Khát Hạ

Chương 17



#Khát_hạ

Chương 17

Ngoài cửa sổ mạn thuyền bóng đêm vẫn sâu như trước, trong thế giới màu đen, ai cũng không biết ở góc nào đó đang diễn ra cái gì.

Ân Hồng ném ra lời này, so với quả bom trước đó thì có uy hiếp hơn.

“Cháu của ta chết không đơn giản?! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!? Cô nói cho ta biết!” Ông Chu tâm tình kích động.

Lão Hàn bỗng nhiên như bị người gõ một gậy, “Chị có ý gì, chỉ có cái chết của ba người bọn họ thôi sao? Anh trai chị dâu tôi thì sao? Có liên quan với bọn họ hay không?! Tinh Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

Cơ thể Giai Bảo sắp tụt khỏi sô pha, lại được Lâm đ*o Hành giữ lại.

“Bình tĩnh.” Anh nhỏ giọng nói ở bên tai Giai Bảo.

Ân Hồng vẫn là dáng vẻ thản nhiên, bà ta bình thản nói: “Các người không nên hỏi tôi, tôi vừa đã nói, đối tượng cần bị chất vấn là ba người kia.”

Tay bà ta chỉ chính là Phạm Lệ Na, La Dũng Cần, Vạn Khôn.

Bà La nhìn đối phương chỉ vào bên này, sợ hãi nắm cánh tay chồng, “Lão La, lão La…”

La Dũng Cần hất tay bà ta ra: “Đừng nghe cô ta nói bậy!” Cổ áo của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Ân Hồng cười nhạt, tầm nhìn chuyển về Lâm đ*o Hành: “Nơi này chính là bục dẫn của cậu, mong cậu chăm chú đối đãi, hoàn thành một lần phỏng vấn xuất sắc.”

Lâm đ*o Hành không hé răng, một tay anh nắm Giai Bảo, tay kia để ở phía sau Giai Bảo, ngón tay gẩy vài cái ——

Anh theo thói quen cuộn tờ giấy trong tay, hôm nay trong tay trống trơn.

“Tiết mục phỏng vấn cần rất nhiều giai đoạn công tác chuẩn bị trước đó.” Lâm đ*o Hành rốt cuộc mở miệng, “Việc cơ bản nhất là điều tra nghiên cứu. Tôi có thể dựa theo yêu cầu của chị hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn, nhưng tôi cần chuẩn bị một chút.”

Ân Hồng hào phóng nói: “Được thôi, cậu làm đi.”

“Chị thân là người biết chuyện, tôi nghĩ lần điều tra nghiên cứu này, có thể bắt đầu từ chị.” Lâm đ*o Hành nói.

Ân Hồng sửng sốt, “Cái gì?”

Lâm đ*o Hành nói có tình có lí: “Từ tình huống trước mắt, ngoài bọn họ ra thì chị là người duy nhất biết chuyện, tôi cần từ chỗ chị lấy được tin tức cơ bản, chỉ có dựa vào tin tức đã biết, tôi mới có thể thiết lập vấn đề phỏng vấn, xác định nội dung phỏng vấn. Nếu không hai mắt bôi đen thì cũng không có cách nào mở ra được.”

Ân Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Được, vậy cậu muốn biết cái gì?”

Một giây tiếp theo, cục diện khống chế chuyển đổi.

Lâm đ*o Hành hỏi: “Chị nói Tề Gia Tuấn, Chu Nam, Phùng Thư Bình chết đều không phải đơn giản như vậy, ý chị là chỉ ba người đó hay là tất cả hành khách trên tàu?”

Anh đưa ra nghi vấn trước đó của Lão Hàn, anh hỏi còn sâu hơn—— tất cả người gặp nạn.

Lão Hàn hơi căng thẳng.

Ân Hồng qua hai giây mới trả lời: “Cái này, phải nhờ vào cậu đi hỏi bọn họ.”

