Chiều chủ nhật, khi Diệp Tri Thu vào thẩm mỹ viện trên tầng tám của khu thương
mại thì Tân Địch đã ở đó. Hai người cùng làm thẻ ở đấy, khi còn là đồng nghiệp,
tuần nào họ cũng hẹn đến đây để mát xa mặt và thư giãn. Từ khi Diệp Tri Thu đổi
việc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại thẩm mỹ viện này.
Thay
áo tắm xong, hai người nằm sấp trên giường mát xa, mặt để lọt vào một chiếc lỗ
có sẵn trên giường cho nhân viên mát xa làm động tác mát xa lưng tuần hoàn khí
huyết, thật ra đó chỉ là cách gọi khác của việc xoa tinh dầu thôi. Cô nhân viên
vừa mát xa vừa khẽ nhắc: ” Chị ơi! Cơ lưng của chị hơi căng, phải thả lỏng cơ
thể một chút!”.
Diệp Tri Thu nhìn xuống nền nhà cười, không căng thẳng
mới lạ, nhưng bỏ chút thời gian như thế này còn lạ hơn. Vốn dĩ công việc quá bận
rộn, báo cáo của cô nộp lên được Lưu Ngọc Bích đánh giá rất cao, bà ta còn gọi
Thẩm Tiểu Na vào đọc và nghiên cứu kỹ, đồng thời nói nếu cô ta có bất cứ vấn đề
gì thì hãy gặp chị Diệp để xin chỉ giáo. Thẩm Tiểu Na lúc đó miễn cưỡng đồng ý
nhưng chỉ một ngày sau đó, cô ta đến tìm cô thật. Cô đành chỉ bảo cho cô ta hết
khả năng có thể, đúng là lại mua thêm một việc nữa vào mình.
Giọng nói
của Tân Địch vọng sang từ bên phải: “Cô phải chăm sóc tốt cho Thu Thu, cứu vãn
chút thanh xuân còn sót lại cho cô ấy đấy”.
“Có chăm sóc hay không cũng
như nhau thôi, chú chim thanh xuân đă bay đi rồi thì không trở lại
đâu.”
Hai cô nhân viên lập tức biểu tình, mỗi người một câu, tuyên truyền
cho cô tính quan trọng của việc chăm sóc cơ thể. Tân Địch cười thầm rồi nói:”
Thôi thôi, đừng để ý đến cô ấy nữa, cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Năm nay cậu
có đi triển lãm hội chợ tại Bắc Kinh không?
Hội chợ triển lãm Bắc Kinh là
hội chợ triển lãm thời trang lớn nhất châu Á, được tổ chức vào cuối tháng Ba
hàng năm, hầu như năm nào Tố Mỹ cũng tham gia triển lãm nhưng Tín Hòa thì mới
chỉ được một lần vào mấy năm trước.
“Phải đi để mở mang tầm mắt chứ.”
Diệp Tri Thu đương nhiên sẽ đi, tuy mấy năm trước đây, cô chỉ đi một lần với tư
cách người xem, nhưng dù sao thì đó cũng là những vấn đề mới nhất trong ngành. Ở
đó tập chung nhiều du khách, làm bên tiêu thụ hàng hóa mà không nắm cơ hội này
để giao tiếp với họ thì không thể được. “Với lại. tớ phải đi để cổ vũ cho cậu
chứ. Giờ chắc khỏe, chuẩn bị đã ổn cả rồi nhỉ?”
“Tớ căng thẳng lắm Thu
Thu ạ, đây là lần đầu tiên tớ tham gia triển lãm. Nếu có phản ảnh tốt thì nửa
năm sau, ông Tăng mới để tớ làm chương trình Tuần lễ Thời trang.”
“Cậu mà
cũng căng thẳng sao?” Diệp Tri Thu cười chán nản, cô nhân viên đúng lúc đó ấn
vào một huyệt trên sống lưng cô, cô đau đớn kêu lên: “Nhẹ tay chút cô
gái”.
“Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, có cơ hội mà không nắm chặt lấy, e rằng
sau này sẽ phải hối hận.”
