Kiều Kiều Vô Song

Chương 182: Rời Khỏi Lạc Dương



Edit: Frenalis

Cơ Tự cắn môi.

Nàng biết, nếu lúc này tùy tiện bịa ra một nam nhân, thì tiếp theo nàng sẽ cần phải giải thích nam nhân đó đã chết hoặc là mất tích, hoặc là nàng bị bỏ rơi. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý cho việc một nữ nhi như nàng vì sao không màng danh tiết, không tiếc tất cả mà chạy đến phương Bắc tìm kiếm một nam nhân khác.

Nàng biết hiện tại Thác Bạt Đảo đối với nàng hứng thú, hậu quả duy nhất của việc đưa ra đáp án đó chính là nàng sẽ bị thu vào hậu cung.

Nhưng là, nàng lại không còn lựa chọn nào khác.

Môi Cơ Tự run rẩy một hồi lâu, nàng mới thấp giọng trả lời: “Không gả chồng.”

Dưới ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Thác Bạt Đảo, Cơ Tự cất giọng run rẩy: “Là, là Thôi Lang……” Ba chữ vừa dứt, cả đại điện chấn động. Cơ Tự không dám quay đầu nhìn Thôi Huyền, chỉ tiếp tục ấp úng giải thích: “Khi ở phương Nam, sau khi huynh trưởng mang Thôi Lang về, ta, ta cũng thích hắn, nhưng dường như hắn chỉ thích huynh trưởng. Ta đã dùng thuốc để tạo sự đã rồi. Sau đó huynh trưởng phát hiện ra đã thực sự tức giận. Ta sợ hãi, không dám cho Thôi Lang biết nên chạy trốn. Không lâu sau Thôi Lang cũng rời đi. Huynh trưởng cũng vì tức giận cùng với nhớ thương mà qua đời. Ta ở Nam địa không biết phải làm sao, liền nghĩ đến việc tìm Thôi Lang. Nhưng Thôi Lang không nhận ra ta, cho nên ta liền giả thành huynh trưởng, nghĩ rằng, nghĩ rằng trước tiên hãy ở bên cạnh hắn rồi nói sau……”

Lời Cơ Tự chưa dứt, Thác Bạt Đảo liền lạnh lùng nói: “Miệng đầy lời nói bậy!” Ánh mắt sắc bén như ưng của hắn nhìn chằm chằm Cơ Tự, biểu cảm trên mặt không ngừng biến ảo!

Cơ Tự biết, hắn đang phân vân. Thác Bạt Đảo muốn giữ nàng lại, nhưng lại không muốn mang tiếng là cướp đoạt nữ nhân của thần tử. Hơn nữa, trong suốt cuộc trò chuyện, Cơ Tự đã tự hạ thấp phẩm giá của mình. Việc thu nhận một nữ tử như vậy bên người cũng sẽ khiến các đại thần đàm tiếu.

Một lát sau, Cơ Tự nghe thấy thanh âm của Thác Bạt Đảo vang lên: “Thôi Huyền, ngươi nghĩ thế nào về phụ nhân này?”

Sau một hồi im lặng, Thôi Huyền mới trầm giọng nói: “Lời nói của A Nhã, tuy thần không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nếu nàng đã thất thân với thần, thần nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Nói đến đây, Thôi Huyền quỳ xuống đất, cao giọng nói: “Thần xin được nạp Hiên Viên Nhã làm thiếp, mong bệ hạ tha thứ cho tội lỗi của phụ nhân thần.”

Lời này không phải là điều Thác Bạt Đảo muốn nghe. Hắn đứng lên, lãnh lệ quát: “Nữ tử Hiên Viên Nhã này từ đầu đến cuối đều nói dối thành thói. Ban đầu nàng cải trang thành nam tử, còn giả vờ bị bỏng. Sau đó lại nói vết bỏng là giả, hiện tại ngay cả khuôn mặt cũng là giả, thậm chí cả thân phận nam nhi cũng là giả. Xem ra, chỉ sợ tên của nàng cũng không phải là thật!”

