“Kiến nghị của tôi rất đơn giản, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp,
phải mời công ty chuyên về kế hoạch định vị chính xác về sản phẩm mới mà cô muốn
làm.” Diệp Tri Thu thu xếp giấy tờ trên bàn, tỏ ý muốn dừng cuộc nói chuyện ở đó
nhưng Thẩm Tiểu Na không dễ bị đuổi đi, hoặc cô ta không hiểu người khác đang
muốn nói gì.
“Tổng quản lý Diệp, rõ ràng chị biết Tổng giám đốc Lưu sẽ
không phê chuẩn cho tôi tiền mời công ty chuyên về kế hoạch. Bà ấy và Tổng giám
đốc Thẩm lúc đầu gây dựng Tín Hòa hoàn toàn dựa vào bản thân, không mượn ai tư
vấn chuyên nghiệp cả.” Thẩm Tiểu Na gọi bố mẹ cô ta bằng tên chức danh thể hiện
sự phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư. “Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào
nguồn tài nguyên nhân lực mà công ty có. Chị có thể cho tôi tham khảo bản kế
hoạch mới nhất ở Tố Mỹ được chứ?”
“Tiểu Tổng giám đốc Thẩm, ở Tín Hòa và
Tố Mỹ tôi đều làm một việc. Kinh doanh chứ không phải kế hoạch. Hơn nữa, tôi
cũng không cho rằng mình có phương án để cô có thể rập khuôn theo. Nếu không mời
công ty chuyên nghiệp thì chỉ còn cách, cô tự đi điều tra thị trường, tự làm
công tác thiết lập định vị sản phẩm mới và thuyết phục Tổng giám đốc Lưu ủng
hộ.”
Thẩm Tiểu Na nói: “Cám ơn chị gọi tôi là Tiểu Tổng giám đốc Thẩm,
nghe lạ tai lắm, gọi tôi là Tiểu Na hoặc là Yvonne cũng được. Tôi gọi chị là Thu
Thu nhé, hình như anh Duy Phàm cũng gọi chị như vậy.”
Tiểu Tổng giám đốc
là cách gọi mà nhân viên trông công ty gọi cô ta để phân biệt với Tổng giám đốc
Thẩm. Ba Tổng giám đốc nhà họ nghe cũng buồn cười thật, cũng may là em cô ta mới
mười ba tuổi, không thì chẳng biết xưng hô thế nào cho phải. Diệp Tri Thu cũng
cười nói: “Tiểu Na, lúc nữa tôi có hẹn đi ngân hàng, chúng ta nói chuyện sau
được không?”
“Để tôi đưa chị đi, mẹ tôi cũng đã dặn anh Viễn mở tài khoản
cho chị, tôi cũng đang có việc phải đi tìm anh ấy.”
Anh Viễn đó tên là
Trần Hướng Viễn, là chú quản lý tài khoản vay liên quan đến mua bán bất động sản
của ngân hàng. Lần trước Diệp Tri Thu đã gặp anh ta khi làm thủ tục. Cô ta nói
rồi đứng dậy khiến Diệp Tri Thu không còn cách nào khác, phải theo cô ta lên
chiếc VRV Nhật mầu trắng.
“Hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, không nên mặc
những bộ quần áo đáng ghét trước kia nữa. Kiểu chị nói đã đủ uy làm người ta sợ
rồi, đừng cố tình trang điểm già như vậy.” Thẩm Tiểu Na vừa khởi động xe vừa
liếc xéo Diệp Tri Thu.
Hôm nay thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống ấm
áp, Diệp Tri Thu mặc áo dệt cổ chữ V phối với quần bò, bên ngoài là áo khoác da
mầu nâu, quàng chiếc khăn dài phối hai tông mầu đỏ đậm và cà phê. Cô chỉ muốn
tối nay xuất hiện trước Hứa Chí Hằng với bộ đồ trẻ trung một chút. Không ngờ lại
được Thẩm Tiểu Na khen ngợi, cô chỉ mỉm cười không nói.
“Quần bò của chị
hình như là sản phẩm của DIESEL từ mùa trước à?” Quả nhiên Thẩm Tiểu Na tiếp
tục: “Áo da và áo dệt kim thì tôi không nhận được nhãn hiệu, chị nên phối hợp
với túi PRADA nữa”.
