Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Chương 4: Vui vẻ và đau thương



Người xưa nói “phân
cửu tất hợp, hợp cửu tất phân”. Quan hệ giữa người với người không phải
lúc nào cũng tốt đẹp, lại vĩnh viễn không có cách nào có thể ngăn chặn
được vết nứt xuất hiện.

Sau khi đi du lịch trở về, An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt lần đầu tiên xảy ra cãi nhau.

An Nhiên tính tình nóng nảy, bình thường bị người khác nói một vài câu
liền nổi giận, mà Nam Tịch Tuyệt lại luôn là cách xử trí lạnh lùng, mặc
kệ cô ầm ĩ kiểu gì, tất cả đều coi như không nhìn thấy.

Kết quả
chính là một người càng không ngừng phát ra các loại âm thanh, quăng
sách đập cửa trút giận, một người vẻ mặt lại lạnh tanh cần làm gì thì
làm cái ấy, nhiệt độ quanh người luôn giảm xuống dưới 0 độ, chỉ là buổi
tối lúc đi ngủ luôn đem cửa sổ ban công cũng đóng chặt, thuận tiện còn
kéo luôn cái rèm cửa sổ thật dày.

Hai người ở trước mặt Bùi Anh
lại ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ không có việc gì. Nhiều nhất cũng chỉ là
thời điểm khi ăn cơm xong An Nhiên tiện thể đem bát không đưa cho Nam
Tịch Tuyệt, bị đối phương “không rảnh mà để ý” làm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, hết lần này đến lần khác nhìn anh bằng ánh mắt khinh
miệt hận không thể phát tác.

Bùi Anh thấy loại tình huống này, lại cảm thấy rất vui mừng.

Nhìn lại, hai đứa trẻ cho tới giờ đều chung sống rất hòa thuận, tình cảm đôi khi cũng phải cãi nhau một chút mới trở nên bền chặt được. Cho nên, khi hiệu trưởng thông báo, các giáo viên đến trước lúc giao thừa phải chấm
xong toàn bộ bài thi, thời điểm bà phải làm thêm giờ, bà còn rất yên tâm mà đem An Nhiên ném cho con trai, nguyền rủa hiệu trưởng mỗi lần đi ra
khỏi cửa đầu lại càng bị trọc nhiều hơn.

Bùi Anh trước lúc đi làm đã chuẩn bị đủ thức ăn cho cả ngày, buổi trưa trên bàn ăn, chỉ còn lại
hai đứa bé choai choai. Nam Tịch Tuyệt ăn rất an tĩnh, An Nhiên lại
không thể nhịn được, đem chiếc đũa đặt xuống: “Đem đồ của em trả lại cho em!”

Nam Tịch Tuyệt nhàn nhạt liếc cô một cái: “Không cho.” Anh
đứng lên, bưng bát của mình đi tới nhà bếp, thuận tiện nói một câu : “Tự rửa bát của mình.”

An Nhiên tức giận đùng đùng quay về phòng của mình, giữ cánh cửa đối diện với Nam Tịch Tuyệt gào: “Em không ăn! Anh
là tên cướp, kẻ trộm!” Nói xong nặng nề đóng cửa lại.

Nam Tịch
Tuyệt đứng bên cạnh bồn rửa bát hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa tự nói với bản thân mình, không thể chấp nhặt với con nhóc bảy tuổi được!
Khó khăn lắm mới anh mới đè xuống được ý định đem An Nhiên bắt trở lại
phát vào mông cô một trận.

Bùi Anh năm đó vận may rất tốt, giành
được căn hộ có ba phòng ngủ trong đó có một phòng lớn. Một phòng riêng
biệt để làm phòng ngủ của bà, hai phòng nhỏ hơn để làm phòng ngủ cho Nam Tịch Tuyệt và An Nhiên. Hai phòng đó chung một cái ban công, từ cửa sau của căn phòng này đi qua ban công là có thể sang được căn phòng kia.

Vấn đề nằm ở chỗ đoạn ban công này rất hay được sử dụng. Vì nghênh đón cha
mẹ của An Nhiên sắp tới ( Nam Tĩnh bị Bùi Anh lựa chọn không để mắt đến
), Bùi Anh muốn Nam Tịch Tuyệt giúp đỡ An Nhiên dọn dẹp phòng, nhân tiện phân loại một số đồ đạc mà An Nhiên đem đến cất gọn gàng.

