Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Chương 15: Tình yêu đến



Bà Phương ngây người, tròn mắt nhìn nhưng Diệp Tri Thu cũng ngạc nhiên không
kém. Vốn dĩ cô không sợ bà Phương ngạo mạn này, chỉ nghĩ làm sao cho khỏi liên
lụy đến Tân Địch thôi. Nhưng cô không ngờ Tăng Thành lại tự mình đến nói giúp
cho một nhân viên cũ của mình như vậy.

“Tổng giám đốc Tăng, e rằng không
thể nói như vậy được. Tôi và bà nhà đã kết giao nhiều năm nên tôi mới trực tiếp
trả tiền đặt cọc, cũng không làm hợp đồng với Tân Địch, giờ sắp đến ngày cưới
của con gái tôi rồi, ông cảm thấy làm vậy thỏa đáng không?”

Tăng Thành
không bao giờ bộc lộ cảm xúc trên gương mặt, bây giờ cũng không ngoại lệ, ông ta
nói: “Bà Phương, bà muốn bồi thường sao? Nói giá đi, nếu vợ tôi đã trót nhận lời
với bà thì tôi chấp nhận bồi thường”.

Bà Phương cứng miệng không nói được
gì, Phương Văn Tĩnh lên tiếng: “Thôi mẹ, chúng ta đi”. cô ta quay đầu nhìn Phạm
An Dân. Phạm An Dân ngập ngừng giây lát rồi gật đầu, không nhìn ai mà đi thẳng
ra ngoài.

Bà Phương tức giận nhìn Diệp Tri Thu nói: “Cô Diệp, cô được
lắm. Tôi nể mặt Tổng giám đốc Tăng thôi”. Bà ta kéo tay Phương Văn Tĩnh rồi phăm
phăm đi ra.

Chuyện ầm ĩ như thế, Diệp Tri Thu cảm thấy mệt mỏi và chán
nản nghĩ vì việc này đã làm mất mặt bố mẹ, giớ cả ông chủ cũ cũng phải ra mặt
giúp cô, nhưng cô chỉ có thể cố gắng lấy tinh thần cười nói: “Tổng giám đốc
Tăng, cám ơn ông đã có ý tốt đến đây. Chúng ta đi thôi”.

Ba người ra khỏi
ngân hàng, Tăng Thành thấy vẻ gượng gạo của cô, mỉm cười nói: “Hai cô nói chuyện
đi nhé! Tôi có chuyện phải đi trước”.

Diệp Tri Thu và Tân Địch đều thở
dài nhẹ nhõm và cùng nói lời tạm biệt. Nhìn ông ta lái chiếc Audi đi rồi, Diệp
Tri Thu mới quay sang Tân Dịch, Tân Địch làm điệu bộ đáng thương, cầu xin: “Thu
Thu, đừng trách tớ. Khi tớ nghe điện thoại của cậu, ông Tăng cũng đang ở phòng
Thiết kế cùng với bọn tớ họp lần cuối về khâu tổ chức chương trình. Tớ đâu biết
là ông ấy nghe được rồi nghiêm mặt lại hỏi có phải cậu gọi tới không? Sau đó ông
ấy nghe điện thoại của cậu, gọi tớ xuống lầu. Trên đường, ông ta còn nghe một
cuộc điện thoại của bà chủ nữa, rồi lại hỏi tớ. Tớ đành khui hết. Những việc của
cậu hình như ông ta biết lâu rồi”.

Diệp Tri Thu thở dài than vãn: ” Đúng
vậy, hình như cả thế giới này đều biết việc tớ bị đàn ông đá rồi, giờ tớ cũng
chẳng mất công mà che với dấu nữa. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống chút gì
đó. Cậu đi chuyến chín giờ, chắc là kịp”.

Hai người đi đến một quán cà
phê cách đó không xa, trên dãy hành lang hình vòng cung trước cửa quán có đặt
những chiếc ô che nắng. Xem ra thời tiết đã ấm lên, dưới những tàn ô đã bắt đầu
có mấy người ngồi. Hai người tìm một chỗ, gọi phục vụ bưng hai ly cà
phê.

” Ông Tăng có nói gì cậu không?”.

“Nói gì được!” Tân Địch hồn
nhiên nói: “Tớ nghe thấy ông ấy còn mắng vợ trong điện thoại cơ, bảo bà ấy sau
đừng làm những chuyện như thế này nữa”.

Diệp Tri Thu yên lòng, thờ ơ ngồi
dựa vào thành ghế. Tân Địch nhìn cô: ” Hôm nay coi như đã trút được cục tức anh
ách, tại sao cậu chẳng thèm nói năng gì thế?”

