Tàu điện ngầm rất ồn ào và đông đúc. Hai người nói với nhau hai câu xong thì im lặng. Trần Diệu hơi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn dòng người chật ních bên cạnh. Thế nhưng ánh mắt trên đỉnh đầu vẫn cứ rơi trên mặt cô, Trần Diệu hơi nhích sang bên cạnh, bóng người lại sát về phía về cô.
Anh chống tay ở hai bên, khóa cô bên trong phần tam giác.
Tay áo được xắn đến khuỷu tay, để lộ ra một chút da thịt ở cẳng tay. Cảm giác khi anh ôm cô ùa về, Trần Diệu mím môi.
Người đàn ông trước mặt lại dựa sát vào, gần đến mức như muốn dán lên người cô. Trần Diệu theo phản xạ đưa tay ra chống lên người anh.
Cố Diệc Cư cúi thấp đầu nhìn.
“Tay em lạnh.”
Trần Diệu nghe vậy lập tức rút tay về.
Cố Diệc Cư: “Mặc phong phanh như vậy.”
Trần Diệu: “Mùa hè rồi, mặc nhiều quần áo làm gì?”
Cố Diệc Cư nhướng mày: “…”
Chủ đề nói chuyện bị bóp chết lần hai. Trần Diệu vẫn nghiêng đầu sang bên cạnh, nhưng quanh hơi thở cô phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương thơm trên người anh. Cô phát hiện những các em học sinh nữ đứng bên cạnh bọn họ đều đang nhìn Cố Diệc Cư, ít nhất cũng phải bảy, tám người, nhìn xong còn xì xào bàn tán, phát ra tiếng cười khẽ.
Còn có một cô gái trực tiếp chen sang đây.
Trần Diệu ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn anh một cái.
Cố Diệc Cư: “?”
Tóc anh đen tuyền, phong thái lạnh lùng nghiêm nghị, lại còn mặc áo sơ mi đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả người anh như một phong cảnh trên tàu điện ngầm. Bên cạnh vang lên tiếng “tack tack”.
Còn có người chụp ảnh.
Đoàn người chen lấn, anh lại tiến lên hai bước, Trần Diệu lập tức lui về phía sau, nhưng không thể nào lùi lại được nữa. Cố Diệc Cư đặt tay lên đ/ỉnh đầu Trần Diệu, ôm cô vào trong ngực, hô hấp của anh phả trên đỉnh đầu, câu môi, có chút đùa giỡn: “Sao trừng anh? Hử?”
Trần Diệu: “Tránh ra chút.”
“Không nhích nổi, phía sau quá nhiều người.”
Trần Diệu: “Việc gì anh phải chui lên tàu điện ngầm?”
Cố Diệc Cư: “Xe hỏng.”
Trần Diệu: “…”
Tên đàn ông chó má này, có quỷ mới tin anh.
Hai người lại lần nữa rơi vào yên lặng, lặng lẽ nghe tiếng thông báo của nhà ga và tiếng buôn chuyện trong tàu. Nghe được địa điểm tiếp theo là Trung tâm Sáng tạo, Trần Diệu đứng thẳng dậy.
Cố Diệc Cư cũng thẳng lưng theo. Bên cạnh truyền đến vài tiếng “tack tack”, anh quay đầu híp mắt nhìn ba cô gái kia, ánh mắt lạnh lùng.
Ba cô gái bị dọa sợ.
Điện thoại rơi xuống đất.
Cố Diệc Cư quay đầu đi theo sau Trần Diệu, nhưng vì có quá nhiều người, Cố Diệc Cư sợ Trần Diệu ngã, nên đành vươn tay ôm eo cô.
Cả người Trần Diệu cứng đờ, anh thấp giọng nói: “Không còn cách nào khác, đông quá.”
Cửa xe vừa mở ra, Trần Diệu dùng tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài. Cố Diệc Cư cũng ra theo, sải bước phía sau lưng cô. Cổng A là lối vào của Trung tâm Sáng tạo, Trần Diệu đi vào cửa này, quay đầu nhìn Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư cúi đầu, châm thuốc, cong môi nhìn cô: “Vì công việc mới, cố lên.”