An
Nhiên mở ngăn kéo tủ quần áo ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn lựa.
Nam Tịch Tuyệt nhìn thấy một cái ví da màu vàng, sau khi mở ra bên trong liền rơi ra một xấp tranh ảnh, vừa lật ra xem liền thẹn quá thành giận. Khó trách An Nhiên thỉnh thoảng lại nói mấy lời dung tục, còn nhỏ tuổi
mà đã nhìn mấy thứ đồ này!

An Nhiên nhìn anh lục lọi đồ của mình, bất mãn kêu lên: “Tại sao anh lại mở ra!”

Nam Tịch Tuyệt đem tập ảnh cất lại vào ví, vẻ mặt tái xanh: “Những thứ này anh trước tiên sẽ tịch thu.”

“Không được!” An Nhiên nhào tới muốn cướp, “Đó là chú ba tặng cho em vào lễ
thành nhân (*), em còn chưa có nhìn, sao anh lại lấy đồ của em!”

(*: lễ thành nhân hay còn gọi là lễ người trưởng thành, là một ngày lễ ở
Nhật Bản, Nó được tổ chức nhằm chúc mừng và động viên tất cả những người vừa đạt đến tuổi trưởng thành (theo luật Nhật Bản là 20 tuổi) trong năm rồi và giúp họ nhìn nhận bản thân đã trở thành người lớn. Ở đây có ý là chú ba của An Nhiên tặng quà trước cho cô nhé)

Còn chưa xem? Nam Tịch Tuyệt thay đổi cái nhìn với cô một chút, lại không khỏi buồn bực
mà nghĩ, chú ba đó của cô nói những điều này cho một cô bé, không phải
là muốn quấy rối qua lời nói chứ? Hắn ta đối với cô còn làm ra loại
chuyện gì ghê tởm nào nữa không?

Anh lạnh lùng nói: “Không nên đem chú ba của em treo ở bên miệng . Ông ta không phải là người tốt.”

“Nói bậy!” Mặc dù ấn tượng của An Nhiên với chú ba mất sớm của cô đã phai
nhạt không còn mấy, nhưng trong lòng vẫn còn hướng về ông ấy . An Diệc
Bác và Nhập Hồng đều bận rộn với công việc riêng của mình, có rất ít
thời gian ở cùng với cô, thường ném cô cho chú ba, chú ba của cô kể cho
cô rất nhều chuyện thú vị.”Không cho phép anh chửi người thân của tôi,
đem đồ của tôi trả lại cho tôi.”

Nam Tịch Tuyệt tức giận, mấy
ngày trước còn la hét muốn gả cho anh, hôm nay đã đem anh loại ra ngoài. Khuôn mặt lạnh băng thế nào cũng không chịu đồng ý.

Hai người ầm ĩ trong lòng đều không vui.

Bình thường buổi tối khi ngủ, cửa ban công hai bên đều không khóa . Tối hôm
đó, Nam Tịch Tuyệt lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không ngủ được. Sau khi
tịch thu tập ảnh đó của An Nhiên, anh lúc đó lại lật xem mấy tờ, bên
trong có đủ loại tư thế, còn có cả hình ảnh nam nữ lúc lên cao triều làm anh kích thích cũng không nhỏ.

Dần dần, tay của anh bắt đầu hướng xuống phía bụng dưới, cầm nơi nóng bỏng cứng rắn kia của mình.

Xét về phương diện sinh lý,thời kỳ trưởng thành của nam sinh so với nữ sinh giác ngộ sớm hơn. Khi các nữ sinh vẫn còn đang là một ánh mắt lơ đãng
tim đập thình thịch thì nam sinh thường đã sớm muốn thử nghiệm, hơn nữa
đối với thực chiến nóng lòng muốn thử.

Đêm đã khuya, những hình ảnh kia kết hợp với toàn thân giống như một giấc mộng đẹp đẽ, ghi vào trong tim của anh.

Bất tri bất giác, tiếng hít thở trở nên ngày càng nặng nề.

Chăn bông trên người đột nhiên bị lật ra, sau đó là âm thanh do dự của An Nhiên : “Anh, anh không sao chứ?”

