Liên Vy run run nhìn chủ tử của mình , nó thay quần áo xong thì tự nhiên một đám lính đứng trước viện của nó , chúng vào lấy toàn bộ quần áo đẹp , trang sức của hoàng hậu tặng nó , rồi nói : – Số quần áo và trang sức này thái tử mang tới cho Viên phi , mong thái tử phi thông cảm , thái tử bảo người dọn tới lãnh cung !
Nó thầm rủa tên khốn thái tử đó rồi nói được , nó còn nói :
– Mong ngươi bảo thái tử sau này nhất thiết đừng hỏi gì về ta ! Càng đừng tới lãnh cung , thế nhé ! Liên Vy , mở cửa , không tiễn. – Nó lạnh lùng đuổi đi.
Đám lính bất ngờ trước thái độ của nó nhưng rồi nhanh chóng rời đi . Nó cùng Liên Vy đi tới lãnh cung , trước mắt là một viên trang cũ kĩ , tồi tàn , bẩn nhưng không tới mức không có chỗ ngủ . Nó cho hết đồ đạc vào rồi phù phép toàn bộ lãnh cung , khiến viên trang tồi tàn thành một nơi tựa như tiên cảnh , những cây hoa đào trơ trụi lập tức nở hoa , xuất liện một hồ sen lớn có những hoa sen bảy màu bung nở . Viên trang tồi tàn giờ là một lâu đài làm bằng băng tuyệt đẹp , nó vui vẻ nhìn thành tựu của mình còn Liên Vy há hốc mồm ngạc nhiên.
– Ruồi bay vô họng kìa ! – Nó đùa Liên Vy làm cô nhóc giật mình.
– Chủ tử , việc này … – Liên Vy chỉ vào toàn bộ lãnh cung đã thay đổi.
– Không sao ta giăng một kết giới rồi nên từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một lãnh cung tồi tàn thôi ! Mà em ở đây đi , ta có chút việc ! – Nó nói mà có mùi nguy hiểm.