Giải quyết xong rồi! Quản Mục Đông chuyển sang Trạm Tâm Luân đang ngẩn ra: “Cô vẫn ổn chứ?”
“Anh là bác sĩ thú y, bảo bọn họ đến chỗ anh khám, không phải mắng bọn họ là súc sinh sao?” Hai người vốn đang hùng hổ hung hăng muốn đánh người,
vậy mà lại không trả lời liền rời đi, thật là kỳ quái.
Anh cười
ha ha: “Đương nhiên là bảo bọn họ mang thú cưng đến khám đấy! Sao bây
giờ cô mới đến mua đồ ăn? Sạp hàng hầu như đã dọn về hết rồi.”
“Ừhm, do tôi ra ngoài quá muộn.” Cô nhìn anh: “Cám ơn anh.” Nếu không có anh ta, e rằng cô không chỉ bị cướp sạch.
Anh mỉm cười: “Mua thức ăn xong rồi?”
“Cũng còn mấy thứ. . . . . .”
“Vậy đi cùng nhé? Đúng lúc tôi cũng muốn mua vài thứ.”
Vì vậy hai người vừa đi vừa nói, cô mới biết được nhà cô anh ở gần chợ,
tối hôm qua anh và em trai đến nhà cô ăn cơm tối, rồi ngủ lại, sáng sớm
anh ra ngoài mua bữa sáng, đúng lúc giải vây cho cô.
Đi cạnh cô,
tâm tình của Quản Mục Đông rất vui vẻ, cô mặc áo thun và quần Jean, buộc tóc đuôi ngựa, trong sáng thuần khiết giống như cô học trò. Cô hơi gầy, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, làm anh cảm thấy giống như đang tản bộ
cùng một đám mây, tự nhiên mà tự tại.
Anh thích giọng nói của cô, trong trẻo lưu loát, cách nói chuyện với cô cũng thế, nghe cô nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ.
Hơn nữa khi cô nói chuyện luôn có thói quen nhìn vào mắt đối phương, vì vậy anh phát hiện mắt cô trắng đen rõ ràng, tròng trắng có chút phiếm lam,
bị đôi mắt kỳ lạ của cô kỳ nhìn chằm chằm, dường như sẽ bị nhìn thấu,
khiến cho anh có chút khẩn trương, sợ nói lỡ lời, sợ cô cảm thấy anh
nhàm chán, haizz, khi nào thì anh lại nơm nớp lo sợ trước mặt phụ nữ như vậy? Trạm Tâm Luân cũng có chút khẩn trương, có thể bởi vì đã từng đi
xem mắt nên đối diện anh có chút không được tự nhiên.
Anh theo
sát cô, cô mua thức ăn thỉnh thoảng đụng phải cánh tay anh, anh hình như cũng để ý đến, mấy lần sau liền cố ý giữ khoảng cách với cô, thế nhưng
khi người bán hàng đưa đồ ăn đã đóng gói xong, anh sẽ chủ động nhận lấy, xách dùm cô.
Như vậy làm dịu bớt sự khẩn trương của cô, cũng
khiến cô có thiện cảm với anh. Xem ra anh là người đàn ông rất cẩn thận
chu đáo, sẽ để ý đến cảm nhận của người bên cạnh.
Thấy anh hôm nay lại mặc áo sơ mi dài tay, cô tò mò hỏi: “Thời tiết như thế này, anh mặc áo tay dài không nóng sao?”
“Bởi vì nếu lộ ra quá nhiều da, sẽ khiến tôi không được tự nhiên.” Anh nói liều, thật ra thì có nguyên nhân khác.
“Anh bảo thủ như vậy ư?” Cô cười: “Vậy lúc anh tắm thì làm thế nào?”
“Tôi sẽ che mắt mà tắm, hoặc là tắt đèn.”
“Hả? Như vậy sẽ không tắm nhầm chỗ chứ?”
Anh nói mò: “Cho nên có một lần, tôi làm việc quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng
tắm tắm, bỗng nhiên phát hiện thứ đồ mà tôi đang chà sao lại vừa lạnh
như băng vừa cứng như đá, mới phát hiện tôi đang ôm bồn rửa tay mà chà,
liều mạng mà lau lau chùi chùi xà phòng cho nó.”