” Bắt đầu điều tra thị trường từ trên người tôi là
một ý không tốt lắm đâu. Cái quần DIESEL này là lần trước đi công tác ở Hồng
Kông mua nhân dịp giảm giá Noel, áo da thì là áo mẫu mặt hàng phụ của công ty Tố
Mỹ, chỉ có một chiếc, tôi mua bằng phúc lợi của nhân viên công ty. Tôi biết lợi
nhuận của ngành thời trang nên thường không mua hàng có nhãn hiệu lớn và những
sản phẩm xa xỉ. Hơn nữa mẹ cô trả lương cho tôi cũng chỉ đủ dùng, đủ trả tiền nợ
nhà chứ không đủ để mua túi PRADA đâu.”
“Tôi biết cách chi tiêu của mẹ
tôi, có thể Tín Hòa chỉ có lương của chị là cao hơn chút thôi, hiếm thấy người
hẹp hòi như bà ấy lại cảm thấy chị phù hợp với mức lương ấy.”
Diệp Tri
Thu cảm thấy vui hơn khi nghe Tiểu Na nói, nghĩ cô nàng Thẩm Tiểu Na này thật
trực tính, cô ta nói những lời này đương nhiên là cũng có ý kết giao với mình,
cô nói: “Xem ra những ngày này, quần áo của cô, tôi không thể nhìn thấy nhãn
hiệu nữa rồi, xem ra cô không hổ là đã học Thiết kế chứ không phải dạng chuyên
đem tiền bố mẹ để phục vụ cho việc ăn chơi hưởng lạc”.
Thẩm Tiểu Na đắc ý
nói: “Đúng vậy, mẹ tôi rất nghiêm khắc, bỏ ra mấy vạn mua đồng hồ Longines để
đeo mà bà đã tiếc đứt ruột rồi, lấy đâu ra mà chơi bời hưởng lạc. Trước tới giờ,
tôi mua quần áo có chọn nhãn hiệu đâu, chỉ đơn giản chọn cái mình ưng. Hồi còn ở
Châu Âu, tôi cũng thường mua hàng ở các cửa hàng nhỏ. nhìn những kẻ có tiền
trong nước dựa vào các tạp chí thời trang để phối hợp quần áo mà cảm thấy nực
cười.”
Cô bé này đúng là có tính hơi ngạo mạn, Diệp Tri Thu
cười thầm, nói: “Không phải ai cũng được học thiết kế như cô, có không gian lựa
chọn riêng. Đây cũng là vấn đề của người chuyên nghiệp làm việc chuyên việc,
cách phối hợp nhãn hiệu vẫn luôn là an toàn nhất”.
“Trong mắt em, chị là
người chuyên nghiệp, thế nên em muốn được nghe ý kiến của chị”.
Quả nhiên
lại quay về chủ đề này, có điều Diệp Tri Thu đã có chút cảm tình với cô bé Thẩm
Tiểu Na này, cô nói: “Không phải chị quấy quả cho xong với em nhưng chuyên ngành
của chị là bên kinh doanh chứ không phải bên kế hoạch. Nhưng chị có một kiến
nghị là đừng cho rằng mình đã được xem Tuần lễ Thời trang ở Milan, Paris mà coi
thường Hội chợ Triển lãm Bắc Kinh. Em nên đến đó xem xem, có thể cảm nhận được
một chút về xu thế phát triển thời trang trong nước. Cũng có khi xu thế đó không
giống con mắt đánh giá của em, hay một số nhãn hiệu đang bán chạy, thậm chí còn
rất đơn giản mộc mạc nhưng họ đã nắm bắt được thị hiếu của thị trường trong
nước. Ít ra đối với việc định vị đối tượng khách hàng của sản phẩm mà nói thì đó
là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu em nhất quyết muốn làm nên một việc gì đó, tốt nhất
hãy làm tốt bước đầu là cảm nhận thị trường.”
Thẩm Tiểu Na nghe rất chăm
chú, lúc lâu cũng không nói gì. Khi Diệp Tri Thu trả lời tin nhắn nhanh của Hứa
Thế Hằng, cô chỉ nghe được Tiểu Na hỏi khẽ: “Duy Phàm và chị quan hệ tốt
chứ?”.
Diệp Tri Thu phải nghĩ một lúc mới biết cô ta nói đến ai. “Anh Đới
hả? Đúng thế, anh ấy là khóa trên của chị và đương nhiên cũng là khóa trên của
em mà.”
“Em thích anh ấy từ khi còn học Đại học.”
