“Sao lại lưu số anh ta?”
Khi Giang Tiểu Nhạc và Trần Thúc về nhà đã là hoàng hôn, họ xuống xe buýt rồi ung dung đi tới chung cư nhỏ.
Chụp xong nhiếp ảnh gia xem ảnh trên máy tính rồi hăng hái chuyển hết thù lao, hắn nói với Trần Thúc hy vọng sau này sẽ có cơ hội mời anh và Tiểu Giang tiên sinh chụp ảnh tiếp.
Nghe hắn nói “anh và Tiểu Giang tiên sinh”, Giang Tiểu Nhạc lập tức nhìn nhiếp ảnh gia chằm chằm, hắn vội nói thêm: “Không có ý gì khác đâu, chỉ là chụp ảnh…… chụp ảnh thôi.”
Trần Thúc cười đáp: “Ừ, có gì cứ gọi điện nhé.”
Chạng vạng tối, đèn đường lần lượt sáng lên, người tan tầm trên đường đạp xe lướt ngang qua.
Trần Thúc nói: “Sao lại không lưu?”
Giang Tiểu Nhạc nghiêng đầu nhìn Trần Thúc: “Chẳng phải anh không thích à?”
Trần Thúc tặc lưỡi, chậm rãi nói: “Cũng không phải không thích ——” Anh nhìn Giang Tiểu Nhạc rồi cười trêu: “Có tiền không kiếm là ngu, với lại thời buổi này nuôi trẻ con tốn tiền lắm.”
Giang Tiểu Nhạc lẩm bẩm: “Em không cần anh nuôi, em có thể nuôi anh mà.”
Trần Thúc bật cười, nhìn con đường dài tít tắp trước mặt nói: “Tiểu Nhạc, thật ra đời người có nhiều lựa chọn lắm. Giống như chúng ta về nhà vậy, em nhìn xem, chúng ta có thể đi đường này, cũng có thể đi đường kia, trên đường có thể nhìn ngắm phong cảnh khác nhau.”
“Đời người rất ngắn,” Trần Thúc chậm rãi nói: “Anh mong em có nhiều lựa chọn hơn, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ thú vị hơn.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: “Em không cần.”
Trần Thúc không nhìn Giang Tiểu Nhạc: “Năm nay em mới mười tám tuổi, tương lai còn rất dài, giờ em không cần nhưng lúc hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi chưa chắc sẽ không cần.”
Giang Tiểu Nhạc nhíu mày, nắm cổ tay Trần Thúc hỏi: “Trần Thúc, anh có ý gì?”
Trần Thúc nhìn tay Giang Tiểu Nhạc, nghĩ thầm con người thật mâu thuẫn, Trần Thúc tự nhận mình không phải thánh mẫu, Giang Tiểu Nhạc tựa như con diều của anh, vừa muốn nắm chặt con diều trong tay lại vừa muốn cậu bay cao, càng cao càng tốt.
Suy cho cùng trong lòng Trần Thúc vẫn hơi e ngại, anh sợ sau này Giang Tiểu Nhạc sẽ hối hận.
Người yêu của anh còn quá trẻ, vừa khiến người ta yên tâm lại vừa khiến người ta bất an.
Nhiếp ảnh gia chuyển hết ảnh chụp Giang Tiểu Nhạc vào máy tính, Trần Thúc nhìn mấy bức ảnh kia, nghe nhiếp ảnh gia trầm trồ khen ngợi thì trong lòng nôn nóng khó tả. Trần Thúc nghĩ nếu mình trẻ lại một chút, chưa biết chừng sẽ quảng bá rộng rãi, trên mỗi tấm ảnh đều khắc hai chữ “Trần Thúc”.
Của anh, Giang Tiểu Nhạc là của anh.
Giờ phút này Trần Thúc mới phát hiện thì ra mình yêu cậu đến thế.
Trần Thúc nắm chặt tay Giang Tiểu Nhạc rồi lồng từng ngón vào kẽ tay cậu, mười ngón đan xen, quả nhiên thân thể căng cứng của Giang Tiểu Nhạc từ từ thả lỏng, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Trần Thúc kề vào tai cậu nói: “Giang Tiểu Nhạc, Nhạc Nhạc.”
Giang Tiểu Nhạc cứng đờ, ngơ ngác đáp lại, “Dạ?”
Trần Thúc gọi khẽ: “Ông xã.”
Hai mắt Giang Tiểu Nhạc lập tức mở to, vành tai đỏ lên, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại.
Bờ môi Trần Thúc càng gần hơn, cọ xát tai cậu rồi lại gọi, “Ông xã.”
Giang Tiểu Nhạc nhịn không được siết chặt ngón tay Trần Thúc, tim đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, “…… Dạ.”
Trần Thúc bật cười: “Làm tình không?”
Giang Tiểu Nhạc phản ứng cực chậm, “…… Hả?”
Giọng Trần Thúc khàn khàn mập mờ, từng chữ thốt ra qua đôi môi khép mở đầy quyến rũ: “Làm, tình. Muốn không?”
Giang Tiểu Nhạc nuốt một cái, hồi lâu sau mới nghe mình trả lời: “Muốn.”