“Tớ không vui lên được,
chứng kiến cảnh đó mà thấy tuyệt vọng. Tự mình chịu đã đành lại còn lôi cả cậu
vào nữa, giờ ngay cả giám đốc Tăng cũng phải vào cuộc. Việc này mà truyền ra
ngoài, e rằng lại thêm nhiều điều tiếng”.

“Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tớ có
gì mà phải phiền với phức. Lời Tổng giám đốc Tăng nói cũng đường đường chính
chính, có gì mà thị phi”. Tân Địch không cho rằng suy nghĩ của Tri Thu là đúng,
cô nói tiếp: “Mà cậu tuyệt vọng mới là lạ, chẳng lẽ cậu lo cho Phạm An Dân, tớ
thấy anh ta có bà mẹ vợ như vậy thì chỉ muốn cười lớn, đáng đời anh ta. Tham
tiền của người ta thì kiểu gì cũng phải trả giá”.

Diệp Tri Thu lắc đầu,
thực sự cô không thể vui lên được, cô nói: “Trước đây thực sự tớ không nhận thấy
anh ấy có ham muốn đặc biệt với tiền tài. Haizzz, thôi không nhắc đến anh ta
nữa. Càng nói tiếp về đề tài này càng thấy sáu năm của mình chẳng có giá trị gì
cả. Có lúc tớ tự hỏi, không biết anh ta có phải người mà tớ đã từng muốn lấy làm
chông không nữa”.

Tân Định im lặng giây lát rồi đổi đề tài: “Nói đi nói
lại ,việc ông Tăng đến đây tớ cũng ngạc nhiên. Cậu có thấy ông ấy đối xử với cậu
có chút khác biệt không?”

Nếu là người khác nói thì Diệp Tri Thu đã lập tức phủ nhận rồi, nhưng là Tân
Địch nên cô không cần giả bộ. Cô không phải kẻ ngốc, cũng không muốn chơi trò
làm kẻ ngốc. Trước kia ở Tố Mỹ, Tăng Thành là ông chủ đã có gia đình, còn cô là
nhân viên đã có bạn trai. Mặc dù ông ta không bao giờ dây dưa với nhân viên của
mình và cô cũng chưa bao giờ có ý tưởng với người đàn ông nào khác ngoài Phạm An
Dân. Nhưng từ khi thôi việc tới giờ, cô dần nhận ra, có vẻ Tăng Thành đối xử với
cô không giống những nhân viên khác. Không gây khó dễ cho cô thì đã đành, lại
còn rất nhiều lần an ủi, nhắc nhở cô, thậm chí hôm nay còn đến giải vây cho cô
nữa. Cô không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, thánh chuốc thêm phiền hà cho
mình.

“Vấn đề đó chúng ta chỉ nói vậy thôi nhé ! Tiểu Địch, chuyện tình
cảm của tớ đã rắc rối như vậy rồi, sức đâu mà dây với một ông đang đòi bỏ vợ
nữa”. Cô cười khổ rồi nói tiếp : “Với lại, người như Tổng giám đốc Tăng, tốt
nhất là đừng vì một chút quan tâm lúc có lúc không ấy mà có ý tưởng gì với ông
ta”.

“Ờ đúng vậy, tâm tư ông ta quá kín đáo, chẳng ai đoán được ông ta
đang nghĩ gì. Loại đàn ông này tốt nhất là nên giữ khoảng cách xa xa chút. Ý,
hôm qua cậu bảo có tình yêu mới mà, mau kể cho tớ nghe đi”.

Diệp Tri Thu
vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô nói :”Anh ấy đến giờ đấy, tí nữa chúng ta cùng ăn
cơm nhé, lúc đó cậu sẽ biết thôi”.

Tân Định hồ hởi nói : “Không cần ăn
cơm, tớ chẳng muốn làm người thứ ba phá đám đâu, chỉ muốn xem anh ta thế nào
thôi. Tối nay còn ra ga nữa, bao giờ cậu tới đó?”

“Ba ngày nữa tớ đi, còn
phải xem thị trường bên đó thế nào nữa. Tín Hòa mấy năm nay đã hoàn toàn rút
khỏi thị trường Bắc Kinh rối, thật thảm hại.” Diệp Tri Thu lại thở dài, chán nản
nghĩ mình thật đen đủi, toàn gặp những chuyện không may. “Để tớ xem có tiện đi
xem show của cậu không, tớ sợ đi rồi lại có người nói lằng nhằng. Nếu không đến
được, tớ cũng sẽ đặt một bó hoa rồi nhờ một anh đẹp trai lên sân khấu tặng cậu,
đảm bảo cậu sẽ vô cùng rạng rỡ”.