Diệp Tri Thu vừa
ngạc nhiên vừa buồn cười, nói: “Nếu chị nhớ không nhầm khi anh ấy tốt nghiệp thì
em mới vào trường”.
“Vâng, anh ấy được thầy giáo của đội người mẫu xếp đi
phía trước đoàn khi biểu diễn trên khán đài. Em thích anh ấy từ ánh mắt đầu
tiên, tiếc là lúc đó em còn nhỏ nên anh ấy không thèm để ý đến em.”
“Rất
nhiều người đã biểu lộ tình cảm với anh ấy, thật đáng thương cho anh chàng sinh
ra với một khuôn mặt đẹp”, Diệp Tri Thu cười. Đến ngân hàng, cô quyết định giải
thoát những ưu tư cho mình. Còn Đới Duy Phàm, dù gì thì từ trước tới nay anh ta
cũng có cả rừng hoa vây quanh nên chả đến lượt cô phải lo hộ, cô nói:” Anh Đới
với chị là anh em tốt, chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ không phải quan hệ yêu
đương nam nữ. Hình như anh ấy vẫn chưa có bạn gái, nhưng bị con gái chiều quen
hư rồi, không dễ theo đuổi đâu, em tự cầu phúc cho mình đi.”
Thẩm Tiểu Na
cũng cười nói: ” Có khó mới đáng để ra tay chứ.”
Tự mãn như vậy thì Diệp
Tri Thu cảm thấy mình cũng chả phải bận tâm làm gì nữa.
Ngân hàng cho vay
ở gần bờ sông, là chi nhánh ngân hàng thành phố, đặt trong một kiến trúc cho
thuê cũ với những bậc thềm đá cao cao, nhìn rất trang nghiêm. Vừa xuống xe đã
thấy chiếc Mercedes Benz của Phạm An Dân đỗ ở một bên góc của ngân hàng. Hai
người cùng bước vào ngân hàng, quả nhiên anh ta đang ngồi hút thuốc trong đại
sảnh. Xem ra anh ta gầy đi nhiều, khuôn mặt lẫn trong khói thuốc lộ vẻ nghiêm
trang.
Diệp Tri Thu chau mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới đi đến đó, nói:
“Bệnh viêm phổi mới đỡ mà đã hút thuốc như thế này, không tốt đâu.”
Mãi
lúc sau, Phạm An Dân mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nói: “Anh khỏe rồi”.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Diệp Tri Thu hơi bối rối, cô nghiêng
đầu nhìn Thẩm Tiểu Na, cô nàng đang nhìn hai người bằng cặp mắt hiếu kỳ, đồng
thời gọi điện cho Trần Hướng Viễn, giọng nói rất hồn nhiên.
Mấy phút sau,
Trần Hướng Viễn xuống lầu, đó là một chàng trai trẻ, dáng cao và có khí chất rất
tao nhã. Anh ta lịch sự chào hỏi mọi người, dẫn họ đến quầy giao dịch làm thủ
tục lập tài khoản, thay tên và chuyển tiền.
Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng
Viễn nói chuyện với nhau một lúc rồi Tiểu Na đến bên Diệp Tri Thu nói: ” Anh
Hướng Viễn nói rồi, có thể sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Giờ em có việc, em
xin phép đi trước.”
” Cám ơn em, tạm biệt!” Diệp Tri Thu nói, trong lòng
chỉ mong sao bớt đi một khán giả bên cạnh.
Cuối cung Thẩm Tiểu Na cũng đã
đi, Trần Hướng Viễn đang gọi một nhân viên giao dịch tới giúp họ làm thủ tục.
Diệp Tri Thu vừa ngẩng đầu thì thấy bà Phương và Phương Văn Tĩnh cùng đi vào. Cô
chẳng biết có nên ngẩng đầu mà cười không, chỉ quay dầu về phía Phạm An Dânn
nói: “Anh bị đặt thiết bị định vị trên người đấy à?”
Anh ta cũng tỏ ra
ngạc nhiên và bối rối không kém. “Cô, chẳng phải năm giờ chiều nay cô bay đi
Hồng Kông ạ. Sao hai người lại đến đây?”
Bà Phương cười nhạt một tiếng,
nói: “Cô đến hỏi xem bạn gái cũ của cháu làm việc tốt gì đấy”.
