Edit: Frenalis
Dưới màn đêm tĩnh mịch, tuấn mã phi nhanh, hối hả tiến bước. Phía trước dần hiện ra một trướng ảnh ngược, ánh trăng lấp lánh phản ánh trên nước sông lăn tăn.
Cơ Tự vừa định phản ứng giãy giụa thoát khỏi, thì Thôi Huyền đã nhẹ nhàng khựng ngựa lại bằng một tiếng hư khe khẽ, sau đó xoay người xuống ngựa.
Nhảy xuống từ sau lưng ngựa, Thôi Huyền quay đầu lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi nín thở.
Cũng thật kỳ quái, Thôi Huyền rõ ràng là đang cười, nhưng Cơ Tự lại cảm thấy nụ cười của hắn lạnh lẽo đến gai người. Nàng mím môi, vươn tay vịn hắn xuống ngựa.
Cơ Tự vừa xuống ngựa, Thôi Huyền đã quay đầu đi, bước chân dài hướng về bờ sông.
Cơ Tự mang giọng trách móc nhẹ nhàng: “Thôi gia lang quân, không nên như vậy…”
Chưa kịp để nàng dứt lời, Thôi Huyền đã khẽ khàng lên tiếng: “Ngươi có nghe thấy không? Mùi hoa thoang thoảng theo gió từ khắp núi đồi tràn đến.”
Cơ Tự ngẩn người, nghiêng đầu lắng nghe. Đúng vậy, theo gió thoảng đến đúng là từng đợt hương hoa. Đào hoa tuy rằng đã tàn, nhưng hương thơm nồng nàn của quả cam thụ cùng khổ luyện thụ hoa đang nở rộ, hai loại cây này mọc khá nhiều ở ven sông, khiến cho gió thoảng qua cũng đều mang theo hương thơm làm say đắm lòng người.
Thôi Huyền chậm rãi bước tiếp về phía bờ sông.
Vừa đi, hắn vừa lưu luyến nói: “Gió ấm, nước mềm, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm, thật đẹp biết bao.” Hắn khẽ khàng lẩm bẩm: “Giang Nam này, sao lại khiến người ta lưu luyến đến vậy?” Nói rồi, hắn quay đầu, đưa lưng về phía ánh trăng đôi mắt thâm thúy lại quyến luyến mà nhìn về phía Cơ Tự.
Người này quả thực tuấn tú phi thường, giơ tay nhấc chân đều là phong tư tuyệt luân. Cơ Tự ngước nhìn người nam nhân cao lớn uy nghi tựa như thần chỉ lang quân trước mặt, đột nhiên thấp giọng nói: “Sau khi trở về Bắc địa, nhất định phải bảo trọng bản thân. Đừng dễ dàng để hoàng đế của các ngươi lấy đi tính mạng mình!”
Lời Cơ Tự vừa dứt, Thôi Huyền liền nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Một lúc sau, hắn khàn giọng đáp: “Được.” Lại một lúc sau, giọng Thôi Huyền vang lên khe khẽ: “Tạ Thập Bát thật sự tốt vậy sao? Khiến cho ngươi trước nay chưa từng nghĩ tới muốn suy xét đến người khác?”
Nghe hắn nhắc đến Tạ Lang, Cơ Tự ngẩn người. Nàng chớp chớp đôi mắt đượm lệ, im lặng nhìn bóng trăng trong nước bị gió hồ vây nát rồi lại khép lại, vỡ tan lần nữa. Mới nhè nhẹ nói: “Chàng là người tốt… Nhưng ta đã từ bỏ chàng.” Nói đến đây, Cơ Tự tự giễu cười, giọng nàng lại nhẹ bẫng: “Ta lần này cứu chàng, chỉ nghĩ rằng… Nếu ta lấy ân cứu mạng này để nói chuyện với chàng, chàng hẳn sẽ cắt đứt mối quan hệ này.”
Nói rồi, Cơ Tự thở dài, mỉm cười rạng rỡ: “Thực ra ta rất sợ hãi việc phải gả chồng.”
Thôi Huyền nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu đi, giọng trầm ấm ôn nhu vang lên: “A Tự, nàng nguyện ý gả cho ta không? Ta sẽ đối xử tốt với nàng, cả đời chỉ yêu thương một mình nàng!”
