Kiều Kiều Vô Song

Chương 163: Quyết Định Của Tạ Lang



Edit: Frenalis

“Đúng vậy!” Tạ Lang cười khẽ. Chàng kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác, mệt mỏi đến cùng cực. Tuy nhiên, bề ngoài chàng vẫn giữ phong thái ung dung, che giấu đi sự mỏi mệt bên trong. Giờ phút đây, từng tia mồ hôi mỏng lấm tấm bắt đầu xuất hiện trên trán chàng.

Vừa lau mồ hôi, Tạ Lang vừa nhàn nhạt nói: “Con trước đây từng xảy ra xung đột với Lưu Nghĩa Khang. Biết hắn có ý đồ mưu phản, nên đã cài cắm không ít mật thám bên cạnh hắn. Lúc bị bắt, mọi việc diễn ra quá gấp gáp, con không kịp sắp xếp gì, chỉ kịp trao tín vật ngọc bội và một số nhân thủ cho nàng.”

Nói đến đây, Tạ Lang lại nở nụ cười. Tuy gầy gò, nụ cười ấy vẫn mang theo vài phần thanh duyệt, “Lúc ấy con dặn dò nàng hãy đứng ngoài cuộc, tuyệt đối không được nhúng tay. Nhưng con không nghĩ tới, chỉ với ba bước đơn giản, nàng đã không chỉ cứu con mà còn làm rối loạn bàn tính của nhiều người!”

Thanh âm chậm rãi, Tạ Lang từ từ nói: “Bước đầu tiên, nàng ra lệnh bắt giữ Tư Đồ trường sử cùng gia quyến, đồng thời thu thập những bằng chứng chí mạng buộc tội hắn ta phản bội phe Lưu Nghĩa Khang. Việc này khiến cho mọi người đều biết chuyện”.

Nói đến đây, Tạ Lang lại nở nụ cười, khẽ thở dài: “Bước thứ hai, nàng đồng thời phái người truyền tin đến Kiến Khang và nơi Lưu Nghĩa Khang đang ở. Ở Kiến Khang, nàng mạnh mẽ tuyên truyền việc Lưu Nghĩa Khang có mưu đồ tạo phản, còn ở nơi Lưu Nghĩa Khang, nàng lại cho người báo tin rằng hoàng đế đã biết ý định tạo phản của hắn”.

Dừng một chút, Tạ Lang tiếp tục: “Bước thứ ba, nàng cho người phóng hỏa đốt mật thất chứa thư tín mật của Lưu Nghĩa Khang. Bị mất đi những bằng chứng quan trọng này, Lưu Nghĩa Khang buộc phải hành động, khiến hoàng đế vô cùng tức giận. Sau đó, như các người đã biết, nàng sai người lén đặt phong thư có mật tin giúp con sửa lại án sai, khiến hoàng đế không thể không tuyên bố con vô tội”.

Cơ Tự luân phiên bố cục kế hoạch, từ trong miệng Tạ Lang từng lời tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy kinh ngạc. Mưu kế tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, khiến ai nghe xong cũng không khỏi khϊếp sợ.

Sau một hồi im lặng, Tạ Tam Lang – phu quân của Tạ Vương thị cảm khái thốt lên: “Cơ tiểu cô quả thực là một trí giả tuyệt đỉnh!”

Tạ Vương thị cùng Tạ mẫu vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng.

Lát sau, Tạ Vương thị lẩm bẩm nói: “Nói cách khác, Lưu Nghĩa Khang là bị Cơ thị bức phản?”

Tạ Lang gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Có thể nói như vậy. Dù thế nào đi nữa, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để mưu phản. Mưu kế của A Tự đã khiến Lưu Nghĩa Khang trở tay không kịp.”

