Kiều Kiều Vô Song

Chương 162: Cơ Tự Làm Người Khiếp Sợ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Frenalis

Từ khi biết tin Tạ Lang bị áp giải về Kiến Khang, mẫu thân của Tạ Lang ngày ngày chỉ biết quỳ gối trong am ni cô, cầu nguyện cho con trai.

Bà như người mất hồn, cả ngày chỉ gục mặt xuống đất, nghẹn ngào không nói nên lời.

Lấy lại tinh thần, Tạ mẫu lại quỳ lạy trước tượng Phật, trán áp sát xuống đất, không tiếng động khẩn cầu.

Dù lòng đau như cắt, nhưng đây là điều duy nhất bà có thể làm. Bà còn có rất nhiều thế lực, cũng có rất nhiều nhân mạch, nếu hành động, có thể khiến triều đình Kiến Khang rung chuyển.

Nhưng bà cái gì cũng không thể làm.

Từ Ngụy Tấn đến nay, trải qua vài trăm năm, phần lớn các vị đế vương đều hoang đường vô sỉ, tàn bạo giết chóc, chiếm đến chín phần mười trong số các hoàng đế.

Suốt vài trăm năm qua, các vị đế vương đều có một điểm chung, đó chính là một khi kích phát bạo tính của bọn họ bởi những âm mưu phế truất, hoặc là bị đại thần giế t chết. Họ sẽ bất chấp hậu quả mà cầm đao lên đem sĩ tộc đã chọc giận họ đồ sát sạch sẽ. Trong vòng 200 năm, không ít sĩ tộc danh tiếng, không ít môn phiệt hùng mạnh đều vì tính sai lầm mà bị hủy diệt bởi sự hoang đường của các vị đế vương này.

Do đó, chúng sĩ tộc đã sớm hình thành lệ thường, đó là khi đế vương nhắm vào một sĩ tộc nào đó, gia tộc sẽ không ra mặt can thiệp. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà tự nghĩ cách thoát thân.

Bởi vì đế vương hiện nay khác với đế vương thời Lưỡng Hán. Đế vương Lưỡng Hán bị ràng buộc bởi lễ nghi và quy tắc, họ coi trọng tính mạng, thanh danh và gia tộc. Họ không giống như đế vương hiện tại, mỗi vị đều có thể trở thành vị vua cuối cùng. Do sự thay đổi triều đại quá nhanh, những vị đế vương xuất thân hàn môn này cảm thấy có thể khiến bản thân thống khoái nhất thời thì sẽ không chút do dự mà hành sự bất chấp hậu quả. Cho nên nhóm sĩ tộc phát hiện ra rằng họ đấu không nổi cũng không dám liều mạng.

Vì thế, dù Tạ mẫu nắm quyền và có nhân mạch trong tay, nhưng bà lại không thể, cũng không dám sử dụng. Lần nữa áp trán xuống đất, nước mắt Tạ mẫu vô thanh vô tức chảy xuống gò má.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tạ Nhị Thập Cửu xuất hiện ngoài cửa am ni cô, hắn bước đến phía sau Tạ mẫu, nghẹn giọng nói: “Mẫu thân, Thập Bát Lang bình an vô sự!”

Cái gì?

Tạ mẫu kinh ngạc tột độ, sau đó là niềm vui mừng khôn xiết. Bà bất chấp phong độ, vội vàng xoay người nhìn Tạ Nhị Thập Cửu.

Tạ Nhị Thập Cửu vội vàng kể lại những gì xảy ra trên triều. Sau đó hắn tán thưởng nói: “Cũng không biết việc này là ai đã ra tay, thật lợi hại. Phong thư kia đưa đến đúng thời cơ, quá xảo diệu!”

Tạ mẫu chậm rãi lộ ra nụ cười tươi, bà ch ảy nước mắt khẽ nói: “Con hãy đi tra rõ chuyện này. Dù người đó là ai, ta cũng ghi nhớ ơn cứu mạng của họ!”

********

Ngoài hoàng cung.

Tạ Lang ung dung đứng trên ngự đạo, khóe miệng ngậm cười. Phong độ nhẹ nhàng mà tiếp thu mọi người chúc mừng. Sau khi bãi triều, các văn võ đại thần đi ngang qua Tạ Lang, dù từng bội phục hay đố kỵ bất mãn chàng, lúc này đều không khỏi kinh ngạc và bội phục.

Họ nghi ngờ chuyện này là do Tạ Lang sắp xếp. Ngoại trừ Tạ Lang, còn có ai có thể thần thông quảng đại, có thể xoay chuyển tình thế như vậy?

Đối mặt với lời khen tặng của mọi người, Tạ Lang chỉ mỉm cười. Đến khi các quan viên tan đi, chàng mới nhìn thoáng qua hoàng cung một cách sâu xa, sau đó ưu nhã xoay người rời đi.

