Sau trận đấu, Thanh Hải được Quang Minh giáo đình đưa vào trong trị liệu còn Tần Lôi lẳng lặng đi về phía ghế ngồi của mình. Trong các lần Cao thủ đại tái, người bị thương trên võ đài sẽ được chữa trị miễn phí, nhưng… huynh muội Tần Tử Phong không tin người của Quang Minh giáo đình.
Cũng đúng, 3 năm trước, Tần Chính đuổi theo bắt cửu hoàng tử, đuổi đến tận Phân Lai vương quốc thì bị 18 cường giả chặn lại. Rất nhiều kháng ma thạch lôi hệ và hắc ám hệ được ném ra. Cơ chế của kháng ma thạch chính là ổn định lại các hệ nguyên tố trong một vùng nhất định, khiến ma pháp sư không thể điều động với nguyên lực trong thiên địa. Mà 1 ma pháp được tung ra thì năng lượng bản thân chỉ chiếm chưa đến 10%, còn 90% là nguyên lực từ không gian xung quanh chịu tác động của tinh thần lực mà tập hợp lại.
Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của ma pháp sư, cũng may hồi đó Quang Minh Thần Giáo không biết Tần Chính có ma vũ hợp nhất, ma pháp với nội lực hợp lại thành 1, sử dụng như đấu khí, cuối cùng thảm bại, 18 cường giả trên cấp 8, 7 người có tên trong Thập Tuyệt Bảng bị giết sạch. 7 trong 10 quận thành của Phân Lai vương quốc trong trận chiến ấy biến thành bình địa, người chết ngàn vạn. Mấy ngày sau, Tần Chính đánh lên tận Thánh đảo, phá nát hộ đảo đại trận, ép Giáo Hoàng ra mặt đánh nhau mấy ngày mấy đêm. Từ đó 2 bên tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn âm thầm cảnh giác với đối phương, còn trận chiến tại Phân Lai vương quốc kia, bị giáo đình ém nhẹm, biến thành Tần Chính phát điên mà đồ thành diệt quốc.
Thù oán giữa Tần Chính và Quang Minh giáo đình đã không thể hòa giải được nữa rồi, Tần Chính vì bị phục kích, tinh thần hao tổn quá độ, tâm ma bộc phát mà tự tay giết vợ, đánh cháu ruột trọng thương, Quang Minh giáo đình vì đối phó Tần Chính mà chết mất 6 hộ pháp, trong đó có 2 người cấp 9. Chết thêm 12 cường giả nhờ quan hệ mời tới. Lúc này Tần Chính không có ở đây, nếu trong lúc trị liệu mà Quang Minh giáo đình giở trò gì đó, vậy thì …. Bọn hắn cũng biết sơ sơ về quân đoàn Cuồng Tín giả, binh đoàn cường giả bị Quang Minh giáo đình khống chế.
Tần Lôi mặc kệ vết thương trên người, thậm chí quần áo cũng không chịu thay, máu rỉ ra từ miệng vết thương không nhiều, nhưng cũng đủ nhuộm cái áo hoa hòe cháy dở thành màu đỏ, trông thảm hại vô cùng. Rồi Tần Lôi bỗng đứng dậy, đi vào phía hậu dường của đấu trường. Tần Tử Phong cả kinh, chả lẽ tiểu Lôi không biết Quang Minh giáo đình có cách khống chế tư tưởng sao, một khi bị khống chế sẽ biến thành con rối của giáo đình, vĩnh viễn không được tự do.
Đúng lúc đó Bạch Vân cũng bước lên võ đài số 7, đối thủ của nàng là một nữ pháp sư mặc ma pháp bào Lôi hệ của học viện Ma pháp học viện, nền trắng viền tím, trên ngực còn có ấn ký lôi điện.
Bạch Vân bước tới, vẫn như thường lệ rút kiếm ra chỉ về phía pháp sư lôi hệ kia, nói:
– Tần Bạch Vân, Thanh Hoa thành.
Mà Lôi hệ pháp sư kia một tay pháp trượng một tay chủy thủ tiến vào thủ thế lạnh lùng nói:
– Hoàng Ngọc Liên, Đông Đô thành.
Lời vừa dứt, 2 người lao vào tấn công nhau mãnh liệt. Phong – Lôi 2 hệ ma pháp có khả năng gia trì tốc độ và năng lực phản ứng, chính điều này khiến 2 hệ này có phong cách chiến đấu vô cùng đặc biệt, rất giống với võ giả.