Nói đến đây, Tạ Lang quay đầu nhìn về phía Tạ mẫu. Khuôn mặt gầy gò của chàng tuy có chút ốm yếu nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú, ánh mắt thâm thuý, từ từ nói: “Mẫu thân, những tiểu cô sĩ tộc mà mẹ muốn gả cho con đều không thể sánh bằng Cơ thị.” Dừng một chút, Tạ Lang ôn tồn nói tiếp: “Có lẽ trong lòng mẹ, Cơ thị là một tiểu cô sĩ tộc khó lường. Nhưng theo nhi tử thấy, nếu so sánh với Cơ thị, những tiểu cô khác sẽ kém cỏi rất nhiều.”

Vừa dứt lời, Tạ mẫu còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh Tạ Vương thị đã đỏ bừng cả mặt. Nàng ta mấp máy môi, vài lần muốn phản bác nhưng lại nuốt lời xuống.

Tạ Lang nhíu mày, nói: “Tam ca, Nhị Thập Cửu đệ, các người ra ngoài một chút.”

Mọi người lui ra, chỉ còn lại Tạ mẫu và Tạ Lang trong phòng. Tạ Lang xoay người về phía mẫu thân, giọng nhẹ nhàng: “Mẫu thân, lần này con đi Dương Châu, nhìn thấy những tiểu cô sĩ tộc, lại nghĩ đến hai tiểu cô của hai nhà Vương Viên mà con từng gặp, chỉ cảm thấy họ tục tằng không chịu nổi.”

Mặt Tạ mẫu sa sầm lại.

Lát sau, Tạ mẫu than nhẹ: “Thập Bát Lang, con muốn nói gì?”

Tạ Lang từ từ lui về sau một bước, chậm rãi nói: “Mẫu thân, con không muốn cưới vợ nạp thiếp.”

Vừa nghe lời này, Tạ mẫu bỗng đứng bật dậy.

Bà quay đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào Tạ Lang một hồi, rồi như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống giường.

Qua một hồi lâu, Tạ mẫu mệt mỏi nói: “Con là vì Cơ thị kia?”

Tạ Lang ôn tồn đáp: “Cũng không chỉ vì nàng… Mẫu thân, vừa rồi theo lời người, con nhìn những tiểu cô hai nhà Vương Viên, lại cảm thấy không ưng ý. Mẫu thân hiểu rõ con, từ nhỏ con đã quá mức lý trí, tính tình cứng rắn như sắt đá. Khi đã nhận định điều gì, con rất ít thay đổi. Giờ đây, con thấy những nữ tử ấy không tốt, e rằng cả đời này con khó thay đổi quan điểm. Dĩ nhiên, họ có những ưu điểm riêng, nhưng dù tốt nhất cũng không lọt vào mắt con.”

Nói rồi, Tạ Lang chậm rãi đứng lên, không tiếng động hành lễ với Tạ mẫu, xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, Tạ mẫu đột nhiên gọi lại: “Thập Bát Lang.” Lặng thinh một lát, Tạ mẫu mệt mỏi hỏi: “Con vừa nói lúc bị bắt đã trao cho Cơ thị một khối ngọc bội làm tín vật. Khối ngọc bội đó, chính là mẫu thân cũng biết đến?”

Tạ Lang đáp: “Đúng là cái đó.”

Tạ mẫu mỏi mệt đến nửa ngày không lên tiếng. Tạ Lang lại lần nữa xoay người chuẩn bị rời đi, bà mới khàn khàn nói: “Những năm gần đây, con mang theo bộ khúc phiêu bạt khắp nơi, bình định đạo phỉ, thu được vô số tài phú kinh người. Mẫu thân nhớ rõ lúc ấy con đã nói, số tài sản đó do con tự kiếm được, không liên quan đến gia tộc. Con đã chia chúng thành 50 vạn mẫu ruộng tốt, 300 thôn trang, cùng với hai mỏ muối và một số mỏ vàng. Mà muốn sử dụng những thứ này, cần có tín vật ngọc bội của con… Khối ngọc bội con trao cho Cơ thị, chính là tín vật đó?”

Tạ Lang ôn tồn đáp: “Chính là nó.”

Lời nói của Tạ Lang khiến Tạ mẫu nói không ra lời.

