Bạn thích mẫu con gái thế nào, kiểu người nào sẽ thu hút bạn và tiêu chuẩn chọn vợ tương lai là những câu chắc chắn sẽ được hỏi trong một buổi phỏng vấn, dù là nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh hay nghệ sĩ. Mọi khán giả đều hứng thú với vấn đề này, nhưng họ hứng thú là một chuyện, còn việc người được phỏng vấn có trả lời hay không lại là một chuyện khác.
Nếu như chưa gặp được người lý tưởng thì câu trả lời có muôn hình vạn trạng, phần lớn đáp án đều chung chung, mười phần mười là xạo ke.
Trần Diệu bị nhìn nên cảm thấy hơi mất tự nhiên, chẳng qua chỉ là một câu hỏi rất bình thường thôi mà, không biết vì sao Cố Diệc Cư lề mề mãi không trả lời. Trần Diệu “à” một tiếng, sau đó cúi đầu cầm bút, định viết một câu trả lời cho có lệ vào sổ.
Cố Diệc Cư lại thấp giọng hỏi: “Cô không định nghe tôi trả lời à?”
Tay cầm bút của Trần Diệu khựng lại, cô vô thức ngẩng đầu nhìn trợ lý Liễu và Tiểu Lê, nhưng lúc này bọn họ đang mải nhìn trái nhìn phải.
Đặc biệt là thái độ của Tiểu Lê làm Trần Diệu nghi ngờ đậm sâu.
Trần Diệu quay lại nhìn Cố Diệc Cư, cô hắng giọng, quay lại với vẻ nghiêm túc làm việc công: “Cố tổng, mời trả lời.”
Cơ thể của Cố Diệc Cư đổ về phía trước, giữa hai người có một cái bàn, cái bàn này không lớn, rất nhỏ. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, ý cười như có như không biến mất khỏi đôi mắt hẹp dài: “Nghe kỹ. Anh thích mẫu người như em. Ngay từ lúc mới gặp.”
Ngay từ lúc mới gặp.
Cấp ba ấy.
Hiểu chưa?
Hử?
Cô bé của anh.
Trần Diệu siết chặt tay đến nỗi ngòi bút đâm xuống cuốn sổ.
Thái độ chí công vô tư gì đó biến mất như bị gió quét, cô hiểu rằng anh đang tỏ tình, cũng đang giải thích. Trái tim hơi nhói lên.
Mâu thuẫn của hai người kéo dài đến tận hôm nay chỉ vì anh nói rằng chị gái cô rất xinh đẹp. Trần Diệu cảm thấy không thể tiếp tục hỏi được nữa, cô thấy mình giả tạo, chỉ đang già mồm cãi láo.
Lúc này.
Cố Diệc Cư gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Số tiền đó, anh trả lại cho đàn anh kia của em rồi.”
“Đừng tức giận nữa, được không?”
Trần Diệu nghiêng đầu, gượng nói: “Biết rồi.”
“Muốn hỏi gì nữa không?” Cố Diệc Cư hỏi lại. Trần Diệu cúi đầu nhìn những câu hỏi được liệt kê trên sổ, sau đó lắc đầu: “Hết rồi.”
“Vậy anh đi trước nhé?” Cố Diệc Cư cầm áo đứng lên.
Trợ lý Liễu nhanh chóng cầm áo khoác cho Cố Diệc Cư, rồi mỉm cười với Trần Diệu. Trần Diệu cũng cười đáp lại, sau đó cô nhìn Tiểu Lê: “Em tiễn Cố tổng nhé.”
Tiểu Lê “vâng” một tiếng.
Cố Diệc Cư hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trần Diệu: “Em không tiễn anh sao?”
Trần Diệu mỉm cười: “Cố tổng đi thong thả.”
Cố Diệc Cư: “Nghe theo em.”
Giọng điệu của anh còn pha chút nuông chiều nhàn nhạt.
Trần Diệu đỏ mặt. Sau khi tĩnh tâm, cô đột nhiên thấy cáu, người này bị gì vậy? Đã đồng ý bình tĩnh một thời gian rồi mà.
Mọe nó.
Đương nhiên là cô không tiễn anh.
Tiểu Lê đi.