Dù không nhìn về phía Cơ Tự, nhưng ngữ khí của hắn vô cùng cẩn trọng, khiến nàng cảm nhận được rằng hắn gọi nàng ra chỉ để nói câu này.
Cơ Tự chậm rãi lắc đầu, không chút do dự đáp lời: “Hiện tại ta không muốn gả cho ai cả.” Lặng thinh một lát, nàng lại nói: “Bắc địa cũng không tốt, ta không thích nơi đó.”
Cơ Tự trả lời dứt khoát khiến Thôi Huyền dù đã đoán được phần nào, vẫn sững sờ đứng im hồi lâu.
Sau đó, hắn bước những bước dài đi về phía bờ sông. Bước đến chỗ bờ đá quen thuộc, Thôi Huyền mới chắp tay quay đầu lại. Cách nhau vài bước chân, hắn xa xa nhìn về phía Cơ Tự, giờ khắc này, Cơ Tự lại cảm giác được, lang quân này thực chất vô cùng cô đơn.
Thôi Huyền cứ như vậy đứng bên bờ sông, chắp tay cõng ánh trăng, trầm mặc mà nhìn Cơ Tự rất lâu.
Sau một hồi trầm mặc, Thôi Huyền đột nhiên cười, nụ cười này khác biệt vô cùng, hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong gió đêm, lan xa thật xa.
Vừa dứt tiếng cười, Thôi Huyền cao ngạo đứng đó, cất lời: “A Tự, ta nên từ biệt nàng!”
Hắn mỉm cười quay đầu nhìn Cơ Tự, vân đạm phong khinh mà nói: “Hành trình đi đến Nam địa lần này ta thực sự vừa lòng. A Tự nếu một ngày nào đó đến bắc địa, Thôi Huyền nhất định sẽ thịnh tình tương đãi!”
Người lang quân này, rõ ràng vẫn luôn thể hiện thiện cảm với nàng, thậm chí vừa rồi còn cầu hôn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã buông xuống.
Cũng phải thôi, một người tài hoa xuất chúng, đứng đầu giới quý tộc như hắn, ắt hẳn có lòng kiêu hãnh và sự quyết đoán của mình. Khi hắn muốn quan tâm, ắt hẳn sẽ dịu dàng vô cùng, nhưng khi đã quyết định từ bỏ, cũng sẽ nhẹ nhàng như mây trôi.
Nghe tiếng vó ngựa vang vọng dãy núi, Cơ Tự không tiếng động khẽ mỉm cười.
… Chỉ một lát sau, Thôi Huyền đã xoay người lên ngựa trắng, chở Cơ Tự lặng lẽ trở về nhà.
Đêm trôi qua nhanh chóng.
Cơ Tự ngủ đến trưa, mãi đến rạng sáng mới mơ màng tỉnh giấc. Nàng mới vừa lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào cùng tiếng hoan hô.
Tiếng hoan hô vang dội đến mức khiến Cơ Tự vội vàng mở bừng mắt.
Nàng xoay người xuống giường, khoác thêm áo ngoài rồi mang guốc mộc ra khỏi phòng.
Vừa đẩy cửa sân ra, Cơ Tự đã nhìn thấy Tạ Lang trong bộ bạch y, giữa ánh bình minh lấp lánh sương sớm, được đám bộ khúc Tạ thị vây quanh hướng nàng đi tới.
Là Tạ Lang đến!
Chàng vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ, nhưng trên mi mắt còn đọng sương sớm, tóc đen được cài bằng ngọc quan cũng có ướt át, rõ ràng là đã đi suốt đêm để đến đây!
Ngay lúc này, Tạ Lang ngẩng đầu nhìn thấy Cơ Tự.
Chàng khựng lại một bước, chớp mắt bước chân nhanh hơn đến trước mặt Cơ Tự. Đầu tiên chàng đánh giá nàng một phen từ trên xuống dưới. Sau đó, đột nhiên Tạ Lang vươn hai tay nặng nề ôm lấy Cơ Tự vào lòng ngực.