Khi Tạ Lang bước ra cửa phòng, tiếng than nhẹ của Tạ mẫu vang lên: “Với khối tài sản phú khả địch quốc như vậy, lúc sinh tử cận kề, con không nghĩ đến gia tộc, cũng không nghĩ đến mẫu thân huynh đệ, mà lại trao cho một nữ tử con chỉ mới quen biết hai ba năm? Thập Bát Lang, mẫu thân thật thất vọng.”

Tạ Lang nghe vậy không khỏi bật cười. Một bên bước ra cửa phòng một bên không chút để ý mà nói: “Mẫu thân, tài sản của Trần Quận Tạ thị đã đủ nhiều rồi! Nếu nhiều hơn nữa, con cháu sẽ càng thêm bất hiếu!” Dứt lời, chàng bước ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Tạ Lang đã nhìn thấy Tạ Quảng đi tới. Tạ Quảng tiến đến trước mặt Tạ Lang, nói: “Lang quân, có bồ câu đưa thư.” Nói rồi, hắn đưa cho Tạ Lang một tờ giấy.

Tạ Lang nhận lấy tờ giấy nhìn nhìn.

Thấy chàng khựng lại, Tạ Quảng hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Có phải có chuyện gì xảy ra với Cơ tiểu cô không?”

Tạ Lang chậm rãi lắc đầu, tiện tay xé tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ là A Tự tính tình náo loạn, chúng bộ khúc nói nàng muốn tuyệt giao với ta.”

Nghe vậy, Tạ Quảng kinh hãi. Hắn vội ngẩng đầu nhìn Tạ Lang, thấy vẻ mặt bình thản của lang quân, Tạ Quảng càng thêm hoang mang.

Tạ Lang ngẩng đầu, liếc nhìn biểu tình của Tạ Quảng, không khỏi bật cười, hỏi: “Sao hoảng loạn thế?”

Tạ Quảng lẩm bẩm: “Lang quân, phong thư này…”

Tạ Lang híp mắt lại. Chàng chắp tay quay đầu nhìn về phương hướng Cô Tô, ngữ khí ôn nhu vô cùng: “Lang quân của ngươi là nàng tưởng muốn bỏ là bỏ được sao? Tất cả mọi chuyện, đã sớm không do nàng quyết định!”

Tạ Quảng:…….

**********

Sau khi Cơ Tự giải vây cho Tạ Lang, cả người đều thả lỏng lại. Nàng ngã vào giường và ngủ say suốt một ngày một đêm.

Lần nữa tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nhạc du dương vang vọng bên ngoài.

Cơ Tự đứng lên mở cửa sổ. Nhìn bóng người mơ hồ đắm chìm trong ánh trăng đầu hạ, cùng với tiếng nhạc mơ hồ từ xa vọng lại.

Lắng nghe một hồi, Cơ Tự bước ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa phòng không lâu, tiếng gió rít vang lên. Theo âm thanh tìm đến, Cơ Tự nhìn thấy Thôi Huyền đang múa kiếm dưới ánh trăng.

Sĩ tộc Nam triều phần lớn căm ghét võ sự, cho nên con nhà tướng môn mỗi khi nhắc đến dòng dõi của mình đều cảm thấy xấu hổ không dám nói. Cho nên, kiếm kỹ tràn đầy sát khí, hào quang b ắn ra bốn phía, vẫn là lần đầu tiên Cơ Tự nhìn thấy.

Thôi Huyền có tài kiếm thuật xuất chúng, khiến Cơ Tự say mê ngắm nhìn. Sau một lúc Thôi Huyền thu kiếm, đứng dưới ánh trăng từng viên mồ hôi trong suốt theo khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc hoàn mỹ chảy xuống hầu kết, lấp lánh dưới ánh trăng. Cơ Tự bỗng rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Thôi Huyền như nhận ra, khẽ cười nhìn Cơ Tự. Sau đó, hắn cầm khăn lau mồ hôi.

