Hiếm hoi lắm Giang Tiểu Nhạc mới ngủ thẳng giấc cả đêm, khi thức dậy thì trời đã sáng.
Cậu ngơ ngác mấy giây mới nhận ra mình đang ở đâu, bên cạnh trống trơn chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Giang Tiểu Nhạc ngồi thừ hồi lâu, thầm nghĩ hèn chi có người thích ngủ chung với Trần Thúc.
Khi ôm Trần Thúc ngủ cậu cảm thấy vô cùng thoải mái an tâm.
Giang Tiểu Nhạc mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ, Trần Thúc đang đánh răng cạnh lavabo, mặt anh xụ xuống cứ như bị ai thiếu nợ tám trăm vạn không bằng.
Trần Thúc súc miệng rồi liếc nhìn Giang Tiểu Nhạc đứng cạnh cửa, thấy vẻ mặt phởn phơ của cậu thì càng thêm bực bội. Hôm qua anh mất ngủ cả đêm vì bị tên nhóc này ôm chặt cứng, thiếu niên đang tuổi trẻ trung nên thân thể nóng hổi, Trần Thúc bị ôm toát mồ hôi đầy mình.
Trần Thúc muốn đẩy Giang Tiểu Nhạc ra nhưng cậu chẳng thèm mở mắt mà gác nguyên cánh tay lên, chân cũng quặp lấy Trần Thúc, hơi thở đều đều phả vào cổ anh, cực kỳ giống chó con quấn người. Không phải Trần Thúc chưa từng ngủ với người khác nhưng chưa lần nào ngủ đến nửa đêm lại muốn đạp người như vậy.
Dù gì Giang Tiểu Nhạc cũng đã trả tiền.
Trần Thúc nhổ nước trong miệng ra rồi hỏi: “Tỉnh ngủ chưa?”
Giang Tiểu Nhạc ậm ừ.
Trần Thúc nói: “Vậy thì về đi, đi thong thả không tiễn.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, tất nhiên có thể nghe ra ý xua đuổi trong lời nói của anh nên chợt thấy bối rối.
Vòi nước chảy ào ào, Trần Thúc đang rửa tay, nước nóng chảy qua ngón tay thon dài xinh đẹp, anh ngước mắt lên, trong gương phản chiếu một chàng trai với khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài hơi rối lộ ra vẻ tàn tạ như thể một giây sau sẽ mục rữa trong bùn lầy.
Trên mặt Trần Thúc chẳng có biểu cảm gì, hờ hững vén tóc lên rồi bảo Giang Tiểu Nhạc: “Trên bàn có bánh bao miễn phí cho cậu đấy, mẹ nó sau này đừng học đòi người ta chơi điếm nữa.”
Giang Tiểu Nhạc khẽ giật mình, “…… Ừm.”
Cậu cứ lần lữa mãi chưa chịu đi, Trần Thúc cũng chẳng biết làm sao nhưng không mở miệng đuổi cậu nữa. Hai người lẳng lặng ăn bánh bao trên bàn. Trần Thúc mua toàn bánh bao lớn, anh uống sữa đậu nành rồi ăn hai cái, phần còn lại bị Giang Tiểu Nhạc giải quyết sạch sẽ.
Trần Thúc tặc lưỡi, sức ăn cũng mạnh quá chứ, một mình ăn hết phần của hai người, đến tận bây giờ mà tên nhóc này vẫn chưa chết đói quả là kỳ tích.
Ăn xong bữa sáng Trần Thúc định ra ngoài, khi hai người xuống lầu thì đụng phải một cô gái, đối phương đi giày cao gót lộp cộp, ánh mắt đảo qua mặt Giang Tiểu Nhạc rồi thì thào: “Trần Thúc, mẹ nó anh điên rồi à? Trẻ vị thành niên mà cũng dám kéo lên giường sao!?”
Trần Thúc bực bội nói: “Tên nhóc này tự dẫn xác tới đấy chứ.”
Cô gái kia trố mắt kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Nhạc từ trên xuống dưới rồi trêu chọc: “Nhìn mặt lạ nhỉ. Em trai, lên giường với Trần ca của chúng ta cảm giác thế nào?”
Giang Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay đầu đi chỗ khác.
Cô gái kia cũng chẳng thèm để ý mà xích lại gần Trần Thúc cười như không cười: “Cậu em này vẫn còn là con nít mà Trần ca cũng ra tay được nữa.”
Trần Thúc nhíu mày cười lạnh: “Cô thích à? Tặng cô đấy.”
Cô ta cười khẽ: “Tôi đâu có hứng thú với con nít, tôi chỉ thắc mắc là,” cô ta kề vào tai Trần Thúc thì thầm: “Trần ca, đêm qua anh làm cậu ta hay cậu ta làm anh thế?”
Trần Thúc: “…… Phắn đi.”
Cuối cùng cô gái kia chân thành khuyên nhủ anh: “Trần Thúc, mặc dù chúng ta làm nghề này không có kết cục tốt nhưng cái gì không nên đụng thì đừng đụng vào, phiền phức lắm.”
Trần Thúc: “……”