Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Chương 27: Cái gọi là chân tướng



Nhập Hồng cũng không phản đối, chỉ ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, giơ tay lên vén tóc ra sau tai giúp cô, hỏi: “Muốn đi vào lúc nào?”

An Nhiên đưa tay kéo nơ con bướm trên lễ phục, “Hai ngày nữa. . . . . . . Chờ qua hôn lễ của mẹ.”

Nhập Hồng không ngờ cô sẽ đồng ý đến hôn lễ của mình, ánh mắt rơi vào
bàn chân của cô ở phía ngoài chăn, lấy tay thăm dò một chút, phát hiện
lạnh cóng, không khỏi đau lòng oán giận: “Mau vào trong chăn ấm.”

An Nhiên ngoan ngoãn được Nhập Hồng đỡ nằm xuống, nhìn bà tỉ mỉ dịch góc chăn cho mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ đột nhiên
muốn gả cho Nam Tĩnh?”

Trong khoảng thời gian này Nhập Hồng cố ý tránh né cái vấn đề này của
cô, nghe thấy cô hỏi lần nữa, biết cô không có được đáp án sẽ không cam
lòng, liền nắm tay cô ngồi ở bên giường, “Thật sự là do mẹ muốn trả thù
ba con.”

Nhập Hồng dời đề tài “Biết nhà họ Nam tại sao lại níu lấy ba con không
thả không? Anh tử chết đi xác thực có liên quan tới ông ấy. Nhà chúng ta có vấn đề về dụng cụ, một người bị hại trong đó cũng chính là mẹ Yến
tử.”

An Nhiên kinh ngạc muốn ngồi dậy, lại bị Nhập Hồng ngăn lại. Bà vuốt ve
tóc của cô, để cho cô lần nữa nằm xong, “Những chuyện này đã đè ở trong
lòng mẹ rất nhiều năm, có lúc suy nghĩ một chút, rơi vào tình cảnh như
ngày hôm nay, cũng là báo ứng thôi. . . . . . . Cũng biết mẹ của Yến tử
là bởi vì sinh Yến tử, thân thể suy yếu mà chết. Thật ra thì không phải
vậy, lúc ấy là Anh tử đỡ đẻ cho bà ấy, đối với tình trạng thân thể của
bà ấy là rõ ràng nhất. Sau khi mẹ Yến tử chết, Anh tử liền đến nhà chúng ta chất vấn ba con, ba con cũng thừa nhận, đó là một cái lưu thông trên thị trường chưa kịp thu về.

Mặc dù An thị khi đó đã rất lớn, nhưng xuất hiện chuyện như vậy, ba con
cũng không khoát khỏi phải gánh chịu trách nhiệm. Mà An Diệc Văn cũng
không tham gia xử lý An thị, chú ba của con lại cả ngày quấy rối, nếu
không có ba con, An thị khi đó đoán chừng đã đổ. . . . . . . Là, do mẹ
cho đến bây giờ vẫn còn đang kiếm cớ, nhưng dù sao đó cũng là một cái
mạng. . . . . . Ba con vẫn lo lắng Anh tử sẽ tố cáo, khi đó ông nội Nam
tử hết sức ghét Anh tử, cho nên cha con muốn đuổi Anh tử đi. Ba con ông
ấy. . . . . . Cũng quả thật dùng chút thủ đoạn.

Anh tử luôn luôn kiên cường, ba con làm như vậy, bà ấy lại càng không
thèm chịu nể mặt mũi. Là mẹ, ôm con vừa sinh chưa được bao lâu xin bà ấy ròi đi, mẹ nói, không hy vọng con gái của mẹ không có cha khi lớn lên.
Anh tử luôn coi mẹ như em gái mà chăm sóc, đối với yêu cầu quá đáng như
vậy của mẹ, bà cũng chỉ gọi Nam tử đang đá cầu ở bên ngoài qua lau mồ
hôi cho nó, hôn mặt của nó, nói một câu ‘cậu liền nhẫn tâm nhìn con trai của tôi phải rời khỏi mẹ ’? Bà ấy nói xong thật bình tĩnh, mẹ hiểu rõ
tính tình của bà ấy, bà ấy như vậy là đã đồng ý với mẹ.