Xoay người, Thôi Huyền vừa tra kiếm vào vỏ vừa nói với Cơ Tự: “Đêm nay trăng đẹp, cảnh vật xung quanh cũng rất mỹ lệ. A Tự có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không?”

Cơ Tự nhìn Thôi Huyền, thầm nghĩ: Thương thế của hắn đã tốt hơn nhiều, có lẽ sắp đến lúc chia tay.

Nghĩ vậy, Cơ Tự gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau, dẫm lên ánh trăng bạc đầy trời, lướt qua rừng cây lay động bóng ma, dẫn lối họ tiến về phía trước.

Ở những thời điểm không cần dịch dung, Cơ Tự luôn để mặt mộc. Lúc này cũng vậy, khuôn mặt trắng mịn không tì vết của nàng không tô điểm chút son phấn nào, bước đi dưới ánh trang, búi tóc đơn giản như nam tử, phảng phất lộ ra vẻ đẹp thanh tao, trong sáng mà mỹ lệ. Nàng khoác lên mình bộ huyền bào phiêu diêu, cùng với dáng đi thong dong, tạo nên vẻ đẹp vừa thư thái vừa kiêu hùng.

Thôi Huyền đi sau vài bước, ánh mắt sâu thẳm của hắn dõi theo bóng hình cao gầy của Cơ Tự.

Lát sau, Thôi Huyền dời đi ánh mắt, hắn mỉm cười nhìn về phía trước, nơi màn đêm đen kịt như ẩn chứa một cự thú khổng lồ. Giọng hắn trầm ngâm vang lên: “Nghe nói, nam tử Nam Triều mỗi khi chia tay đều thích hát vang khúc ca tiễn biệt, hoặc là khóc nức nở thành tiếng?”

Trong thời đại này, sinh ly đồng nghĩa với tử biệt. Chia tay nhau rồi, có thể cả đời không có cơ hội gặp lại. Sau những ngày sớm chiều bên nhau, Cơ Tự đã coi Thôi Huyền như bạn tốt. Nghe hắn nói vậy, lòng nàng không khỏi dấy lên niềm thương cảm.

Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Thôi Huyền dưới ánh trăng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú không tì vết. Một lúc sau, Cơ Tự mới khẽ giọng đáp: “Đúng vậy, mỗi lần ly biệt, người đưa tiễn luôn khóc rất nhiều.”

Vừa nghe lời nàng, giọng Thôi Huyền trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy khi chúng ta chia tay, A Tự có thể rơi lệ vì ta chăng?”

Cơ Tự ngẩng đầu, ngơ ngẩn đón nhận ánh mắt sâu thẳm đầy thâm tình của Thôi Huyền. Nàng lẩm bẩm: “Có lẽ là sẽ đi.”

Thôi Huyền cười, quay đầu, phong độ nhẹ nhàng mà tiếp tục đi lên phía trước.

Đi một hồi, Thôi Huyền nói: “Ở bắc địa, những quý nữ Tiên Bi rất sùng bái dũng sĩ. Kỹ năng cưỡi ngựa của các nàng thậm chí còn tốt hơn cả tướng quân Nam triều.” Hắn mỉm cười, “Địa vị của quý nữ Bắc địa cũng rất cao, họ có thể tuỳ ý bình luận về việc triều đình. Tuy nhiên, dù ở Nam hay Bắc, quan điểm về mỹ nhân đều giống nhau, đều lấy làn da trắng nõn và phong thái thanh tao làm tiêu chuẩn.”

Nói đến đây, Thôi Huyền đột nhiên tiến lên một bước. Hắn đi đến bên đường, hái mấy bông hoa dại và bắt đầu tỉ mỉ đan chúng lại.

Người này vẫn luôn sâu không lường được, khi hắn cúi đầu chuyên chú bện vòng hoa, mười ngón tay trắng nõn thon dài không ngừng đan xen, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng ôn nhu.

