉnh dậy với cơn đau nhức ở eo. Nàng mơ màng mở mắt nhìn ánh bình minh rực rỡ bên ngoài doanh trướng, tiếng người ồn ào náo nhiệt vang đến. Cơ Tự cố gắng bò dậy, rửa mặt chải đầu, trang điểm rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi doanh trướng, Cơ Tự đã nhìn thấy các bộ khúc tụ tập nói chuyện phiếm. Nàng tìm kiếm một hồi và cuối cùng cũng thấy Tạ Lang. Chàng đang cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng, cúi người trò chuyện ôn nhu với một nữ lang người Bắc địa xinh đẹp khoảng 15-16 tuổi.

Nhìn từ xa, Cơ Tự thấy nữ lang ngửa đầu nhìn Tạ Lang, ánh mắt rạng rỡ. Tạ Lang dường như đang hỏi han điều gì đó, khiến hai má nữ lang ửng đỏ, múa tay nói chuyện ríu rít.

Lòng Cơ Tự bỗng chốc chùng xuống.

Nàng cắn chặt răng, định quay người đi, nhưng lại nghĩ: Dựa vào cái gì?

Ngay lập tức, Cơ Tự cất bước tiến về phía hai người.

Chỉ chốc lát, Cơ Tự đã đi đến sau lưng hai người. Nàng nghe tiếng cười ôn nhu của Tạ Lang vang lên: “Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi.” Sau đó, chàng ôn tồn nói: “Đa tạ nữ lang.”

Nói xong lời cảm ơn, một bộ khúc thúc ngựa đến bên cạnh Tạ Lang. Hắn móc ra từ trong lòng ngực vài viên kim quả nhét vào tay nữ lang, sau đó đưa nữ lang đang lưu luyến không rời lên một chiếc xe bò trong đội ngũ rồi rời đi.

Tạ Lang nghe tiếng bước chân của Cơ Tự. Chàng quay đầu lại nhìn nàng.

Ánh mắt của Tạ Lang sáng ngời khi nhìn về phía Cơ Tự. Chàng thúc ngựa đến trước mặt nàng, từ trên lưng ngựa vươn tay ra, nói: “Vừa rồi ta mua được một loại nhạc cụ Bắc địa rất thú vị từ một người trên đường đi. A Tự muốn nghe thử không?”

Cơ Tự ngẩng đầu nhìn Tạ Lang đang mỉm cười ôn nhu dưới ánh mặt trời, không khỏi đỏ mặt vì ghen tuông vừa rồi. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu đáp: “Tốt, là nhạc cụ gì vậy?”

Tiếng nói nàng vừa dứt, chỉ thấy Tạ Lang từ trong tay Tạ Quảng nhận lấy một nhạc cụ hình sáo, mặt trên có khắc hoa văn và có tám lỗ.

Nhìn thấy sự tò mò của Cơ Tự, Tạ Lang mỉm cười với nàng, đặt nhạc cụ “tất lật” bên môi thổi lên. Âm thanh của nhạc cụ này rất to, cao vút sáng ngời, mang âm hưởng mộc mạc, giản dị, không hề cao nhã nhưng lại có hương vị dân ca Bắc địa rất riêng.

Nhưng càng nghe, Cơ Tự lại càng phát hiện ra điều kỳ lạ. Tạ Lang chỉ lặp đi lặp lại bốn câu hát:

“Nghe hoan hạ Dương Châu, tương ngộ sở đỉnh núi.

Lấy tay nâng đỡ xem, nước sông đoạn không lưu!”

Chàng dùng nhạc cụ mộc mạc để thổi một bài dân ca lưu hành ở phương Nam, quả thực là sự kết hợp hài hòa ngoài dự đoán.

Khi nghe đến lần thứ ba, Cơ Tự vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tạ Lang, đột nhiên nàng nghĩ đến câu hát “Lấy tay nâng đỡ xem, nước sông đoạn không lưu”, cẩn thận nghe lại, bài dân ca này ẩn chứa tình ý vô hạn, phảng phất như dòng nước chảy không ngừng, chất chứa ôn nhu quyến luyến.

Lúc này, Tạ Tài thúc ngựa đi đến. Hắn hướng đám người Tạ Tịnh kêu lên: “Có thể lên đường.” Sau đó nhìn chung quanh hỏi: “Lang quân đâu?”

Vừa dứt lời, Tạ Tài đã thấy đám Tạ Tịnh xôn xao nhìn về một hướng. Hắn lập tức quay đầu nhìn theo.

Hắn nhìn thấy hai người trên cánh đồng cách đó không xa. Dưới ánh bình minh rạng rỡ, vị lang quân tôn quý, luôn cẩn trọng trong từng hành động, lại đang ngồi trên bãi cỏ thổi một nhạc cụ hình sáo. Còn Cơ Tự thì tựa vào lòng ngực chàng, dựa theo tiếng sáo thanh thanh cất cao giọng hát.