Sau khi Anh tử rời đi, mẹ và ba con mới chân chính yên lòng. Mặc dù sẽ
áy náy, nhưng mẹ sẽ có thời điểm thỏa mãn trong nhà hạnh phúc. Mẹ cũng
không ngờ ba con sẽ nổi lên sát tâm với Anh tử, theo bên ông ấy bao lâu
nay mẹ cũng biết ông ấy không phải là người tốt. Nhưng mẹ vẫn luôn ngu
ngốc, ngốc cho đến bây giờ, còn cho là, chỉ cần ông ấy đối tốt với mẹ,
những thứ khác đều có thể tha thứ. Mẹ đời này thật sự là hại đến ba
ngươi trên đầu, thương yêu ông ta cũng bị mất nguyên tắc làm người,
nhưng ông ấy. . . . . .

An Diệc Văn không biết từ nơi nào lấy được tin tức ba con thuê nhà Nam
Cung, trước chúng ta một bước đến thành phố S, ai biết là đã xảy ra tai
nạn xe cộ. . . . . .”

“Mẹ, ba con vẫn không thừa nhận chuyện sát hại bác Anh, có thể là mọi
người hiểu lầm hay không?” An Nhiên khó khăn mở miệng, cô chưa bao giờ
nghĩ đến, chân tướng lại là như vậy. Mẹ cô luôn luôn dịu dàng thiện
lương, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy. Bởi vì có thể bảo vệ hạnh phúc
của chính mình, mà làm ra loại chuyện tổn thương người khác như vậy, hơn nữa, bác Anh còn là bằng hữu tốt nhất của bà?

Nhập Hồng bình tĩnh , nói: “Có lẽ là bởi vì con ở bên nghe, ông ấy thật
sự xấu mặt không nổi thôi. Năm đó sự tình của mẹ Yến tử bị dấu diếm,
nhưng là Anh tử là tính mạng của Nam Tĩnh, bà ấy vừa đi, đoán chừng Nam
Tĩnh chống đỡ củng chỉ còn sót lại ý niệm báo thù trong đầu. Đúng rồi,
Nam tử mấy ngày nay ở trong viện, cụ thể mẹ cũng không rõ ràng lắm, hình như là xảy ra xung đột với Nam Cung Kỳ Áo. Mẹ đối với nhà Yến tử vẫn có thẹn, ai. Còn nữa, hôm đó mặc dù Nam Tử đem tất cả tội đều ôm xuống,
nhưng là, đây tất cả đều là do Nam Tĩnh làm, thời điểm gặp chuyện không
may, Nam tử mất tích mấy ngày, cũng là bị ông ta phái người tách ra, cho nên. . . . . .”

“Con hiểu rõ. . . . . .” An Nhiên cắt đứt lời nói của Nhập Hồng, nước
mắt không khống chế được từ trong hốc mắt chảy xuống, trôi vào trong tai cô, lành lạnh, “Anh ấy chỉ đành phải . . . . . Bỏ qua con.”

Anh đem tất cả đều gánh lên người mình, tình nguyện để cô hận anh. Anh
là sợ cái gì, sợ cô đem thù hận chuyển đến trên người ba anh sao? Lúc đó khi ở nhà anh, anh có lẽ đã lựa chọn đứng ở phía đối lập với cô.

Nhập Hồng nói xong, cảm thấy khối đá đè nặng trong lòng giống như được
gỡ xuống. Bà đến bàn trang điểm của An Nhiên cầm miếng bông tẩy trang,
thừa dịp đưa lưng về phía cô lau nước mắt, xoay người cười nói: “Tẩy
trang ngủ tiếp đi, mẹ nhìn con.”

An Nhiên nhắm hai mắt lại, bông bải tẩy trang lau ở trên mắt hơi lạnh.

Một tuần lễ sau, An Nhiên đến tham gia hôn lễ của Nhập Hồng và Nam Tĩnh.

Cuộc hôn lễ này so với bất kỳ buổi lễ nào mà cô từng thấy đều lớn hơn,
trong tiệc cưới chật ních khách, khắp nơi đều là đèn flash, còn có cẩu
tử (phóng viên), chưa từ bỏ ý định muốn vọt tới trước mặt để kiếm tin
tức mới.

Hôn lễ mặc dù xa hoa, nhưng cũng lạnh lẽo. Đám người chật chội cũng
không làm cho không khí trở nên ấm áp, người qua lại đều hướng người mới tới với ánh mắt tò mò cùng thăm dò, mà không phải chúc phúc. An thị bị
Nam thị chính thức thu mua chỉ trong một tháng, phu nhân tổng giám đốc
An thị liền tái giá.

Các loại suy đoán tràn đầy trời đất, hơn nữa đều là tin đồn về Nhập Hồng và Nam Tĩnh trước khi bị bỏ tù. Thậm chí An Nhiên cũng nhận được một
phần, là đứa nhỏ phát báo trên đường thừa dịp loạn chen lấn đi vào, lấy
lòng cứng rắn nhét vào trong ngực cô nói là độc nhất vô nhị để chào
hàng, duỗi bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ra đòi tiền.

