Không Khiết

Chương 52: C52: Chương 52



Trần Thúc vừa đi thì Giang Tiểu Nhạc phát hiện ra ngay, ánh mắt dõi theo anh, vô thức muốn đuổi theo.

Nhiếp ảnh gia gọi Giang Tiểu Nhạc: “Tiểu Giang tiên sinh, chưa chụp xong mà.”

Giang Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn nhiếp ảnh gia, hắn ôm máy ảnh chân thành nói: “Sẽ xong ngay thôi.”

Giang Tiểu Nhạc cụp mắt nói: “Nhanh lên.”

“Được!” Nhiếp ảnh gia trả lời rồi bảo thợ trang điểm dặm lại phấn cho Giang Tiểu Nhạc.

Khi Giang Tiểu Nhạc ra thì Trần Thúc đã hút hết hai điếu thuốc, một tay gác lên lan can, ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa đốt.

Trần Thúc hỏi: “Chụp xong rồi à?”

Giang Tiểu Nhạc ậm ừ rồi nhìn Trần Thúc tới gần mình, trên người còn vương mùi thuốc lá. Từ khi rời khỏi thành phố H, Trần Thúc rất hiếm khi hút thuốc, trên người luôn đem theo kẹo bạc hà, mỗi khi thèm thuốc sẽ bỏ vào miệng một viên.

Giang Tiểu Nhạc nói: “Trần Thúc, anh không vui.”

Cậu nói một cách quả quyết, Trần Thúc nhìn cậu rồi dựa vào lan can cười khẩy, dáng anh cao gầy, mặc áo sơmi để hở mấy nút, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay trắng nõn, toát ra khí chất lãng tử.

Anh đưa tay xoa vành tai Giang Tiểu Nhạc, giống như than thở lại giống như cười: “Nhạc Nhạc của chúng ta được làm người mẫu cơ mà, anh có gì không vui chứ.”

Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, cố chấp nói: “Anh thật sự không vui.”

Trần Thúc làm thinh, hai người đứng sát nhau, trên mặt Giang Tiểu Nhạc phủ bóng mờ càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng xa cách. Trần Thúc nhìn cậu, ánh mắt rơi vào môi cậu, thấp giọng nói: “Hôn anh đi.”

Giang Tiểu Nhạc khẽ giật mình, vừa định hôn thì sực nhớ ra môi mình thoa son, đưa tay định chùi đi nhưng Trần Thúc đã áp môi tới. Tim Giang Tiểu Nhạc nhảy lên, nắm chặt cánh tay Trần Thúc cạy mở răng anh.

Đây là khu nhà kiểu Tây do dân bản xứ tự xây, lâu đời lắm rồi, hai người ngang nhiên đứng đầu cầu thang hôn nhau. Lan can khắc hoa, Trần Thúc bị Giang Tiểu Nhạc đè vào lan can hôn, cậu hôn vừa cuồng nhiệt vừa si mê làm ngón tay Trần Thúc từ từ nóng lên, ngay cả lồng ngực cũng nóng ran, khi hai người tách ra, Trần Thúc híp mắt, đã hơi hứng tình.

Giang Tiểu Nhạc nhìn anh, nhịn không được chồm tới hôn tiếp, Trần Thúc nói: “Đang ngoài đường mà.”

Giang Tiểu Nhạc khựng lại, chồm tới hôn cằm anh một cái rồi ậm ừ, chẳng thèm để ý. Trần Thúc nhịn không được bật cười, anh cắn điếu thuốc rồi đưa tay sửa lại vai áo Giang Tiểu Nhạc, cậu lấy ra hộp quẹt trên người anh, giữ nguyên tư thế này bật lửa châm thuốc.

Trần Thúc cầm điếu thuốc, thấp giọng cười nói: “Nhạc Nhạc của chúng ta đẹp thật.”

Giang Tiểu Nhạc mím môi cười rồi nói khẽ: “Trần Thúc, em thích anh.”

Trần Thúc nở nụ cười, chưa kịp lên tiếng thì nghe một tiếng động nhỏ, quay đầu thấy nhiếp ảnh gia trẻ tuổi giơ cao máy ảnh cười nói: “Để tôi chụp cho các anh một tấm.”

Trần Thúc nhíu mày nhìn Giang Tiểu Nhạc, cậu lập tức đứng thẳng dậy, Trần Thúc lười biếng dựa vào Giang Tiểu Nhạc nói: “Tấm này chỉ được đưa cho chúng tôi thôi đấy.”

Nhiếp ảnh gia nháy mắt cười: “Được thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.