Giọng hát du dương réo rắt, âm thanh nhạc cụ mộc mạc hòa quyện. Hai người họ, tựa như đôi trẻ thơ ngây ở chốn Bắc địa này, vui vẻ và quấn quýt bên nhau.

Một canh giờ sau, đội ngũ lên đường.

Trở lại trong xe ngựa, Cơ Tự không ngừng trò chuyện với Tạ Lang. Nàng hào hứng kể về số hoàng kim mình có được từ quận thủ Quảng Lăng: “Hoàng kim ở Bắc địa có giá trị lắm. A Lang, chàng tin không, chỉ với vài miếng vàng lá, ta có thể mua một tòa nhà lớn ở một huyện nhỏ như Vân thành này.”

Mặc dù chuyện đã xảy ra ba bốn tháng trước, nhưng Cơ Tự bây giờ mới có cảm hứng nhắc lại. Bởi vì trước đây, nàng luôn cảm thấy vị lang quân này quá cao nhã. Nàng sợ rằng nếu mình nói nhiều như một hương phụ thôn dã, sẽ khiến chàng phiền chán.

Mãi đến hôm nay, Cơ Tự mới cảm thấy như trút được gánh nặng. Nàng lại có cảm giác rằng mình th ô tục như vậy, vị lang quân trước mặt này cũng sẽ không ghét bỏ.

Loại cảm xúc này thình lình xảy ra, khiến Cơ Tự thực sự được giải tỏa. Nàng không còn cố gắng để giữ hình ảnh hoàn hảo trước mặt Tạ Lang.

Cơ Tự quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt mỉm cười dịu dàng của Tạ Lang, không khỏi đỏ mặt. Nàng mỉm cười tinh nghịch, nói: “A Lang, chàng không biết đâu, khi đó ta đã nghĩ, ta lưu lạc đến Bắc địa, không biết còn có thể gặp được Thập Bát Lang hay không. Nhưng có số vàng này trong tay, ta cũng có chút an ủi.”

Nói xong, nàng cười khúc khích.

Vui vẻ một hồi, Cơ Tự đột nhiên bò đến bên cạnh Tạ Lang, gác mặt lên đùi chàng, nhẹ nhàng vuốt v e vài cái. Nàng nhỏ giọng nói: “Thập Bát Lang, sau này chúng ta trở về Kiến Khang, nhất định phải đi tìm Hoàng Công, Chu công, để họ giúp chàng điều dưỡng thân mình”.

Nàng vừa nói tới đây, những ngón tay thon dài trắng nõn của Tạ Lang đã nhẹ nhàng xoa mặt nàng. Trong tiếng xóc nảy của xe ngựa, Tạ Lang thấp giọng nói: “Những chuyện đó không là gì cả.” Một lát sau, chàng lại khẽ nói: “Lúc đó, mỗi khi ta nhắm mắt lại là nhìn thấy nàng cầu cứu ta…”

Một câu đơn giản đến cực điểm, nhưng lại khiến Cơ Tự cảm nhận được tình cảm sâu nặng, hốc mắt nàng đỏ hoe, vội vàng chôn mặt vào đùi Tạ Lang, Cơ Tự nở nụ cười nơi chàng không nhìn thấy.

Đột nhiên tai nàng nóng lên, vành tai bị Tạ Lang nhẹ nhàng ngậm vào môi.

Chàng vừa cắn nhẹ vành tai Cơ Tự, vừa khẽ cười, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng và ôn nhu: “A Tự, xe ngựa rung lắc như vậy, cũng là một bản nhạc cực kỳ… ”

Cơ Tự còn chưa hiểu ý chàng, đai lưng đã bị cởi ra. Sau đó hai tay nàng bị trói vào cột xe, cơ thể nàng phập phồng theo xe ngựa xóc nảy, không ngừng lắc lư lên xuống, e sợ bên ngoài nghe được âm thanh, Cơ Tự luôn gắt gao cắn chặt răng, nhưng do lăn lộn quá mức, nàng lại sợ mình mất khống chế mà bật ra tiếng, nên đã lấy nhạc cụ “tất lật” đặt ở trên môi cắn chặt….

Bị giày vò suốt đêm, ban ngày lại hoang đường như vậy. Khi đoàn xe dừng lại để nghỉ ngơi, Tạ Lang ôm Cơ Tự vào doanh trướng.

Làm Cơ Tự không nghĩ tới chính là, sự xuất hiện của Tạ Lang – một danh sĩ Nam địa, dường như đã thu hút sự chú ý của người Bắc Ngụy. Dần dần, ngày càng có nhiều gia tộc hoặc cá nhân nghe tin mà đến, chào đón Tạ Lang ở những nơi chàng đi qua.