Đứa nhỏ phát báo rất nhanh bị an ninh xách cổ đuổi ra ngoài, An Nhiên
đem tờ báo để ở trên đầu gối. Mục Sư cao giọng chúc phúc, nói: “Hiện
tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” An Nhiên thu hồi tầm mắt, rơi vào tờ báo, lúc này, nếu là giả thì thật tốt.

Trong nhà họ Nam còn có một buổi tiệc tối long trọng, Nhập Hồng xác định An Nhiên không có việc gì, liền kéo cánh tay Nam Tĩnh, nhất nhất đi về
phía những người đàn ông đến dự để chào hỏi.

An Nhiên kinh ngạc mà nhìn Nam Tĩnh một lát, phát hiện cô thế nhưng đối
với người một tay phá hủy hạnh phúc gia đình mình lại hận không nổi.
Hoặc là nói, có chút cảm giác, cô giống như bị mất. Nhất thời trong óc
trống không, có lúc cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Cô đối với cấu trúc của Nam trạch rất quen thuộc, đi ra khỏi đại sảnh,
cô tìm một gian phòng, cũng không có mở đèn, tự giam mình ở bên trong.

Cô đi, cố gắng phân biệt hình dáng của các loại đồ vật trong phòng, một
gian phòng rất nhỏ bé, cảm giác cô giống như chưa từng tới. Dưới chân
mềm nhũn, cô dứt khoát tháo giầy, sợi lông mềm mại theo bước chân cô đi
lại mà không ngừng co lại rồi giãn ra, cảm thấy, dưới chân là thảm thật
dày, đi lên cực kỳ thoải mái.

Giữa gian phòng là một cây cột đứng thẳng rất lớn, mượn một chút ánh
sáng yếu ớt có thể thấy nhìn thấy bốn bề đều là màu sắc bất đồng. An
Nhiên đưa tay sờ sờ, trên mặt cây cột có một cái đinh nhô ra, giống như
là… dụng cụ để giúp trẻ em leo núi.

An Nhiên dựa vào một mặt cây cột ngồi xuống, chân còn đạp phải một cục
tròn vo, mềm mại co giãn, ôm đến trong ngực ngắt, là một quả bóng da. Cô đem quả bóng da ôm vào trong ngực vân vê nhào nặn, nghe nó phát ra
tiếng vang “phù phù”, lại buồn cười.

Cô còn ở bên tay mò được một mô hình súng bằng nhựa nhỏ, bóp cò, có bài
hát vang lên. Kinh ngạc rất nhiều, cô ném nó qua một bên, cô giống như
biết nơi này là nơi nào rồi, hình như là …. phòng trẻ trong nhà họ
Nam.

Phản ứng đầu tiền của An Nhiên chính là rời khỏi gian phòng này. Cô đứng lên, lại từ từ ngồi xổm xuống.

Cô dựa vào cây cột này ngủ quên mất.

An Nhiên bị mùi thuốc lá hun tỉnh, mùi vị rất gay mũi, quả thật giống
như bên trong còn cuốn lá cây thuốc lá không được hong khô, bị hun đến
khó chịu. Cánh tay phải của cô có chút tê dại, hoạt động mấy cái. Cảm
thấy mùi thuốc lá là từ phía sau bay đến, cô híp mắt đưa tay sờ về phía
sau.

Bàn tay tiếp xúc là mặt thảm trơn mềm, cô phủi đi vài cái, chợt chạm
phải một vật lạnh lẽo nhô lên. Bị sợ khiến cả người cô đều căng thẳng,
trong lúc nhất thời, những cái này ở trong bóng tối mơ hồ không rõ hình
dáng giống như những quái thú dữ tợn được sắp xếp sắp bổ nhào tới.

Cô nắm vật kia, vừa cẩn thận sờ, sờ chút cộm tay, bàn tay cảm thấy phía
gốc như gồ lên. Giống như, có người nắm lên quả đấm của cô.

Cánh tay của cô bị kéo từ phái sau cây cột ra ngoài, nhào tới đấm lên
đùi của chủ nhân cái trán không cẩn thận đụng phải đầu gối đang cong lên của anh, cô đau đến mức “Hừ” một tiếng.

Cô lập tức biết là ai, dùng sức rút cánh tay của mình về, anh dùng sức cầm, cuối cùng vẫn buông lỏng ra.

Hai người ở trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ, Nam Tịch Tuyệt mở miệng trước: “Làm sao em lại ở chỗ này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.