Tần Tử Phong lo lắng muội muội thức dậy sẽ cảm thấy đói, đích thân dặn dò nhà bếp làm mấy món ăn nhẹ cho nàng, ai ngờ, vừa tỉnh dậy, Bạch Vân uống vội mấy viên đan dược rồi khóa cửa phòng bế quan luyện công tới khuya vẫn chưa ra.
Tần Tử Phong tuy lo lắng, nhưng cũng biết tu luyện là việc hệ trọng không dám gọi nàng, lỡ đang trong giai đoạn trọng yếu mà bị quấy rầy rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đành về phòng ngồi đợi.
Trời tối đã lâu, ước chừng đã qua canh 2. Tần Tử Phong từ trong phòng mở cửa sổ nhìn xuống dưới đường phố. Đã nửa đêm mà Đông Đô thành vẫn vô cùng tấp nập, đèn hoa rực rỡ, người xe đi lại như mắc cửi, hàng quán bày la liệt náo nhiệt vô cùng. Không hổ danh là Bất dạ chi thành a. Nhìn ngang nhìn dọc, Tần Tử Phong bỗng thấy một hình bóng quen thuộc…. ách, đang bay về phía nhà trọ Hoa Hồng. “Hình bóng quen thuộc” ấy vừa bay tới bên ngoài liền lớn tiếng hô:
– Tần Chính, ta biết ngươi ở trong đó, mau ra gặp ta, chả lẽ ngươi ngay cả gặp ta cũng không dám.
Người tới chính là Thủy hệ pháp thần – Mai Lâm. Chờ đợi 1 lúc, trong nhà trọ vẫn không có động tĩnh gì, Mai Lâm tức giận quát:
– Tần Chính, hôm nay nếu ngươi không ra gặp ta, hoặc là chạy trốn, ta sẽ lập tức dùng cấm chú hủy diệt cả Đông Đô thành. Sau đó sẽ tới Thanh Hoa thành viếng thăm.
Mai Lâm hôm nay mặc áo bào màu lam thẫm, cộng thêm bay trên không trung làm nhiều người không để ý nhưng lúc bà dùng nội lực khuyếch đại âm thanh, đe dọa phóng ra cấm chú đã khiến vô số người nhận ra. Khung cảnh lại một hồi hỗn loạn, không ai muốn chết cả, mặc dù biết nếu thực sự phóng ra cấm chú, e rằng có chạy cũng không thể kịp.
Trong lòng Tần Tử Phong đang dậy sóng, vị này rõ ràng là người đã ra tay ngăn cản Bạch Vân trên võ đài. Bây giờ lại tới nơi này tìm gia gia, không phải là tầm cừu chứ, còn dọa phóng cấm chú nữa…. mà sao gia gia mãi không chịu ra, xem ra mỹ phụ kia đã sắp hết kiên nhẫn. Bắt đầu rút ma pháp trượng ra.
– Tiền bối, xin dừng tay.
Từ xa, 2 người mặc bạch bào đang cấp tốc bay lại. Toàn thân tỏa ra quang mang thánh khiết, vô cùng rực rỡ đặc biệt nổi bật trong đêm tựa như 2 khỏa lưu tinh vậy. Một người trong đó là vị lão giả tóc bạc hồi sáng đã xuất hiện ở đấu trường.
Mai Lâm cũng cảm nhận được cường giả phía sau, lập tức điều động pháp lực, thủy hệ lĩnh vực màu xanh nhạt hiện ra ngăn 2 người kia lại. Lạnh lùng nói:
– Thần Quang, Thiểm Quang, nếu ta không dừng tay, phải chăng 2 người sẽ giết ta?
2 người mới tới chợt biến sắc, Mai Lâm đã xé rách da mặt, nhưng nếu đánh thì 2 người liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Rồi lão giả râu dài tới ngực lên tiếng:
– Thiểm Quang không dám, Mai Lâm đại sư đã tới đây sao không đến giáo đình uống chén trà, lại ở đây động can qua như vậy. Không biết Thiểm Quang có thể giúp gì cho người.
– Hừ, tới giáo đình ngồi uống chén trà, uống xong còn có mạng để về sao. Hôm nay tâm tình ta không tốt, nhân lúc ta còn chưa muốn giết người 2 ngươi mau cút.
Mai Lâm hừ lạnh nói.
Lão già râu dài Thiểm Quang biến sắc, bình thường Mai Lâm này vô cùng tốt tính không hiểu hôm nay làm sao tự dưng nổi đóa lên như vậy. Liền khom người khúm núm nói:
– Mai Lâm đại sư, hẳn là có hiểu lầm gì….
– Cút. Đại Thủy Cầu.