“Haizzz, cậu thật là… Trước đây tớ cảm
thấy cậu làm gì cũng suy nghĩ thái quá, đến giờ cái tật ấy vẫn phát tác. Cậu xem
một show của tớ thì đã làm sao, chẳng lẽ có người nói cậu đi sao chép
ư?”

Diệp Tri Thu cũng không biết nói làm sao với Tân Địch nên đành cười
trừ. Tân Địch vẫn là người có tố chất nghệ thuật mạnh mẽ, từ trước đến nay không
bao giờ để ý đến sự nhậy cảm trong các mối quan hệ hay những chuyện vụn vặt.
Những cạnh tranh, phòng thủ của các doanh nghiệp thời trang ở đất này rất nhiều,
đã cấm show nhiều năm nay, các công nghiệp thường chỉ có công ty tiêu thụ và đại
lý bán hàng. Tân Địch thẳng thắn vô tư, lần này cô phối hợp với bên triển lãm để
làm chương trình biểu diễn. Nhưng với thân phận là một nhân viên đã nhảy việc
của Tri Thu, thực sự ngay cả việc chỉ đến cổ vũ góp vui cho bạn mình cũng không
tiện.

Hứa Chí Hằng xuống xe đứng gọi điện cho Tri Thu. Anh mặc áo sơ mi
sọc chéo mầu gris, quần xẫm. Ánh mặt trời sắp xuống núi chiếu sáng khuôn mặt
đang rất vui vẻ của anh. Thấy Diệp Tru Thu vẫy tay, anh liền đi tới.

Diệp
Tri Thu giới thiệu hai người với nhau. Anh lịch sự gật đầu, sau đó ngồi xuống,
nhìn Diệp Tri Thu, nói : “Nửa tháng nay em làm việc vất vả lắm hả ? Nhìn em có
vẻ rất mệt mỏi”.

Diệp Tri Thu xoa măt, thừa hiểu mình lúc này không thể
giả bộ hân hoan phấn khởi với anh được. “Vâng, em mệt quá, hy vọng hết giai đoạn
bận rộn này sức khỏe sẽ tốt hơn.”

“Làm thời trang thì bốn mùa đều bận”,
Tân Địch cười nói: “Nhưng Thu Thu, cậu không nên bận hơn cả sếp mới
phải”.

Diệp Tri Thu nghĩ điều đó cũng đúng, từ khi cô vào Tín Hòa làm
việc, Lưu Ngọc Bình rõ ràng đã nhàn hơn nhiều. Hơn thế, bà ta còn không khách
khí mà đổ cả gánh nặng trên vai mình cho cô. Nếu theo cách của cô, bất chấp mệt
mỏi, bán mạng kiếm tiền thì cũng chỉ để cho người khác hưởng mà thôi. “Đúng vậy,
không thể bỏ công nhiều hơn chủ được, cái này để tớ nghĩ lại”.

Tân Địch
cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cô nói :” Tớ đi trước đây. Thu Thu, đến Bắc
Kinh thì gọi cho tớ nhé !”.

Diệp tri Thu đối với Tân Địch thì không cần khách khí
nữa, cô gật đầu : “Đừng có xuống xe mà quên hành lý”.

Tân Địch cười lớn,
đứng dậy gật đầu chào Hứa Chí Hằng rồi đi. Hứa Chí Hằng cười nói : “Bạn em làm
thiết kế à ?”

“Cô ấy là bạn học của em, cùng làm thiết kế thời trang. Có
điều cô ấy có tài, giờ đã là một thiết kế có tên tuổi rồi, chứ không như em,
tiên học văn hậu học vó, văn không thành mà võ cũng chẳng tài, chỉ làm được chân
bán hàng thôi”.

Hứa Chí Hằng nắm tay cô, nói : “Lúc tự mỉa mai mình thì
đừng có chọc luôn sang cả anh nhé. Trước đây anh cũng làm bên bán hàng của liên
doanh đấy, không chịu được áp lực lớn mới chuyển sang bên đấu thầu, cũng làm đủ
cái loại bài đến nhừ cả cổ để chờ kết quả. Nhiều lúc cũng phải hạ quyết tâm
rằng, sau này kiểu gì cũng trở thành nhà thầu cao cấp để cho người khác đứng
trước cửa đợi mình phát hàng mới được, ha ha”.

“Nếu kết quả như ý muốn
thì thật không bõ công vất vả”.

“Đúng vậy, đủ để anh dành thời gian theo
đuổi em.”