Diệp Tri Thu biết khả năng và tầm nhìn của cô
và Tân Địch về thiết kế thời trang là như nhau. Có điều ở đây không thể so sánh
được với Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các vùng duyên hải có ngành công nghiệp thời
trang phát triển, vì vậy các nhân viên thiết kế muốn phát triển ở đây phải gặp
khá nhiều khó khăn. Như Tố Mỹ, vừa có thực lực vừa tạo nhiều cơ hội cho các
thiết kế viên phát triển, chứ như Tín Hòa và các doanh nghiệp khác cơ bản đều
giấu những thiết kế đi, không cho bộ phận Thiết kế có cơ hội phát triển vì sợ sẽ
khó quản lý. Đến các doanh nghiệp nhỏ hơn thì không cần phải nói, chấp nhận bỏ
tiền nuôi vài tên chế bản, trực tiếp sao chép vài kiểu mới đang thịnh hành để
tiết kiệm tiền.
“Cậu được đấy Tiểu Địch, kể cả cậu không tin tớ, không
tin vào bản thân thì cũng phải tin con mắt của sếp Tăng chứ. Ông ta mấy khi nhìn
sai điều gì đâu. Ông ấy đồng ý đầu tư cho cậu làm chương trình thì đương nhiên
là tin vào năng lực của cậu.”
Tân Địch dù lòng phấp phỏng không yên nhưng
cũng phải thừa nhận rằng lời an ủi của Diệp Tri Thu lúc này rất có giá trị. Con
mắt của Tăng Thành trong nghề từ trước đến nay có tiếng là sáng suốt. cô dã yên
tâm một chút, nói phỏng đoán : “Haizzz, hình như họ đẵ đặt hợp đồng trước, không
nhờ vấn đề được giải quyết hòa bình đến thế, mọi người đều rất ngạc
nhiên”.
Diệp Tri Thu mơ hồ hỏi : “Ai ? Hợp đồng gì ? » nhưng cô lập tức
hiểu ra, đây là vấn đề riêng của sếp cũ nên khẽ thở dài nói : « Haizzz, rốt cuộc
cũng đến bước này rồi !”
Việc nhân viên thường nói xấu sau lưng sếp đã
trở thành một quyền lợi, đương nhiên Diệp Tri Thu không có ác ý gì khi kể tội
người khác sau lưng họ nhưng không biết vì sao trong lòng cô không muốn nói
nhiều vè Tăng Thành. Lúc này khâu mát xa lưng đã xong, hai người nằm nghỉ ngơi
để nhân viên mát xa chuẩn bị mặt nạ. Cô vội chuyển đề tài : “Tiểu Địch, giờ Lộ
Dịch lại là đồng nghiệp của tớ đấy !”
“Đáng tiếc cho anh ta, trước kia
cũng mẫn cảm lắm. Nhìn anh ta mà tớ thấy đau lòng, trừ khi muốn chết gí ở cái
đất này, nếu không, thật không dám đắc tội với ông Tăng”.
Tân Địch cũng
thở dài :” Nhưng phong cách thiết kế của Lộ Dịch không hợp với Tín Hòa, đến đó
thì làm được gì ?”.
“Có thể Tín Hòa sẽ tung ra mặt hàng mới.” Đây không
phải là bí mật nghề nghiệp, khoảng vài năm gần đây, việc ra sản phẩm mới đã trở
thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp có thực lực, cứ án binh bất
động như Tín Hòa mới là ít thấy.
“Thế cậu lại bận thêm rồi. Nhưng mà nói
thật, cậu xem xem, khu vực này giờ đua nhau ra sản phẩm mới nhưng thành công thì
không nhiều, chẳng qua vì ghen tị với Tố Mỹ mà làm vậy thôi.”
“Theo tớ
nghí thì mục tiêu trước mắt của Tín Hòa là điều chỉnh con đường kinh doanh tiêu
thụ cho ổn định trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo. Có điều ý tưởng tung ra
sản phẩm mới là của con gái sếp, sếp cũng ủng hộ. Điều tớ làm được chẳng qua chỉ
là viết một báo cáo, kiến nghị họ làm kế hoạch chi tiết và chu đáo hơn một chút
mà thôi”.
“Cậu ngốc vừa chứ, viết báo cáo ấy, hóa ra việc này lại đổ lên
đầu cậu à ? Việc khác tớ không nói làm gì chứ bà sếp của cậu chắc chắn không bao
giờ chịu bỏ tiền ra mời công ty chuyên nghiệp. Nếu bà ta mở mồm bảo cậu tiện đi
làm điều tra thị trường kỹ trước, cậu có thể từ chối không ?”.
“Tớ cũng
phải có thời gian chứ, bà ấy có mắt nhìn để biết tớ bận thế nào. Yên tâm, tớ sẽ
không để mình nặng gánh hơn đâu. Hơn thế… ” Diệp Tri Thu do dự một chút rồi nói
: “Tớ đang quen một người, tớ muốn dành chút thời gian cho anh ấy, xem chúng tớ
có khả năng đi xa hơn được không.”
