Ngay sáng hôm sau , một lệnh ban hôn được ra , tuyên chỉ rằng : ” tiểu thư Cao Hàn Tuyết cứu được mạng sống của trẫm , tận tình ngày đêm chăm sóc . Trẫm rất yêu mến con , muốn con ở lại hoàng cung . Nay ta gả con cho thái tử Lăng Thanh Phong , mong con thay trẫm quản lí nó. ” – Thần xin tuân chỉ ! – Nó cung kính nói.
– Chủ tử , vậy tức là người sẽ là thái tử phi ! – Liên Vy – nô tỳ của nó hào hứng nói.
– Liên Vy , em quá ngây thơ ! Theo ta biết thì Lăng Thanh Phong có rất nhiều trắc phi , ta bình thường thế này , có khi hắn chả để mắt tới . Một vị phi chưa hay biết mặt , hắn có thể quẳng ta đi bất cứ lúc nào ! – Nó nói.
– Người nói gì vậy ? Người xinh đẹp tới mức không ai có thể sánh bằng , kể cả tiên nữ đẹp nhất ! Tấm lòng vị tha , cầm kì thi họa . Chắc chắn người sẽ được sủng hạnh. – Liên Vy nói.
– Ta chỉ mong mình không được sủng hạnh thôi ! – Nó nói.
Ngày cưới của nó , đêm tân hôn , nó quẳng ngay mũ phượng lẫn khăn voan trùm đầu khỏi người , con ngươi màu bạc của nó nhìn thấy cảnh hắn ân ái với người phụ nữ khác , chắc là kĩ nữ . Nó là ác quỷ , theo dõi người khác dễ như ăn cháo với nó . Nó thừa biết kiểu gì cũng có chuyện này nên nó cũng chả thấy bất ngờ . Chỉ là nó nổi hết da gà lên vì cảnh đó rất ghê tởm.