Nói đến đây, Thác Bạt Đảo lại quát: “Hiên Viên Nhã hành vi quỷ dị đầy miệng nói dối, e rằng là gian tế của Lưu Tống! Người đâu, đem nữ nhân này áp giải vào đại lao. Không ai được phép thăm!”

Lệnh Thác Bạt Đảo vừa rơi xuống, lập tức có mấy tên thái giám tiến đến áp giải Cơ Tự xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc quay lưng, Cơ Tự liếc nhìn Thôi Huyền. Trong ánh mắt bình tĩnh của hắn, nàng thoáng thấy được sự ôn nhu ẩn sâu cùng sự bình thản đã được dự liệu trước. Hắn như đang nói với nàng: Đừng lo lắng, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp.

Cứ như vậy, Cơ Tự bị áp giải xuống.

Nàng bị giam giữ trong một căn phòng tối đen.

Nàng ở trong ngục tối ngây người hai canh giờ, sau đó nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, tiếp theo có một thanh âm sắc nhọn của thái giám truyền đến: “Hiên Viên thị, ngươi muốn sống hay muốn chết?”

Trong bóng tối, tiếng nức nở nghẹn ngào của Cơ Tự vang lên: “Tất nhiên là muốn sống.”

Tên thái giám lập tức nói: “Muốn sống thì tốt. Bệ hạ nói, ngươi là một phụ nhân miệng đầy lời bậy, lòng dạ khó lường. Ban đầu ngài muốn thuận theo ý các đại thần xử tử ngươi…” Nói đến đây, hắn ngừng lại, đợi đến khi nghe tiếng thở dồn dập cùng tiếng nghẹn ngào ẩn ẩn của Cơ Tự, hắn mới vừa lòng tiếp tục: “Tuy nhiên, vì ngươi có lòng dũng cảm, bệ hạ đã sai ta đến đây cho ngươi một con đường sống!”

Cơ Tự cất giọng run rẩy: “Thỉnh công công chỉ điểm.”

Tên thái giám khẽ nói: “Chỉ điểm không dám, nhưng nếu ngươi muốn sống, từ nay về sau không được gọi là Hiên Viên Nhã. Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi khác, tạm thời an trí ở đó, chờ bệ hạ suy nghĩ cẩn thận rồi xử lý ngươi.”

Thanh âm vừa dứt, cánh cửa nhà lao mở ra. Sau hai canh giờ trong ngục tối, Cơ Tự được chuyển đến một biệt viện nguy nga tráng lệ.

Nơi đây được canh gác cẩn mật, với hơn hai mươi thị hầu hầu hạ Cơ Tự. Nàng bị mấy tỳ phụ bắt lấy, đem nàng đưa vào tịnh phòng trong ngoài cọ rửa sạch sẽ, lại khoác lên người nàng bộ y phục mỏng manh xuyên thấu, Cơ Tự hiểu rằng mình sắp bị Thác Bạt Đảo lâm hạnh. Chờ lâm hạnh qua đi, Thác Bạt Đảo sẽ tùy tiện ban cho nàng một thân phận, đồng thời ra lệnh cho những người đã nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng ngày hôm qua giữ im lặng. Vậy là nàng sẽ thuận lý thành chương bước vào hậu cung của hoàng đế Bắc Nguỵ!

Nếu không phải lúc gần đi nàng nhìn hiểu ánh mắt Thôi Huyền, nếu không phải nàng hết lòng tin tưởng khả năng Thôi Huyền, lúc này Cơ Tự hẳn đã hoảng loạn đến tột độ. Trên thực tế, dù đã chuẩn bị tinh thần, Cơ Tự vẫn cảm thấy bất an. Nàng nắm chặt cây kim thoa trong tay, mắt không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ cách ứng phó với tình cảnh hiện tại.

*********

Trong khi Cơ Tự lòng đầy bất an, sống từng ngày như bằng một năm, thì bên ngoài, Thác Bạt Đảo lại chìm trong cơn thịnh nộ.

Vừa rồi hắn nhận được mật báo khẩn cấp từ tám trăm dặm xa xôi, nói rằng Thái Tử ở Nghiệp Thành khi vui chơi cùng các nữ nhân, thế nhưng để các nàng gọi hắn là “Bệ hạ!”