Phương Văn
Tĩnh ở bên cạnh kéo bà ta: “Mẹ, có gì thì chúng ta thương lượng”. Rồi quay sang
Diệp Tri Thu: “Chị Diệp, tôi biết chị hận tôi và An Dân nhưng ngày kết hôn của
chúng tôi đã định rồi, mọi người phải biết chấp nhận sự thực chứ. Chị bảo Tân
Địch đột nhiên từ chối làm váy cưới cho tôi đúng lúc này là có ý
gì?”.
Diệp Tri Thu lạnh lùng nói: “Việc này chẳng liên quan gì đến tôi
cả”.
“Trùng hợp vậy sao ? Hôm qua gặp các cô ở quán cà phê
mà vừa rồi Tân Địch đã sai ngay người trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Thậm chí cô
ta còn nói những lời khó nghe, bại hoại hoàn toàn thanh danh của con gái tôi.”
Bà Phương nhìn cô chằm chằm, hùng hổ đe dọa : “Cô bị bạn trai bỏ rơi thì phải tự
kiểm điểm lại mình tại sao không giữ được anh ta chứ ? Cô cho rằng không làm váy
cưới thì có thể ngăn chúng nó kết hôn sao?”
Phạm An Dân và Phương Văn
Tĩnh cùng lúc hét lên: “Mẹ”. “Cô”. Diệp Tri Thu nén giận, lấy khăn giấy lau mặt,
nói: “Đây là nơi công cộng, xin cô nói năng đừng bắn nước bọt linh tinh. Người
đàn ông đă thay lòng thì cháu cũng không cần nữa. Anh ta muốn cưới ai là việc
của anh ta, cháu ngăn cản làm gì. Còn việc áo cưới, không sai, Tân Địch là bạn
của cháu nhưng cháu không tham gia ý kiến gì khi cô ấy thiết kế áo cưới cho con
gái cô. Quyết định của cô ấy không liên quan đến cháu. ” Cô quay lại nói với
Trần Hướng Viễn: “Giám đốc Trần, giúp tôi làm tiếp thủ tục.”
Trần Hướng
Viễn nãy giờ vẫn lặng yên không muốn can thiệp vào việc trước mắt, anh mỉm cười
gật đầu, giao việc cho nhân viên giao dịch xong xuôi rồi đi lên lầu.
Diệp
Tri Thu lại nhìn Phạm An Dân, nói: “Làm thủ tục tiếp đi, sau khi làm xong chúng
ta đường ai nấy đi.”
Phương Văn Tĩnh ngăn người mẹ đang chực mở miệng
lại, nói: “Chị Diệp, chị và anh An Dân đã chia tay, chị cũng nói không để ý đến
anh ấy nữa, vậy tôi nhờ chị gọi cho Tân Địch cuộc điện thoại để cô ấy đổi ý mà
hoàn thành chiếc váy cưới cho tôi. Tôi có thể không chấp nhặt những điều cô ấy
nói, mẹ tôi cũng đã tạm thông qua bà chủ của cô ấy. Nếu cứ làm ầm lên như vậy,
tất cả đều khó xử.”
Phạm An Dân nói: “Đủ rồi Tiểu Tĩnh, Thu Thu nói là
không liên quan gì đến cô ấy, cô ấy cũng không để tâm tới chuyện này, Tân Đich
không muốn làm thì thôi, đi đặt chỗ khác là được.”
“Nhưng An Dân, đó là
thiết kế mà em rất thích, mà cũng sắp hoàn thành rồi, nếu đặt chỗ khác thì sao
kịp đám cưới được.”
Bà Phương nôn nóng nói: “Tiểu Phạm, cậu sắp kết hôn
với con gái tôi đến nơi rồi, tại sao lại nói hộ cho một người ngoài như thế ? Để
tôi gọi điện cho bà chủ của Tân Địch, rượu mời không uống mà muốn uống rượu
phạt, xem cô ta xử lý thế nào.”
Diệp Tri Thu thực sự tức giận, nhưng nghĩ
lại bà chũ cũ Trương Di Hân quả thực không phải tay vừa, không biết ông Tăng
Thành đã ly hôn với bà ta chưa, nếu như bà ta thực sự tìm Tân Địch gây khó dễ
cho cô ấy thì thật phiền phức. Cô tránh sang một bên, lấy di động gọi cho Tân
Địch, Tân Địch bắt máy ngay :
“Tiểu Địch, cậu hoàn thành váy cưới cho họ
nhé. Việc này không đáng để lằng nhằng với họ đâu.”