Hoàng Ngọc Liên tấn công vô cùng đa dạng, kết hợp quyền cước chủy thủ với các đòn tấn công ma pháp. Khi cận chiến, với tốc độ của ma pháp Lôi hệ thì Bạch Vân gần như không có cơ hội né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng dùng nội lực hộ thân chặn lại, một đường vừa phòng thủ vừa phản công nhưng không hiệu quả cho lắm. Hoàng Ngọc Liên không luyện nội lực, nhưng vũ kỹ lại rất am hiểu, thậm chí còn cao hơn Bạch Vân một đường, ma pháp tuy yếu hơn nhưng cây pháp trượng trong tay nàng lại quỷ dị vô cùng. Ma pháp của Bạch Vân xuất ra, chỉ cần đến gần nó sẽ bị triệt tiêu nhất thời làm Bạch Vân nếm không ít đau khổ.
Hoàng Ngọc Liên thế công như áo trời không vết vá, liên miên bất tuyệt, ngay cả khi Bạch Vân cố gắng phản công cũng nhanh chóng bị bẻ ngược lại. Có vẻ như nàng đã nghiên cứu rất kỹ kiếm pháp của Bạch Vân. Bạch Vân rơi vào thế xấu, công kích dễ dàng bị chặn lại, một khi Hoàng Ngọc Liên ra chiêu, thì đã tính sẵn sau chiêu này Bạch Vân sẽ phản công thế nào, chỉ chờ nàng phản công rồi bắt bài. Trên võ đài lôi điện tràn ngập, lôi điện màu tím của Bạch Vân và lôi điện màu lam của Hoàng Ngọc Liên giao thoa với nhau, đúng thế, đây mới là “Lôi Đài” a….
Chả lẽ phải dùng chiêu đó sao, lá bài tẩy mà dùng quá sớm thì không ổn lắm. Bỗng Bạch Vân nhìn vào trang phục của Hoàng Ngọc Liên, trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Bạch Vân nghiêng người tránh thoát khỏi chủy thủ của Hoàng Ngọc Liên, tay phải cầm Tử Mộc Kiếm nhanh như chớp chém vào cổ đối phương, đông thời tay trái điểm ra, một tia tử lôi phóng thẳng hướng bộ ngực xinh đẹp của nàng, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên.
Hoàng Ngọc Liên vừa giơ chủy thủ lên chặn lại đường kiếm, lực đạo quá mạnh khiến cổ tay nàng tê rần, bị ép phải lùi một bước, đứng chưa vững đã thấy tia tử lôi đang hướng tới ngực mình, lại nhìn nụ cười của Bạch Vân, trong lòng thầm mắng Bạch Vân vô sỉ, ma pháp bào này là đồng phục của ma pháp học viện, vốn không được làm ra để chiến đấu, nếu trúng tia lôi điện này nhất định sẽ tan thành mây khói.
Âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông Bạch Vân, Hoàng Ngọc Liên giơ pháp trượng lên chặn trước ngực. Tia lôi điện chưa tan thì lại thêm một tia nữa bắn tới. Mẹ ơi, sao trên đời có người xấu tính như vậy, lại vung thủy thủ lên chặn một kiếm của Bạch Vân. Lực phản chấn khiến Hoàng Ngọc Liên bị đẩy lui lại, nếu là lúc trước, Hoàng Ngọc Liên hoàn toàn có thể dùng cây ma pháp trượng kia như một cây đại chùy mà đập xuống, nhưng giờ phút này nàng không dám đưa nó ra quá xa thân mình. Cuối cùng, Bạch Vân tung người lên không, tay trái ném ra một tia tử lôi, tay phải cầm Tử Mộc kiếm chém mạnh xuống. Hoàng Ngọc hốt hoảng, vội dùng pháp trượng chặn tia lôi điện kia lại, chủy thủ chém lên chặn Tử Mộc kiếm lại.
Bạch Vân chỉ chờ có thế, thân hình xoay một vòng trên không đá liền 2 cước, một cước trúng vai phải một cước trúng bụng làm Hoàng Ngọc Liên bay khỏi võ đài.
Hoàng Ngọc Liên bay ra ngoài, nhanh nhẹn lộn 1 vòng đáp xuống mặt đất, lùi 2 bước mới đứng vững, sắc mặt đỏ bừng. Chỉ tay lên võ đài chửi:
– Ta không phục, ngươi….ngươi chơi bẩn. Tóm lại ta không phục, ta muốn tái đấu, ta….ngươi…ngươi….
