Bầu không khí áp lực bao phủ lên phòng khách.
Cố Tình nói xong, không đành lòng nhìn vẻ mặt của em trai mình thêm nữa, xoay người nói: “Chị đi cởi trói cho em ấy.”
“Em đi.” Phía sau, người đàn ông trầm giọng nói.
Cố Tình nhướng mày.
Quay đầu nhìn Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư lấy ngón tay dụi đầu thuốc lá xuống, đứng dậy đi về phòng. Cửa phòng vẫn đang mở, anh vừa đi đến cửa thì hơi khựng lại, sau đó sải bước đi vào.
Trần Diệu nghe thấy trong phòng có tiếng động nên ngẩng đầu nhìn.
Hai người đụng mắt nhau, Trần Diệu lặng lẽ quay đầu đi.
Hàm dưới của Cố Diệc Cư căng chặt, một lúc sau, anh đi đến ngồi xuống bên giường…
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm vào hai tay bị trói của Trần Diệu, cô vẫn quay đầu đi. Cô đeo một đôi hoa tai đen trắng, vành tai xinh xắn, tóc rối rung sau một hồi giằng co. Cố Diệc Cư nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Sợi dây được cởi ra.
Tựa như giải phóng xiềng xích giữa hai người.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh.
Không ai lên tiếng trước, đến khi Cố Diệc Cư chậm rãi hiểu ra.
Thật lâu sau đó, anh mới thấp giọng hỏi: “Thời gian tới là bao lâu?”
Trần Diệu nghe được tiếng nói, nghiêng đầu lại nhìn anh, cô thấy hơi thở của mình hơi đau đớn. Người đàn ông gần ngay trước mắt này, lông mày, ánh mắt, mỗi một nét, mỗi một chi tiết của anh đều hoãn mỹ như vậy, hợp với tâm ý của cô như vậy…
Nhưng.
Cũng rất chua chát.
“Hửm?” Anh ngước mắt lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô.
Trần Diệu lại chuyển tầm mắt ra chỗ khác.
Cứ như, cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một chút.
Cố Diệc Cư dùng lực trên đầu ngón tay, ôn nhu biến thành bá đạo, Trần Diệu hơi nhíu mày vì đau. Lông mày Cố Diệc Cư giật giật, lập tức thả lỏng ra: “Một tuần, đủ chưa?”
Anh thấp giọng hỏi.
Trần Diệu vẫn không để ý.
Hai tay cô đã được cởi, chỉ còn lại hai chân, cô cúi người xuống định cởi dây.
Cô vừa cúi xuống đã bị Cố Diệc Cư cầm tay: “Để anh.”
Trần Diệu không cử động, nhìn anh nghiêng đầu cởi trói cho cô hết vòng này tới vòng khác, hốc mắt cô đỏ lên. Cô dùng năm ngón tay ghì chặt chăn để kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra.
Vì bị trói một lúc nên tay chân cô hơi tê.
Cố Diệc Cư cúi đầu, nắm lấy chân cô xoa bóp.
Trần Diệu định rụt lại thì bị anh kéo về.
Trần Diệu đạp thì anh mặc cho cô làm.
Khi chân đã thoải mái hơn, Trần Diệu vội vàng xuống giường, cô vẫn cắn chặt môi dưới, sợ òa lên. Cố Diệc Cư ngồi bên nhìn cô xuống giường, một giây sau, anh đứng dậy, ôm lấy eo cô từ phía sau.
Anh thấp giọng nói: “Xin lỗi…”
Yếu đuối.
Anh vậy mà cũng yếu đuối.
Trần Diệu không kiềm nén được nữa, nước mắt trượt từ khóe mắt chảy xuống dọc theo má, lăn xuống cổ, nhỏ từng giọt lên mặt đất.
Một vài giọt cũng rơi xuống cánh tay của Cố Diệc Cư.
Làm ướt áo sơ mi của anh.
“Bé con…” Người đàn ông hạ thấp giọng, nói khẽ bên tai cô: “Đừng khóc.”
“Em khóc, tim anh đau muốn chết.” Anh nói.
Câu nói này của anh khiến tim Trần Diệu vỡ tan ra thành từng mảnh. Cô đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ ánh, cảm xúc rối bời như mớ hỗn độn, câu chữ lộn xộn: “Anh… Anh cho tôi bình tĩnh một thời gian, được không?”
Cô chủ động như vậy khiến Cố Diệc Cư ngẩn ngơ, cánh tay anh siết chặt, tựa như muốn khảm cô vào trong lòng: “Được… Được.”