Mai Lâm không cho hắn nói hết câu, tay phải cầm pháp trượng vung lên, thuấn phát ma pháp cấp 8, Đại Thủy Cầu liền bay về phía 2 lão giả bạch bào.
Thiểm Quang, Thần Quang cũng phản ứng vô cùng nhanh, một người dùng đấu khí tạo phòng hộ tráo, một người phóng ra ma pháp thủ hộ đối chọi lại ma pháp của Mai Lâm.
Trên bầu trời Đông Đô thành, ma pháp thủy hệ của Mai Lâm va chạm với hộ tráo của 2 người, Thủy Cầu vỡ tung, được chiếu sáng bởi quang hệ hộ tráo của Thiểm Quang, Thần Quang tạo ra một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, nhưng giọt nước li ti bắn ra 4 phương tám hướng khúc xạ ánh sáng liền biến thành cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Nhưng không ai còn tâm trạng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nữa.
Mai Lâm đang đứng trong lĩnh vực, uy lực ma pháp tăng vọt, thực lực lại cao hơn 2 cường giả phía giáo đình, khiến họ không thể chống đỡ, thân hình bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, hộ tráo hoàn toàn vỡ nát, khóe miệng rỉ máu. Không nói lời nào liền lẳng lặng rời đi.
Mai Lâm vẫn ngạo nghễ đứng trên không, tay lại vung pháp trượng lên, nói lớn:
– Tần Chính, ngươi vẫn còn không chịu đi ra, để ta xem ngươi còn trốn được nữa không.
Dứt lời, trong miệng Mai Lâm liền lầm bầm ma pháp chú ngữ. Thủy hệ nguyên tố trong vòng trăm trượng điên cuồng tụ tập vào đầu pháp trượng của nàng, ngay cả nước trong chén trà cũng bay lên, dần dần tụ lại thành một quả cầu nước khổng lồ, tỏa ra ánh sáng xanh dịu vô cùng đẹp mắt. Vẻ đẹp hủy diệt.
Lúc này, Tần Chính cuối cùng cũng sợ cái cấm chú này, xem ra bà già này quyết định chơi thật rồi. Không thể ẩn thân được nữa liền mở cửa phòng bay lên không trung. Thấy Tần Chính xuất hiện, Mai Lâm lập tức dừng chú ngữ, quả cầu nước to lớn mất đi trợ lực, vỡ ra rơi xuống dưới tạo thành một cơn mưa, đèn đường bị nước mưa dập tắt hết, ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng bị lĩnh vực của Mai Lâm chặn lại, cảnh tượng như trong phim kinh dị vậy.
Tần Chính bay lên, bất đắc dĩ nói:
– Mai Lâm, có gì từ từ nói. Ta đã tới, nàng cũng không nên kích động a, nơi này nhiều người như vậy…
– Hừ, Tần Chính, ngươi trốn nữa đi, tin hay không ngày mai ta lập tức quyét bay Thanh Hoa thành của ngươi.
Mai Lâm hừ lạnh nói.
– A, không nên a, ta tới rồi, nàng muốn nói gì thì cứ nói, nhưng mà, nàng không cảm thấy là nên triệu tiêu cái Thủy hệ Lĩnh Vực này đi ư.
Tần Chính cười khổ nói.
– Triệt tiêu? để ngươi lại chạy trốn? Mau đi theo ta, đừng có nghĩ đến chuyện phản kháng.
Tần Tử Phong ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Tần Chính, trời ơi, cái gì vậy, một siêu cấp cường giả như gia gia lại bị bắt cóc, hơn nữa còn không thể phản kháng, chuyện này…. Lúc này Tần Lôi cùng Bạch Vân cũng bị kinh động, cùng chạy sang phòng Tần Tử Phong xem trò hay.
Tần Tử Phong tựa hồ rất sốc, quay sang hỏi Tần Lôi:
– Tiểu Lôi, đệ nghĩ gia gia có làm sao không. Cừu gia như vậy…
Tần Lôi thấy bộ dạng của Tần Tử Phong thì bật cười, vỗ vai bảo:
– Đại ca, huynh không thấy lạ sao, gia gia hành tung vô cùng bí mật, làm sao người kia biết được mà tìm đến đây, còn biết chắc chắn là gia gia có trong nhà trọ.
– Chuyện này….
Bạch Vân cũng lo lắng không nói nên lời.
– Hắc hắc, đương nhiên là ta mật báo cho vị phu nhân đó.
Tần Lôi cười gian nói.
– Cái gì, sao đệ lại làm vậy?
Tần Tử Phong và Bạch Vân gần như hét lên cùng một lúc.
