Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Chương 6



Quản Mục Đông để điện thoại xuống, khó mà tin được — anh bị từ chối rồi!

Lần đầu tiên trong đời, anh hẹn phụ nữ không được, hơn nữa còn gặp một đống chuyện ly kỳ cổ quái, lý do từ chối dường như rất thật nhưng lại là
giả, anh chỉ mời cô ta ăn một bữa cơm thôi, sao cô ta có thể bài ra
nhiều thứ như vậy?

Quản Trình Hoằng nói oang oang: “Anh hẹn chị
ấy không được? Anh vậy mà lại không hẹn được phụ nữ? Quản Mục Đông, có
phải anh làm chuyện gì vô lễ với người ta nên chị ấy mới không đồng ý ra ngoài với anh?”

“Em bớt nói nhảm đi, anh giống loại đàn ông đó
sao?”. Anh không hiểu, tuy cô nhiều lần làm cho anh cứng lưỡi không biết nói gì, nhưng anh vẫn giữ đúng phép tắc, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào?
“Dù sao em cũng nghe thấy, anh có hẹn cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý”.
Cuộc gọi này, vốn là nhằm vào đứa em trai để nó có thể báo cáo kết quả,
do cô từ chối anh chứ không phải do anh không hẹn cô.

“Anh già
rồi, không có sức hấp dẫn nữa rồi !” Đúng lúc chú chó già A Ma đi tới,
hướng về phía Quản Mục Đông mà sủa: “Anh xem, A Ma cũng đồng ý.”

Gâu Gâu! Nghe được tên mình, A Ma phấn khởi vừa sủa gâu gâu vừa vẫy đuôi.

Anh cắt ngang em trai và con chó già: “Hai người các ngươi lải nhải nữa thì tối nay sẽ không có thịt nướng.”

“Anh thẹn quá hóa giận. . . . . .” Quản Trình Hoằng lập tức kéo A Ma nhanh chóng tránh qua một bên.

Quản Mục Đông thử tỉnh táo lại. Anh không có sức hấp dẫn? Sao có thể, anh
mới ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi mà người đàn ông có sức hấp dẫn nhất,
anh dám chắc cô không ghét anh, bằng không sẽ không nói chuyện với anh
lâu như vậy.

Nhưng cô không những từ chối anh, mà còn sợ rằng anh chưa từ bỏ ý định, thay anh phân tích, chứng minh cô không phải là lựa
chọn tốt nhất của anh. Cô nói, phụ nữ thỏa yêu cầu của anh rất nhiều,
anh không phải là không thể không có cô — xem mắt vốn chỉ là tham khảo, nào có chuyện không thể không có ai chứ? Cũng không phải là duyên trời
định, anh cũng không tin cái chuyện duyên phận ở kiếp trước, chỉ tin vào chuyện quen biết, sống chung với nhau sau khi nảy sinh tình cảm, tình
cảm như thế mới ổn định, mới thực tế.

Cô nói cô rất thực tế, còn
nói tình hình tài chính của anh rất tốt, nhưng vẫn không muốn ra ngoài
với anh. . . . . . Vậy rốt cuộc thực tế ở mặt nào? Chẳng lẽ cô thật sự
không muốn kết hôn? Không, nếu cô thẳng thừng từ chối kết hôn, căn bản
sẽ không đi xem mắt.

Thấy anh trầm tư không nói lời nào, Quản Trình Hoằng còn tưởng rằng anh vì bị từ chối mà sa sút tinh thần, tới an ủi anh.

“Anh, bị từ chối thì thôi, không cần phải khổ sở, người tiếp theo sẽ tốt hơn mà!”

“Không phải anh khổ sở, mà là nghĩ không ra. . . . . .” Anh nói sơ qua cuộc
đối thoại giữa mình và Trạm Tâm: “Chắc cô ấy cũng không ghét anh, nhưng
tại sao cô ấy đồng ý nói chuyện thao thao bất tuyệt với anh, nhưng lại
không chịu ra ngoài với anh?”

“Có thể chị ấy rất bận? Không phải anh nói chị ấy phải nấu cơm cho em trai ăn sao?”

“Anh cũng đã nói có thể kêu em trai của cô ấy đi cùng, ăn một bữa cơm cũng
không tốn bao nhiêu thời gian. . . . . . Anh đang nghĩ, có thể cô ấy còn có cân nhắc khác, anh không đáp ứng được yêu cầu, cho nên cô ấy không
có hứng thú với anh.” Ngoại trừ thực tế, cảm thấy vẻ ngoài không tệ,
nhưng trong lòng cô có lẽ vẫn còn che dấu yêu cầu nào đó, anh không hợp, cho nên bị loại.