Khi Tạ Lang tiến vào Kiến Khang, bốn bề vắng lặng. Nhưng khi chàng rời khỏi hoàng cung, bên ngoài cung thành lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Xe lừa nối đuôi nhau, chở đầy những tiểu cô tiểu lang với ánh mắt rưng rưng, vui sướng và kích động nhìn chàng.

Tạ Lang mỉm cười gật đầu chào mọi người, đi thẳng đến xe lừa của mình.

Ngay khi Tạ Lang vừa lên xe, Tạ Quảng liền bước đến, run giọng nói: “Thập Bát Lang, thật không ngờ Cơ tiểu cô lại có tài năng và thần thông như vậy!” Bấy nhiêu thời gian, Cơ Tự đã làm rất nhiều điều động, đều có người báo lại cho Tạ Quảng, nên hắn thậm chí còn hiểu rõ sự việc hơn cả Tạ Lang.

Tạ Lang nghe được Tạ Quảng nói, trong lòng dâng lên một nụ cười. Chàng nhìn về phía chân trời xa xăm, khẽ nói: “Nàng lại cứu ta một lần nữa!” Chàng nghĩ chàng vĩnh viễn cũng không biết Cơ Tự còn có bao nhiêu năng lực, nàng luôn là như vậy, một lần lại một lần, khi chàng cho rằng đã hiểu rõ nàng hoàn toàn, thì nàng lại xoay người, lấy một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ khiến chàng kinh diễm xuất hiện trước mặt.

Tạ Quảng vẫn còn vô cùng kích động. Sau khi vui mừng, hắn lại nhíu mày suy tư: “Chỉ có một chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ. Chúng ta không có người bên cạnh Lưu Nghĩa Khang, căn bản không có khả năng trộm được những mật thư của hắn. Chẳng biết chuyện này là do ai làm?”

Nghĩ đến những mật thư liên quan đến tính mạng của Lưu Nghĩa Khang và toàn gia quyến, hắn phải cất giấu kỹ lưỡng đến mức nào? Tạ Quảng đã cài cắm không ít người bên cạnh Lưu Nghĩa Khang, những người đó cũng chỉ biết mơ hồ vị trí của mật thư, cần phải có kỹ năng cao siêu mới có thể trộm được.

Nhưng nếu người trộm thư là người khác, thì lại không biết kẻ đó là ai? Tại sao lại có thể chọn thời cơ chính xác để trộm cắp những tin tức quan trọng như vậy, giáng cho Lưu Nghĩa Khang một đòn trí mạng?

Dù vậy, bất kể kẻ đó là ai, có thể kịp thời ra tay, tất nhiên là đã nằm trong tính toán của Cơ Tự. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải bội phục thủ đoạn kinh người của Cơ tiểu cô.

*******

Huyện Thành Trung.

Ba ngày sau, tin tức được đưa đến tay Cơ Tự qua bồ câu đưa thư. Khi ấy Tạ thị bộ khúc đang đứng bên cạnh Cơ Tự, đồng loạt quỳ xuống, hướng Cơ Tự hành lễ.

Hành động của họ khiến Cơ Tự vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng không hề cử động, mà chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn họ hành lễ.

Nhìn Cơ Tự, người mặc bộ huyền y, dung mạo tuyệt luân, nở nụ cười nhàn nhạt phớt lờ việc họ hành lễ, Tạ thị bộ khúc trong lòng chợt lạnh. Họ thầm nghĩ: Cơ tiểu cô lại không hề coi mình và Thập Bát Lang là người một nhà!

Nếu là người một nhà, việc cứu mạng hay bôn tẩu mọi nơi đều là chuyện đương nhiên, Cơ Tự cũng sẽ vội vàng nâng họ dậy. Nhưng hiện tại, nàng phân biệt rõ ràng như vậy, xem ra là thật sự chuẩn bị trở mặt với lang quân của họ.

Nghĩ đến đây, họ lại nhìn thoáng qua Thôi Huyền đang đứng cách đó không xa. Hắn cao ngạo phong lưu, đôi mắt thâm thúy đang mỉm cười nhìn Cơ Tự. Tâm mọi người lại càng lạnh thêm vài phần.

Cơ Tự nhìn thấy chúng Tạ thị bộ khúc mừng như điên qua đi lại ngẩn ra. Nàng cất giọng nhẹ nhàng: “Mọi người đều mệt mỏi rồi, hãy đi xuống nghỉ tạm đi.”

Tạ thị bộ khúc lên tiếng đáp lại, rồi im lặng lui xuống. Tuy nhiên, không lâu sau khi lui xuống, họ liên tiếp thả ra ba con bồ câu đưa tin bay về phía Trần Quận Tạ thị.