Cái ôm siết chặt như thể ôm lấy bảo vật thất lạc mà tìm lại được. Sau một hồi lâu, Tạ Lang mới tiêu sái lui ra sau một bước, mỉm cười gật đầu nói: “Mọi người vất vả rồi, giờ đã đến nơi, hãy đi nghỉ tạm.” Lời ra lệnh này dĩ nhiên là dành cho Tạ Quảng và những người khác.
Sau đó, Tạ Lang lại cúi đầu nhìn về phía Cơ Tự, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, khe khẽ nói: “A Tự, ta đã bình an trở về, nàng vui chứ?”
Có, nàng thực sự vui mừng, vô cùng vui mừng!
Cơ Tự mím môi, thầm nghĩ: Chỉ là nàng không muốn cho chàng biết, rằng nàng vui sướng đến vậy.
Nhận thấy cảm xúc phập phồng của Cơ Tự, Tạ Lang khẽ nở nụ cười. “Mới từ trên giường thức dậy à? Còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
Nói xong, Tạ Lang buông Cơ Tự ra, xoay người phong độ nhẹ nhàng hướng về phía Thôi Huyền.
Thôi Huyền không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang dựa khung cửa, cười như không cười nhìn sang bên này.
Lúc Cơ Tự lui vào phòng rửa mặt, Tạ Lang đã đến trước mặt Thôi Huyền.
Hai người nhìn nhau. Thôi Huyền là người mở lời trước, hắn khẽ cười nói: “Lần này gặp lại Thập Bát Lang, ta bỗng nhận ra lang quân càng thêm thanh tao thoát tục. Dường như đã thoát khỏi u sầu, chẳng lẽ Thập Bát Lang đã đưa ra quyết định?”
Tạ Lang khẽ gật đầu, bình thản nói: “Đúng vậy, trước đây ta luôn câu nệ lễ tiết của thế tục, luôn muốn đưa A Tự về Trần Quận Tạ thị, cho nàng một danh phận. Hiện tại ta đã nói thẳng với gia tộc rằng đời này ta sẽ không cưới vợ.”
Thôi Huyền giật mình. Một lát sau, hắn khẽ thở dài: “Không làm lễ cưới, chỉ như đôi chim trời phiêu bạt trong thế gian ư? Quyết định này thực sự không dễ dàng.”
Nghe vậy, Tạ Lang cũng cười. Chàng lắc đầu nói: “Quyết định cũng không khó. Ta trước đây từng nghĩ sẽ không cưới vợ nạp thiếp, chỉ tu dưỡng bản thân. Nhưng rồi ta lại gặp A Tự, không muốn nàng lấy thân phận tự do mà trêu hoa ghẹo nguyệt, lại biết nàng coi trọng danh phận. Ta muốn cùng nàng được thế tục chấp nhận.”
Sau những ngày sớm chiều bên nhau, Thôi Huyền cũng hiểu rõ Cơ Tự. Hắn gật đầu nói: “Đối với băn khoăn của ngươi, liệu Cơ thị có thực sự muốn cùng ngươi làm loại phu thê không danh không phận này hay không. Một hai năm thì không sao, nhưng thời gian lâu dài, làm một nữ nhân, chung quy cũng sẽ cảm thấy chênh vênh.”
Hai người chỉ tùy ý trò chuyện vài câu, Tạ Lang đã hiểu rõ, Thôi Huyền xem ra đã buông tay Cơ Tự!
Hắn rốt cuộc đã buông tay nàng!
Tạ Lang muốn cười, nhưng nụ cười lại không tới. Chàng quay đầu nhìn về phía một sợi mây bay lững lờ cách đó không xa, cảm giác tâm hồn và thể xác như hòa quyện vào nhau, trở nên thanh thản vô cùng.
Tuy nhiên, hai người kia mải mê trò chuyện với nhau mà không hề nghĩ đến hậu quả nếu Cơ Tự kia vẫn tiếp tục vô tình thì sẽ như thế nào?
*********
Thôi Huyền khởi hành vào buổi chiều.
Trước khi đi, hắn cùng Tạ Lang đã ngồi trò chuyện trên một chiếc thuyền nhỏ suốt nửa ngày. Cơ Tự với thân phận nữ nhi, không tiện tham gia vào cuộc nói chuyện của hai lang quân, nên ở nhà thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về Kiến Khang.
