Trương Sinh là khách quen của Trần Thúc, trẻ trung, cao gầy, đeo kính mắt nhìn khá đẹp trai hiền lành. Trần Thúc luôn thích nắm quyền chủ động còn Trương Sinh ôn hòa không thích giày vò người nên họ rất hợp nhau trên giường.
Khi Trần Thúc ra khỏi phòng tắm thì Trương Sinh đang mặc đồ, vừa thấy Trần Thúc hắn đưa tay vuốt ve mặt anh rồi nhịn không được hôn lên môi anh.
Trần Thúc dựa vào cửa tủ sau lưng để mặc hắn hôn, khi tay hắn luồn vào áo ngủ sờ soạng mới đá nhẹ vào bắp chân hắn: “Đủ rồi đấy.”
Trương Sinh nở nụ cười rồi hôn trán anh một cái: “Thật chẳng muốn về chút nào.”
Trần Thúc lười biếng nói: “Được thôi, vậy trả tiền hôm nay đi.”
Trương Sinh thở dài, “A Thúc, em cứ nói vậy ——”
Trần Thúc đưa tay gãi cằm hắn: “Làm ăn phải tính kỹ chứ.”
Trương Sinh nhìn dấu hôn trên cần cổ trắng nõn của Trần Thúc, từ từ tìm lại lý trí rồi nói: “Anh về trước đây.”
Trần Thúc xua tay, khi mò đến hộp thuốc lá thì đã hết sạch, nghe anh tặc lưỡi Trương Sinh khuyên nhủ: “A Thúc, bớt hút thuốc lại đi.”
Trần Thúc cười trừ rồi cầm áo khoác lên nói: “Đi thôi, tôi tiễn anh.”
Ánh mắt Trương Sinh sáng lên nhưng lập tức hiểu ra Trần Thúc muốn xuống lầu mua thuốc nên đành bất đắc dĩ cười một tiếng.
Hai người cùng đi xuống cầu thang cũ kỹ, Trương Sinh mặc áo khoác rộng để lộ đôi chân dài hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chật chội rách nát quanh mình.
Trời rét đậm, đang là buổi trưa mà gió bấc vẫn lạnh kinh hồn.
Trương Sinh nói: “Lần sau anh lại đến thăm em nhé.”
Trần Thúc thuận miệng đáp: “Về đi.”
Trương Sinh nhìn anh một hồi mới quay người đi ra ngoài hẻm, băng qua ngõ nhỏ sâu hun hút là con đường đã xuống cấp, đi thêm năm phút tầm mắt lập tức thoáng đãng, đường lớn trải nhựa và cao ốc sừng sững như bước vào một thế giới tươi sáng hơn.
Trần Thúc tiện tay cất thuốc lá mới mua vào túi, vừa quay lại thì lập tức đối diện với một đôi mắt đen như mực.
Thiếu niên kia mặc áo khoác, trên thái dương có vết sẹo do mới đánh nhau, tóc đầu đinh, mặt mày thanh tú nhưng thần sắc u ám không có biểu cảm gì khiến người ta e sợ không dám nhìn lâu.
Giang Tiểu Nhạc đang nhìn anh chằm chằm, còn đứng chắn trước mặt Trần Thúc.
Trần Thúc nói: “Tránh ra.”
Giang Tiểu Nhạc mấp máy môi, thời tiết khô hanh làm môi cậu nứt nẻ, cậu không nhúc nhích mà chỉ xòe tay chìa ra một đống tiền bị vò nhăn nhúm.
Trần Thúc nhíu chặt mày, đây không phải lần đầu tiên Giang Tiểu Nhạc làm vậy.
Với Trần Thúc mà nói thì gặp Giang Tiểu Nhạc chỉ là ngoài ý muốn, hay nói cách khác là trò vui lúc nhàm chán, sau khi trời sáng mỗi người một ngả, chỉ là khách qua đường mà thôi. Ai ngờ nửa tháng sau Giang Tiểu Nhạc lại tìm tới đòi ngủ với Trần Thúc.
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc như nhìn đồ ngốc, nửa ngày sau mới nói, “Cậu muốn lừa đảo tống tiền tôi đấy à?”
Giang Tiểu Nhạc thoáng sửng sốt rồi nói bằng giọng khàn đặc, “Không phải.”
Trần Thúc bực bội nói, “Đi đi, ông đây không rảnh chơi trò con nít với cậu đâu.”
Giang Tiểu Nhạc: “Tôi có tiền mà.”
Trần Thúc: “Ông không thích bán cho cậu.”
Giang Tiểu Nhạc thảng thốt, “Tại sao?”
Trần Thúc giật giật khóe miệng, “Cậu tự nghĩ đi, oắt con.”
Hai người tan rã trong không vui.
Trần Thúc nhìn mười mấy tờ tiền nhăn nhúm kia rồi quắc mắt nói, “Nhóc à nghe lời anh đi, muốn tìm chỗ ngủ thì ra ngoài rẽ trái có quán trọ, thuê theo ngày hay tháng tùy cậu. Muốn tìm người ngủ chung thì ngoan ngoãn về tìm cha mẹ mình ấy, hiểu không?”
Ánh mắt Giang Tiểu Nhạc rơi vào cổ anh, da Trần Thúc rất trắng nên mấy dấu hôn kia hết sức nổi bật, giống như bị cắn, lại giống như từ từ mút ra…… Dùng môi sao? Hay là răng, hay đầu lưỡi?
Giang Tiểu Nhạc băn khoăn nhìn mặt Trần Thúc, thản nhiên nói: “Mẹ tôi bỏ đi rồi, còn cha tôi đang ở tù.”
Trần Thúc giật mình.
Giang Tiểu Nhạc hỏi: “Sao anh ngủ với người khác được mà không chịu ngủ với tôi?”
Trần Thúc bực bội nói: “Mẹ nó cái này đâu có giống nhau.”
Giang Tiểu Nhạc hỏi: “Sao không giống?”
Trần Thúc nhìn cậu cười lạnh: “Tụi tôi làm tình chứ đâu phải chơi trò con nít.”
Ánh mắt Giang Tiểu Nhạc lập tức mờ mịt, không hiểu sao Trần Thúc lại thấy không đành lòng, anh bực bội vò tóc mình, “Cậu tìm người khác ngủ đi.”
Giang Tiểu Nhạc trầm mặc giây lát rồi nói: “Không muốn.”
Trần Thúc ngắm cậu từ trên xuống dưới một lượt, “Muốn ngủ với đàn ông hả? Đi hết đường này rẽ phải lên lầu có thằng nhóc cao hơn cậu chút xíu, đưa tiền cho nó để nó ngủ với cậu đi, vẫn chưa bán cho ai đâu.”
Giang Tiểu Nhạc vẫn đứng bất động: “Tôi chỉ muốn ngủ với anh thôi.”
Trần Thúc: “……”
“Nhìn ông giống mẹ cậu lắm hay sao mà đeo mãi thế?” Trần Thúc tức quá hóa cười đẩy cậu ra định đi.
Giang Tiểu Nhạc nắm lấy tay anh, vì nắm hơi chặt nên Trần Thúc bị đau, anh mất kiên nhẫn hất Giang Tiểu Nhạc ra, ai ngờ cậu lảo đảo mấy bước rồi va mạnh vào bức tường phía sau.
Trần Thúc ngẩn người, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình nóng hổi, anh do dự giây lát rồi đưa tay sờ trán Giang Tiểu Nhạc, “Ê, cậu đang sốt à?”