Trần Thúc đành đưa Giang Tiểu Nhạc về nhà.
Anh xụ mặt sập mạnh cửa phát ra một tiếng động lớn, Giang Tiểu Nhạc đang choáng đầu bị âm thanh này làm chấn động lại tỉnh táo hơn đôi chút.
Trần Thúc đốt thuốc kẹp giữa hai ngón tay rít mấy hơi mới xoa dịu nỗi bực bội trong lòng, anh ngẩng đầu lên thấy Giang Tiểu Nhạc vẫn còn đứng ở cửa, thiếu niên gầy gò mặc áo khoác cũ sờn vì giặt nhiều đang nhìn anh.
Chẳng hiểu sao Trần Thúc chợt nhớ tới chó hoang ngoài đường.
Trần Thúc lạnh lùng nghĩ dù tên nhóc này có là chó hoang thì cũng là một con chó hoang phiền phức, anh và Giang Tiểu Nhạc có khác gì nhau đâu, sao phải thương xót cậu chứ?
Trần Thúc nhả ra một vòng khói rồi hỏi: “Đứng ngây ra đó làm gì?”
Mấy giây sau Giang Tiểu Nhạc mới chậm chạp phản ứng, nhớ lại lần trước Trần Thúc bảo mình đi tắm nên nhấc chân vào phòng tắm.
Trần Thúc tặc lưỡi, định bảo Giang Tiểu Nhạc lên giường luôn nhưng lời ra đến miệng lại thôi, anh gọi cậu, “Tới đây.”
Giang Tiểu Nhạc ngước mắt nhìn Trần Thúc một hồi mới chậm rãi đi tới chỗ anh. Ghế salon trong nhà Trần Thúc bằng da, anh tiện tay dụi tắt điếu thuốc rồi không mặn không nhạt nói: “Ngồi đi.”
Giang Tiểu Nhạc ngồi trên ghế salon đưa tay sờ trán mình, nóng hổi, phản ứng của cậu vừa bình thản vừa có chút mới lạ. Trần Thúc lục lọi ngăn kéo, chốc lát sau bưng một cái hộp nhỏ đi tới.
Đây là hộp thuốc, còn có nhiệt kế và một túi thuốc lộn xộn.
Trần Thúc vẩy nhiệt kế rồi hỏi Giang Tiểu Nhạc: “Biết cách dùng không?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, thấy anh mất kiên nhẫn nhíu mày mới đưa tay cầm lấy rồi cởi áo khoác ra kẹp dưới nách. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo Trần Thúc nhưng anh chẳng buồn để ý tới cậu mà đi vào phòng ngủ gom hết chăn mền trên giường ném vào máy giặt trong phòng tắm.
Giang Tiểu Nhạc nhìn đống chăn trong ngực Trần Thúc, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm không thuộc về anh, cậu băn khoăn tự hỏi đó là mùi gì, do người khác để lại trên giường Trần Thúc sao?
Trần Thúc nói anh ngủ với những người kia không giống như ngủ với cậu.
Bọn họ là làm tình.
Giang Tiểu Nhạc suy nghĩ loạn xạ, đầu óc nặng trĩu, nghĩ mãi mà không rõ.
Tay Trần Thúc ướt sũng, anh lau sạch rồi đi tới nói: “Đưa nhiệt kế cho tôi.”
Nhiệt kế cũng nóng, anh nhìn mấy lần rồi cười lạnh: “Khá lắm, đã sốt tới 39 độ mà còn muốn ngủ với đàn ông cơ đấy.”
Trần Thúc nói: “Mẹ nó đúng là yếu còn thích ra gió mà.”
Giang Tiểu Nhạc không lên tiếng, Trần Thúc quạu quọ gỡ hai viên thuốc rồi rót nước vào ly nhựa xài một lần đặt xuống trước mặt Giang Tiểu Nhạc: “Uống thuốc đi.”
Cậu rũ mắt nhìn ly nước rồi cầm thuốc lên uống, nước ấm cuốn theo viên con nhộng xuống bụng.
Giang Tiểu Nhạc mở miệng, giọng nói khàn đặc: “Cảm ơn.”
Trần Thúc khựng lại rồi cười nhạo: “Cảm ơn cái rắm, cậu tưởng thuốc của ông miễn phí chắc? Mang bệnh lên giường ông thì thêm một trăm tệ.”
Giang Tiểu Nhạc không cãi mà chỉ ậm ừ.
Trần Thúc nhìn cậu một cái, chẳng hiểu sao trong lòng hơi mất tự nhiên, vừa vò đầu mình vừa nói: “Lên giường ngủ một giấc đi.”
Giang Tiểu Nhạc: “Tôi chưa tắm mà.”
Trần Thúc lạnh lùng hỏi: “Cậu có ngủ không thì bảo?”
Giang Tiểu Nhạc yên lặng cởi áo khoác leo lên giường, đệm chăn gối đầu sạch sẽ tỏa ra mùi nước giặt thoang thoảng.
Giang Tiểu Nhạc vùi mặt vào chăn đệm, chóp mũi mơ hồ ngừi thấy hương thơm của Trần Thúc khiến tinh thần thư thái hẳn, cậu buồn ngủ nhìn Trần Thúc nhưng không chịu nhắm mắt lại mà ngồi dậy bảo anh: “Trần Thúc, anh nói sẽ ngủ với tôi mà.”
Trần Thúc mắng một tiếng rồi cũng leo lên giường.
Vừa nằm xuống thì thân thể nóng như lửa của thiếu niên lập tức nhích tới gần, hai tay ôm chặt anh như thể anh là liều thuốc hữu hiệu hơn cả linh đan diệu dược.