Bị cảm giác lạnh lẽo cùng với giọng nói làm cho hoảng sợ, Nam Tịch Tuyệt liền mất khống chế.

An Nhiên không yên phận đem một tay sờ tới, chạm vào mồ hôi trên trán của
anh, có chút khẩn trương, “Anh có phải bị đau bụng hay không, em đi gọi
bác.” Nói xong muốn bật công tắc đèn trên tủ đầu giường của anh.

“Đừng động!” Nam Tịch Tuyệt một tay bắt được cánh tay của cô, thanh âm khàn
khàn. Mượn bóng tối che giấu, nhanh chóng dùng một tay khác ở trên ra
giường lau mấy cái, kéo chăn qua đắp lên nơi đó.

Đèn sáng, Nam
Tịch Tuyệt mang theo vẻ mặt tức giận xuất hiện trước mặt An Nhiên: “Đã
muộn thế này em còn chạy vào phòng anh làm gì?”

“Em. . . . . .”
Trong khuỷu tay An Nhiên còn ôm cái ví da, chính là lúc ban ngày bị Nam
Tịch Tuyệt lấy đi , hiển nhiên mới vừa rồi bị anh quát khẽ một tiếng làm cho hoảng sợ, đứng sững sờ ở mép giường.

Ý thức được cô tới để làm gì, Nam Tịch Tuyệt nhỏ giọng dạy bảo cô: “Lúc nửa đêm tới lục lọi đồ của của anh, hả?”

“Đây là của em!” An Nhiên ôm chặt túi của mình. Bất quá cô chỉ muốn thừa dịp lúc anh anh đang ngủ lấy lại đồ của mình thôi, nhìn dáng vẻ hung ác của anh, đúng là cướp bảo bối của người khác lại còn lý sự!

Buổi tối đó, An Nhiên bị Nam Tịch Tuyệt đuổi ra khỏi phòng, ví da lại lần nữa bị cướp đi.

Nam TịchTuyệt dọn dẹp lại bàn ăn, đem hết thức ăn nguội đi hâm nóng lại, bưng đến gõ cửa phòng An Nhiên, “Tiểu Nhiên, ăn cơm.”

Sau một lát, liền truyền đến giọng nói rầu rĩ của cô: “Không ăn! Anh không trả lại đồ cho em, em liền không ăn!”

An Nhiên đang nằm trong chăn xem manga ( một loại truyện tranh), Nam Tịch
Tuyệt từ cửa sau tiến vào. Nhìn thấy anh, cô bĩu môi: “Chưa được sự cho
phép đã đi vào phòng của người khác, thật đáng ghét.”

Nam Tịch Tuyệt đem ví da trả lại cho cô: “Cho em. Ăn cơm thật ngon, nếu không sẽ đau dạ dày.”

“Này còn thiếu không nhiều lắm.” An Nhiên đem bảo bối ôm vào trong ngực.

Nam Tịch Tuyệt nhắc nhở cô: “Về sau không được phép tùy tiện vào phòng của anh.”

“Ai mà thèm, thối hoắc.” An Nhiên hướng anh làm mặt quỷ.

Chờ Nam Tịch Tuyệt từ trong phòng cô đi ra ngoài, An Nhiên chắp tay trước
ngực nói lảm nhảm: “Chú ba ở trên trời có linh thiêng hãy tha thứ cho
cháu, đều là do Nam tử đáng ghét mở ra trước không thể trách cháu được,
cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Hai phút sau, An Nhiên đem ví cất về chỗ cũ, không nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Cái gì nha, chú ba là người nói dối, nói gì mà hoàng tử sẽ theo đuổi công
chúa. Chẳng qua là ít tranh ảnh, có cái gì tốt để xem! Lực chú ý của An
Nhiên lại trở về trong truyện manga. . . . . .

An Nhiên ở
trong ổ chăn cả một buổi chiều. Cả căn phòng ấm áp dễ chịu, cô giống như một con mèo nhỏ thoải mái lim dim ngủ , cho đến khi Nam Tịch Tuyệt
ngoáy lỗ tai của cô đánh thức cô dậy.