Hắn còn chưa có già, mà tên nhi tử kia đã muốn soán vị hay sao?

Ngay lúc Thác Bạt Đảo tức giận tột độ, thì đến chạng vạng, hắn lại nhận được một tin tức khác, nói rằng mẫu phi của Thái Tử – người Nhu Nhiên, sau khi gặp gỡ tộc nhân của mình, đã ôm đầu khóc rống, nói đầy lời oán trách.

Bởi vì tin tức thứ hai này, Thác Bạt Đảo cũng không màng đến việc thân cận Cơ Tự – mỹ nhân mới đến này. Hắn vội vã đến thư phòng, suốt đêm triệu tập một số đại thần, ra lệnh cho họ điều tra rõ chuyện của Thái Tử.

Nhưng không tra thì thôi, một khi đã tra, Thác Bạt Đảo lại phát hiện ra Thái Tử mới chỉ mười bốn mươi lăm tuổi, thế nhưng đã vô cùng gan dạ. Hắn cấu kết với ngoại thần, thậm chí còn âm thầm tìm kiếm một người am hiểu vu thuật. Với thân phận Thái Tử, hắn tìm vu thuật để làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng vu thuật hại chết phụ thân mình hay sao?

Sau đó, Thác Bạt Đảo lại tra ra được rằng cữu cữu của Thái Tử, vốn là tướng quân Nhu Nhiên, thế nhưng lại sở hữu một đội quân riêng mà ngay cả hoàng đế như hắn cũng không biết!

Đủ loại bằng chứng, không một cái nào không biểu hiện lòng muông dạ thú của Thái Tử. Trong thời gian ngắn ngủi, Thác Bạt Đảo tức giận đến cực điểm. Hắn vốn là người nóng nảy táo bạo, dễ xúc động, những người kiểm chứng việc này đều là tâm phúc mà hắn tin dùng. Họ tra hạch nội dung, Thác Bạt Đảo tuyệt đối tin tưởng. Vì vậy trong cơn giận dữ, Thác Bạt Đảo lập tức lấy ra binh phù, ra lệnh cho đại thần tâm phúc cấp tốc chạy về Nghiệp Thành tru sát Thái Tử!

Hạ lệnh xong, Thác Bạt Đảo hoàn toàn quên mất trong hậu cung còn ẩn giấu một mỹ nhân Cơ Tự. Hắn đứng ngồi không yên, lại khẩn cấp hạ lệnh muốn chạy về Nghiệp Thành.

Thác Bạt Đảo vừa mới đi được nửa đường, liền nhận được đại thần hồi báo, nói là Thái Tử sau khi biết chuyện, đã tự vẫn.

Việc của Thái Tử lập tức khiến Thác Bạt Đảo bình tĩnh lại, nhưng sự bình tĩnh này lại càng nhiều hơn sự thống khổ và hối hận: Hắn đáng lẽ phải chờ sau khi đến Nghiệp Thành, thẩm vấn Thái Tử rồi mới hạ lệnh. Vậy mà còn chưa gặp mặt lần nào, đã gi ết chết đứa nhi tử mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Quả thực quá hấp tấp.

Thác Bạt Đảo vừa hối hận vừa tức giận. Ngày này, hắn lại nhận được tấu chương của đại thần, nói rằng ổ vách tường La thị cùng võ tướng trong triều cấu kết. Một bên sát hại lương thần, công đoạt tài sản của bá tánh để làm chiến lợi phẩm, một bên nhân cơ hội chiếm lấy ruộng tốt của bá tánh biến thành của mình.

Không nói đến Thác Bạt Đảo còn tính anh minh xưa nay hay không, chỉ nói đến việc hắn hiện tại đang trong cơn uất ức khó tiêu. Vừa lúc này tấu chương lại được dâng lên, Thác Bạt Đảo cũng bất chấp việc đi đến Nghiệp Thành. Hắn trụ lại tại quận thành địa phương, sau đó bắt giữ mấy người dò hỏi. Vừa hỏi ra là sự thật, hắn lập tức hạ lệnh: Giết!

