Người đàn ông là một nhiếp ảnh gia.
Hắn sợ Trần Thúc không chịu nói chuyện với mình nên vội vàng lấy thông tin đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại ra cho anh xem rồi nói: “Tôi là nhiếp ảnh gia thật mà, không phải lừa đảo đâu.”
Nói xong còn nhìn Giang Tiểu Nhạc một cái.
Trần Thúc mỉm cười, tiện tay mở ra xem rồi lại ngắm nghía người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, chợt nhớ lại Giang Tiểu Nhạc từng nói có một nhiếp ảnh gia mời mình chụp ảnh, sau đó gọi điện cho Giang Tiểu Nhạc, cậu bực mình chặn số hắn luôn.
Không ngờ người này lại mò được tới đây.
Nhiếp ảnh gia còn rất trẻ, nói dễ nghe là nhìn giống nghệ sĩ, nói khó nghe là toàn thân lộ ra vẻ lập dị, hắn nhìn Giang Tiểu Nhạc như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hiếm có rồi giải thích với Trần Thúc rằng mình muốn chụp một bộ ảnh với chủ đề “Thiếu niên”.
Nhiếp ảnh gia nói mình gặp rất nhiều người, cũng từng chụp thử nhưng chẳng có bức nào ưng ý cả.
Hắn nói: “Tiểu Giang tiên sinh chính là người lâu nay tôi muốn tìm, trên người cậu ấy toát ra sức sống thiếu niên hoang dã nguyên thủy,” nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhạc, phấn khích huơ tay nói, “Cực kỳ bắt mắt, lên hình chắc sẽ đẹp lắm.”
Ánh mắt hắn quá lộ liễu, Giang Tiểu Nhạc thờ ơ nhìn hắn, nhiếp ảnh gia cười khan rồi lưu luyến không rời dời mắt đi, sau đó lại mong đợi nhìn sang Trần Thúc.
Trần Thúc cười nói: “Chẳng phải anh đã hỏi Tiểu Giang tiên sinh rồi à?”
Anh thích thú nhấn mạnh cách xưng hô mới lạ này, Giang Tiểu Nhạc chỉ nhìn anh chứ không nói gì.
Nhiếp ảnh gia ngại ngùng cười nói: “Hình như Tiểu Giang tiên sinh hiểu lầm tôi thì phải, ngài là anh trai Tiểu Giang tiên sinh đúng không. Thật ra tôi đã bỏ cuộc rồi, định tới đây tìm xem có người mẫu nào hợp không, ai ngờ gặp lại Tiểu Giang tiên sinh, đây chính là duyên phận đó! Tôi thật sự rất muốn mời Tiểu Giang tiên sinh chụp bộ ảnh này!”.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Trần Thúc từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói: “Xin lỗi, Nhạc Nhạc nhà tôi không muốn chụp đâu, tôi tôn trọng ý muốn của em ấy.”
Nhiếp ảnh gia sốt ruột nói: “Ôi —— Ngài nghĩ lại đi,” hắn nhìn Giang Tiểu Nhạc rồi nói: “Tiểu Giang tiên sinh, chụp nhanh lắm, tôi sẽ trả thù lao tương xứng cho cậu chứ không phải chụp không công đâu.”
Giang Tiểu Nhạc ngước mắt hỏi: “Có tiền à?”
Nhiếp ảnh gia nói ngay: “Có chứ!”
Giang Tiểu Nhạc hỏi: “Bao nhiêu?”
Nhiếp ảnh gia nhếch môi cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má: “Chỉ cần cậu đồng ý thì chuyện tiền nong không thành vấn đề.”
Trần Thúc hỏi: “Chẳng phải em không muốn chụp à?”
Giang Tiểu Nhạc ngồi trước gương, thợ trang điểm trẻ tuổi đang trang điểm cho cậu, cậu nhìn Trần Thúc trong gương nói: “Anh ta có trả tiền mà.”
Trần Thúc nói: “Anh đâu có thiếu chút tiền này.”
Giang Tiểu Nhạc rũ mắt cười, nhiếp ảnh gia sợ hai người đổi ý nên thò đầu vào cửa nói: “Chụp nhanh lắm, không làm mất nhiều thời gian của các anh đâu.”
Đây là lần đầu tiên Trần Thúc nhìn thấy Giang Tiểu Nhạc trong mắt người khác.
Anh vẫn luôn biết Giang Tiểu Nhạc có ngoại hình đẹp, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, mang một vẻ đẹp rất khó tả, khi trang điểm vẻ đẹp kia càng lộ rõ, thâm trầm sắc bén, nghiêng đầu liếc một cái, ánh mắt lạnh lùng đến bức người.
Trần Thúc ở cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ diệu, tựa như nhặt được một khối ngọc thô rồi từ từ mài giũa, mơ hồ lộ ra chất ngọc thuần khiết sáng bóng, nhưng khối ngọc này vẫn luôn nằm trong tay anh.
Giờ khối ngọc đã bị người khác phát hiện, không chỉ một người mà sau này sẽ còn rất nhiều người nhìn thấy.
Trong lòng anh vừa tự hào vừa không vui, Trần Thúc lạnh lùng nghĩ Giang Tiểu Nhạc là của mình, lẽ ra mình phải xô ngã máy ảnh rồi kéo Giang Tiểu Nhạc đi mới đúng.
Trần Thúc biết chỉ cần mình đưa tay ra, à không, chỉ cần một ánh mắt thì Giang Tiểu Nhạc sẽ chẳng chút do dự đi theo mình.
Trần Thúc yên lặng nhìn hồi lâu rồi nhấc chân đi ra ngoài.