Nhưng điều mà Cơ Tự không nghĩ tới là, ngay sau khi Thôi Huyền rời đi, Tạ Lang đã nói với nàng, bởi vì nàng thể hiện xuất sắc trong cuộc gặp gỡ với quốc sư Bắc Ngụy tại Dương Châu, nên mới đây, các vị đạo sĩ uyên thâm của Lưu Tống đã liên danh dâng tấu lên hoàng đế, đề nghị chính thức phong Cơ Việt làm quốc sư.
Đây không phải là một tin tức tốt!
Hiện giờ tại Kiến Khang, cùng toàn bộ Nam triều Phật giáo mọc lên như nấm, do di cư từ Bắc Ngụy sang. Làm sao họ có thể cho phép nơi này – vốn là nơi sinh sống yên ổn cuối cùng, lại một lần nữa trở thành sân nhà của Đạo giáo?
Vì vậy, sau khi tin tức truyền đến, các hoà thượng vô cùng kích động. Họ lo sợ rằng sau khi Cơ Tự trở thành quốc sư, sẽ lại diễn ra việc đàn áp Phật giáo như quốc sư Bắc Ngụy đã làm, nên đã liên tục dâng tấu sớ phản đối.
Nói cách khác, bất tri bất giác, tên Cơ Việt lại một lần nữa bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Phật – Đạo, cũng trở thành tiêu điểm trong đó.
Tạ Lang nói với Cơ Tự, do hành động tàn sát Phật giáo của hoàng đế Bắc Ngụy quá mức thảm khốc, nên hiện tại các vị cao tăng của Lưu Tống đều cảm thấy bất an. Cùng với đó, các tín đồ Phật giáo cũng nảy sinh ý định sát hại Cơ Việt vì việc sắp được phong làm quốc sư! Họ có ý định tiên hạ thủ vi cường!
Cho nên, Tạ Lang lần này vội vàng đi tìm Cơ Tự, chính là vì lo sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu tiến vào Kiến Khang mà không có sự chuẩn bị.
Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, Cơ Tự quyết định tiếp tục giả mạo Cơ Việt. Tuy nhiên, lần này Cơ Việt được cho là bị ám sát bởi quân Bắc Nguỵ trong lúc vây hãm thành Dương Châu, dẫn đến trọng thương.
Nói cách khác, Cơ Việt sẽ tiến vào Kiến Khang với trạng thái sau khi bị thương nặng lại bị bệnh. May mắn Tư Đồ thần y đã đến Kiến Khang, Cơ Việt có thể nhờ ông ta giúp mình che giấu, khiến mọi người tin rằng sức khỏe của hắn thực sự không tốt. Sau đó, Cơ Việt chỉ cần xuất hiện trước mặt hoàng đế và mọi người một lần, rồi lấy cớ cần đi chữa bệnh để tránh khỏi cuộc tranh đấu giữa Phật – Đạo. Đương nhiên, khi Cơ Việt rời khỏi Kiến Khang, muội muội của hắn là Cơ Tự vẫn có thể ở lại.
……
Kiến Khang tháng tư, cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt vẫn như vậy, phảng phất như khắc sâu vào tận xương tủy. Hương thơm thoang thoảng quyện cùng bầu không khí an nhàn xa hoa khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến Kiến Khang đều choáng ngợp.
Hôm nay, là ngày Cơ Việt trở về triều đình.
Mặc dù tin tức về thương bệnh của Cơ Việt đã sớm được truyền đến tai hoàng đế, nhưng khi Cơ Việt đến Kiến Khang, đoàn người tới nghênh đón hắn là biển người tấp nập.
Dẫn đầu đoàn người là các đại thần và thái y được hoàng đế phái đến, cùng với quan viên có chút giao tình với Cơ Việt như Vương Trấn.
Tiếp theo, là Tiêu Đạo Thành cùng nhóm người hầu bộ khúc, họ nôn nóng hướng về phía trước, thỉnh thoảng lại nhảy lên vài cái để ngóng trông.
Xa xa hơn, một bên góc đường có dừng lại mấy chiếc xe lừa, bên trong là đám người Tiêu Diễn và Trang Thập Tam.
Phía sau bến tàu, cùng với hai bên đường phố có mái che, còn có một ít người thuộc Phật môn và Đạo môn.
Tất cả mọi người đều đến đây để đón tiếp Cơ Việt.