Thôi Huyền tiến đến sau lưng Cơ Tự, giọng trầm hỏi: “Nghe nói lần này thành công là nhờ những lá thư ta giúp ngươi viết. Những tin tức mật trong thư đều là thật ư? Ngươi làm sao mà biết được?”

Tin tức mật trong thư?

Lưu Nghĩa Khang một lòng muốn mưu phản, có bao nhiêu tâm phúc, cấu kết với những trọng thần nào, những điều này có lẽ người khác không biết, nhưng Cơ Tự lại biết. Kiếp trước, nàng từng bám vào ngọc bội của Tiêu Đạo Thành, từ chỗ hai lão nhân đã từng hầu hạ hoàng đế nghe qua rất nhiều chuyện xảy ra về vụ án mưu phản trong triều đình Lưu Tống.

Thậm chí, trong vài phong thư còn đề cập đến việc Lưu Nghĩa Khang cấu kết với Bắc Nguỵ. Đây là điều Cơ Tự tự thêm vào. Nàng biết Bắc Nguỵ đang xảy ra biến động lớn, nên tùy ý viết vào thư, khiến cho những lá thư trở nên chân thực đến mức khiến bản thân Lưu Nghĩa Khang cũng phải kinh sợ.

Tất nhiên, Cơ Tự chỉ biết được những phương hướng chính. Để những lá thư này có thể được tin tưởng từ mọi góc độ, còn cần có sự góp sức của Thôi Huyền và thuộc hạ của hắn.

Thôi Huyền nhìn chằm chằm Cơ Tự một lúc. Thấy nàng không có ý định trả lời, hắn lại cười nói: “Hay là, những điều này cũng là do ngươi đoán trước được?” Việc này quá mức kinh ngạc, khiến tiếng cười của Thôi Huyền có phần trầm thấp.

Cần biết rằng, từ trước đến nay, việc đoán trước thiên cơ luôn là điều mơ hồ. Mà những dự đoán của Cơ Tự lại quá mức chính xác và tỉ mỉ.

Thấy nàng vẫn không trả lời, hắn mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Chốc lát sau, Thôi Huyền đã trở về phòng mình.

Sau một thời gian điều dưỡng, Thôi Huyền đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhìn thấy lang quân của mình, vị nho sinh trung niên tiến đến chào đón. Hắn áp sát vào Thôi Huyền, nhẹ giọng nói: “Năng lực của Cơ tiểu cô thật đáng sợ!”

Thấy Thôi Huyền đi đến bên cạnh, tự rót rượu cho mình, nho sinh trung niên đi theo sau, thấp giọng nói tiếp: “Lần này đi vào Nam triều, thu hoạch lớn nhất của đại nhân chính là gặp được Cơ tiểu cô. Theo quan sát của thuộc hạ, vì gia tộc, đại nhân nên đưa Cơ tiểu cô về Bắc địa!”

Nghe vậy, Thôi Huyền khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nàng ư? Tâm trí của nàng đều đặt trên người Tạ Lang.”

Lời vừa dứt, nho sinh trung niên mỉm cười: “Với thủ đoạn tài tình của đại nhân, chỉ cần thực lòng thu phục, không nữ nhân nào là không thể chinh phục.” Nói rồi, hắn lại nói tiếp: “Đại nhân, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Phong ba nơi Bắc địa quá mức hiểm ác, nếu có một trí giả như vậy bên cạnh nhắc nhở, đó sẽ là may mắn của cả gia tộc. Ta biết đại nhân là người quang minh lỗi lạc, nhưng lần này, đại nhân nhất định phải nghe ta: Bất chấp thủ đoạn, cũng phải đưa Cơ tiểu cô về Bắc địa!”

Lúc này, vị nho sinh trung niên không hề biết rằng khả năng “đoán trước” của Cơ Tự chỉ thực sự chính xác khi đối với những sự việc xảy ra ở Nam triều, bởi vì đời trước nàng vẫn luôn sinh sống ở Nam triều. Đối với Bắc địa, nàng chưa từng đặt chân đến, nên trừ những sự kiện trọng đại, nàng biết rất ít về những gì xảy ra ở đó.

Nho sinh trung niên nói xong, Thôi Huyền im lặng hồi lâu không lên tiếng. Cho đến khi nho sinh trung niên cáo lui, hắn vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vẫn không nói lời nào.

Đối với Cơ Tự, hắn xác thật là tâm động.

Đúng vậy, như chính hắn từng nói với Cơ Tự, tâm động cũng chỉ là tâm động. Trong cuộc đời đầy sóng gió của hắn, chút tình cảm nam nữ này chưa bao giờ chiếm vị trí chủ đạo.

Điều thực sự khiến hắn rung động là khả năng dự đoán của Cơ Tự về Thanh Hà Thôi thị nhất tộc. Khả năng dự đoán đó quá kinh tâm đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến hắn sinh ra tà niệm, muốn chặt chẽ khống chế Cơ Tự bên mình.

