Sáng hôm sau, Đông Đô thành vẫn nhộn nhịp như mọi khi, xung đột giữa các cường giả dường như không hề ảnh hưởng tới những bá tánh bình dân trong thành. Từ các tiểu thương, các hàng quán ven đường, đều bàn tán chung quanh trận chiến chớp nhoáng tối qua. Nhưng câu chuyện có vẻ hơi khác nguyên tác đôi chút, đủ loại phiên bản.
Giữa một con đường lớn trong thành, Tần Chính và Mai Lâm đang sóng bước. Mai Lâm tươi cười tíu tít, ôm cánh tay Tần Chính chỉ chỉ trỏ trỏ vào các hàng bán rong. Bên cạnh nàng, Tần Chính mặt mũi đỏ gay, vô cùng nhăn nhó, thi thoảng lại giơ vạt áo lên che mặt. Thật…quá mất mặt mà, 2 ông bà già lôi lôi kéo kéo ngoài đường, bao nhiêu người nhìn vào, đặc biệt là nhìn vào bộ ma pháp bào cao cấp của Mai Lâm, trời ạ, để đồng đạo nhìn thấy thì sau này còn mặt mũi nào làm người.
Mai Lâm vẫn hồn nhiên không thấy vẻ mặt đau khổ của Tần Chính, được rồi, có thể là cố ý không nhìn thấy. Cho dù nhìn thấy thì đã sao, Tần Chính hiện nay bị cấm chế khắp người, đừng nói là đánh nhau, e là chạy cũng không chạy nổi.
– Mai Lâm, nàng không thấy hơi bất tiện sao. Hay là tìm quán rượu nào kín đáo nói chuyện đi.
Tần Chính vẻ mặt cầu xin, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể dụ dỗ Mai Lâm lần thứ 101.
Mai Lâm quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Chính:
– Thế nào, Tần Chính, ngươi lại muốn gì. Khi xưa không phải ngươi nói chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, thì sẽ lấy ta sao. Bây giờ tu vi ta hơn ngươi, lại có thể bắt trói ngươi, ngươi lại nuốt lời?
– Cái này…không thể tính như vậy được, là ngươi dùng quỷ kế…
– Quỷ kế? Mưu kế không phải là một phần của chiến lực? Sao, vẫn không phục, không phục ta lập tức lột hết quần áo, treo ngươi ngoài cổng thành Đông Đô.
Mai Lâm cười tươi nói.
– Ách, ta phục, ta phục….
Tần Chính đau khổ, Mai Lâm ngày xưa ngây thơ hiền lành, sao lại đáng sợ như vậy. Cũng phải, đã 60 năm rồi a.
Chuyện là, tối hôm qua Mai Lâm mắng chửi Tần Chính, cuối cùng dựa vào vai hắn mà khóc lóc, lảm nhà lảm nhảm làm hắn mất cảnh giác. Lúc phát hiện ra thì trên người đã đeo đầy Kháng Ma Thạch, lại bị nàng khống chế kinh mạch không thể điều động nội lực. Bình thường, dù tu vi Mai Lâm có cao tới đâu, Tần Chính cũng không sợ vì hắn có bí pháp ma vũ hợp nhất, chiến lực tăng lên gần gấp 2. Nhưng bị cấm chế lại khác, tu vi Mai Lâm cao hơn nhiều…
Tần Chính cũng từng lợi dụng thân thể cường hãn bỏ chạy, nhưng bị bắt trở về, Mai Lâm còn dọa nếu hắn chạy, sẽ lột hết đồ treo lên cổng thành. Mấy thứ quỷ này không biết làm từ cái gì nữa, có tác dụng kháng ma pháp, mà lại cứng hơn cả Tinh Thiết thế này.
– Aizz, thật là bi thảm… Tần Chính ta cũng có ngày hôm nay.
Sau khi hành hạ Tần Chính 1 ngày, Mai Lâm thuê một cỗ xe ngựa, “mời” Tần Chính tới Pháp Thần vương quốc chơi, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Tần Chính. Trước khi đi, Mai Lâm còn đến thăm 3 huynh muội Tần Tử Phong, tặng chút quà gặp mặt, dáng vẻ vô cùng thân thiện khiến 3 huynh muội hắn cũng bán luôn cả gia gia. Thực ra, 3 huynh muội bọn họ cũng mong Tần Chính tìm được một người bầu bạn, chứ cứ thui thủi một mình như vậy cũng không phải là ý hay.
Cường giả được mệnh danh là đứng đầu Đông Phương đại lục cứ như vậy bị bắt cóc….
Trở lại cuộc sống của 3 huynh muội Tần Tử Phong.