“Thật là nhột.” Lỗ tai An
Nhiên luôn rất nhạy cảm, cô lật người né tránh ngón tay của Nam tịch
tuyệt, ôm gối đầu lăn vào phía bên trong giường, chuẩn bị ngủ tiếp.

“ Đã ngủ cả một buổi chiều rồi.” Nam Tịch Tuyệt kéo chăn của cô ra: “Bên ngoài đang có tuyết rơi.”

An Nhiên lập tức tỉnh táo lại: “Tuyết? Em đi xem một chút.” Cô lật người
bò dậy, chân không chạy ra ngoài ban công, đẩy một cánh cửa sổ ra, gió
lạnh xen lẫn với những bông tuyết nhẹ nhè thổi vào, cảm giác lạnh buốt
làm cô hắt xì một cái, cả người run rẩy.

“Thật là đẹp.” An Nhiên hướng về phía cửa sổ thủy tinh hà hơi, trên thủy tinh lập tức xuất hiện một mảnh sương mù.

Nam Tịch Tuyệt cầm áo lông khoác lên cho cô: “Cẩn thận bị cảm.”

Vị trí của thành phố S hơi lệch về phía nam, An Nhiên đến nơi này cũng đã
được hai năm, đây là lần đầu tiên cô thấy có tuyết, không khỏi hưng phấn khác thường.”Anh, đợi lát nữa chúng ta đi nặn người tuyết, chơi trò ném tuyết. Chúng ta có bài văn chính là nói về tuyết ở miền Nam đó.”

“Chỉ biết chơi.” Nam Tịch Tuyệt nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô, đưa
tay đóng cửa sổ lại: “Hôm nay quá muộn, để ngày mai. Đi thay quần áo rồi cùng anh đi xuống, anh dẫn em đến nhà hàng ăn sủi cảo.”

“Sủi cảo?”

Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái: “Mẹ gọi điện thoại nhắc nhở chúng ta hôm
nay là hai mươi ba tháng giêng âm lịch, hình như bên này gọi là tết ông
táo ( “hình như” là bởi vì trước kia NTT cũng sống ở bên Mỹ với bố, cũng mới trở về nước cùng với AN nên cũng chưa hiểu rõ lắm phong tục nhé),
phải quét dọn vệ sinh cùng ăn sủi cảo. Tuyết rơi quá nhiều, nên tối nay
mẹ sẽ ở lại trường học không về được. Mẹ đặc biệt nói là cửa hàng ở phố
đối diện, nói ở đó có nhiều loại sủi sảo ngon lắm.”

Vừa nghe anh nói vậy,
An Nhiên mới phát giác mình thực sự rất đói, xoa xoa cái bụng phẳng lì
của mình, hoàn toàn đồng ý: “Được a!” Để ý tới trên người Nam Tịch Tuyệt vẫn đang đeo tạp dề, cô có chút ngượng ngùng: “Anh, anh đã làm vệ sinh a.”

“È hèm.” Nam Tịch Tuyệt không nói có hay không: “Mèo mập.”

“Anh mới mập!” Nghe anh nói mình mập, An Nhiên lập tức không vui.

“Này còn không mập?” Nam Tịch Tuyệt khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ cao gầy, đồng thời đưa tay ra ước chừng lượng thịt trên cằm của An Nhiên, nói:
“Béo ụt ịt.”

Trời đất chứng giám, An Nhiên hôm nay cũng không
tính mập, bất quá là vì tuổi còn nhỏ, vẫn còn có chút dáng vẻ mập mạp
của trẻ em, trên cổ và chỗ dưới cằm tích trữ thịt, trắng nõn , Nam Tịch
Tuyệt không có việc gì liền yêu thích xoa nắn hai chỗ này của cô.

Hai người thay quần áo và giầy đi xuống lầu, Bùi Anh nói đến quán “Cá ba
món” ở ngay cửa chính khu nhà đối diện. Trên mặt đất đã tích một lớp
tuyết rất giầy, đi lên rất trơn .

Đi đến một gốc cây, trên những
cành cây nhỏ cũng đã đọng đầy tuyết , An Nhiên đột nhiên dừng bước,
buông tay Nam Tịch Tuyệt ra, cười đến giảo hoạt: “Ca ca, anh ngoan ngoãn đứng ở nơi này không nên cử động, em có quà tặng muốn tặng cho anh.”