*
Hai chiếc xe cùng nhau rời khỏi gara dưới hầm, chiếc BMW màu trắng lái ra trước, chiếc Mercedes màu đen theo sau. Khi chiếc BMW thả chậm, chiếc Mercedes cũng ngoan ngoãn đi theo sau, thỉnh thoảng nhả chân ga.
Cố Tình thò đầu nhìn gương chiếu hậu, tặc lưỡi: “Đã có chị đưa em về, nó sốt sắng như vậy làm gì? Nhất định phải lái xe theo?”
Trần Diệu chống cằm, tựa vào cửa xe, ánh mắt rơi vào trong gương, chiếc Mercedes đen thỉnh thoảng xuất hiện trong gương bên này, anh đang theo rất sát.
Xe chạy thẳng đến khu chung cư Ngọc Lan.
BMW trắng dừng lại, Mercedes đen cũng dừng lại. Trần Diệu xuống xe, Cố Tình cũng theo xuống, nhìn chiếc Mecedes màu đen bên kia.
Mecedes-Benz đen bên đó không hạ cửa sổ, người trong xe chỉ lẳng lặng nhìn qua kính chắn gió.
Trần Diệu chào Cố Tình: “Chị, em lên đây.”
Cố Tình quay đầu lại, aiz một tiếng, cười nói: “Rảnh thì hẹn chị đi chơi.”
Trần Diệu nặn ra một nụ cười: “Được.”
Mắt cô rất đỏ, mũi cô cũng đỏ, nước mắt cũng đã khô nhưng không che được vẻ tiều tụy.
Lấy thẻ phòng và chìa khóa, Trần Diệu nhanh chóng đi vào tòa nhà, đi một mạch lên phòng. Liễu Anh đã về bằng phi cơ riêng, nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa ra, đôi bạn thân một người ngoài cửa một người trong phòng cứ thế nhìn nhau, một giây sau, Liễu Anh ô ô vài tiếng, ôm lấy Trần Diệu: “Cậu về rồi.”
Hốc mắt Trần Diệu lại đỏ lên, vươn tay ôm lấy Liễu Anh.
Hai người cùng chen vào nhà, Liễu Anh lôi lôi kéo kéo Trần Diệu nhìn một vòng.
Thấy vết đỏ trên cổ tay Trần Diệu, cô ấy quay phắt lên nhìn cô.
Trần Diệu nói: “Không sao.”
Liễu Anh: “Anh ấy trói cậu?”
Trần Diệu quay sang bên khác.
Liễu Anh: “Người này thật đáng sợ, sao ngày xưa tớ không nhìn ra nhỉ, nhưng… cũng rất đáng thương.”
Trần Diệu tặc lưỡi, không trả lời. Cô đi đến sofa nằm xuống, vắt tay lên trán nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại có thông báo.
Cô cầm lên.
Tiết Dật gửi tin nhắn WeChat đến.
Tiết Dật: “Trần Diệu…”
Tiết Dật: “Lấy lại được tiền rồi, còn nhiều hơn một khoản… Cố tổng giúp anh đầu tư vào một cổ phiếu khác.”
Nghe vậy, Trần Diệu thở phào nhẹ nhõm, Trần Diệu không muốn vì mình mà liên lụy sang Tiết Dật, anh ấy vô tội. Trần Diệu trả lời lại: “Tốt rồi.”
Tiết Dật lại gửi tới: “Trần Diệu…”
Muốn nói lại thôi.
Trần Diệu trả lời: “Hả?”
Tiết Dật không gửi lại nữa.
Trần Diệu cũng không quan tâm lắm.
Cô xoay người ôm gối, nằm dài trên sofa. Cái ổ nhỏ của bản thân vẫn sướng nhất, chỉ là cô ngửi được mùi thuốc lá phảng phất quanh hơi thở.
Đó là mùi hương trên người Cố Diệc Cư, Trần Diệu vô thức cuộn ngón tay bóp chặt cái gối.
Liễu Anh đi bổ dưa hấu, cắt thành một đĩa, đặt lên bàn, vỗ vai Trần Diệu: “Dưa hấu đây, ăn đi.”
Trần Diệu cầm một miếng dưa nhét vào miệng. Liễu Anh wow một tiếng, vội vàng đưa tay tính bảng cho Trần Diệu, cô bối rối nhìn.
Trên đó.
Một đàn chị ở thủ đô gửi một “lá thư phát tài” cho Trần Diệu, mời cô đến công ty cô ấy viết content.
Thuở vẫn còn học Đại học bốn năm, chính chị ấy là người dẫn cô đến với công việc viết content. Nhưng khi đấy công việc này không ổn định, chỉ có trang web nào thuê mới phải viết, vả lại những cây bút ngoài biên chế như cô thì luôn phải chịu thiệt. Trần Diệu vẫn đang vác nợ nên sau khi tốt nghiệp, cô muốn tìm một công việc ổn định để làm.
