Nó cảm thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài , thay bộ hỉ phục ra , cài lên tóc mình một chiếc trâm không đặc biệt , nó lấy túi gấm của mình , trong đó có một thẻ bài mà hoàng thượng đưa cho nó trước hôn lễ . Nó không biết là lệnh bài gì nhưng hoàng thượng bảo nó phải giữ bên mình . Nó dùng ma thuật của mình khiến chiếc túi gấm màu đỏ thành một chiếc vòng cổ gắn đá có hình con công màu vàng được gắn kim cương quanh viên đá đỏ ấy . Nó đeo lên , lấy cây sáo tre mà hoàng thượng cho nó . Nó ngồi trên mái nhà , thổi một khúc sáo lay động trong không gian. – Quả là một khúc sáo hay nhất mà ta từng nghe ! – Một giọng nam cất lên.
Nó nhìn xuống , một nam nhân tuấn tú , yêu nghiệt đứng đó . Ăn mặc tuy là thường phục nhưng khí phách như một người hoàng tộc . Nó cất tiếng :
– Không biết đệ tới gặp hoàng tẩu ta mà phải mặc thường phục sao ?
– Thì ra là hoàng tẩu ! Nhưng hoàng huynh đâu mà tẩu phải ra đây ? – Lăng Thiếu – em hắn nói.
– Ân ái với phụ nữ khác ! – Nó bình thản nói.
Lăng Thiếu bất ngờ trước thái độ thờ ơ của nó . Những nữ nhân thường sẽ ghen tuông hay khóc lóc cầu xin . Nhưng vị hoàng tẩu này lại phát hiện ra hắn ngay cái nhìn đầu tiên , đã thế lại mặc kệ chuyện của hoàng huynh , ân ái với người phụ nữ khác vốn là một sự sỉ nhục , nhưng tẩu lại không quan tâm tới điều đó.
– Tẩu thật kì lạ ! – Lăng Thiếu nói.
– Giang sơn thay đổi , bản tính khó dời ! Hắn ở chung với người phụ nữ khác ta phải chõ mũi vào sao ? – Nó lạnh nhạt nói. – Ta với hắn vốn dĩ là hoàng thượng ban hôn , tình yêu không có , đệ nghĩ ta sẽ ghen sao ?