Chỉ trong một đêm, ổ vách tường La thị bị tiêu diệt, hai viên tướng trong triều bị bêu đầu!

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Lập tức lại có tấu chương dâng lên, nói rằng một vị tướng đóng quân ở Tây Bắc cấu kết với ngoại địch, mua bán vũ khí và ngựa lấy tư lợi. Sau khi nghe tin này, Thác Bạt Đảo lập tức điều tra, xác minh sự thật lại ra lệnh giết!

Tiếp theo, lại có quan viên dâng tấu, nói rằng việc ổ vách tường La thị không chỉ đơn giản như vậy, còn có nhiều ổ vách tường khác cấu kết với võ tướng trong triều hãm hại quốc gia. Vì vậy, Thác Bạt Đảo lại ra lệnh giết!

Cứ như vậy, liên tiếp bảy tám đạo sát lệnh được truyền ra, khiến triều đình Bắc Nguỵ chấn động trong thời gian ngắn, vô số quan viên cảm thấy bất an.

Ngay sau đó, Thác Bạt Đảo lại nhận được mật tấu, nói rằng trong triều có một số tướng lĩnh đã sớm cấu kết với Lưu Nghĩa Khang của Lưu Tống. Những tướng lĩnh này luôn chủ trương hợp sức với Lưu Nghĩa Khang tấn công Lưu Tống để đánh đòn phủ đầu. Mà lý do họ chịu cấu kết là vì muốn nhân cơ hội đảo loạn Lưu Tống, sau đó xâm phạm ngược lại Bắc Nguỵ, một lần nữa khiến thiên hạ đại loạn để họ chiếm đất phong vương.

Tin tức này vừa truyền đến, Thác Bạt Đảo lại một lần nữa nổi giận. Sau khi điều tra xác minh sự thật, hắn lại hạ lệnh chém giết!

Từ xưa đến nay, các vị đế vương khi hành xử đều yêu cầu thận trọng chu toàn, cân nhắc kỹ lưỡng những phản ứng dây chuyền có thể xảy ra. Trước đây, mỗi khi Thác Bạt Đảo có hành động xúc động, thường là Thanh Hà Thôi thị cầm đầu các đại sĩ tộc Trung Nguyên khổ gián, phân tích từ nhiều khía cạnh những hậu quả có thể xảy ra và đem toàn lực ngăn cản mệnh lệnh được ban hành. Nhưng hiện tại, mặc kệ là Thanh Hà Thôi thị hay Phạm Dương Lư thị – là những sĩ tộc mà tiểu quốc sư Lưu Tống tiên đoán sẽ bị Thác Bạt Đảo diệt tộc, còn nơi nào dám tiến lên khuyên can.

Trước đây, nhờ có sự hỗ trợ hết mình của các sĩ tộc Trung Nguyên có tầm nhìn chính trị, Thác Bạt Đảo chưa từng phạm sai lầm gì, và được mọi người coi là minh quân. Nhưng giờ đây, khi những người này thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc, Thác Bạt Đảo liên tiếp mắc phải những sai lầm lớn nhất trong đời.

Đầu tiên, hắn vội vàng giết Thái Tử mà không đối chất, làm dao động lòng dân. Tiếp theo, chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủi, hắn đã g iết chết hơn mười viên tướng. Những viên tướng này đều có binh mã trong tay và cai quản một phương. Hành động của Thác Bạt Đảo đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng!

Ngay khi Thác Bạt Đảo liên tục ra tay giết chóc, khiến triều đình chấn động, và Bắc Nguỵ vốn thái bình nhiều năm lại trở về với thế hỗn loạn, thì hắn lại lâm bệnh.

Khi trở về từ Nghiệp Thành và tra ra rằng Thái Tử không hề có sai lầm, mọi hành động đều do người bên cạnh Thái Tử làm, Thác Bạt Đảo lại vừa đau xót vừa hối hận. Lúc này hắn mới nhớ ra rằng nhi tử mình mới chỉ mười lăm tuổi, làm sao có thể thông minh đến vậy?