Trần Diệu dựa vào ghế sofa trong phòng khách, ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Một lúc sau, Tiểu Lê trở lại. Trần Diệu đang xoay bút, đuôi mắt bắt được cảnh Tiểu Lê thò thụt như rình mò. Trần Diệu chuyển tầm mắt, Tiểu Lê liền rụt đầu lại, cô điểm xuống bàn: “Vào đi.”
Tiểu Lê ngượng ngùng đi đến: “Tổng giám Trần.”
Trần Diệu đưa sổ tay và máy ghi âm cho cô ấy, nói: “Tìm một hình mẫu chung chung Cố tổng thích viết vào bài.”
Tiểu Lê: “Dạ? Như vậy không phải là không đúng sự thật sao?”
Trần Diệu híp mắt, thân mình ngả về phía sau.
Tiểu Lê đã lộ khi hỏi đến câu Cố Diệc Cư thích mẫu người thế nào, Tiểu Lê đứng bên cạnh trợ lý Liễu, không kinh ngạc cũng không tò mò. Sau khi Cố Diệc Cư nói thích kiểu người như cô, khuôn mặt Tiểu Lê cũng chỉ hâm mộ, cuối cùng, lúc Cố Diệc Cư nói với Trần Diệu về chuyện Tiết Dật.
Tiểu Lê lại càng không có nửa phần kinh ngạc, dường như cô ấy biết cô và Cố Diệc Cư quen nhau.
Như vậy.
Làm Trần Diệu sinh ra lòng hoài nghi sâu sắc với phòng làm việc này.
Hơn nữa, ngày đầu tiên đi làm, người được phỏng vấn chính là Cố Diệc Cư, chuyện này quá trùng hợp rồi.
Trần Diệu uống một ngụm cà phê lạnh ngắt, nói: “Tiểu Lê, em đi gọi quản lý Trì lại đây, chị có chuyện muốn hỏi chị ấy.”
Tiểu Lê bị Trần Diệu nhìn đến nỗi sau lưng đổ mồ hôi lạnh, đã sớm muốn chạy rồi. Vừa nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy, càng chạy càng khiến Trần Diệu thêm hoài nghi.
Chưa đến một phút sau, Trì Đồng mang theo khuôn mặt tươi rói xuất hiện trong phòng khách.
“Có chuyện gì vậy?”
Cách cô ấy hỏi rất tùy ý, trong lòng Trần Diệu đã nảy sinh nghi ngờ, nhìn gương mặt Trì Đồng thế nào cũng cảm thấy giấu giếm gì đó. Trần Diệu cũng tươi cười, nói: “Đàn chị ngồi đi, bây giờ chị không bận chứ?”
Trì Đồng cười: “Không bận.”
Trần Diệu: “Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Trì Đồng gật đầu: “Được.”
Trần Diệu kêu Tiểu Lê pha thêm hai tách cà phê, Tiểu Lê bỏ cà phê xuống rồi chạy ra ngoài. Trần Diệu và Trì Đồng cùng uống một ngụm, cô cũng không giở giọng, trực tiếp hỏi: “Đàn chị, phòng làm việc có một cổ đông khác, có phải Cố Diệc Cư hay không?”
Trì Đồng rất bình tĩnh, lắc đầu: “Không phải.”
Trần Diệu vốn đang chắc chắn, bị Trì Đồng phủ nhận như vậy, cô hơi sửng sốt, đợi một lúc mới nói: “Không phải?”
Trì Đồng mỉm cười lắc đầu: “Không phải.”
Trần Diệu: “…”
Cô hơi bối rối.
Phuck?
Cô đoán sai?
Lúc này, Trì Đồng khom lưng lấy ra từ ngăn kéo một văn bản, đưa cho Trần Diệu, nói nhẹ như lông: “Một cổ đông nữa là em, Diệu Diệu.”
Trần Diệu mờ mịt nhận lấy giấy sở hữu cổ phần kia, cúi đầu nhìn.
Văn phòng này mới được thành lập hai tuần trước, trong văn bản, chỉ có hai người nắm giữ cổ phần, Trì Đồng và cô, cô là cổ đông lớn, cũng là bà chủ của văn phòng này.
Trì Đồng cười nói: “Cố tổng mở văn phòng cho em, anh ấy gọi điện cho chị, bảo chị từ thủ đô về trợ giúp em. Anh ấy nói, anh ấy hy vọng em ngày càng độc lập, tự tin hơn.”