Tân Dịch ngay lập tức nhỏm dậy : “Ái
chà, người phụ nữ cứng đầu kia đang có cuộc phiên lưu mới, thế mà giờ mới chịu
nói cho tớ biết.”
Đúng lúc đó nhân viên mát xa đẩy chiếc xe nhỏ vào. Diệp
Tri Thu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng : “Suỵt !” ra hiệu “Nằm xuống, chút nữa tớ
nói cho nghe.”
Tân Địch không cam lòng nhìn Tri Thu, nhưng cô biết bạn
mình không như người khác, có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên ngoan
ngoãn nằm xuống.
Hai người chăm sóc xong da mặt cảm thấy rất thỏa mái
liền đi xuống quán cà phê dưới lầu. Diệp Tri Thu không muốn nghe điện thoại khi
đắp mặt nên cô đã tắt máy. Giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến. Cô không
thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong quán cà phê
yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay Tân Địch : “Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại
một chút rồi vào.”
Cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn
lắm mới giải quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho Hứa Chí Hằng ban nãy
cũng nhắn tin đến.
“Xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai
về.” Hứa Chí Hằng vui vẻ nói tiếp : “Thu Thu, dành thời gian tối mai cho anh
nhé!”
“Để em xem thời gian biểu của em đã.” Cô cũng vui không kém, đang
định nói thì nghe Hứa Chí Hằng ở đầu bên kia bật cười vui vẻ, cô nói tiếp :
“Vâng, được rồi, sáu giờ chiều mai em rảnh.”
Vào trong quán cà phê, thấy một cô gái đang ngồi đối
diện với Tân Địch, cô đoán Tân Địch vừa gặp bạn. Nào nhờ đến nơi ngồi xuống, cô
mới ngây người khi nhận ra đó là bạn gái hiện tại của Phạm An Dân – Phương Văn
Tĩnh. Phương Văn Tĩnh cũng kinh ngạc như cô, mỉm cười chào: “Chị Diệp, trùng hợp
quá, chào chị”.
“Chào cô!” Diệp Tri Thu do dự một lát rồi hỏi: “Anh ấy đã
khỏe hơn rồi chớ?”
“Cám ơn chị, anh ấy đỡ nhiều rồi, hôm qua đã ra viện.
Các chị nói chuyện đi, em sang kia đợi mẹ. Tân Địch, nhờ cả chị đấy
ạ!”
Tân Địch cười gật đầu: ” Đừng khách sáo, tuần sau tôi đi công tác Bắc
Kinh, đã cẩn thận giao việc cho người ở nhà rồi. Lúc tôi về chắc là đã gần hoàn
thành, đến lúc đó tôi sẽ gọi cô tới mặc thử, không lỡ thời gian cưới của cô đâu.
Chào cô!”
Phương Văn Tĩnh lịch sự gật đầu chào hai người rồi đứng dậy đi
đến ngồi ở một góc khác trong quán.
“Cậu cũng quen cô ta sao? Còn trẻ thế
mà sắp kết hôn rồi, tự nhiên biến chúng mình thành những cô nàng độc thân lớn
tuổi”. Tân Địch lắc đầu cười rồi sau đó quay người về phía Diệp Tri Thu: “Nhanh
kên, cậu kể cho tớ về cuộc phiên lưu của cậu đi, nét mặt cậu làm sao
vậy?”.
“Cậu quen cô gái đó lâu rồi à?”
“Đâu có, là năm ngoái mẹ cô
ta đến tìm tớ thông qua vợ sếp, nói con gái sắp kết hôn, người bé quá, lại rất
thích sản phẩm thiết kế của tớ, nói chung là khen ngợi nức nở rồi nhờ tớ thiết
kế cho một chiếc áo cưới, Tớ vốn nghĩ suốt ngày lo lắng, chuẩn bị cho chương
trình có khi còn không kịp nên không muốn làm việc khác nữa. Nhưng vợ sếp đã có
lời, lại bảo bà ta đã nói với ông Tăng chuẩn bị khâu mời khách và mọi thứ rất
tốt nên tớ đã nhận lời. Cô gái này lịch sự và rất biết tạo cảm tình với người
khác.”
“Vị hôn phu của cô ấy là Phạm An Dân”.
