Lăng Thiếu giật mình , không ngờ vị hoàng tẩu lại khẩu khí lớn như vậy . Hắn ngắm dung mạo của vị hoàng tẩu mà không khỏi bất ngờ . Sư huynh hắn thực sự có phước nha , mái tóc đen ánh tím được cài một chiếc trâm không mấy đẹp lắm , đôi mắt bạc mạnh mẽ , tinh ranh , khuôn mặt V – line , đôi môi hoa anh đào phớt hồng , cái mũi dao rọc dừa nhỏ xinh , làn da trắng như tuyết . Sư huynh đúng là không biết hưởng. – Đệ đang tiếc giùm cái tên sắc lang đó phải không ? – Nó nói.
– À … ừm … đệ không có ! – Lăng Thiếu vội chữa cháy.
– Đúng là anh em , đều là sắc lang ! – Nó bình thêm một câu rất hay.
Lăng Thiếu tính đáp trả thì nó đã biến đi đâu rồi ý . Hắn nở một nụ cười tà mị rồi nhanh chóng đi khỏi đó . Sáng hôm sau , trong viện của nó , một đám tắc kè hoa tới chào hỏi nó rất hùng hậu.
– Ô , trong viện có một con cẩu , không biết thái tử phi ở đâu nhỉ ? – Một mụ phi cất tiếng khinh bỉ.
– Nếu các bảo ta là cẩu , thì các ngươi cũng là cẩu thôi ! – Nó ung dung nói.
– Một con thái tử phi không được sủng thì dám nói thế với bọn tao sao ? – Một mụ phi tát nước vào người nó . Sau đó cả bọn đó đi khỏi chỗ đó.
Nó nham hiểm cười , coi bộ có trò vui đấy . Liên Vy thấy nó như vậy , bảo nó ngồi trước gương đồng để chải tóc . Nó hỏi Liên Vy :
– Em biết chỗ ta , ta gọi những người như hoàng thượng hay thái tử là gì không ?
– Muội không biết ! – Liên Vy nói.
– Ta thường gọi là lợn giống ! – Nó thản nhiên nói.