“Sao cậu biết ? Hôm
qua tớ càng nghĩ càng giận nên quyết định không hoàn thành nữa. Nếu làm thiết kế
cho công ty thì tớ đành chịu, không quan tâm người bỏ tiền thuê thiết kế là ai.
Nhưng nếu là khách hàng riêng của tớ thì có thiết kế hay không là quyền của tớ.”
Cô không khách khí nói tiếp : “Tớ không thích nhận tiền của họ.”
Diệp Tri
Thu cảm động, cô khẽ nói: “Bà Phương đang làm ầm lên rằng sẽ tìm bà chủ của cậu,
mà tớ sợ bà chủ ghê gớm ấy sẽ gây khó dễ cho cậu khiến cậu không vui. Cậu cần gì
phải thế ? Đằng nào cũng sắp xong rồi, cứ đưa cho họ là được thôi
mà.
“Cái gì? Bà Phương còn dám tìm cậu. Tớ đã nói rõ ràng
rằng tớ không muốn làm, không quan hệ gì tới cậu. Bà ta ép người qua đáng!” Tân
Địch phát hỏa :”Cậu ở đâu? Nói đi, tớ sẽ đến ngay.”
“Cậu cứ đi Bắc Kinh
công tác đi, đến đây làm gì ? Là chuyến tầu chín giờ đúng không ? Cậu về nhà
chuẩn bị hành lý đi cho kịp.”
“Mau nói cậu ở đâu đi, nếu không tớ sẽ cắt
đứt mọi quan hệ với cậu. Cô đây mang váy cưới đến đập vào mặt bà
ta.”
Diệp Tri Thu gượng cười nói : “Thôi đi thôi đi, đến thì được tích sự
gì, một mình tớ cũng có thể chống đối lại họ”.
“Cậu ngăn tớ vừa thôi,
chẳng lẽ tớ lại không hiểu cậu sao. Nói mau, cậu đang ở đâu?” Tân Địch có vóc
dáng nhỏ con nhưng tính cách thì mạnh mẽ, dễ nóng giận. Diệp Tri Thu biết nếu cô
nàng đến thì không cãi nhau mới lạ. Cô cũng không muốn làm chuyện này trở nên
xấu đi, đang định khuyên cô thì trong điện thoại vang lên giọng nam giới: “Tri
Thu, cô đang ở đâu?”
Là sếp cũ Tăng Thành, Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô
sững sờ một lát rồi nói: “Tổng giám đốc Tăng, đây là việc riêng của tôi, đừng
trách cô ấy”.
“Nói ngay cho tôi biết cô đang ở đâu?”
Dưới sức ép
của ông ta, cô đành phải nói tên ngân hàng mình đang ở. Cô tắt máy, cảm thấy hơi
kỳ lạ, quay đầu lại thì thấy bà Phương đang đắc ý nhìn cô: “Chỉ là một nhân viên
làm thuê thôi, tưởng biết thiết kế vài bộ trang phục là giỏi sao? Còn dám ra oai
với tôi, tôi đã nói với bà chủ của cô ta rồi, xem cô ta đến xin lỗi tôi như thế
nào?”
“Mẹ ơi, thôi đi, nếu Tân Địch đồng ý làm cho con thì cũng đừng nói
nữa. Dù sao cô ấy cũng là bạn của chị Diệp, mình không nên so đo làm gì”, Phương
Văn Tĩnh vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ. Sau đó, cô ta quay sang Phạm An Dân nói : “An
Dân à, anh chị tiếp tục làm thủ tục đi. Thực ra như em nói, số tiền này có thể
không đòi chị Diệp phải trả, bồi thường cho chị ấy ít tiền để cho chị ấy bình
tĩnh lại cũng là điều nên làm”.
Diệp Tri Thu nghe vậy thực sự phẩn nộ,
đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Phương Văn Tĩnh, cô ta cố né tránh tia mắt ấy đi.
Phạm An Dân nghiêm khắc nói : “Đừng nói nữa Tiểu Tĩnh, việc này không liên quan
đến em, em và mẹ ra đằng kia ngồi đi.”
Phương Văn Tĩnh rơm rớm nước mắt,
bà Phương lập tức chen ngang vào : “Tiểu Phạm, cậu chưa kết hôn với con gái tôi
mà đã có thái độ như vậy rồi. Lời nó nói không đủ đại lượng bao dung sao ? May
mà con bé tính tình tốt, tất cả đều do cậu và cô gái kia cứ dùng dằng không dứt
chứ nếu là người khác, liệu có để cậu như vậy không?”.