“Cân nhắc cái gì? Ý anh là. . . . . .” Sắc mặt Quản Trình Hoằng nghiêm túc: “Năng lực tình dục sao?”

Bốp, một quyển tạp chí bay thẳng tới mặt Quản Trình Hoằng, cậu ta ôm lấy mặt la oai oái: “Làm gì vậy? Em nói đùa không được sao!”

“『Bóng chuyền vàng』, một chút cũng không buồn cười.” Quản Mục Đông cắt ngang: “Cô ấy là người rất đứng đắn, em đừng nói bậy bạ.”

Bóng chuyền vàng*: cuộc thi đấu bóng chuyền.

“Không chừng người ta chính là không thích anh, cho nên không muốn ra ngoài với anh, làm gì nghĩ nhiều như vậy?”

“Có thể thôi.” Không phải chưa từng thấy người ta không có ý với anh, anh
thản nhiên chấp nhận, đúng là bị cô từ chối, nhưng anh vẫn cứ nghĩ đến
cô, đôi mắt tinh ranh của cô, cô kỳ lạ nhưng lại có lý luận thú vị,
giọng nói lưu loát trong trẻo của cô. . . . . . Tuy là vì em trai yêu
cầu nên mới gọi điện, thật ra, anh cũng muốn gặp cô.

Cô hỏi anh,
thật sự muốn kết hôn sao? Có từng nghĩ tới mình muốn cái gì hay không?
Nhưng anh lại tò mò, trừ việc muốn viết di chúc, cô còn muốn cái gì?

— —–

Cái Trạm Tâm Luân muốn nhất là . . . . . cảm hứng cuồn cuộn kéo dài không dứt.

Cô hầu như chưa từng kẹt bản thảo, nhưng sau khi cúp điện thoại của Quản
Mục Đông, cô lại rơi vào địa ngục kẹt bản thảo. Vốn là tốn hai ngày để
viết một đoạn, biên tập không hài lòng, sau khi hai người thảo luận, tất cả bị hủy bỏ làm lại.

Sau đó cô liền kẹt bản thảo, cả ngày chỉ
viết được mấy trăm chữ, đến buổi tối còn mất ngủ, trong đầu đều là tình
tiết lộn xộn linh tinh, cuối cùng miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, khi tỉnh
lại là bảy giờ sáng, toàn thân đau nhức.

Cô đi xuống phòng bếp dưới lầu, mẹ và em trai đều đã ra ngoài, mẹ để lại tờ giấy, muốn cô đến chợ mua.

Cô cưỡi xe đạp ra ngoài, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ làm mắt cô không mở
to được, khi đến chợ, người đi chợ đã ít đi nhiều, cô dựa vào tờ giấy mà chọn mua, đạp xe đạp đến trước chỗ bán cá, mới vừa dừng lại thì một
người đàn ông cạnh đó đột nhiên gào thét rít lên với cô.

“Này! Cô có nhìn đường không hả? !”

Trạm Tâm Luân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người thiếu niên vẻ mặt hung ác một trước một sau vây quanh cô.

“Ở đây có một vũng nước bẩn lớn như vậy, cô cứ như vậy mà chạy tới, nước
bẩn đều bắn hết lên tôi!” Một người trong đó chìa ra bàn chân mang giày
quả nhiên mũi giày đã bị bắn tung tóe ướt và bẩn một mảng.

Cô lập tức nói xin lỗi: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý.”

“Nói xin lỗi thì coi như xong ư? Đôi giày này tôi mới mua hôm qua, bây giờ
tôi phải đi Khẩn Đinh ngay, cô bảo tôi mang một đôi giày bẩn đi chơi
sao?”

Tiếng gầm thét của cậu ta khiến lỗ tai cô ong ong: “Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, xin lỗi. . . . . .”

“Cô phải đền tiền cho tôi, ba ngàn đồng!”

Ba ngàn đồng?

“Nhưng tôi chỉ mang theo một ngàn, hơn nữa. . . . . .” Cô nheo mắt nhìn đôi
giày trên chân cậu ta: “Đôi giày này có giá trị ba ngàn đồng sao? Giày
vải màu trắng, mũi giày chỉ có vài chấm nhỏ đen đen, xem ra rất giống
loại giày trong nước mà học sinh hay mang, loại giày này 300 đồng là mua được thôi?” Rõ ràng là muốn bắt chẹt cô.