Lâm đ*o Hành vào lúc bà ta nói ra đáp án cũng không dừng lại, anh hỏi tiếp: “Tại sao chị cho rằng ba người kia chết không đơn giản, đồng thời có liên quan đến Phạm Lệ Na, La Dũng Cần, Vạn Khôn?”

Ân Hồng nói: “Có một người phụ nữ tên Ngô Tuệ nói cho tôi biết một việc.”

Khi bà ta nói ra hai chữ “Ngô Tuệ” này, Lâm đ*o Hành nhận thấy bàn tay nhỏ bé anh đang nắm run run.

Giai Bảo có phản ứng đối với cái tên này.

Lâm đ*o Hành nắm ngón tay cô, trấn an, anh vẫn không dừng lại: “Ngô Tuệ là ai?”

Ân Hồng nói: “Năm năm trước cô ta công tác ở đài truyền hình, nhưng không cùng một đài với các cậu. Cô ta cũng đồng thời là một trong những người sống sót năm đó, nhưng tháng trước cô ta đã chết.”

“Là chị giết cô ta! Cảnh sát đi tìm chị!” Thi Khai Khai đột nhiên xen mồm, giọng run run căng thẳng.

Tần Sương và Chu Tiêu Vưu nghe vậy, phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng kinh hãi.

Ân Hồng mới nhớ tới: “À, đúng, cảnh sát tới ngày đó, hai người các cô đúng lúc đến ký hợp đồng.”

“Chị… chị thực sự giết cô ta?” Thi Khai Khai hết hồn.

Ân Hồng nói: “Em gái, nói chuyện phải có chứng cứ.”

Thi Khai Khai trong lòng đã nhận định bà ta là hung thủ giết người, cô ấy lại càng thêm sợ hãi Ân Hồng.

Tay Giai Bảo giật giật, khẽ kéo Lâm đ*o Hành một chút, dường như là đang nói suy đoán của Thi Khai Khai có thể là sự thực.

Lâm đ*o Hành kéo tay Giai Bảo về phía sau, hai tay anh yên lặng bọc lại tay Giai Bảo.

Như thể có sức lực rót vào, Giai Bảo không cử động nữa, cô tiếp tục nghe Lâm đ*o Hành hỏi.

Lâm đ*o Hành im lặng một lúc, lại hỏi: “Ngô Tuệ nói gì với chị?”

Ân Hồng trả lời: “Cô ta nói cô ta biết chuyện về ba người kia.” Nói xong câu này, bà ta không nói tiếp nữa.

Lâm đ*o Hành cũng không hỏi tiếp.

Tầm mắt của anh theo lời Ân Hồng dời về phía ba người kia, anh cẩn thận quan sát biểu tình của bọn họ.

La Dũng Cần mồ hôi tuôn như mưa, Phạm Lệ Na cố gắng bình tĩnh, Vạn Khôn rũ mắt.

Tin tức Ân Hồng nói ra là một loại áp lực đối với bọn họ, bà ta càng không nói rõ, áp lực đối với bọn họ càng lớn.

Ân Hồng rốt cuộc biết được bao nhiêu, tất cả mọi người ở đây không xác định được, bao gồm cả ba người kia.

Cho nên lần “Phỏng vấn” này, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì Ân Hồng “không biết gì”, mà bộc lộ ra càng nhiều hơn tin tức ẩn dấu.

Lâm đ*o Hành không nhìn bọn họ nữa, hỏi tiếp: “Chị nghi ngờ đối với tai nạn trên tàu?”

“Từng có hoài nghi.” Ân Hồng nói.

Hai tay Giai Bảo nắm chặt.

“Đủ tư liệu chưa?” Ân Hồng lại hỏi.

Lâm đ*o Hành lại hỏi tiếp: “Động cơ bốc cháy là chị làm sao?”

“Cái này có liên quan đến tư liệu sao?”

“Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi.”

Ân Hồng thừa nhận: “Là tôi đốt.”

Lâm đ*o Hành gật đầu, “Tôi còn có một yêu cầu. Tôi cần phải đi thay bộ quần áo khác.”