Trần Diệu: “Tạm biệt.”
Nói xong, cô sải bước đi vào.
Đi chưa được hai bước, Trần Diệu quay lại. Cô thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen chậm rãi dừng bên cạnh Cố Diệc Cư, anh ngậm điếu thuốc vào miệng rồi khom lưng ngồi vào xe.
Trần Diệu rít gào trong lòng: “Xe hỏng đây ấy à?”
*
Khu Trung tâm Sáng tạo là khu vực mới, năm ngoái mới bắt đầu mở bán cho thuê, các phòng đều có hình dạng hình hộp, thiết kế rất thời thượng.
Ở thủ đô cũng có khu như vậy, ngày nay Hải thị đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mấy năm nay ngành công nghiệp giải trí của Hải thị cũng hoạt động tốt.
Nhiều nghệ sĩ và ngôi sao đều đến mua bất động sản ở Hải thị.
Trần Diệu đi theo định vị mà đàn chị gửi.
Rất nhanh đã đến nơi.
Trên bảng viết “MeoMeo Media Studio”.
Vừa nghe tên đã thấy không tệ. Trần Diệu đi lên tầng, đẩy cửa kính ra, tiếng chuông kêu “meow meow meow” vang lên, văn phòng bài trí phóng khoáng mà đơn giản.
Tất cả bàn làm việc trong phòng đều có màu xanh nhạt, ghế ngồi hình thoi, rất có phong cách.
Nhưng khi cô đẩy cửa vào.
Toàn bộ nhân viên ngồi bên trong vừa thấy cô đã theo bản năng đứng dậy.
Trần Diệu: “…”
Tất cả đều là những người trẻ tuổi. Trần Diệu chần chờ một lúc, cười nói: “Xin chào, xin hỏi Trì Đồng có ở đây không?”
Trì Đồng là tên của đàn chị.
Cô gái đứng gần nhất ở cửa lập tức nói: “Có, để tôi dẫn chị đi, quản lý Trì đang ở trong văn phòng. Chị là, tổng… giám Trần?”
Trần Diệu cười gật đầu: “Tôi họ Trần, nhưng…”
“A, đúng là chị.” Hai mắt cô gái sáng lên, chen vào câu Trần Diệu đang nói dở, những người bên cạnh còn lại cũng cung kính nhìn Trần Diệu.
Trần Diệu: “Mọi người đều biết tôi?”
Cô gái mỉm cười: “Biết chứ.”
Trần Diệu: “…”
Sau khi cô gái kia dẫn Trần Diệu đến văn phòng của Trì Đồng thì quay về. Trì Đồng vừa thấy Trần Diệu, lập tức đứng lên, tươi cười đi vòng qua bàn, vươn tay ôm cô: “Diệu Diệu, chị nhớ em chết mất.”
Trần Diệu quan sát đàn chị từ trên xuống dưới, hai người đã hơn bốn tháng không gặp nhau, lúc đến Hải thị còn hẹn gặp: “Sao đột nhiên chị lại đến Hải thị?”
“Để mở phòng làm việc. Bây giờ giới giải trí ở nơi này có tiềm năng như vậy. Chị nói cưng nghe, trong tay chị có một con bài độc quyền, chiều nay bắt đầu phỏng vấn. Đây là phát súng đầu tiên của văn phòng chúng ta.”
Đã biết nhau quá rõ rồi nên cũng không hàn huyên nhiều. Trì Đồng mang theo vẻ kỳ vọng nói chuyện với Trần Diệu, lúc này cô mới viết phòng làm việc này mới thành lập được một tuần. Phần lớn nhân viên bên ngoài mới được tuyển ngày hôm qua, còn bản thảo và bút danh thì vẫn đang trong trạng thái chưa quyết định.
Trì Đồng thông báo vị trí của Trần Diệu là tổng giám, mong cô sẽ sớm giúp mọi người đặt bút danh.
Trần Diệu đột nhiên cảm thấy rất hăng hái.