“Anh ấy cũng nói thêm, em có tài hơn so với chị gái mình.”
Hai tuần trước. Lúc đấy hai người vẫn đang tình nồng, Chung Dao chưa xuất hiện, mâu thuẫn chưa phát sinh. Trần Diệu siết chặt giấy sở hữu cổ phần trong tay.
Hoàn toàn ngỡ ngàng.
Trì Đồng nhấp một ngụm cà phê: “Cố tổng rất tốt với em.”
Hốc mắt Trần Diệu ửng đỏ.
Nhớ lại khoảng thời gian này, hai người cãi nhau, giống như nằm mơ.
Trì Đồng biết chút ít chuyện của Trần Diệu với chị gái cô, cô ấy nói: “Chị cũng thấy Diệu Diệu có năng lực hơn. Khi trước bản thảo em viết một lần đã được duyệt, không như chị, phải chỉnh lại ba, bốn lần…”
“Nếu không phải vì lý do kinh tế, chắc em đã thành lão làng trong nghề rồi, rất khó mới có được công việc đầu tiên. Cố tổng đến đây vì muốn hoàn thành tâm nguyện của em đó.”
Hoàn thành tâm nguyện.
Trần Diệu nhìn Trì Đồng.
Có thể nhìn ra trong mắt Trì Đồng có cổ vũ lẫn tán thưởng.
Thật ra trong tám năm Cố Diệc Cư không có mặt, Trần Diệu vẫn luôn dùng Trần Hân che đậy bên ngoài thế giới của mình, cô luôn cố gắng, chỉ vì hy vọng một ngày nào đó có thể ưu tú hơn Trần Hân. Nhưng hết lần này đến lần khác, Cố Diệc Cư xuất hiện, kéo cô ra nơi có ánh sáng mặt trời, khiến cô nhớ lại vô số quá khứ những lần bị đối xử bất công, khiến tâm ma nhảy ra chi phối cô.
Những quá khứ kia, kí ức kia, còn có lời nói đó, giống như bùa chú ám ảnh cô dai dẳng không tha.
Trần Diệu thở mạnh ra một hơi.
Cô luôn… Tự mình đâm đầu vào ngõ cụt.
Nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thật ra trong nội tâm cô rất mâu thuẫn.
Trì Đồng cười cười vỗ bả vai Trần Diệu: “Văn phòng vẫn trống không, cần chúng ta chống đỡ, Diệu Diệu, cùng nhau cố gắng nhé?”
Trần Diệu ngẩng đầu, rất lâu sau mới gật: “Vâng.”
Cùng nhau cố gắng.
*
Chiếc Mercedes đen phóng ra khỏi văn phòng truyền thông MeoMeo không bao lâu thì gặp tắc đường. Mặt trời bên ngoài hơi nắng gắt, điều hòa trong xe bật mức lớn. Ngón tay Cố Diệc Cư vuốt lại tay áo, trợ lý Liễu yên lặng lái xe.
Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi: “Cậu cảm thấy biểu hiện hôm nay thế nào?”
Trợ lý Liễu ngạc nhiên một chút, nhìn Cố Diệc Cư qua gương chiếu hậu, trả lời: “Cô Trần biểu hiện không tệ.”
Cố Diệc Cư nhấc mí lên liếc trợ lý Liễu một cái.
Trợ lý Liễu khó hiểu: “???”
Cố Diệc Cư mím chặt môi: “Ý là biểu hiện của tôi.”
Trợ lý Liễu: “…Đương nhiên ngài biểu hiện rất tốt.”
Cố Diệc Cư nhíu mày.
Vừa nhìn đã biết không kiên nhẫn.
Trợ lý Liễu lúc này mới hoảng sợ phản ứng lại.
Anh ấy lập tức nói: “Hôm nay Cố tổng làm theo ý Cố tỷ, mang phong thái quý ông nhã nhặn ấm áp xuất hiện trước mặt cô Trần, để cô ấy nhìn thấy thành ý của ngài, lại mượn phỏng vấn thổ lộ tình cảm của mình, không chóng thì chày, nhất định có thể phá vỡ thế chiến tranh lạnh, mang người đẹp về nhà!”
“Cố tổng, ngài thật tuyệt vời.”
Cố Diệc Cư: “…”
Được rồi, ngậm miệng.