“Mẹ! Giày học sinh
trung quốc cái gì, đôi này của Lâm Bắc là “Ash”, là hàng hiệu! Phải ba
ngàn đồng!” Cậu ta nắm lấy tay cầm của xe đạp: “Chỉ có một ngàn đồng thì lấy ra đây!”

“Không được, đó là tiền mà tôi phải mua đồ ăn.”
Trạm Tâm Luân liếc trộm bốn phía, mấy gian hàng ở chỗ này hầu như đều đã thu dọn, bà chủ bán cá gầy yếu tay chân luống cuống, không thể xin ai
giúp đỡ được, xem ra chỉ có thể dựa vào mình: “Nếu không thì cậu cởi
giày ra, tôi giặt sạch rồi trả lại cậu, như vậy được không?”

Người trẻ tuổi trố mắt: “Mẹ! Bây giờ tôi phải đi Khẩn Đinh gấp, cô giúp tôi chà giày, vậy tôi đi chân trần sao –”

Ha ha ha, đột nhiên một trận cười sang sảng cắt ngang hắn, hắn trừng mắt nhìn lại: “Anh cười sao? !”

Trạm Tâm Luân cũng rất bất ngờ khi có người dám cười, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quản Mục Đông: “Quản tiên sinh?”

“Ờ, thì ra là cô, chào buổi sáng nhé.” Quản Mục Đông đi mua đồ ăn sáng, lúc về đi ngang qua nghe có người lớn tiếng la hét ầm ĩ, nhân tiện tới đây
xem thử, không ngờ gặp phải tiểu lưu manh đang giở trò lưu manh, đoạn
đối thoại chà giày kia thật sự quá kinh điển, anh nhịn cười không được,
đang tò mò vị tiểu thư dũng cảm này là ai, không ngờ chính là Trạm Tâm
Luân.

Thật tốt, chỉ cần anh giải vây cho cô thì trong lòng cô anh tuyệt đối sẽ to thêm vài phần!

Quản Mục Đông vẻ mặt ôn hòa nói: “Vị tiểu thư này đã nói xin lỗi rồi, cũng
nói cô ấy không cố ý, hai vị cũng đừng làm khó cô ấy, giày bẩn, chà giặt một chút là được, chắc cũng không cần bồi thường ba ngàn đồng chứ?”

“Anh là ai, anh nói không cần bồi thường thì sẽ không cần bồi thường sao?”
Người trẻ tuổi quắc mắt nhìn chằm chằm Quản Mục Đông, người cao hơn cậu
ta một cái đầu.

“Lâm Bắc là băng đảng xã hội đen, anh có từng
nghe đến anh Quang chưa? Tôi là đàn em của anh ấy, vậy cô ta không có đủ tiền, anh muốn giúp cô ta đền tiền, nếu không thì cút qua một bên!”

Haizz, bây giờ mấy kẻ ra ngoài lăn lộn, tư cách thật kém. Quản Mục Đông âm
thầm lắc đầu: “Tôi đã nghe tên anh Quang, anh ta là lão đại, tôi nghĩ
anh ta sẽ không so đo với một vị tiểu thư vô tình sơ suất, ép cô ấy phải đền tiền –” ống tay áo chợt bị Trạm Tâm Luân giữ chặt, cô nhìn anh lắc đầu.

“Thôi, đừng tranh cãi với bọn họ, tôi đưa một ngàn đồng cho họ là được rồi.” Bọn lưu manh hình như chuẩn bị động thủ đánh người, cô sợ liên lụy đến anh, không bằng tốn chút tiền, của đi thay người.

“Không được, loại hành vi này là cướp giật, không thể khuất phục.” Anh lắc đầu, người trẻ tuổi bỗng nhiên nắm lấy cổ áo anh.

“Mẹ! Còn không lấy tiền ra –” Một tấm danh thiếp đưa tới trước quả đấm đang giơ lên của người trẻ tuổi: “Gì? Anh là bác sĩ thú y? Họ Quản –” Quả
đấm chợt đông cứng, từ từ rút về.

“Thật ra thì tôi biết anh
Quang, anh ta thường dẫn chó tới phòng khám của tôi, các người đã là em
của anh ta, sau này hai người đến khám, sẽ giảm 95%.” Quản Mục Đông đưa
danh thiếp nhét vào tay đối phương, cười nói: “Nể mặt anh Quang, chúng
ta kết giao bằng hữu, đừng bực tức nhiều như vậy.”

Vẻ mặt của hai người trẻ tuổi kỳ dị, quan sát Quản Mục Đông, xì xào bàn tán, bỗng nhiên quay đầu rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.