Công việc bán thời gian chỉ là bán thời gian, cô chưa bao giờ coi nó là việc cả đời.
Hiện tại, đàn chị này đến Hải thị mở một văn phòng, mời Trần Diệu làm việc, đồng thời nhờ cô hướng dẫn cho những người khác.
Trần Diệu thoáng cái đã thăng chức thành quản lý.
Giống như đột nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Liễu Anh ngồi bên cạnh ước ao: “Đây là đang buồn ngủ thì được tặng gối đầu đó.”
“Vừa thất nghiệp đã có công việc mới, lại còn là vốn ban đầu nữa chứ.”
Ngày còn học Trung học, vốn ngữ văn của cô đã tốt rồi, văn phong cũng không tệ. Trần Diệu cũng từng nghĩ, sau này đi theo con đường văn chương, điểm số các môn Khoa học Tự nhiên của cô chỉ đủ để ứng phó với kỳ thi Đại học mà thôi. Trần Diệu ôm máy tính bảng nói chuyện phiếm, đàn chị nói công ty mới mở chưa được một tuần, cần Trần Diệu hỗ trợ, bảo cô ngày mai đến công ty.
Đồng thời, một định vị cũng được gửi sang.
Ở bên kia khu trung tâm Sáng tạo.
Trần Diệu không có ấn tượng gì với chỗ này.
Cũng chưa bao giờ đi qua, nhưng Liễu Anh từng hẹn gặp khách hàng ở đấy.
Liễu Anh rất vui vẻ thay Trần Diệu: “Mai tớ đi với cậu nhé?”
Trần Diệu nhìn hợp đồng trên bàn, nói: “Cậu đi làm đi, tớ đi một mình…”
Liễu Anh nhìn theo hướng mắt của Trần Diệu, chỉ thấy bản hợp đồng, nhún vai.
Cô ấy cũng muốn theo chân Trần Diệu nghỉ việc ở tập đoàn Angel. Nhưng… Nghĩ đến việc nghỉ rồi lại phải đi tìm việc, hơn nữa, Trần Diệu và nam thần sẽ không cứ thế này mà chia tay, hai người họ hôn môi mãnh liệt như vậy, còn ôm nhau chặt như vậy, rõ ràng là có yêu nhau…
Nhưng, bây giờ Liễu Anh không dám hỏi gì thêm.
Haiz.
Dù sao cũng là chuyện tình cảm của người ta, không tiện xen vào.
*
Buổi tối, Trần Diệu và Liễu Anh lười nấu cơm, định đi ăn ngoài, hai ngày nay lu bu quá nên không có tâm trạng để vào bếp.
Hai người thay quần áo rồi xuống nhà đi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ tòa nhà bên cạnh. Trần Diệu và Liễu Anh chỉ nhìn lướt qua, vốn không có phản ứng gì nhiều, nhưng một giây sau.
Một giọng nói quen thuộc khiến Trần Diệu đột ngột dừng lại.
Đó là giọng của Trần Kính Khang.
Liễu Anh cũng nhận ra, cô ấy mở miệng nhắc Trần Diệu: “Ba cậu…”
Ngay sau đó là giọng Chu Lệ, hai người ầm ĩ. Trần Kính Khang có vẻ mất mặt, kéo Chu Lệ vào trong, tiếng ồn ào dần dần lắng xuống.
Trần Diệu và Liễu Anh cũng không nghe được gì nữa.
Liễu Anh kéo bảo vệ ở cửa sang, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên bảo vệ nhìn Liễu Anh và Trần Diệu, anh ta luôn có thừa kiên nhẫn với người đẹp, cười nói: “Hình như họ có một căn nhà sắp bị dỡ bỏ ở thành phố Y, nhưng vì nó là tài sản bất hợp pháp nên không được nhận một xu tiền bồi thường nào, trái lại còn phải đền tiền vào đấy. Vốn định mua một căn nhà cho con gái lớn, bây giờ không có tiền, cũng không mua được nhà, bà kia thì nhất nhất muốn tìm con gái nhỏ tính sổ… Không hiểu cô con gái nhỏ kia có lỗi gì trong vụ này…”
Liễu Anh quay đầu nhìn Trần Diệu.
Trần Diệu không nói gì, chỉ chăm chằm nhìn lên tòa nhà.
Không ngờ bọn họ lại thuê ở đây, hai nhà cách nhau không xa.
Trần Diệu quay đầu nói với bảo vệ: “Cảm ơn.”
Bảo vệ gật đầu: “Không có gì.”