Phạm An Dân bình
tĩnh lại, anh ta rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe đưa cho Phương Văn Tĩnh
nói: “Xem ra tôi không cần phải tiếp tục đám cưới này nữa, trả lại chìa khóa cho
cô, mai tôi sẽ đến công ty bố cô từ chức.” Rồi anh ta quay đầu lại nói với Diệp
Tri Thu :”Xin lỗi, chúng ta làm thủ tục tiếp nhé!”.
Diệp Tri Thu ngây
người ra, nhưng cô không quên mình đến để làm gì, lập tức đến bên quầy giao
dịch, điền vào các hóa đơn chứng từ theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Bà
Phương nổi cơn thịnh nộ nhưng Phương Văn Tĩnh cố gắng lôi bà ta lại: “Mẹ, đừng
nói nữa, An Dân đang giận nên nói vậy, mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa
nữa”.
“Làm gì có người như con, chiều đàn ông rồi thành hư, bây giờ đã
thế thì sau này sẽ ra sao?”
Phương Văn Tĩnh mắt rơm rớm nhìn Phạm An Dân,
nói: “An Dân, anh đừng giận, đi làm thủ tục đi, em ra kia đợi anh, có chuyện gì
thì lát nữa nói”.
Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đứng trước quầy giao dịch,
không ngừng ký tên và xác nhận mật mã, trình tự thật nghiêm ngặt và phức tạp.
Cuối cùng tiền từ tài khoản của cô cũng được chuyển sang cho Phạm An Dân theo
đúng ý anh ta là mười bảy vạn tệ. Bỏ số cũ đi, cô cầm một tập giấy tờ chuyển
khoản và quyển sổ ghi nợ mới do nhân viên ngân hàng đưa. Diệp Tri Thu giở ra
xem, bên trong tên chủ tài khoản nợ là cô. Căn hộ này cuối cùng cũng đã hoàn
toàn thuộc về cô rồi. Cô bỏ hết tài liệu vào trong túi, hít một hơi thật
sâu.
Phạm An Dân nhìn cô khẽ nói: “Xin lỗi, thời gian này anh đã nói quá
nhiều từ xin lỗi với em nhưng em không cần phải tha thứ cho anh, bản thân anh
cũng không thể tha thứ cho mình”.
Khuôn mặt thanh tú của anh ta trắng
xanh và hơi gầy. Diệp Tri Thu cười đau khổ nói: “Chẳng có gì tha thứ hay không
tha thứ ở đây cả. Cám ơn anh, vừa khỏi bệnh đã đến làm thủ tục. Anh chịu khó
nghỉ ngơi, chủ ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt”.
Diệp Tri Thu đang định quay
người ra khỏi ngân hàng, thì thấy Tăng Thành và Tân Địch cùng đi vào. Đôi mắt
sắc lạnh của Tăng Thành quét qua Phạm An Dân, rồi không để ý đến anh ta, ông
quay sang nhìn Diệp Tri Thu hỏi: ” Tri Thu, không sao chứ?”.
Diệp Tri Thu
bối rối, cười khổ: “Không sao, Tổng giám đốc, mọi người đến đây làm
gì?”.
“Lẽ nào tôi cứ đứng nhìn cô bị người ta bắt nạt sao?” Tân Địch chằm
chằm nhìn Phạm An Dân nói: “Phạm An Dân, anh có phải đàn ông không? Anh có người
khác không nói làm gì, sao lại hại Thu Thu phải đổi công việc khổ sở để kiếm
tiền trả anh? Còn mang kẻ thứ ba đến thị uy, váy cưới tôi không đưa cho anh, các
người muốn thế nào, tôi chiều”.
Bà Phương đi tới, nói: “Tổng giám đốc
Tăng, việc nhỏ thế này cũng để ông phải tới sao? Vợ ông khách khí quá, bảo Tân
Địch đưa váy cưới cho con gái tôi là được, tôi không thiển cận như cô ta
đâu”.
Tăng Thành lạnh lùng nói: “Bà xã tôi không nắm được luật lệ công ty
mới làm ra việc này. Theo lý công mà nói, Tân Địch không được tự mình làm váy
cưới cho con gái bà, còn nói theo việc tư, Tri Thu trước là nhân viên của tôi,
bây giờ chúng tôi là bạn, tôi sẽ không cho nhân viên thiết kế của mình làm cái
việc mà Tri Thu không vui”.