Diệp tri Thu chững lại, cách biểu đạt trực tiếp và mạnh mẽ ấy
làm cô không có cách nào rút lui, nhưng thực sự cô không biết mình có nên đáp
lại sự nhiệt tình ấy không. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh, ngón tay thon dài, móng
tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay khô và ấm áp đang giữ chặt tay cô. Hơi ấm và xúc
cảm ấy làm cô dễ chịu. Thé thì được, cô tự nói với mình và ngẩng mặt nhìn anh,
cười nói: “Hy vọng sau này anh cảm thấy thời gian anh dành cho em là có ý
nghĩa.”

Hứa Chí Hằng cười lớn, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó
kéo tay cô đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm, bạn anh vừa giới thiệu cho
chỗ này hay lắm”.

Hứa Chí Hằng lái xe đến con đường lớn ven sông, trời đã
mờ mờ tối. Anh đưa cô đến một nhà hàng nằm ở ven thành phố, ở đây chuyên bán các
món ăn về cá. Hai người ngồi trong một phòng riêng ở trên lầu, gọi món đặc sản
cá Sa hấp – món canh cá trong chiếc nồi đang sôi, nước canh mầu trắng sữa, những
miếng cá viên lúc lặn lúc nổi trong nồi canh, trông rất ngon mắt. Nhưng Diệp Tri
Thu không thấy ngon miệng, cô chỉ cảm thấy tâm trí đang bấn loạn, các suy nghĩ
cứ thấp thỏm trong lòng như những viên cá trong nồi canh kia vậy.

“Em
lại đi công tác Bắc Kinh à? Mấy ngày?”.

” Ba ngày nữa em đi, có khả năng
đi đến chủ nhật luôn. Nhưng sau chuyến đi này, có thể em sẽ rảnh hơn. Tất cả
những nơi cần đi em đều đi rồi. Công việc tiếp theo là thu xếp việc tiêu thụ
hàng hóa cho các bộ phận, chuẩn bị kế hoạch bán hàng cho mùa hạ và mùa
thu.”

“Nghe có vẻ như em đi trước cả thời gian, bây giờ mới là đầu xuân
mà”. Hứa Chí Hằng cười.

Diệp Tri Thu cũng cười: “Đúng thế, lúc nãy Tiểu
Địch cũng nói làm thời trang là vậy, lúc nào cũng có cảm giác không được dừng
chân, bốn mùa đều tất bật. Luôn phải nghĩ sao cho mỗi khi đổi mùa không phải xếp
quần áo cũ vào kho”.

Nói đến kho, đây cũng là việc đau đầu của cô, Tín
Hòa lúc nào cũng tồn tại vấn đề quần áo sau khi giao mùa, rất nhiều tình huống
là do bà chủ Lưu Ngọc Bình giải quyết dựa vào cảm giác. Bao nhiêu năm nay, bà ta
rất tự tin vào cảm giác của mình nhưng vài năm gần đây hàng tồn kho nhiều nên
mới bắt đầu ảnh hưởng tới bà ta. Diệp Tri Thu đã từng nghĩ sẽ bàn bạc với bà ta
về chuyện này, nhưng cô không cần phải suy tính cũng biết rằng Lưu Ngọc Bình thế
nào cũng yêu cầu cô làm báo cáo phương án giải quyết và công việc giải quyết ấy
kiểu gì cũng rơi vào tay cô.Cứ tiếp tục như thế này thì phạm vi công việc của cô
sẽ không dừng ở quản lý bán hàng nữa mà chính xác là quản lý thường vụ của công
ty mới phải. Lương không tăng nhưng gánh nặng công việc ngày thêm chồng chất,
làm việc kiểu hy sinh cả bản thân và tính mạng thế thì chẳng có lý do gì phải
làm vậy cả. Vả lại, nếu cô quá tận tụy những công việc đó thì trong nội bộ sẽ xì
xèo rằng cô tiếm quyền.

Cô đột nhiên ý thức được cuộc nói chuyện đang
nguội dần, ngẩng đầu lên, quả nhiên Hứa Chí Hằng đang đăm chiêu nhìn cô, cô đành
cười xòa xin lỗi anh: “Xin lỗi anh, hôm nay thực sự em có điều cần suy
nghĩ.”

“Anh sẽ tự kiểm điểm lại mình, tại sao trước em, anh không thể làm
cho em tạm thời quên công việc và chỉ nghĩ đến anh mỗi khi gặp mặt.”