Sau đó, Trần Diệu và Liễu Anh đi ra khỏi cổng, Liễu Anh cúi đầu gọi xe, hai người đi đến một quán cơm bình dân.
*
“Sao không để tôi đi tìm nó?” Trong thang máy, Chu Lệ điên tiết nắm cánh tay Trần Kính Khang: “Nếu không phải vì bạn trai nó, chúng ta có phải khổ thế này không?”
Trần Kính Khang xanh cả mặt: “Chuyện này liên quan gì đến Trần Diệu.”
“Sao lại không liên quan? Chắc chắn là bạn trai nó chặn số tiền kia của chúng ta. Anh ta cố tình làm thế, bây giờ nói với Hân Hân kiểu gì?”
Nhắc đến Trần Hân, sắc mặt của Trần Kính Khang không được tốt lắm.
Ông nói: “Cứ nói thế với nó là được, chẳng lẽ nó còn trách chúng ta?”
Chu Lệ: “Ông tự đi mà nói.”
Dù sao thì bà không còn mặt mũi nào nữa, sợ con lớn tức giận.
Trần Kính Khang nghe rồi do dự một lúc, cuối cùng cũng không rút điện thoại gọi cho Trần Hân.
*
Từ khu chung cư Ngọc Lan đến trung tâm Sáng tạo cần di chuyển hai chuyến tàu điện ngầm. Trần Diệu dậy từ sáng sớm chuẩn bị, tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, có lẽ vì sắp được nhận công việc mới. Cô rất ung dung bình thản, không nghĩ đến mấy chuyện tình cảm kia nữa, ngoan ngoãn đi làm trước rồi tính sau.
Sau khi ăn xong bánh mì mua hôm qua và uống một ly sữa, Trần Diệu đi giày cao gót xuống lầu.
9:30 Liễu Anh phải đi làm.
Khi Trần Diệu ra khỏi khu chung cư, một chiếc Mercedes đen từ dưới bóng cây lái theo. Chiếc xe bám sau Trần Diệu, cô không phát hiện ra, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, vội vàng chạy đến cửa tàu điện ngầm. Lúc này là giờ cao điểm buổi sáng, cô theo đám đông đi xuống tàu điện ngầm, quẹt thẻ, vào nhà ga.
Cô vừa vào chưa được hai bước.
Cô gái đi phía sau đỏ mặt nhìn người đàn ông quẹt thẻ. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, đeo đồng hồ đắt tiền, đẹp trai tuấn lãng, nhưng mà hơi đần…
Cổng soát vé tự động đã thông báo lỗi rồi, vẫn còn quẹt hai lần nữa, lông mày và mắt đều cụp xuống, trông rất nghiêm túc.
Cô gái kia không chịu nổi nữa, tiến lên nhắc nhở: “Muốn vào nhà ga thì phải quẹt bên này, còn bên kia là lúc đi ra.”
Người đàn ông ngước mắt lên, liếc cô gái một cái, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Cô gái đỏ mặt xua tay rồi nghịch tóc.
Người đàn ông này trông không giống người phải đi tàu điện ngầm, nhìn lạc quẻ kinh khủng.
Người đàn ông nọ nhìn theo bóng lưng đang đi xuống cầu thang, đi vòng qua, vội vã quẹt thẻ để đi vào, sau đó đi theo xuống.
Khi Trần Diệu đến trạm chờ xe đến thì đã có một hàng dài đứng sẵn, cô chỉ có thể xếp hàng phía sau. Ba phút sau, xe đến trạm, Trần Diệu đi theo dòng người, vừa lên xe đã bị đám đông chen lấn không thể nhúc nhích, cố hết sức mới đứng được. Khi xe khởi động, trong xe liền lung la lung lay, Trần Diệu muốn vươn tay bắt lấy tay vịn.
Cô hơi hối hận, sớm biết như vậy đã gọi xe rồi, nhưng tốn tiền…
Đường bộ cũng kẹt xe không hơn gì tàu điện ngầm. Trước kia làm với nhau ở Trung Lập và tập đoàn Angel còn có thể chia tiền xe với Liễu Anh, lâu lâu thấy vui thì đi tàu điện ngầm.
Bây giờ nghỉ việc rồi, chỉ có thể đi một mình.
Lúc này.
Một bàn tay to từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cánh tay của Trần Diệu, xoay người chắn trước mặt cô. Trần Diệu dựa lưng vào tường, hai mắt tối sầm đi, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt hẹp dài của Cố Diệc Cư.
Trần Diệu ngẩn người, hơi không hiểu, tại sao người này lại ở đây?
Cố Diệc Cư câu môi: “Tìm được việc mới rồi?”
Trần Diệu: “…Ừ.”
Cố Diệc Cư: “Chúc mừng.”