Cô cười ha ha,
anh cũng cười. Mặc dù cô cười rất vui vẻ, nhưng không che giấu được sắc
mặt mệt mỏi, anh hỏi: “Cô ngủ không ngon sao?”
“Ừhm, viết bản thảo không thuận lợi, tối hôm qua mất ngủ.” Cô cười khổ.
“Đúng lúc tôi phải đến phòng khám, chờ một chút nhân tiện tôi đưa cô về nhà.”
“Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi chạy xe đạp tới, không thể bỏ xe lại đây. . . . . .”
“Xe đạp của cô có thể gấp lại, nhét vào cốp xe là được, cô ngủ không ngon,
khó tập trung chú ý, cởi xe rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về.” Giọng điệu của anh kiên định.
Thật sự tinh thần của cô rất kém, âm thầm cảm kích trước sự săn sóc của anh, vì thế mua đồ ăn xong, cùng anh đi tới
nhà cô của anh.
Vào phòng khách, Quản Mục Đông giới thiệu cô với
cô của mình: “Cô, vị này là. . . . . . là bạn của con, Trạm tiểu thư.
Trạm tiểu thư, người này chính là cô của tôi, còn cái người ở góc bên
kia, sáng sớm đã mở máy vi tính lên chơi điện tử chính là em trai tôi.”
“Hừm, buổi sáng tốt lành.” Quản Trình Hoằng đang bận chém giết ở trong Game Online, giơ cái tay đeo đồng hồ lên tỏ ý chào hỏi.
Cô Quản cười tít mắt: “Chào con nhé, Trạm tiểu thư, Mục Đông chưa từng dẫn con gái đến chỗ của cô đấy.” Đối với sự thanh tú nhã nhặn của Trạm Tâm
Luân bà rất có thiện cảm, thật sự là bằng hữu sao? Bà nháy mắt mãnh liệt với đứa cháu trai.
Tâm tư của cô mình, Quản Mục Đông sao lại
không nhìn ra: “Con khám bệnh cho mèo của cô ấy, bọn con chỉ là bạn bè,
hơn nữa sao con lại không dẫn con gái** đến? Tháng trước không phải mang Tuyết Lỵ tới sao?”
**: ở đây Quản Mục Đông chơi chữ (女孩子: có thể dùng để chỉ con cái(động vật)
“Cho xin đi, Tuyết Lỵ là chó Pomeranian, sao có thể tính được?” Cô Quản thân thiết hỏi Trạm Tâm Luân: “Trạm tiểu thư ở đâu vậy? Làm công việc cái
gì? Kết hôn chưa?”
Trạm Tâm Luân mỉm cười nói: “Cháu là tác giả, ở gần đây. . . . . .”
“Ồ, chị chính là cái người tác giả nuôi con mèo trắng?” Quản Trình Hoằng
càng nhìn cô càng thấy quen mắt, nhận ra đến đây: “Chị chính là người đi xem mắt với anh em mấy ngày trước, rất coi trọng tính*** năng –” Ầm,
cậu ta bị Quản Mục Đông đá một cước câm miệng.
***性: còn có nghĩa là tình (dục).
Cô Quản kinh ngạc nói: “Con chính là vị tiểu thư đi xem mắt với Mục
Đông ư? Mục Đông nói, sau khi xem mắt nó có gọi điện cho con, muốn hẹn
con ăn cơm, con không chịu, tại sao?”
“Lại còn tại sao? Đương nhiên là vì điều kiện của con không tốt, Trạm tiểu thư không thích con.”
“Không phải, bác sĩ Quản rất ưu tú.” Dựa vào lương tâm mà nói, anh thật sự rất tốt.
“Vậy sao con không hẹn với nó? Con đã cảm thấy nó không tệ. . . . . .”
“Bởi vì tụi con『không có cảm giác』.” Sợ Trạm Tâm Luân khó xử, Quản Mục Đông
chuyển đề tài: “Cô, mua điểm tâm về rồi, cô ăn trước đi, con đưa Trạm
tiểu thư về.”