Cứ như vậy, Thác Bạt Đảo đang ở độ tuổi chính trực tráng niên lại lâm bệnh trên giường, và bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Khi Thác Bạt Đảo lâm bệnh, cả triều đình đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn không thể tiếp tục ban lệnh giết người!

Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, Thác Bạt Đảo nằm trên giường bệnh cũng không thể yên lòng. Tuy nhiên, so với những sự kiện lớn làm rung chuyển triều đại của mình, tin tức về việc Hiên Viên Nhã – tuyệt sắc mỹ nhân bị giam giữ ở Lạc Dương, đột nhiên mất tích, khi truyền đến tai Thác Bạt Đảo cũng không khiến hắn quá bận tâm.

Nhưng Thác Bạt Đảo vẫn hạ lệnh tra rõ vụ việc, đặc biệt là tập trung vào Thôi Huyền. Cuối cùng hắn chẳng tra ra được gì, chỉ có thể giết hết thái giám và cung nữ trông coi Cơ Tự ở cung Lạc Dương để hả giận.

*********

Cơ Tự là được Tạ Lang cứu ra.

Vào một ngày nọ, Cơ Tự đột nhiên bị vài cung nhân dũng mãnh xông vào, trợ giúp nàng thay bộ y phục nam tử, rồi mang theo nàng bảy quẹo tám cong đi ra khỏi cung Lạc Dương, nàng liếc mắt nhìn thấy được lang quân bạch y đang đứng dưới tường cung, mỉm cười nhìn về phía nàng!

Lúc này là thời điểm sáng sớm, thái dương rực rỡ sắc vàng vừa mới hừng đông, rọi những tia nắng ấm áp và đỏ tươi từ phía sau Tạ Lang, chiếu thẳng vào vị lang quân tuấn mỹ tựa như thần tiên này!

Cơ Tự đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng được giải cứu, nhưng nàng không ngờ tới người đến cứu nàng lại là Tạ Lang!

Nàng nức nở một tiếng tựa khóc tựa cười từ trong cổ họng, không kịp suy nghĩ gì mà hướng Tạ Lang đánh tới.

Khoé môi Tạ Lang vẫn luôn ngậm cười, cho đến khi Cơ Tự nhào vào lòng chàng lớn tiếng khóc, chàng mới xoa mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Tốt rồi, đừng sợ, mọi chuyện đều đã qua.”

Chàng nhìn về phía những người đã đưa Cơ Tự ra ngoài gật đầu ra hiệu, sau đó nắm tay Cơ Tự đi về phía chiếc xe ngựa đang đỗ ở góc tường.

Chiếc xe ngựa thong dong rời khỏi hành cung Lạc Dương.

Khi chiếc xe ngựa lẳng lặng chạy về phía cổng thành Nam, Cơ Tự vẫn luôn lo lắng. Nàng không dám tin tưởng mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Nhìn thấy nàng cả người căng thẳng, ngồi im không dám thở mạnh, Tạ Lang ung dung lấy ra một quyển thẻ tre từ bên cạnh và bắt đầu lật xem.

Sau khi phát hiện những người qua lại trên đường dường như không chú ý đến chiếc xe ngựa này. Cơ Tự mới dần dần thả lỏng, nàng quay đầu nhìn Tạ Lang.

Khuôn mặt tuấn mỹ của chàng vẫn tái nhợt như cũ, trắng đến mức làm nổi bật đôi mắt đen láy.

Hơn nữa, chàng dường như đã tăng cân một chút, không còn gầy gò như trước…..

Một lúc sau, thấy Tạ Lang vẫn không ngẩng đầu lên, Cơ Tự khẽ hỏi: “Chúng ta định ra khỏi thành sao?”

Tạ Lang từ từ buông quyển thẻ tre, quay đầu nhìn về phía nàng.

Chỉ nhìn thoáng qua, Tạ Lang đã bật cười: “Tất nhiên là phải rời khỏi Lạc Dương.”

Cơ Tự vội vàng hỏi: “Vậy chàng đã làm xong việc rồi sao?” Nàng bị giam giữ trong cung suốt thời gian qua, không biết bên ngoài đã bị người trước mặt này khuấy đảo đến long trời lở đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.