Bạch Vân mỉm cười, ngọt ngào nói:
– Ta? Ta làm sao. Vị tỷ tỷ này, ngươi nói rõ ra một chút được không?
Nói rồi Bạch Vân lại rìa võ đài, cúi xuống nói thầm:
– Tiểu tỷ, ta biết rõ ngươi không mặc nội y nha….ta…. có nên hô lớn lên không nhỉ?
Bây giờ ngươi phục chưa?
– Ngươi…ngươi…. Ta phục….
Hoàng Ngọc Liên cúi đầu, đôi mắt lấp lánh nước lẳng lặng ra khỏi sân.
Bạch Vân che miệng cười thầm, vị tỷ tỷ này, cái gì cũng tốt, vũ kỹ cao cường, tu vi thâm hậu, khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp chỉ mỗi cái là hơi ngốc, tính nết như trẻ con vậy. Chỉ có điều, người ngây thơ, không chút tâm cơ như vậy chỉ cần rời khỏi vòng tay trưởng bối, e rằng khó sống được trong cái xã hội nhược nhục thực cường này. Thật là bi thảm…
Bạch Vân thở dài, rời sàn đấu bước tới chỗ ngồi cho tuyển thủ. Trên khán đài, Tần Tử Phong vô cùng lo lắng, Tần Lôi đã vào trong hậu đường rất lâu rồi sao chưa ra.
– Cũng may Vân nhi không bị thương, chỉ tiêu hao chút nội lực, phục dụng chút đan dược là có thể tái chiến.
Tần Tử Phong lẩm bẩm trong miệng mà không để ý có người đang đứng sau lưng.
Cảm nhận thấy có người đang chăm chú nhìn mình, Tần Tử Phong quay người lại…
– Ôi trời… Mai Lâm tiền bối….
Tần Tử Phong thực sự sốc, người nào đứng sau lưng không đứng, lại là mụ phù thủy này…chờ chút… pháp sư không phải là phù thủy sao, tính như vậy bà ta là mụ phù thủy, còn ta là tiểu phù thủy rồi…phi…phi…
– Tiểu Phong, ta đặc biệt tới trị liệu cho mấy đứa các ngươi, thế nào, không hoan nghênh? Nếu đã như vậy, ta lập tức rời đi.
Mai Lâm cười hiền, ngồi xuống bên cạnh Tần Tử Phong. Ma chủ nhân của chỗ ngồi này, thấy Mai Lâm từ trên trời bay xuống hồn phách bay lên mây tự giác nhường chỗ.
– Ồ, tiểu Lôi ra rồi. Trời ơi, sao nó lại mặc Quang Minh ma pháp bào thế kia….
Tần Tử Phong té ngửa, Tần Lôi từ trong hậu đường bước ra, trên người mặc một bộ trường bào dành cho mục sư, tay cầm ma pháp trượng đầu đội mũ vải, thật giống mấy mục sư truyền giáo ngoài phố. Không lẽ…
– Mai Lâm tiền bối, sao tiểu Lôi lại mặc thế kia, không phải nó bị giáo đình khống chế rồi chứ.
Mai Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
– Không phải đâu, lúc nãy ta cho người ra gọi nó vào trong trị thương, thương thế thì đơn giản rồi, chỉ là quần áo của nó rách hết, trong giới chỉ của ta cũng có mấy bộ ma pháp bào nhưng không bộ nào vừa, cuối cùng phải tìm giáo đình vay tạm 1 bộ, ai ngờ tên tiểu tử này còn đòi thêm cả cây ma pháp trượng nữa, để… nhìn cho đồng bộ.
Vậy ta yên tâm rồi. Tần Tử Phong thở ra. Lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi Mai Lâm:
– Vậy, Mai Lâm tiền bối, gia gia của ta đâu?
– Tiểu Phong, đừng gọi tiền bối này tiền bối nọ nữa, nghe xa cách lắm. Ta biết trong lòng lão già Tần Chính, ta không thể so với vợ hắn, thôi thế này đi, sau này ngươi cứ gọi ta là nhị nãi là được. Còn lão già kia, hắn đang ở trong biệt viện của ta, còn có Tử Linh lão quái cũng ở đó, ngươi cứ yên tâm đi.
– Vậy ư, nhị nãi xem kìa, Tiểu Lôi sắp đấu trận tiếp theo rồi.
Tần Tử Phong hào hứng chỉ lên võ đài số 5, nơi Tần Lôi đang chậm rãi bước từng bước tiến lên. Đối thủ của hắn… là thủy hệ kiếm sư…. Hàn Băng Ngưng.