Nam Tịch Tuyệt chợt cảm thấy lạ, nhìn xung quanh một chút: “Quà ở đâu?”

An Nhiên nhanh chóng chạy đến phía sau cái cây, thò đầu ra lần nữa dặn dò: “Ngàn vạn lần không được động đậy!”

Nam Tịch Tuyệt một chữ “được” cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng, An Nhiên lấy hơi liền đem toàn bộ sức lực của mình đẩy vào thân cây, cái cây gầy yếu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ken két một tiếng nhất thời toàn bộ tuyết ở trên cây đều đổ lên người anh.

Nam Tịch Tuyệt đột ngột
bị tuyết bao phủ khắp người lạnh thấu xương, trên lông mi, trong cổ tất
cả đều là tuyết, khiến anh hắt xì liên lục mấy cái liền.

An Nhiên cười hì hì chạy đến, thừa dịp anh mở miệng định giáo huấn cô, liền móc
ra hai quả cam trong túi đã được chuẩn bị từ trước đó nhét vào trong
miệng anh, co cẳng chạy, “Tặng anh làm người tuyết sống. Cho anh giành
đồ của em, cho anh nói em mập, đáng đời!” Vừa chạy vừa quay đầu hướng về phía anh kéo mí mắt, lè lưỡi làm vẻ mặt ngoá ộp, lại quên nhìn đường ở
dưới chân, lảo đảo một cái liền ngã, liên tiếp lộn mấy vòng. Đợi đến khi cô bò ra khỏi đống tuyết, so với Nam Tịch Tuyệt cả người tuyết trắng
xóa, cô còn xui xẻo hơn khi nuốt phải tuyết.

“Phi phi phi!” An Nhiên nhổ nước miếng.

Nam Tịch Tuyệt “Ha ha” cười rộ lên, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Hai người ở “Cá ba món” ăn uống vui vẻ, nhìn An Nhiên nấc cục nói không ăn nổi nữa, trên bàn vẫn còn dư lại hai đĩa sủi cảo.

“Ách!” An Nhiên ưỡn bụng lên từ trên ghế cao trượt xuống, “Hai đĩa này gói lại đi, để phần cho bác.”

“Ừ.” Nam Tịch Tuyệt dùng khăn giấy lau miệng cho cô.

An Nhiên hài lòng nói: “Em là lần đầu tiên được ăn sủi cảo có vỏ màu đen
với màu vàng đấy. Cái này so với món sủi cảo bình thường ăn ngon hơn
nhiều.”

Người bồi bàn bên cạnh cười híp mắt nói: “Em gái, hai thứ này đều là phương thức đặc biệt để làm sủi cảo của cửa hàng chúng tôi
đấy. Vỏ đen này, là dùng mực nước để gói ; còn vỏ màu vàng, là dùng nước trái cây hòa với bột mì để nhào bột.”

An Nhiên gật đầu một cái:
“Khó trách em ăn có chút ngọt.” Cô đưa tay vào trong túi sờ sờ, móc ra
vài đồng tiền xu thả vào trong tay người bồi bàn: “Tiền boa.”

Người bồi bàn có chút dở khóc dở cười, đem tiền xu trả lại cho cô: “Trong
tiệm của chúng tôi không thu tiền boa , xin em cầm lại đi.”

An Nhiên đồng tình nhìn hắn một cái, thật đáng thương, không có tiền boa, làm thế nào kiếm tiền a.

Đi tới cửa nhà thì An Nhiên đột nhiên nhớ ra là cô để quên găng tay ở
trong quán “ Cá ba món” rồi, Nam Tịch Tuyệt dặn dò cô không được chạy
lung tung, anh trở lại để lấy.

Anh vừa đi vào trong tiệm, thì có
một chiếc Rolls-Royce màu xám bạc vững vàng dừng trước mặt An Nhiên, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông trung niên,
tuấn tú lịch sự, trên sống mũi còn mang mắt kính màu vàng, trên người
mặc áo khoác lông màu xanh đậm, mỉm cười nhìn An Nhiên: “Nhiên Nhiên.”