Cô Quản không nghe theo, chỉ lôi kéo Trạm Tâm Luân
kể khổ: “Trạm tiểu thư à, không phải cô muốn ép con hẹn hò với Mục Đông, cô chỉ buồn bực, con xem Mục Đông nó tay chân đầy đủ khỏe mạnh, tính
tình tốt, không có thói quen xấu, tại sao đã đến ba mươi tuổi mà vẫn
chưa kết hôn? Lúc nhỏ nó rất nghịch ngợm, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, tại sao không có người con gái nào muốn nó chứ?”
“Đừng nói con giống hàng hóa hết date không bán được.” Quản Mục Đông nói thầm.
“Quả nhiên hẳn là vì nó “Trạch” mà? Cả ngày ở trong phòng khám chữa bệnh cho động vật, cũng không ra ngoài. . . . . .”
“Cô, cũng không phải ở trong nhà thì liền kêu là trạch, được không?” Bây
giờ, anh đã hiểu tại sao ngày đó Trạm Tâm Luân lại phản ứng mạnh như
vậy, giống như một chữ “trạch” là nói rõ chân tướng của đối tượng như
anh, cảm giác cực kỳ khó nói, việc này tốt nhất là cứ qua loa như vậy!
“Chẳng thế thì sao? Nếu không phải trạch, tại sao cô nhắc tới việc mang con
gái về, con chỉ có thể nói Tuyết Lỵ của bà Vương hàng xóm thôi sao? Còn
không phải là bởi vì con qua lại với bạn gái không đến nơi đến chốn, con qua lại với bạn gái không đến nơi đến chốn là bởi vì con không ra
ngoài, bởi vì con, quá, trạch!” Cô Quản nói rất âm vang rất có lực, Quản Trình Hoằng cười sặc sụa.
Trạm Tâm Luân cố hết sức để nén cười,
nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Quản Mục Đông, cô không nhịn được nói
giúp anh: “Bác sĩ Quản rất hài hước, người cũng tốt, không có bạn gái có thể là. . . . . . Vòng lặp của cuộc sống thường ngày tương đối nhỏ,
không dễ dàng quen biết đối tượng, hoặc là duyên phận còn chưa tới
thôi.”
“Hai người từ từ tán gẫu, con đi đây.” Không muốn nghe cô
mình lại tiếp tục đoán tới đoán lui, Quản Mục Đông đi ra phòng khách,
vừa dùng ánh mắt hướng về phía Trạm Tâm Luân ý bảo, cần phải đi.
Trạm Tâm Luân hiểu ý, di chuyển ra phía cửa, nhưng cô Quản vẫn đang nói.
“Haizz, nó đã ba mươi tuổi rồi, duyên phận rốt cuộc khi nào thì mới đến?”
“Con tin sẽ có người phụ nữ hiểu được, yêu thích anh ấy. Hơn nữa, con cảm
thấy thay vì vội vội vàng vàng nắm lấy duyên phận, không bằng chờ cho
đến khi người thật sự thích hợp xuất hiện, tình cảm như vậy mới có thể
lâu dài, ổn định.”
“Đúng đúng đúng, nói rất đúng!” Cô Quản vô
cùng đồng ý, thiện cảm đối với Trạm Tâm Luân lại tăng thêm vài phần:
“Vậy con đã cảm thấy Mục Đông nhà chúng ta không tệ, có muốn qua lại thử với nó không? Có lẽ hai con chính là người thích hợp dành cho nhau cũng không chừng đó chứ!”
“Ặc, việc này. . . . . .”
“Cô, con
phải đưa Trạm tiểu thư về nhà.” Vẫn còn nói chuyện sao? Lái xe đến nơi
Quản Mục Đông thấy cô mình vẫn còn lôi kéo Trạm Tâm Luân, chợt có ý nghĩ đùa dai: “Được rồi, con sẽ nói ra sự thật, con đến nay chưa có bạn
gái nguyên nhân là vì– bởi vì con có bệnh khó nói.”