Diệp
Tri Thu cười đau khổ và nói: “Điều này chỉ nói lên là em không ra gì. Anh xem,
ngoài việc gần đây em bận tối mắt tối mũi thì thực sự hôm nay em còn gặp một
chuyện không vui. Em đã tự dặn mình, trong tâm trạng này có lẽ nên ở một mình sẽ
tốt hơn, đi hẹn với anh có khi lại làm anh mất hứng. Nhưng em lại không thể cự
tuyệt sự cám dỗ của anh.
Hứa Chí Hằng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, anh
đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: “Có Trời mới biết ai cám dỗ ai”, rồi hôn nhẹ lên
bàn tay ấy anh nói tiếp: “Nếu em không vui mà muốn trốn tránh anh thì cần bạn
trai như anh làm gì.”

Cô mỉm cười nói: “Anh đã làm em vui
rồi.”

“Nhưng anh đâu biết em không vui vì điều gì, chỉ biết em không cần
anh dỗ cũng đã cố gắng vui. Thu Thu, em gồng mình quá, anh hy vọng em có thể
chấp nhận sự đeo đuổi của anh mà không phải cố gượng tinh thần để trò chuyện
cùng anh.”

Bỗng Diệp Tri Thu im lặng, rất lâu sau cô mới cười thua cuộc
và thầm nghĩ, thì ra sự che giấu tâm sự của mình bấy lâu đã thất bại, thì ra
niềm vui đơn thuần lại không dễ tìm như thế. Nhưng cũng đúng thôi, chàng trai
như anh nếu chỉ cần một tình yêu cho vui thì không khó, đâu phải tìm đến một
người luôn phải cố gắng gồng mình lên như cô. Cô nói: “Chúng mình ra ngoài đi
dạo đi, có một số chuyện đáng lẽ em phải nói với anh từ lâu rồi.”

Hứa Chí
Hằng thanh toán rồi hai người sang phía bờ sông đi dạo. Đây là đoạn cuối của
công viên dọc bờ sông, yên tĩnh hơn đầu gần trung tâm thành phố rất nhiều. Trên
sông, thuyền bè tấp nập qua lại, có nửa vầng trăng vàng treo bóng, ánh trăng lấp
lánh du dương cung sống nước.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra
bờ sông, Hứa Chí Hằng vẫn nắm chặt tay Diệp Tri Thu, nói: “Này, em không được
hiểu lầm đâu nhé! Không phải anh nói tâm trạng em không đúng mà chỉ muốn nếu em
buồn thì có thể tự nhiên biểu hiện trước mặt anh, đừng che dấu làm
gì”.

Diệp Tri Thu dựa đầu vào vai anh nói: “Anh còn nhớ lần anh gặp em
đang cãi nhau gay gắt với một người con trai khác không?”

Hứa Chí Hằng
bật tiếng cười nhẹ: “Đương nhiên là anh nhớ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh
được làm khán giả bất đắc dĩ như vậy. Cái giọng đanh đá của em rất ấn
tượng!”

“Em làm anh sợ hả? Thế mà anh còn hẹn hò với em. Như vậy cũng có
thể coi là anh thích vị đắng rồi.” Diệp Tri Thu cười khổ, nói tiếp: “Đó là bạn
trai trước của em. Chúng em cùng vay tiền mua nhà và đã dự định kết hôn. Nhưng
năm ngoái, sau một lần đi công tác về, anh ấy nói đã thích người con gái
khác.”

Hứa Chí Hằng nắm chặt tay cô nói: “Anh không cần em phải thẳng
thắn về chuyện này, em từng có bạn trai, anh rất rõ, và bây giờ em đã chia tay
anh ta, anh chỉ cần biết thế là đủ rồi.”

“Hôm nay bọn em mới đi ngân
hàng, thủ tục đã làm rõ ràng rồi, căn nhà đó từ giờ sẽ là tài sản của riêng em.
Nhưng đây là một cuộc chia tay dài, suốt từ năm ngoái đến tận bây giờ, lại thêm
chuyện em chuyển việc nữa. Áp lực của hai việc đó đè nặng lên em, có lẽ em đã
chọn không đúng thời gian để bắt đầu với anh, như thế là không công bằng với
anh.”

“Nếu thấy như thế là không công bằng với anh thì em làm anh mất mặt
quá. Em quên anh mới là người chủ động hẹn hò với em sao?” Anh ôm cô, nhìn cô
chăm chú: “Thu Thu, anh thích em! Nếu ai rung động với ai trước thì người đó
phải chịu thiệt thòi mà bỏ ra chút công sức trước thôi. Dù là thời gian hay
chuyện tình cảm, anh chấp nhận dành cho người anh nghĩ là đáng được như vậy. Vì
thế, về điểm này em không cần lo lắng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.