An Nhiên có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông chằm chằm, sững sờ một lúc
mới phản ứng được, hưng phấn tiến lên một bước ghé vào cửa sổ xe, “Chú
hai, sao chú lại tới đây? ”

Chú hai của An Nhiên- An Diệc Văn là
một chuyên gia chỉnh hình có tiếng, ngày thường rất ít khi ở nhà, luôn
là ở phòng nghiên cứu. Chỉ là An gia chỉ có mỗi An Nhiên là trẻ con, ông dường như cũng rất thương cô. Mỗi lần được nghỉ về nhà đều mang cho An
Nhiên một đống đồ chơi kì quái, ví dụ như mô hình con người, bộ
xương….

An Diệc Văn xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì lạnh
của An Nhiên: “Chú hai đi công tác, đến đây xem Nhiên Nhiên một chút.
Anh. . . . . . Cô Anh có ở nhà không?”

An Nhiên lắc đầu một cái,
“Bác ở trường học, tối nay không trở lại.” Cô ôm cánh tay của An Diệc
Văn: “Chú hai vào trong nhà ngồi một chút đi.”

An Diệc Văn chậm rãi khởi động xe: “Chú đến trường học đón bác Anh của con trở về. Nhiên nhiên ở nhà chờ một chút.”

An Nhiên nghe lời gật gật đầu.

An Diệc Văn khen ngợi cô: “Nhiên Nhiên so với trước kia hiểu chuyện hơn nhiều.”

An Nhiên có chút kiêu ngạo nâng cằm lên, hướng ông phất tay một cái: “Chú hai đi đường nhớ chú ý an toàn.”

Sau khi An Diệc Văn lái xe rời đi, Nam tịch tuyệt đã trở về: “Em vừa nói chuyện với ai vậy?”

“Chú hai đến thăm em!” An Nhiên hưng phấn nói, “Chú đi đón bác, sau đó sẽ trở lại.”

Nam Tịch Tuyệt cũng từng nghe qua chú hai của cô, giành được rất nhiều giải thưởng trong y học.

Chỉ là, Bùi Anh vẫn chưa về nhà. An Nhiên đợi đến mệt mỏi, đã sớm nghiêng
người trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nam Tịch Tuyệt nhìn chằm chằm kim
đồng hồ đang chỉ về hướng rạng sáng, trong lòng mơ hồ lo lắng.

Anh gọi điện thoại cho Bùi Anh, vẫn là tắt máy. Tâm trạng thấp thỏm trải qua suốt đêm.

Sáu giờ sáng, có điện thoại gọi tới, lúc này Nam Tịch Tuyệt đang trong
phòng vệ sinh đánh răng. An Nhiên mơ mơ màng màng từ trên ghế salon bò
dậy nhận điện thoại, một lát sau, cô mang theo âm thanh nức nở vang lên: “Ca ca, bệnh viện nói. . . . . . Nói bác bị tai nạn giao thông, gọi cho chúng ta đến.”

Cốc nước xúc miệng trong tay Nam Tịch Tuyệt rơi xuống, vỡ vụn trên sàn nhà.

An Diệc Văn sau khi đón Bùi Anh, đang trên đường về nhà thì xe bị mất
khống chế, đụng phải dải phân cách. Bùi Anh bị thương nặng bất tỉnh; An
Diệc Văn bị gãy xương đùi phải, đau đến mặt không còn chút máu nào. Nam
Tịch Tuyệt mang theo An Nhiên chạy tới, bà ngoại của anh vì đau lòng đã
khóc ngất đi.

Đến bệnh viện, An Nhiên bị sợ làm cho khóc mãi,
ngược lại Nam Tịch Tuyệt lại tương đối trấn định, sau khi hỏi bác sĩ kĩ
càng, anh luôn yên lặng, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệch canh giữ trước
cửa phòng bệnh của Bùi Anh.

Hai ngày sau, Bùi Anh tỉnh lại, Nam
Tịch Tuyệt được phép vào phòng bệnh, mới vừa thấy bà, nước mắt liền rơi
xuống. An Nhiên theo ở phía sau thút thít, cả người run run .

Trong mắt Bùi Anh tất cả đều là tia máu, tinh thần phấn chấn thường ngày tất
cả đều không thấy, chỉ để lại mệt mỏi, còn đối với con trai yêu thương.
Bà khó khăn giơ tay lên, lau nước mắt trên mặt Nam Tịch Tuyệt, trấn an
khẽ lắc đầu.