Trò chuyện một hồi, Trần Diệu thấp giọng hỏi: “Một mình chị mở văn phòng sao?”
Trì Đồng là quản lý, nhưng không phải tổng giám đốc, vì vậy nên Trần Diệu hỏi thêm.
Trì Đồng dừng lại, nhìn Trần Diệu, ánh mắt lóe lên rất khẽ. Trần Diệu nhìn lần thứ hai thì ánh mắt này biến mất. Trần Diệu cũng không nghĩ nhiều, cô ấy cười nói: “Không phải, chị chỉ có một ít cổ phần. Thực tế còn một vị cấp trên nữa, nhưng boss tạm thời chưa có thời gian đến.”
Trần Diệu nghe xong “a” một tiếng, khó trách cô còn thấy một phòng trống khác, trên bảng viết “Phòng tổng giám đốc”.
Sau đó, Trì Đồng đưa Trần Diệu đến văn phòng của cô. Trần Diệu vừa ra khỏi phòng làm việc của Trì Đồng, nhân viên bên ngoài lại ngẩng đầu lên nhìn hai người họ.
Cái nhìn rất cung kính.
Trần Diệu quan sát ánh mắt của họ, trong lòng có cảm giác quái dị.
Phòng làm việc của cô bên cạnh phòng của Trì Đồng, bên trong có đầy đủ đồ dùng văn phòng.
Trên cửa treo bảng: “Phòng tổng giám”.
Chức vị này rất cao. Trần Diệu dùng bàn tay khẽ phủi mặt bàn trước khi ngồi xuống. Cảm giác hoàn toàn không giống, Trì Đồng với với cô: “Nếu em muốn mua lại đồ gì thì yêu cầu Tiểu Lê đi mua.”
Tiểu Lê là cô gái dẫn đường cho Trần Diệu khi nãy. Cô gật đầu, sau đó Trì Đồng đi ra ngoài. Liễu Anh nhắn hỏi xem tình hình của công ty mới.
Trần Diệu mỉm cười, chụp mấy tấm gửi cho Liễu Anh.
Liễu Anh vừa nhìn: “Không đời nào! Tổng giám? AAA cũng muốn đến làm chung với cậu.”
Làm bán hàng áp lực quá…
Trần Diệu trả lời haha, sau đó bắt đầu đọc thông tin mà Trì Đồng để lại trên bàn.
Buổi trưa.
Tiểu Lê gọi đồ ăn ngoài, nhân tiện đặt một phần cho Trần Diệu. Cô rất cảm kích, bưng hộp cơm đi ăn cùng mọi người. Bọn họ có chút căng thẳng nhìn Trần Diệu, làm Trần Diệu căng thẳng theo, cô sờ ngón tay lên mặt: “Mặt chị có gì sao?”
Tiểu Lê lập tức lắc đâu: “Không, không có.”
Trần Diệu: “…”
Vậy tại sao mọi người nhìn tôi một cách lo lắng như vậy?
Trì Đồng gõ bàn nói: “Đừng dọa tổng giám mới của chúng ta.”
“Vâng.”
Vì thế, một đám người ghì mặt ăn cơm.
Buổi trưa có một lúc để nghỉ ngơi, Trần Diệu ngã người trên ghế sofa trong văn phòng một lúc. Sau hai giờ, công ty hơi bất rộn, cái vị tai to mặt lớn thần bí kia đến, tuy rằng hôm nay không đến phiên Trần Diệu dẫn mọi người đi viết bản thảo hoặc phỏng vấn, nhưng Trần Diệu vẫn sửa sang lại bản thân một chút.
Cửa văn phòng mở ra.
Trì Đồng vừa mới từ bên trong đi ra: “Đàn chị, có khách đến sao?”
Trì Đồng gật đầu: “Đến rồi, đang ở phòng khách, bây giờ chị qua.”
Trần Diệu thấy không có chuyện của cô thì gật đầu.