Chỉ trong chốc lát, vòng hoa đã đan xong. Thôi Huyền tiến đến gần Cơ Tự, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu nàng, sau đó cúi đầu nhìn nàng chăm chú, giọng nói ôn nhu khe khẽ vang lên: “Khanh ở Nam triều, ta ở Bắc địa, chúng ta cách nhau vạn dặm non sông. Huyền chân thật sợ hãi, sau khi chia tay lần này, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại khanh.” Ngừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng nói: “Ta thật muốn thời gian ngừng lại, bầu trời trăng sáng này mãi mãi không thay đổi, và vòng hoa trên đầu A Tự cũng sẽ không bao giờ khô héo.”

Khi hắn nói những lời này, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Cơ Tự ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, dưới ánh trăng, dường như có gì đó lấp lánh trong mắt Thôi Huyền. Chẳng lẽ, hắn đang cố kìm nén nước mắt?

Sau đó rất lâu, Cơ Tự vẫn không thể mở miệng.

…… Trong thời đại giao thông bất tiện này, sinh ly đồng nghĩa với tử biệt. Vô số nữ tử trẻ, sau những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, bởi vì nghĩ đến sau này ly biệt sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, mà thống khổ không thể nào giải thích, cuối cùng, rất nhiều tiểu cô đều sẽ lựa chọn bỏ nhà đi theo người hoặc tìm đến lạc thú nhất thời……

Kỳ thực, đây không phải là sự khinh bạc. Chỉ là trong khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, gặp được người khiến tâm hồn rung động, nhất thời tuyệt vọng nên mới đưa ra lựa chọn theo cảm xúc. Chỉ là ở thời điểm như vậy, nghĩ về tình yêu vĩnh cửu, lại nhớ đến hồi ức như mộng, nhớ đến dáng vẻ mỉm cười của A Lang, cùng ánh mắt ôn nhu như nước khi chàng quay đầu lại nhìn, mà đau lòng đến không thể kiềm chế làm ra lựa chọn……

Khoảng cách quá mức xa xôi mà lại gian nguy, đem tất cả mọi sự tưởng niệm thành nỗi tương tư da diết, cũng đem những lần gặp gỡ ngắn ngủi biến thành một giấc mộng đẹp vĩnh cửu có dư vị ngọt ngào.

Nếu Cơ Tự không mang lòng yêu thương ai khác, thì khoảnh khắc này, nụ cười ôn nhu của mỹ nam phong hoa tuyệt đại này, người đã khuynh đảo trái tim vô số nữ tử quyền quý lộng lẫy đại giang Nam Bắc, đều sẽ khiến nàng khó lòng quên được. Sau đó, nếu Cơ Tự là một khuê nữ bình thường, ít ra khỏi cửa, nàng sẽ luôn nhớ về dung nhan và cử chỉ của mỹ nam này, cũng bởi vậy mà phát hiện, cho dù có gặp gỡ bất kỳ lang quân nào đều không thể sánh bằng hắn. Như vậy, tương tư khắc cốt, si tâm thành oán!

Lại một lần nữa, Cơ Tự chân thành cảm thấy, những mỹ nam tử như Thôi Huyền Tạ Lang, thực sự không thể tùy ý ban bố sự ôn nhu của họ, cũng không nên dễ dàng nhìn một nữ tử bằng ánh mắt khác biệt… Bởi vì, xuân sắc của thế gian rất khó ngăn cản bọn họ trong lúc vô tình liếc mắt nhìn lại!

Một bên miên man suy nghĩ, Cơ Tự vô thức vươn tay sờ vào vòng hoa, ngay khi nàng vừa đụng vào, đột nhiên Thôi Huyền lại duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng. Hắn dùng sức quá mạnh, khiến nàng đau đớn. Ngay sau đó, Thôi Huyền hét lên một tiếng dài, và tiếng huýt sáo vang vọng truyền đi nơi xa, một con ngựa trắng phi nước đại dưới ánh trăng lao đến. Khi con ngựa đến gần, Thôi Huyền mạnh mẽ ôm Cơ Tự lên, cùng nàng nhảy lên lưng ngựa. Trong nháy mắt, con ngựa hí vang, chở hai người hướng về phía mặt trăng sáng ngời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.