Giang Tiểu Nhạc không biết mình vào siêu thị với Trần Thúc thế nào.
Khi cậu tỉnh táo lại thì Trần Thúc đang ung dung ném hai hộp sữa vào giỏ hàng, Giang Tiểu Nhạc gọi một tiếng, “Trần Thúc.”
Vẻ mặt Trần Thúc vẫn như thường lệ, chẳng có vẻ gì là đang trêu chọc cậu, Giang Tiểu Nhạc nhìn anh, càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy không chịu nổi, gần như muốn hôn anh ngay tại siêu thị.
Yết hầu Giang Tiểu Nhạc nhấp nhô liên tục như đang cực kỳ khát nước, giọng nói cũng hơi khàn: “Chúng ta về nhà đi.”
Trần Thúc nói: “Chờ chút, ở nhà hết sữa rồi, ừm…… còn phải mua đồ ăn nữa, tối nay hầm canh đi, muốn ăn canh gì?”
Anh nói nhẹ nhàng chậm rãi, thờ ơ hờ hững, nhưng Giang Tiểu Nhạc lại bắt gặp ý cười ranh mãnh trong mắt anh khiến cậu càng thêm nôn nóng, lòng bàn tay cũng nóng, nắm chặt cổ tay Trần Thúc rồi thấp giọng nói: “Không mua, về nhà.”
Trần Thúc cười khẽ: “Gấp cái gì.”
Giang Tiểu Nhạc thản nhiên nhìn Trần Thúc: “Gấp, gấp lắm.”
Trần Thúc dài giọng, “Ồ?”
Giang Tiểu Nhạc siết chặt tay anh, kề vào tai Trần Thúc nói: “Cứng rồi.”
Trần Thúc lườm Giang Tiểu Nhạc một cái rồi dời mắt xuống, cậu mặc quần jean, nổi lên phản ứng quả thực không giấu được. Ánh mắt anh tựa như móc câu làm Giang Tiểu Nhạc lúng túng, cầm giỏ hàng che mình lại rồi quẫn bách nói: “Trần Thúc!”
Trần Thúc cười khẽ, cũng xích tới gần thì thầm với Giang Tiểu Nhạc: “Không được, phải mua.”
Giang Tiểu Nhạc mím chặt môi, tâm không cam tình không nguyện hỏi: “Mua gì?”
Trần Thúc cười nói: “Gel bôi trơn —— Còn có……” Anh dừng một lát mới nói tiếp, “Bao cho em.”
Giang Tiểu Nhạc: “……”
Cậu không thể nhịn được nữa, cầm hộp sữa trong giỏ hàng của Trần Thúc trả về chỗ cũ rồi kéo anh đi, Trần Thúc la oai oái, miệng nói đồ còn chưa mua nhưng đuôi mày khóe mắt lại tràn đầy ý cười vui vẻ.
Giang Tiểu Nhạc chưa mua bao giờ nhưng Trần Thúc từng nhắc một lần, cậu cũng chẳng rành lắm, không biết thì thôi, biết rồi cứ nhìn mấy thứ đó mãi.
Khi đưa tay lấy cậu lại hơi khó xử, trong lòng vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, nhân viên thu ngân bên cạnh là một cô gái trẻ đang tò mò nhìn hai người.
Trần Thúc không thèm để ý mà mỉm cười để mặc Giang Tiểu Nhạc nắm chặt cổ tay mình, thiếu niên giống như bị phỏng tay, nhìn cũng không nhìn mà lấy đại mấy thứ ném lên quầy thu ngân, đã vậy còn cố tỏ vẻ bình tĩnh, anh cảm thấy Giang Tiểu Nhạc quả thực đáng yêu muốn chết.
Hai người về nhà, vừa đóng cửa lại Trần Thúc đã bị Giang Tiểu Nhạc ôm chầm từ phía sau, cậu cắn cổ anh rồi liếm liếm, làu bàu nói: “Trần Thúc, anh cố ý.”
Lưng Trần Thúc dựa sát ngực Giang Tiểu Nhạc, tim đập như sấm, hơi thở cũng nóng hổi, tim Trần Thúc run rẩy, lòng bàn tay tê dại, hàm hồ hỏi: “Cố ý gì cơ?”
Giang Tiểu Nhạc cắn tai anh một cái, cực giống cún bự vừa nóng tính vừa bám người, cậu nói: “Cố ý chọc em, muốn thấy em ——” Cậu nghĩ ngợi, “Động dục.”
Trần Thúc bật cười, nghiêng đầu hôn Giang Tiểu Nhạc rồi thấp giọng nói: “Chó con động dục mới được người ta thích chứ.”
Đôi mắt Giang Tiểu Nhạc càng tối hơn: “Anh thích không?”
“Thích,” Trần Thúc cầm tay cậu chạm vào hạ thân cũng nổi lên phản ứng của mình, “Tắm trước nhé?”
Trần Thúc hỏi cậu, “Anh tắm trước hay em tắm trước ——” Còn chưa nói hết đã kêu đau một tiếng, Giang Tiểu Nhạc thô bạo bóp anh qua vải quần rồi thấp giọng nói: “Đừng chọc em, Trần Thúc.”
“Tắm chung đi,” Giang Tiểu Nhạc nói.