Cô về phòng xem tài liệu, thật ra công việc vẫn lu bù. Vừa mới đổi việc nên cần làm thích ứng. Đọc tài liệu một lát thì điện thoại trong văn phòng đổ chuông, Trần Diệu bắt máy, đầu dây bên kia là Trì Đồng, giọng nói quyền lực của cô ấy truyền đến: “Diệu Diệu, giúp chị chút. Tiểu Lê này lúc phỏng vấn cứ run, em sang đây thay cô ấy.”
Trần Diệu nghĩ, cô bé trẻ tuổi nên là như vậy.
Cô đồng ý mà không hỏi thêm gì, trong lòng cũng hơi háo hức muốn thu. Cô chỉnh lại bản thân một chút, tô son môi màu cam, rồi rời khỏi văn phòng, đi về phía phòng khách.
Phòng khách ngăn bằng kính mờ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang vắt chân ngồi trong phòng. Tiểu Lê ngồi đối diện, trong tay cầm một quyển sổ. Trần Diệu đưa tay lên gõ, Tiểu Lê đứng dậy mở cửa, cô cười nói: “Xin lỗi, chị…”
Cô nghẹn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa da là Cố Diệc Cư.
Anh nhướng mày, lười biếng nghiêng người, hai tay giao nhau trên đầu gối, tràn đầy khí thế.
Đứng bên cạnh anh là trợ lý Liễu đeo kính gọng bạc, đều là người quen cũ.
Trần Diệu: “…”
Tiểu Lê nhìn thấy cô như thấy cứu tinh, vội vàng đưa sổ ghi chép trong tay cho Trần Diệu: “Tổng giám Trần, xin lỗi đã làm phiền chị.”
Trần Diệu: “…”
Người bí ẩn trong miệng Trì Đồng, sếp lớn khiêm tốn, người đầu tiên chịu nhận phỏng vấn, là Cố Diệc Cư?
Cố Diệc Cư gật đầu: “Chào cô.”
Nghiêm trang.
Khóe môi Trần Diệu giật giật, cô liếc Tiểu Lê.
Tiểu Lê tranh thủ thời gian phục vụ cà phê, mỗi người một cốc, sau đó ngồi sang một bên. Trần Diệu thở ra một hơi, nhấp một ngụm cà phê, Cố Diệc Cư cong môi, cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm.
Trợ lý Liễu nhỏ giọng nhắc nhở Trần Diệu: “Bắt đầu thôi, Cố tổng có việc lúc ba giờ.”
Trần Diệu đặt ly xuống, mỉm cười: “Được.”
Cô rất biết xử lý việc công.
Trong cuốn sổ có ghi chép một vài câu hỏi cần phỏng vấn, Trần Diệu lần lượt hỏi.
Cố Diệc Cư lười biếng nghiêng người, giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng khách, trả lời từng câu một. Trần Diệu cầm máy ghi âm, thỉnh thoảng ghi chép vào sổ.
Thành thật mà nói, Trần Diệu đã làm công việc này bốn năm. Khứu giác nhạy bén giúp cô cảm thấy cuộc phỏng vấn này chắc chắn sẽ làm MeoMeo Media bùng nổ.
Bởi vì cho tới nay, Cố Diệc Cư chưa từng nhận lời phỏng vấn của bất kỳ công ty truyền thông nào.
Đây là lần duy nhất.
Lúc này đến câu hỏi cuối cùng.
Khi Trần Diệu nhìn thấy, suy nghĩ của cô lan man. Nhưng loại câu hỏi này thường sẽ được hỏi. Trần Diệu ngẩng đầu, cười hỏi: “Đến câu hỏi cuối cùng rồi.”
“Cố tổng, ngài thích cô gái như thế nào?”
Cố Diệc Cư, người vẫn luôn trả lời thẳng thắn, dừng lại, sau đó khom lưng đặt cốc cà phê xuống.
Đôi mắt cười mà như không cười nhìn cô: “…”
Trần Diệu: “…”
Nhìn gì vậy.
Trợ lý Liễu và Tiểu Lê cũng cùng nhau nhìn cô.
Trần Diệu: “…”
Sao mấy người đều nhìn tôi?