Tân Địch trợn tròn
mắt kinh ngạc mãi mới nói nên lời, Diệp Tri Thu đành phải vỗ vỗ tay cô nói :
“May mà tớ nói không phải lúc cậu đang uống cà phê đấy.”
“Tớ không biết
thật mà, tớ thề. Thu Thu, nếu tớ biết thì có bị đánh chết tớ cũng không nhận
lời. Tớ sẽ lập tức đi gặp và trả lại tiền cho cô ta. Tớ không làm
nữa.”
“Cậu thật là trẻ con.” Diệp Tri Thu giữ tay cô lại, cười nói :
“Việc nào đi việc ấy, cậu có oán thù gì với tiền đâu. Yên tâm, tớ không để ý
đâu, việc qua rồi mà”.
Tân Địch đùng đùng giận dữ nói : “Nhưng tớ để ý,
tớ đã nói là sẽ làm áo cưới cho cậu”.
Diệp tri Thu chỉ trầm tư nhìn vào
cốc cà phê một lát rồi đưa lên miệng uống.
Đầu năm ngoái, sau khi Diệp
Tri Thu và Phạm An Dân lấy được nhà đã bàn bạc định sau một năm nữa sẽ kết hôn.
Khi nghe cô báo tin này, Tân Địch đã rất vui mừng.
“Tiểu Địch, tới lúc đó
cậu sẽ thiết kế áo cưới cho tớ nhé ! Không được mặc trang phục do Vera Wang *
thiết kế. Không mua được nhẫn kim cương Tiffany sáu carat ** cũng chẳng có gì
ghê gớm cả. Tương lai tớ sẽ có một nhà thiết kế riêng cho mình, thật lợi
hại!”
Tân Địch cười lớn, nói chắc chắn : “Yên tâm, nhất định tớ sẽ trang
điểm cho cậu xinh hơn minh tinh, đẹp hơn cả hoa khôi nữa kìa. Tớ còn thiết kế
một chiếc váy phù dâu cho riêng mình. Hi hi, sẽ cùng cậu xuất hiện trên sân khấu
rực rỡ ánh đèn”.
Chú thích:
* Vera Wang tên tiếng trung là Vương Vy
Vy, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1949, là một nhà thiết kế thời trang sống tại
NewYork. Cô đặc biệt nổi tiếng với những trang phục cưới. (BV)
**Carat : đơn
vị đo khối lượng dá quý và ngọc trai. 1 carat=200 milligrammes.
(BV)
Sau đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là Tân Địch lại phác họa các mẫu áo cưới tranh
thủ đưa cho Diệp Tri Thu xem, Diệp Tri Thu cũng đã đem các bức phác họa trang
trí nhà cho cô xem, hai người vừa xem vừa rì rầm bàn luận, có lúc còn cười
lớn.
Đến khi Tân Địch đã phác họa được một bản phác thảo hoàn chỉnh,
chuẩn bị đưa ra làm thành phẩm thì Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đột nhiên chia
tay. Tân Địch lúc đó chỉ còn cách an ủi bạn và giấu bản phác thảo đi. Cô không
ngờ người được cô làm thiết kế áo cưới lần này lại chính là người thứ ba của bạn
thân. Nhìn tri Thu trầm ngâm không nói, cô tự trách mình vì đã động chạm đến
chuyện thương tâm của bạn.
“Tớ xin lỗi Thu Thu.”
“Haizzz, Tiểu
Địch, cậu đâu cần phải xin lỗi tớ, cậu không có lỗi gì cả.” Diệp Tri Thu cười
miễn cưỡng: “Thật sự là tất cả đã qua rồi!”
Tân Địch cười đau khổ nói: ”
Thôi, bọn mình đi đi, không có lát nữa bà Phượng cũng đến chào hỏi tớ, nhìn mà
đau lòng. Tớ đen đủi thật, tại sao lại ôm cái việc này chứ?”
Nhưng họ vừa
ra đến cửa thì gặp ngay bà Phượng đang khoác một túi hiệu LV và tay xác mấy túi
đồ mua sắm đi vào. Bà ta khác con gái minh, người đẫy đà và có chút uy lực, ra
dáng một quý bà sang trọng. Thấy Tân Địch, bà ta nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu
Địch, trùng hợp quá, bác đang đi sắm nữ trang cho con gái. Đồ hiệu bên này ít
quá, bác định mai đi Hồng Kông một chuyến, thuận tiện xem hàng trang sức. Cháu
cố gắng hoàn thành sớm cho bác áo cưới nhé, Tiểu Tĩnh cứ nói mãi là hài lòng với
thiết kế của cháu nhất đấy.”