Hơn nữa, hắn muốn cưới Cơ Tự làm vợ còn vì dòng họ của nàng. Dòng họ không được coi trọng ở Nam triều, nhưng ở Bắc triều sẽ được mọi người tôn sùng. Mấy năm gần đây, Thác Bạt Đảo nhiều lần muốn tứ hôn cho hắn. Nếu cưới những người thô lỗ, ngu xuẩn, không thú vị, lại còn yêu cầu phu quân không được nạp thiếp – Tiên Bi quý nữ, không bằng đem trung trinh hiến cho Cơ tiểu cô, một tuyệt đại mỹ nhân như vậy.

Thôi Huyền cũng biết tình cảm của mình dành cho Cơ Tự không thuần túy như Tạ Lang. Những sĩ tộc Nam triều sống thanh tao, trọng tình nghĩa, còn sĩ tộc Bắc địa như họ, do môi trường sống khắc nghiệt nên khi suy tính mọi việc thường thiên về lợi ích.

Nhưng dù có ngàn vạn lý do, Thôi Huyền là một trượng phu, không thể cưỡng bách hay ép buộc ân nhân cứu mạng của mình. Hắn muốn nàng cùng mình đến Bắc địa, nhưng phải tìm mọi cách để nàng cam tâm tình nguyện mới được!

Nghĩ đến đây, Thôi Huyền bật cười tự giễu. Hắn chậm rãi cầm lấy bình rượu, rót cho mình một chung*, ưu nhã mà thưởng thức.

*chung trà thời xưa:

********

Tạ Lang trở về Ngõ Ô Y.

Lúc này, hầu hết con cháu, tộc lão, tộc trưởng của Trần Quận Tạ thị đều đã đến đông đủ. Họ lẳng lặng đứng trong cổng lớn, ánh mắt rưng rưng nhìn con cháu ưu tú nhất của gia tộc trở về sau đại nạn.

Đối diện với ánh mắt vui sướng của những người thân, Tạ Lang chậm rãi lùi lại một bước, rồi quỳ xuống, cúi đầu khẽ khàng nói: “Đứa con bất hiếu này khiến các trưởng bối lo lắng!”

Tạ mẫu bước từng bước đi ra, đến trước mặt Tạ Lang, khom lưng nâng hắn dậy.

Ngước nhìn Tạ Lang cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân, Tạ mẫu đưa tay vuốt v e khuôn mặt chàng, lệ rơi đầy mặt: “Con ta, cuối cùng con đã bình an trở về!”

Bà bật khóc nức nở.

Tạ Lang ôm chặt lấy mẫu thân, khàn khàn nói: “Mẫu thân, mọi chuyện đã qua rồi.”

Tạ mẫu liên tục lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tạ mẫu khóc đến quá mức thương tâm, Tạ Lang đành phải cùng tộc trưởng tộc lão nói nhỏ vài câu, rồi đỡ mẫu thân từng bước trở về sương phòng.

Mẫu tử hai người đi theo sau đám người Tạ Nhị Thập Cửu và Tạ Vương thị về đến sương phòng.

Được Tạ Lang đỡ ngồi xuống, Tạ mẫu quay đầu dùng khăn tay mềm lau nước mắt, rồi nhìn ra ngoài, khi quay lại, đã trở lại bộ dáng ung dung thường ngày của một quý phụ nhân sống trong nhung lụa.

Nhìn Tạ Lang, Tạ mẫu khàn khàn hỏi: “Thập Bát Lang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vị ân nhân nào đã cứu con? Phong thư kia xuất hiện đúng lúc như vậy, rốt cuộc là bút tích của ai?”

Lời vừa dứt, Tạ Nhị Thập Cửu Lang và Tạ Vương thị cũng đều dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe.

Tạ Lang quay đầu, ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống.

Sau đó, chàng quay đầu nhìn về phía Tạ mẫu, giọng trầm thấp nói: “Cứu mạng con là Cơ thị nữ! Phong thư kia cũng là do nàng viết!”

“Không thể nào!” Cùng với Tạ mẫu quả quyết phủ nhận, Tạ Vương thị sau đó còn lên tiếng nói: “Thập Bát Lang, lời này của đệ quá hoang đường! Chẳng lẽ vì muốn đưa nữ nhân kia vào cửa mà đệ bịa ra lời nói dối trắng trợn như vậy?”

Tạ Lang nhàn nhạt nhìn họ, không nói lời nào.

Sự bình tĩnh của hắn cùng ánh mắt trong veo quá đạm bạc khiến Tạ mẫu – người hiểu rõ con trai mình nhất, không khỏi kinh ngạc nói: “Cơ thị nữ kia thực sự thần thông như vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.