Ân Hồng nói: “Cậu yêu cầu nhiều thật đấy, tôi không biết hóa ra cậu chú trọng hình tượng như thế?”

Lâm đ*o Hành nói: “Đây là sự tôn trọng của tôi đối với công việc dẫ chương trình.”

Ân Hồng im lặng.

Gia Tuấn cũng từng nói lời như vậy. Khi đó cậu vừa tham gia thực tập không lâu, không biết từ đâu tựa như thay đổi cá nhân, học cách ăn mặc quần áo, chú ý vệ sinh cá nhân.

Con trai bà ta bình thường vô cùng lười nhác, lúc đó bà ta trêu ghẹo cậu nói mặt trời mọc từ hướng tây.

Gia Tuấn nói: “Thầy con nói, muốn làm người dẫn chương trình, trước tiên phải học được tôn trọng màn ảnh, tôn trọng khán giả!”

Ân Hồng nghĩ tới đây, nở nụ cười, nói: “Đi đi.”

Lâm đ*o Hành liếc Lão Hàn, để ý bà ta.

Lão Hàn gật đầu.

Lâm đ*o Hành vỗ tay Giai Bảo, đứng dậy đi.

Anh bước xuống cầu thang, cũng chưa rời khỏi ngay. Nhìn thoáng qua lên trên, anh lập tức thay đổi phương hướng, chạy tới tầng thấp nhất.

Anh đến nơi này vẫn luôn bận rộn công tác, chưa từng đi dạo ở trên du thuyền, nhưng anh biết cấu tạo cơ bản nơi này.

Chiếc du thuyền này có tất cả bốn tầng.

Tầng thứ nhất là boong tàu dưới cùng, chỗ ở của thuyền viên, nghe Lão Hàn nói ở đây còn có một phòng tập thể thao.

Tầng thứ hai là boong tàu chính, chỗ ở của hành khách.

Tầng thứ ba là boong tàu trên, phòng khách, nhà hàng, quầy bar, còn có khoang điều khiển và phòng nghỉ của thuyền trưởng đều ở đây.

Tầng thứ tư là nơi đón ánh mặt trời.

Mà động cơ nằm ở boong tàu dưới cùng.

Lâm đ*o Hành đi qua phòng thuyền viên, thấy được một cánh cửa. Đơn giản đẩy cửa đi vào, anh nhìn qua.

Bên trong hỗn độn, quả thực đã từng bốc cháy.

Lâm đ*o Hành nhíu mày, anh không làm lỡ thời gian, xác nhận xong anh vội vàng trở lại phòng trên lầu, tùy tiện lấy bộ quần áo thay, rồi nhìn ra cửa sổ mạn tàu.

Cách hừng đông còn hơn ba tiếng…

Anh cầm lên máy vi tính xách tay, sau khi ra ngoài dừng ở cửa phòng Giai Bảo.

Cửa phòng đều chưa đóng lại, lúc trước tất cả mọi người vội vàng chạy ra. Anh đi vào bên trong phòng Giai Bảo, tìm kiếm túi của cô, lục một lúc, mang cả túi cô theo.

Chỉ chốc lát sau, anh về tới phòng khách mọi người đang ở.

Anh cũng không trang điểm gì, chỉ mặc áo phông và quần dài, nhưng so với lúc trước mặc đồ ngủ cũng đã chính quy không ít.

Ân Hồng nhìn cách anh ăn mặc, hỏi: “Hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ?”

“Tôi còn cần viết bản thảo phỏng vấn.”

Ân Hồng nhíu mày.

Lâm đ*o Hành nói: “Tôi cần suy nghĩ rõ ràng. Hiện tại ở trên thuyền không có điện cung ứng, lượng pin camera có hạn, quá trình phỏng vấn phải hành văn liền mạch lưu loát, muốn thuận lợi, công phu chuẩn bị không thể thiếu.”

Ân Hồng nói: “Cần bao nhiêu thời gian?”