Dần dần, con thuyền chở Cơ Việt cập bến.
Cơ Việt – nửa nằm trên cáng cứng được đám nô bộc nâng đỡ. Khuôn mặt tuấn tú thanh sáng của hắn tái nhợt đến cực điểm, cũng rõ ràng gầy ốm đi rất nhiều.
Một vài tháng nay vì lo lắng cho sự việc của Thôi Huyền và Tạ Lang mà Cơ Việt ngày đêm không yên, gầy mất mười mấy cân. Cho nên khi Cơ Việt xuất hiện với vẻ mặt ốm yếu, gầy gò trơ xương, mọi người đều kinh hãi. Ngay lập tức, những người còn nghi ngờ về bệnh tình của Cơ Việt cũng lập tức tin rằng hắn thực sự bệnh nặng.
Ngay khi Cơ Việt xuất hiện trên bến tàu, Tiêu Đạo Thành đã cao lên một ít là người đầu tiên vọt lên, thiếu niên đang trong thời kỳ phát d*c vừa nhìn thấy Cơ Việt, nấc lên âm thanh như vịt đực mà nghẹn ngào.
Cơ Việt không có khí lực mà vỗ vai Tiêu Đạo Thành hai cái, rồi quay đầu nhìn các quan viên và đám người Trang Thập Tam.
Sau đó, hắn trong sự vây quanh của mọi người mà vào phủ đệ của mình.
Cơ Việt vừa mới về phủ, thái y do hoàng đế cử đến cũng đã tới.
Tạ Lang vốn chu đáo nên đã có sự chuẩn bị trước. Cơ Việt chỉ cần kẹp một vật dụng nhỏ dưới nách là có thể khiến mạch đập trở nên hỗn loạn.
Sau khi các thái y bắt mạch đều lắc đầu thở dài, bệnh nặng của Cơ Việt rốt cuộc được xác định. Sau đó Cơ Việt viết tấu chương xin từ chức trong triều đình vì lâm trọng bệnh.
Hoàng đế không chấp nhận, mà còn ban thưởng cho Cơ Việt nhiều thứ, bảo hắn tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian, đợi đến khi hồi phục rồi trở lại triều đình.
Cơ Việt tâu với hoàng đế rằng, theo lời của Tư Đồ thần y, bệnh của hắn hiện nay là bệnh nan y, ở Kinh Châu có một ẩn sĩ có thể chữa khỏi. Hắn muốn rời khỏi Kiến Khang để đi tìm thầy trị bệnh.
Cứ như vậy, trở lại Kiến Khang sau mười ngày, Cơ Việt lại lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Thực ra, việc Cơ Việt lui tránh lúc này là vô cùng kịp thời. Bởi vì việc hắn thân mật với Tạ Lang và Thôi Huyền ở Dương Châu, cùng với việc bí mật gặp gỡ quốc sư Bắc Nguỵ đã được mật báo lên hoàng đế. Hoàng đế nghi ngờ Cơ Việt có dã tâm, đang chuẩn bị triệu hắn vào cung để hỏi tội.
Cần biết rằng, lúc này hoàng đế đang vô cùng tức giận vì vụ mưu phản của Lưu Nghĩa Khang, đã giết không ít đại thần. Việc Cơ Việt phạm chỉ là việc nhỏ nhưng vào lúc hoàng đế đang nổi giận có thể khiến hắn bị hạ ngục. Nếu trong lúc bị giam giữ xảy ra việc lục soát người hoặc tra tấn, bí mật về thân phận nữ nhi của hắn rất có khả năng bị bại lộ.
Nhận ra mình vừa thoát khỏi một tai ương, Cơ Việt đột nhiên nghĩ đến, mỗi một quyết định Tạ Lang đưa ra đều gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó, vô tình hắn biết được, việc hắn đi Dương Châu tiếp đón quốc sư Bắc Nguỵ cùng Thôi Huyền là do Tạ Lang sai người kiến nghị với hoàng đế. Nói cách khác, việc Cơ Việt bị cuốn vào tranh chấp Phật đạo, buộc phải giả bệnh từ quan, cũng làm cho thân phận Cơ Việt biến mất trước người khác, đều là do Tạ Lang một tay sắp đặt!