“Mẹ, mẹ sẽ không có chuyện gì.” Nam Tịch Tuyệt nắm chặt tay của bà.

Nam Tịch Tuyệt dắt An Nhiên đi ra ngoài, để Bùi Anh có không gian yên tĩnh
nghỉ ngơi. Chú hai An Nhiên xem như bị thương nhẹ , đã được làm phẫu
thuật, nhưng ông khăng khăng đòi đến xem Bùi Anh, cho đến khi tận mắt
nhìn thấy bà tỉnh mới để y tá đẩy về phòng bệnh.

Nam Tịch Tuyệt
bình tĩnh nhận điện thoại của Nam Tĩnh, cách điện thoại di động, anh
hướng người đàn ông phía bên kia gào thét: “Ba còn bận việc gì nữa?
Không phải hôm qua ba đã đến sao? Lúc mẹ hôn mê ba ở chỗ nào! Đi con mẹ
nó hội nghị sao!”

Lúc tối, Nam Tĩnh gọi điện thoại tới, nói ông đã đến sân bay.

“Tiểu Nhiên, anh đi đón ba, em trông mẹ, có cái gì khác thường phải lập tức
gọi bác sĩ, có làm được không?” Nam Tịch Tuyệt hỏi An Nhiên.

An Nhiên trịnh trọng gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh.

“Ngoan.” Nam Tịch Tuyệt khom lưng hôn lên trán cô một cái, “Anh rất nhanh sẽ trở lại.”

Nam Tịch Tuyệt đến sân bay đón Nam Tĩnh, đồng thời còn biết được tin tức vợ chồng An Diệc Bác cũng tới. Trên đường trở về, do phía trước có tai nạn giao thông, bọn họ bị chậm mất bốn giờ.

“Nhiên Nhiên, tỉnh, mẹ tới thăm con, Nhiên Nhiên. . . . . .”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà thân thiết, An Nhiên liền mở mắt, đáp lại
là đôi mắt đầy đau dớn của Nhập Hồng, từng giọt từng giọt nước mắt từ
trong mắt bà rơi xuống, rơi vào trên mặt cô.

An Nhiên dụi mắt, xác định mình không có nằm mơ: “Mẹ, mẹ tới khi nào vậy?”

“Mới vừa.” Âm thanh của Nhập Hồng nghẹn ngào: “Làm sao con lại ngủ thiếp đi hả? Còn ngủ sâu như vậy!”

Giọng nói trách cứ.

Cô ngủ thiếp đi! An Nhiên cuống quít nhìn sang chỗ Bùi Anh. Bà vẫn còn ở
trên giường, nhưng lại bị ga giường màu trắng trùm kín mặt, không nhìn
thấy được.

“Bác!” An Nhiên muốn đi xuống, lại bị Nhập Hồng kéo
lại, bà khóc ra thành tiếng: “Sau khi từ biệt. Anh tử, cô ấy đã. . . . . .” Nói đến đây, bà đã khóc không thành tiếng.

Nam Tĩnh không gặp được mặt vợ lần cuối , người đàn ông kiên nghị mà ít nói đứng ở trước
giường bệnh, giống như đứa bé, nắm bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của Bùi
Anh, gào khóc, tựa như một dã thú bị thương.

An Nhiên rốt cuộc
tránh khỏi bị Nhập Hồng ôm trong ngực, đầu của cô vừa mê man vừa nặng
nề, đau đớn như muốn nổ tung. Cô lảo đảo muốn hướng tới Nam Tịch Tuyệt
đứng ngoài cửa không chịu đi vào, muốn giải thích, không phải cô cố ý,
cô cũng không biết làm sao lại ngủ quên mất. . . . . . Tất cả lý do đều
giống như vẻ mặt tái nhợt mà vô lực của cô lúc này. Cô chỉ muốn, anh
không nên dùng loại ánh mắt oán hận mà ghét bỏ đó nhìn cô.

Nam Tịch Tuyệt tiến lên một bước, hung hăng đẩy cô ngã xuống đất: “Em là heo sao? Ngủ ít một lát thôi sẽ chết à!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.