“Sẽ không lâu đâu, tôi còn cần một biên tập.” Lâm đ*o Hành nói trọng điểm.

Anh gọi người: “Giai Bảo, qua đây.”

Giai Bảo giật mình, nhưng cô cũng không lập tức từ trên ghế salon đứng lên.

“Giai Bảo.” Lâm đ*o Hành đặt máy vi tính xách tay và túi của Giai Bảo lên bàn ăn, lại gọi một tiếng.

“Đừng chậm trễ thời gian.” Ân Hồng nói.

Lúc này Giai Bảo mới từ trên ghế salon đứng lên, Thi Khai Khai vừa quan sát Ân Hồng, vừa thử thăm dò, cũng rời khỏi sô pha, thấy Ân Hồng không ngăn lại, cô ấy vội nhắm mắt theo đuôi theo sát Giai Bảo.

Lão Hàn cũng mang theo camera, dẫn Nghiêm Nghiêm cùng đi tới.

Phòng khách và nhà hàng thông nhau, nhưng vẫn là khu vực khác biệt. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của người khác, nhưng ít ra cũng có không gian nhỏ, nếu nói chuyện nhỏ, người khác sẽ không nghe rõ.

Giai Bảo đi tới nhà hàng, đứng ở bên cạnh bàn, nhìn Lâm đ*o Hành, không biết nói cái gì, cũng không biết nên làm gì.

Lâm đ*o Hành nhìn ra được trạng thái lúc này của cô.

Chỉ trong một tiếng những tin tức sốc óc liên tục đến, bình thường dù cô biểu hiện chín chắn thế nào, trên thực tế cũng chỉ là một cô bé mới hai mươi tuổi.

Tuổi còn nhỏ, không trải qua nhiều, có thể duy trì “bình tĩnh” đến bây giờ đã rất không dễ dàng.

Cô cách anh một bàn, cô không tới, anh đi qua.

Lâm đ*o Hành đi vòng qua bên người cô, mở ra máy vi tính xách tay, thấp giọng nói: “Chuyện của anh trai em chúng ta sẽ nói sau.”

Giai Bảo nghĩ anh thực sự quá hiểu lòng người, biết bắt lấy trọng điểm.

Lúc trước cô vẫn ngồi ở bên cạnh anh, có thể nghe được giọng anh bị ảnh hưởng, mang theo chút khàn khàn.

Cô học chương trình phát thanh chừng một năm, cũng xem qua rất nhiều loại tiết mục phỏng vấn, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với “hiện trường phỏng vấn “.

Lâm đ*o Hành tư duy nhạy bén, đảo khách thành chủ, mấy phút ngắn ngủi, anh ném ra mỗi một vấn đề, ngắn gọn, trật tự rõ ràng, đồng thời nhất gãi đúng chỗ ngứa.

Anh am hiểu một kích tất trúng, chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày có thể thấy được.

Lúc này, cô cũng bị anh một kích tất trúng.

Giai Bảo ép buộc chính mình dứt bỏ tạp niệm, tỉnh táo lại, hôm nay phải thoát khỏi tình cảnh trước mắt đã.

Máy vi tính xách tay đã mở, Lâm đ*o Hành đứng ở đằng kia, liếc nhìn vẻ mặt Giai Bảo, sau đó mở miệng: “Mọi người nghe đây.”

Lão Hàn và Thi Khai Khai đều nhìn về phía anh, Lâm đ*o Hành nhìn Giai Bảo, thấy ánh mắt cô cũng tới rồi, anh mới nói tiếp: “Toàn bộ hành trình thời gian của chúng ta là tám ngày, bây giờ là ngày thứ hai, còn lại bảy ngày. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ cho là chúng ta còn đang ở trên biển du lịch, nếu như gần đây vẫn không có thuyền khác đi qua, vậy sẽ không có ai phát hiện chúng ta mất tích.