Tân Địch đành miễn cưỡng gật đầu: “Vâng
vâng, cô Phượng, cháu vội nên đi trước, chào cô!”
Ra khỏi quán cà phê,
hai người đều không còn thấy hứng thú nữa.
“Thôi không đi dạo nữa, tớ về
nhà hỏi thăm bố mẹ đây, cũng phải nửa tháng rồi chưa về.”
“Tớ cũng về
phòng Thiết kế.” Tân Địch có thói quen làm qua đêm, cô thường ở phòng Thiết kế
công ty những lúc rỗi. Tăng Thành cũng đặc biệt phê chuẩn cho các nhân viên
thiết kế chính không cần phải đi làm đúng giờ quy định. ‘Tớ phải sắp sếp lại các
trang phục trong chương trình sắp tới, mai gửi đi Bắc Kinh rồi, ngày kia tớ cũng
đi phối hợp với bên công ty diễn xuất’.
“Được, chúng mình gặp nhau ở Bắc
Kinh, cậu đừng có làm việc kiệt sức, đến lúc đó mà xuất hiện với cặp mắt thâm
quầng thì khó coi lắm.”
Hai người mỗi người bắt một chiếc taxi, Diệp Tri
Thu nói cho bác tài biết địa chỉ rồi ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến một
đoạn đèn đỏ thì xe dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu, trước mắt cô là một biển
quảng cáo lớn phía trước, trên phông nền mùa thu lá vàng rơi, chú rể mặc đồ Tây
mầu đen quay đầu nhìn về phía cô dâu đang cười duyên dáng trong chiếc váy cưới
mầu trắng, bên cạnh là dòng chữ to đẹp: Bản tình ca mùa Thu. Cô đành lòng nhắm
mắt lại mãi cho tới khi chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.
Vốn dĩ cô và bạn
trai đã định đi chụp ảnh cưới nhưng cái đơn đặt hàng đó đã bị cô vo vụn ném vào
trong thùng rác, thiết kế áo cưới mà người bạn thân thiết kế riêng cho cô giờ
lại thành một phác thảo không thực hiện được. Hơn nữa, giờ đây có một cô gái
khác muốn mặc áo cưới do Tân Địch thiết kế và kết hôn với người đàn ông trước
đây vốn thuộc về cô.
Điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem, là số của Phạm
An Dân.
“Chào anh, anh đã khỏe hơn chưa?” Cô giờ thực sự không biết nên
xưng hô như thế nào với người đàn ông này cho hợp lý.
“Anh không sao,
thật ngại vì đã làm lỡ việc đi ngân hàng”. Phạm An Dân nói giọng uể oải: “Thu
Thu à, em xem lúc nào tiện cho em.”
“Thế chiều mai nhé, bốn
giờ.”
“Được.” Anh đồng ý, dừng một chút rồi lại nói: “Thu Thu, giờ anh
đang ở trên phà, chuẩn bị qua sông về nhà.” Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng còi
dài quen thuộc “tu tu…”, xe của cô lúc đó cũng đang đi lên cầu, quay đầu nhìn
qua cửa sổ, sông nước mênh mang, ánh chiều buông xuống, những điều cô không muốn
nhớ lại dường như cũng giống hệt ánh hoàng hôn lúc này.
Cô không biết tại
sao anh không lái xe về trong khi bệnh mới đỡ mà lại ngồi phà trong tiết trời
đang lúc giao mùa giữa nóng và lạnh. Nhưng cô không muốn hỏi nguyên do, cũng
không muốn cùng anh trở về những hồi ức kiểu đó.
“Mai gặp lại.” Cô tắt
máy.
Đối với sự quan tâm đồng cảm của người khác, cô có thể bình tĩnh
nói: “Tất cả đã qua rồi.” Nhưng chỉ có cô mới biết mọi chuyện đâu dễ qua như
thế. Cô chỉ cố gắng hết sức để duy trì bộ mặt lạnh lùng, duy trì tới mức đau
khổ.
May mà thời gian của cô đã bị sếp bóc lột, suốt ngày chỉ công việc,
hiện tại lại có người theo đuổi, nếu không, cô không biết làm thế nào mới thoát
khỏi những ngày tháng đau khổ như vậy.
Nhớ đến Hứa Chí Hằng, cô mới sực
tỉnh, để di động vào túi và ngó đầu ra cửa xe. Những cơn gió cuối Đông đã bớt đi
chút lạnh, nhường chỗ cho mùa Xuân đến với thành phố này.