Do ma pháp trận bảo vệ đấu trường bị Mai Lâm phá hủy, tạm thời phải đóng cửa để sửa lại. Bạch Vân một mực đóng cửa trong phòng luyện công, Tần Lôi vẫn như thường lệ trốn một góc nào đó uống rượu. Còn Tần Tử Phong rảnh rỗi không biết làm gì chỉ đành đi dạo loanh quanh, thỉnh thoảng ngồi uống chút rượu với Tần Lôi.
Cũng chính từ hôm Tần Tử Phong buông tha ước mơ trở thành siêu cấp cường giả, những giấc mơ kỳ quái kia cũng không còn ám ảnh hắn nữa. Quả nhiên, giấc mơ phản ánh ham muốn của hiện thực a, muốn thành cường giả, đại sát tứ phương, lúc ngủ liền mơ thấy. Chỉ là những giấc mơ đó quá thật mà thôi…
Đấu trường sửa xong, Bạch Vân lại đến tham dự thi đấu tiếp. Chỉ có một điều, Bạch Vân ra tay quá nặng, gần như đối thủ vừa bốc thăm phải đấu với Bạch Vân liền bỏ cuộc. Cuối cùng Bạch Vân 10 trận chỉ phải đấu 5, được đặc cách tiến vào vòng trong.
Sắp đến ngày thi đấu chính thức, Bạch Vân tu luyện càng điên cuồng như vậy, ngoài thời gian ăn uống thì đều đóng cửa luyện công. Ngay cả Tần Lôi thường ngày tùy tiện cũng không bỏ ra ngoài uống rượu nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ minh tưởng.
Thời gian thấm thoát trôi, ngày thi đấu chính thức đã đến.
Tần Tử Phong ngồi trên khán đài, nhàn nhã nhấp nháp Chu Linh quả, một loại quả đặc hữu của miền duyên hải trong khi Tần Lôi và Bạch Vân đi rút cặp sắp xếp đối thủ.
Mới sáng sớm mà khắp khán đài đã đông nghịt người, trong lúc chờ đợi các tuyển thủ bốc thăm chia cặp đấu, Quang Minh Thần Giáo tranh thủ đọc vài bài diễn văn, nào là ca ngợi công ơn của các vị thiên sứ, ca ngợi chiến công của các bậc giáo hoàng, thuyết giáo về đạo đức ..vv…vv… Mãi đến khi mặt trời lên cao, bài diễn văn mới kết thúc. Một vị Quang Minh kiếm sư dùng đấu khí hô lớn:
– Kính thưa quý vị, sự kiện Thanh niên cao thủ đại tái, tổ chức 5 năm 1 lần, được coi là sự kiện quan trọng nhất trong giới trẻ, sau đây xin được chính thức bắt đầu. Xin mời các tuyển thủ Thanh Hải của Thiên Hải thành, Dao Minh của Kim Quang thành, Lũng Vân của Sư Tâm thành, Như Quỳnh của Tử Tây thành, Tần Lôi của Thanh Hoa thành……….. bước lên sân thi đấu số 1 nhận sân thi đấu.
– Ồ, ngay đợt đầu tiên đã đấu rồi sao.
Tần Tử Phong hơi ngạc nhiên, hơn 100 người lọt vào vòng thi đấu chính thức, vậy mà ngay đợt đầu tiền Tần Lôi đã bước lên. Như vậy khi hắn đấu, các đối thủ ngồi bên dưới sẽ dễ dàng quan sát các chiêu thức rồi tìm cách khắc chế. Nhưng thi đấu đầu tiên, cũng tức là thời gian nghỉ ngơi sẽ dài hơn.
Trận đầu của Tần Lôi, đối thủ tên là Thanh Hải của Thiên Hải thành, sử dụng Thủy hệ đấu khí.
Hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, Tần Lôi đã vung thương lao tới. Không dùng ma pháp, chỉ dùng nội lực truyền vào thân thương.
Một chiêu đâm tới, mang theo một tiếng rít mạnh. Thanh Hải phản ứng ngay lập tức, cực kiếm màu bạc kéo lên, vẽ ra một vòng bán nguyện màu xanh lam nhẹ nhàng phá đi thế công của trường thương. Đấu khí Thủy hệ bị trường thương chia cắt làm 2 phần nhưng quỹ tích vẫn không thay đổi bay về phía Tần Lôi.