Mà tháng bảy tám là thời gian sóng biển lớn nhất ở đây, tôi đã nhìn bên ngoài, sóng biển luôn thúc vào du thuyền, không biết sẽ đưa chúng ta đi nơi nào, nếu như vận khí không tốt, có lẽ sẽ không gặp được thuyền khác.”

Mọi người ý thức được điểm này, sắc mặt cũng không quá tốt.

Giai Bảo suy nghĩ một chút, hỏi: “Trên thuyền phải có điện thoại vệ tinh, chúng ta tìm đi?”

Lão Hàn nói: “Tôi đã tìm, nhưng không thấy.”

Lão Hàn có chút không yên lòng, Lâm đ*o Hành nhìn anh một chút, đuôi mắt liếc qua người nhà họ Chu ở phòng khách.

Nếu như bây giờ bọn họ có thể rời đi, anh đoán Lão Hàn cũng sẽ không đi được. Ân Hồng ném ra một mồi câu, vô hình trung người nhà của người gặp nạn đều biến thành sự giúp đỡ cho bà ta.

Lâm đ*o Hành quay về chuyện chính: “Mặc dù bà ta nói phỏng vấn kết thúc sẽ để cho chúng ta rời đi, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng bà ta, điện thoại vệ tinh vẫn phải tìm. Mặt khác —— ”

Lâm đ*o Hành nhìn về phía Giai Bảo.

Giai Bảo chống lại ánh mắt của anh, cô theo bản năng tránh một chút, hỏi: “Mặt khác cái gì?”

Lâm đ*o Hành lo lắng cô sẽ sợ, anh nhìn chằm chằm gò má Giai Bảo, suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Quần đảo Galápagos kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, Ân Hồng không có khả năng mang theo súng và bom đi qua kiểm tra sân bay.”

Giai Bảo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm đ*o Hành, rốt cuộc ý thức được vấn đề này.

Lúc tới tất cả mọi người đều từng trải qua kiểm tra vali, ngay cả hành lý tùy thân đều phải phun thuốc sát trùng, bởi vậy có thể thấy được, để giữ gìn hoàn cảnh sinh thái quần đảo Galápagos, chính phủ địa phương đối với yêu cầu kiểm tra có bao nhiêu nghiêm ngặt.

Ân Hồng làm sao mang được những thứ này vào?

“Ngoài mấy người chúng ta ra đừng tin bất cứ kẻ nào.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo nhìn anh không nói lời nào.

Đôi mắt cô rất to, trắng đen quá rõ ràng, như thể không dung bất kỳ tạp chất gì.

Lâm đ*o Hành một tay đặt lên bàn phím, tay kia chạm vào gò má cô. Mặt cô chỉ to hơn bàn tay một chút, một tay đã gần che kín.

Giai Bảo hơi tránh ra, muốn thoát khỏi anh, Lâm đ*o Hành lại khẽ ấn má cô. Dừng một chút, anh gạt tóc cô ra sau, lòng bàn tay dừng lại ở gáy cô.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng sủa của cô nói: “Tin tưởng anh, Giai Bảo.”

Tim Giai Bảo đập vô cùng nhanh.

Ánh mắt anh chuyên chú thành khẩn, lúc nói chuyện hơi nóng tràn ngập ở mũi cô. Bàn tay sau gáy kia cũng cực nóng, cô rốt cuộc gật đầu một cái.

Lâm đ*o Hành chậm rãi buông cô ra, đưa túi của cô đến trước mặt, lấy bút và bưu thiếp, nói: “Hiện tại chúng ta bắt đầu làm chuyện chính, tin rằng em cũng muốn biết chân tướng.”

Anh quay người nói với một mình Giai Bảo.

“Em học ngành phát thanh, học được cách nói những điều quan trọng, cũng phải biết cách viết ra.” Anh kéo ghế ra, ngồi xuống trước, hai tay đặt trên bàn phím, không nhìn ai nữa, trong lòng không có tạp niệm nói, “Nghĩ xem nên hỏi như thế nào để đào móc chân tướng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.