– Từ từ, đừng kích động, nghe ta giải thích đã…dừng, đừng nghiêm trọng như vậy…không, ta đảm bảo gia gia sẽ không sao. Đầu tiên, mỹ phụ kia là ai…đúng, là người đã phá trận đấu của nhị tỷ, ngươi cho rằng, với tu vi của lão đầu tử… rồi rồi, là gia gia, có người khai mở lĩnh vực trong trăm dặm mà hắn không biết ư.
Tần Lôi vòng vo giải thích một hồi, đại khái là hắn đã đoán được ẩn tình gì đó, liền tìm hiểu, cuối cùng tìm được vị Mai Lâm pháp sư kia. Hỏi chuyện mới biết, thì ra là Tần Chính phụ bạc người ta, còn nói là khi nào mạnh hơn thì hãy đến tìm. Bây giờ người ta đã là pháp thần đỉnh phong, mới tới Thanh Hoa thành tìm kiếm, biết Tần Chính đưa 3 huynh muội hắn đến Đông Đô liền đuổi theo đến tận đây, Tần Lôi càng nói càng hưng phấn.
– Đó, chính là như vậy, ta càng nghĩ càng thấy gia gia tệ bạc, có thể so sánh với cầm thú. Ta liền đại nghĩa diệt thân, báo ra hành tung của gia gia, hơn nữa còn bay mưu tính kế cho bà ta nữa. Để cho gia gia khỏi trốn, tốt nhất là vừa đến đã mở ra lĩnh vực, khống chế khu vực này lại.
Bạch Vân vỗ một cái vào đầu Tần Lôi, giận giữ mắng:
– Ngươi, tên tiểu hỗn đản, lỡ bà ta nổi giận thương tổn đến gia gia thì sao.
– Ai da, tỷ cần gì nặng tay như vậy, điểm này thì tỷ hoàn toàn có thể yên tâm, nếu lão bà đó muốn gây bất lợi với gia gia, sớm bắt tỷ đi, buộc gia gia phải xuất hiện có phải tốt hơn không.
Tần Lôi giải thích.
Tần Tử Phong thở dài:
– Haizz, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa, mà cho dù có lo lắng cũng không có tác dụng. Ta thấy tiểu Lôi nói có lý, gia gia dù sao cũng là cường giả nhiều năm, không thể có chuyện bó tay chịu trói như vậy được. Thôi đi ngủ đi.
Trong lúc đó, tại một biệt viện ngoại ô Đông Đô thành.
– Tần Chính, ngươi còn gì để nói không? Ta bây giờ đã là pháp thần đỉnh phong, luận về tu vi đã cao hơn ngươi một bậc.
Mai Lâm nhìn thẳng vào mắt Tần Chính, lạnh lùng nói.
– Aizz, chúc mừng nàng. Ta cũng không có gì để nói. Nếu nàng chỉ muốn báo với ta như vậy, thì ta nghe rồi, mau triệt thoái lĩnh vực để ta về.
Tần Chính thở dài nói.
Mai Lâm đang lạnh lùng bỗng bùng phát, tức giận chỉ vào mặt Tần Chính quát:
– Tần Chính, ngươi ….. chẳng lẽ ngươi đã quên ước 60 năm trước?
Tần Chính lắc đầu:
– Mai Lâm, ta không quên, nhưng đó chỉ là những lời nói ra lúc tức giận mà thôi, nàng cần gì cho là thật, hơn nữa cũng đã 60 năm rồi, ta và nàng đều đã già….
– Câm miệng, ngươi có biết bao năm qua ta vất vả như vậy là vì cái gì, trong lòng ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không. Ngươi nói chỉ thích phụ nữ mạnh hơn mình, 20 năm, ta đã bỏ ra 20 năm để bước vào cảnh giới cấp 7, tìm ngươi thì thấy ngươi đã có vợ. Tu vi cũng đã là cấp 7 đỉnh phong. Ta lại bế quan 10 năm, sau khi xuất quan biết ngươi đã danh chấn tứ phương, nửa bước pháp thần, trong khi ta mới bước vào thánh cấp, vẫn là kém ngươi nửa bậc. Ta lại bế quan 30 năm, khi ra ngoài, vợ ngươi đã mất, ta cho rằng chính mình có cơ hội, vậy mà ngươi lại nói nó là một lời trong lúc tức giận ư. Tần Chính, ta hận ngươi, ta hận ngươi… hức hức, nhưng sao ta không thể hết yêu ngươi…
Mai Lâm nghẹn ngào nói, vừa nói vừa đấm vào ngực Tần Chính, đến cuối cùng nói không ra lời nữa, dựa đầu vào vai Tần Chính mà khóc, Thủy hệ lĩnh vực cũng đã biến mất tự bao giờ.