Danh hiệu “danh sĩ” này có thể khiến Tạ Lang được mọi người tiếp đón như thượng khách bất kể đi đến đâu. Đặc biệt là những sĩ tộc có lịch sử hàng trăm năm, sau khi biết đích tử của một trong hai dòng họ cao quý Vương – Tạ đi ngang qua, càng nóng lòng đón tiếp, xem việc Tạ Lang có thể ở lại phủ đệ của họ một đêm là niềm vinh dự.

Có sự chiêu đãi của những người này, lại thêm việc họ kiêng dè không dám làm mất lòng đội bộ khúc tinh anh, đoàn người của Cơ Tự càng thêm an toàn.

Khi đoàn người Tạ Lang chính thức tiến vào Trần quận, toàn quận như oanh động. Cơ Tự cảm nhận sâu sắc sự náo nhiệt khi Thôi Huyền vào Dương Châu trước đây.

Phải biết rằng điều này không dễ dàng. Bắc địa thường xuyên xảy ra chiến loạn, lại thêm bị người Hồ thống trị, người đời lấy mạnh mẽ làm tôn. Tuy rằng trong hai trăm năm qua, cả người Nam lẫn người Bắc đều tôn sùng những mỹ nam phong độ xuất chúng, nhưng người Bắc thực sự bận rộn với việc sinh tồn, căn bản không có tâm trí để truy phủng người khác.

Nhưng trước mắt, khi Tạ Lang tiến vào Trần quận, toàn bộ sĩ phu Trần quận khi biết được đích tử của Trần Quận Tạ thị nay đã trở về tổ địa, có thể nói là dốc toàn lực.

Cơ Tự ngồi trong xe ngựa, nhìn những người này rơi lệ đầy mặt gọi tên Tạ Lang khi chàng đến gần, không khỏi mỉm cười. Tạ Lang vốn thu hút ong bướm, nên có một số nữ lang cưỡi ngựa chặn trước mặt chàng hỏi chuyện, nàng cũng không hề bận tâm.

Nhưng sự không bận tâm này lại thay đổi sau đó.

Vào lúc chạng vạng, đoàn người Tạ Lang được sắp xếp ở tại một trang viện thế gia có lịch sử hơn trăm năm.

Vừa xuống xe, việc đầu tiên Cơ Tự làm là tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm xong, nàng liền nhảy nhót đi tìm Tạ Lang.

Vừa bước đến phía ngoài một gian sương phòng, Cơ Tự đã nghe tiếng một nữ lang thanh thúy vang lên: “Người trong thiên hạ đều nói Thập Bát Lang ôn nhu, nhân hậu, thương tiếc mọi nữ nhi. Chẳng lẽ chàng muốn nhìn muội muội của ta chết trước mặt chàng sao?”

Chết? Sống?

Cơ Tự kinh hãi, càng tập trung lắng nghe, chỉ nghe tiếng Tạ Lang trầm thấp, mang theo chút ý lạnh vang lên: “Đã khuya rồi, hai vị nữ lang nên trở về đi.”

“Không! Ta không đi!” Một giọng nữ khác mềm mại, pha lẫn tiếng nức nở, vang lên: “Tạ Thập Bát, từ năm năm trước khi nghe danh chàng, ta đã yêu thích chàng. Bao nhiêu năm qua, ta luôn mơ ước được gặp chàng một lần. Bây giờ cuối cùng đã gặp được, ta không cầu được làm thê thiếp, cũng không cầu chàng yêu thương, chỉ mong được làm nô tỳ bên cạnh chàng. Vậy mà chàng cũng không muốn giữ ta lại, vậy ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì?”

Ngay khi giọng nữ này dứt lời, chưa rõ nàng làm gì, chỉ nghe tiếng nữ thanh thúy lúc nãy vội vàng kêu lên: “Muội muội, đừng làm vậy!”

Tạ Lang khẽ cười, thanh âm hàm chứa lạnh lẽo truyền đến: “Để nàng chết!”

Câu nói vừa dứt, khắp nơi im lặng, không một tiếng động. Thanh âm đạm mạc của Tạ Lang lại vang lên: “Nàng ta yêu ta là chuyện của nàng ta, nếu muốn dùng cái chết để đạt được mục đích, thì thật quá hoang đường!” Dừng một chút, chàng lại nói: “Kiếm ở đó, tự vẫn đi!”

Thanh âm chàng vừa dứt, trong phòng vang lên tiếng nức nở như xé lòng. Tiếng khóc đầy thống khổ nhưng lại không mang theo sự quyết tuyệt. Cơ Tự liếc mắt nhìn vào, thấy một nữ tử mỹ mạo đang quỳ rạp trên mặt đất khóc rống.

Giữa tiếng khóc nức nở, Tạ Lang lạnh lùng ra lệnh: “Đem hai vị nữ lang này mời ra ngoài!” Chàng hừ lạnh: “Nếu không đi, ném ra!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.