Tần Lôi nhíu mày, thân hình khẽ nghiêng một cái, lách qua khe hở giữa 2 đường đấu khí. Thanh Hải chỉ chờ như vậy, đạp mạnh chân xuống đất lao tới, cự kiếm quét ngang một cái, đấu khí xanh lam tuôn ra chém thẳng vào 2 vùng hạ bàn của Tần Lôi, ép Tần Lôi phải nhảy lên rồi lại vung tiếp một kiếm bổ từ trên xuống. Thế công liên miên bất tuyệt, chiêu trước chưa tới đã chém ra chiêu sau mưu đồ ép Tần Lôi vào tuyệt lộ.
Trong các hệ đấu khí thì Thủy hệ là khó đối phó nhất. Các hệ đấu khí Hỏa, Phong, Quang Minh, Hắc Ám không có hình dạng vật chất, tầm công kích rất ngắn, còn các hệ Kim, Mộc, Thổ có hình dạng cố định lại dễ chặn. Chỉ có Thủy hệ là khó, tấn công xa lại biến hóa muôn hình vạn trạng.
Thủy hệ chí nhu, khi bị chặt đứt lại thì phân thành 2 tiếp tục bay tới, vô số công kích khiến Tần Lôi lâm vào cảnh hiểm nguy, chỉ một sai lầm cũng sẽ khiến lần thi đấu này kết thúc ở đây. Tần Lôi ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn và thân thể cường hãn liên tục né tránh, dần dần bị dồn về góc võ đài. Trong đầu hiện lên vô số phương án đối phó.
Chỉ thấy Tần Lôi vung tay ném thẳng trường thương về phía Thanh Hải. Thanh Hải vui mừng, tên này chả lẽ bí quá hóa rồ, ném vũ khí đi vậy lấy nắm chắc thất bại rồi còn gì, lập tức lùi một bước, vung cự kiếm chém xiên từ dưới lên, đấu khí mãnh liệt tuôn ra đánh bay trường thương ra khỏi võ đài. Nhưng đúng lúc đó hắn cảm thấy có gì không đúng, ngẩng lên đã thấy nắm đấm của Tần Lôi bốc cháy mãnh liệt đang hướng về phía ngực hắn.
Thanh Hải hơi bất ngờ, sao tên ngày lúc nãy còn dùng nội lực, cứ tưởng hắn là võ giả chứ, bây giờ lại dùng đến đấu khí, không thể xem thường được, tự tạo cho mình một vòng đấu khí hộ thân, cự kiếm kéo lên chắn trước ngực, tiến vào trạng thái phòng ngự.
Thủy hệ đấu khí từ cự kiếm của Thanh Hải mãnh liệt tràn ra, va chạm cùng Hỏa hệ từ quyền của Tần Lôi. Trên võ đài trong phút chốc bị chia thành 2 nửa, một nửa xanh lam một nửa đỏ rực rồi….
Ầm….!!!….Ầm…..
Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp cả đấu trường. Năm vạn người, 10 vạn con mắt trên khán đài cùng đổ dồn về phía võ đài số 4.
Cùng lúc đó, trong một phòng nhỏ tại khu khán đài đặc biệt, một lão giả tóc hoa râm bỗng vỗ bàn đứng bật dậy, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh sợ, cái bàn bên cạnh đã biến thành bụi phấn. Lão già thở dài, trong miệng liên tục lẩm bẩm: thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra Tần Chính đã sớm có được bí pháp ma vũ hợp nhất, thảo nào năm xưa Quang Minh Thần Giáo ta thua thảm như vậy….
Động tĩnh tại võ đài số 4 quá lớn, ngay cả ma pháp trận tại đây cũng lắc lư rung động như muốn sụp đổ. Ngay cả các tuyển thủ đang thi đấu cũng có 1 nửa dừng lại, nhìn qua bên này.
Trên võ đài số 4, hơi nước bao phủ, từ bên ngoài không nhìn thấy bất cứ thứ gì, sương mù càng lúc càng đậm đặc. Trong sương mù những tiếng va chạm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Một lát sau, Thanh Hải từ trong võ đài như diều đứt dây bay ngược ra, rơi khỏi võ đài, bất tỉnh. Sương mù tan dần, trên võ đài, Tần Lôi vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, quần áo trên người vô cùng rách nát, có chỗ cháy dở, khắp người đều là vết thương vẫn còn đang há miệng, nhưng máu không chảy ra hiển nhiên là đã bị Tần Lôi dùng nội khí ép lại.
Hay…..!…..Tốt…..!…..Được lắm…..Em yêu anh….vân…vân…và vân vân….
Trên khán đài ầm ầm như sấm dậy tràn ngập tiếng vỗ tay cổ vũ cho Tần Lôi, một vài tiểu thư còn nhảy cả lên, hò hét đến khản cổ gọi tên Tần Lôi.