Khát Hạ

Chương 16



Ngoài những người nước ngoài, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mấy từ then chốt.

Năm năm trước, cháy, nổ, chìm thuyền.

Sắc mặt mọi người khác nhau.

Vợ chồng ông Chu trực tiếp bỏ quên câu nói sau cùng của Ân Hồng, tay bọn họ run lên, tâm tình kích động: “Cái, cái gì? Cô nói cái gì? Cái gì nổ, chìm thuyền?”

Chu Tiêu Vưu căng thẳng lo âu đỡ ông bà, cố gắng an ủi.

Jack hoàn toàn nằm ngoài tình huống.

Nhờ quan hệ với bạn gái, anh ta sẽ nghe được một chút tiếng Trung, nhưng chỉ giới hạn dùng từ sinh hoạt hàng ngày, bởi vậy anh ta đối với những lời Ân Hồng nói không hiểu ra sao.

Anh ta dùng tiếng Anh hỏi bạn gái: “Bà ta đang nói gì thế? Xảy ra chuyện gì? Là thuyền có chuyện sao? Chúng ta gặp nguy hiểm tính mạng?”

Tần Sương từ trong kinh ngạc, sợ hãi, không giải thích được lấy lại tinh thần, cô ta vừa đề phòng Ân Hồng đột nhiên trở nên không bình thường, vừa nhỏ giọng phiên dịch cho bạn trai.

Động cơ cháy, lúc đầu tất cả mọi người lo lắng vấn đề an toàn, chỉ có Cố Hạo là ngoại lệ, cậu ta vừa thấy đám con gái còn mặc áo ngủ, vì hoả hoạn mà sợ hãi rời giường đã ném ra sau đầu.

Tần Sương vóc người nóng bỏng nhất, có trước có sau, nhất định là được đàn ông tưới nhuần;

Lê Uyển Nhân khí chất tuyệt hảo, ngay cả mặc váy ngủ cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được sự nữ tính;

Chu Tiêu Vưu nhìn đã thấy yếu ớt, cậu ta không có hứng thú;

Cô gái tên Thi Khai Khai sáng lóa động lòng người, Phùng Giai Bảo bên cạnh… Sáng hôm nay cậu ta vốn có thể chạm thử, đều là tên họ Lâm làm khó dễ!

Ánh mắt cậu ta đảo quanh ngực Phùng Giai Bảo, oán thầm cô đi ngủ lại mặc áo phông quần soóc, một chút đều không nhìn thấy!

Cuối cùng tầm mắt của cậu ta lại dừng trên người Tần Sương, đúng lúc này, cậu ta nghe được người phụ nữ tên Ân Hồng nói hai câu không giải thích được, cậu ta nhíu mày: “Làm cái gì, lộn xộn cái gì, bà ta điên rồi à?”

Phạm Lệ Na níu lại cánh tay của con trai, bảo cậu ta câm miệng.

Sắc mặt cô ta và La Dũng Cần không tốt cho lắm.

Vạn Khôn tuy khiếp sợ, nhưng coi như bình tĩnh.

Lê Uyển Nhân hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ cảm thấy Ân Hồng hiện tại không bình thường. Cô ta theo bản năng lui về phía sau hai bước, bên cạnh đúng lúc là Lão Hàn và Nghiêm Nghiêm, cô ta mới có chút cảm giác an toàn.

Lâm đ*o Hành và Lão Hàn nhìn nhau, hai người ăn ý im lặng.

Thi Khai Khai xoa cánh tay nổi da gà, dán chặt Phùng Giai Bảo, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị Ân đang nói cái gì thế? Sao nhìn chị ta dọa người như vậy?”

Còn Giai Bảo, da cô vốn trắng, lúc này đôi môi mất đi màu máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Bắt đầu từ ai trước đây?” Ân Hồng thản nhiên nói.

“Bà rốt cuộc là ai?!” La Dũng Cần run giọng, hét to, “Thuyền trưởng —— thuyền trưởng —— Pablo! Thuyền viên!”

Suýt chút nữa ông ta đã quên ở đây còn có thuyền viên và hướng dẫn viên, khẩu ngữ tiếng Anh của ông ta không lưu loát, bô bô nói năng lộn xộn khoa tay múa chân, bà La ở bên cạnh sợ hãi cầm lấy cánh tay ông ta.

Trong tiếng hô to của ông ta, thuyền trưởng Pablo thực sự chạy tới, theo sau ông ta còn có vài thuyền viên khác.

La Dũng Cần như thấy được người đáng tin cậy, ông ta lập tức nói: “Pablo…”

Thuyền trưởng Pablo dù sao cũng không rõ ở đây xảy ra chuyện gì, ông ta cho rằng mọi người đang lo lắng động cơ cháy xảy ra vấn đề, dựa vào chức trách thuyền trưởng, đầu tiên ông ta trấn an mọi người.

Ông ta giơ tay lên, cắt đứt lời La Dũng Cần, nói cho mọi người lửa cháy ở động cơ đã được dập, nhưng có một tin tức không tốt lắm.

Pablo nói: “Bởi vì động cơ bốc cháy, hiện nay hệ thống động lực du thuyền tê liệt, điện lực cũng bị ảnh hưởng, hiện tại nguồn điện phụ chỉ có thể cung cấp để chiếu sáng.”

Chu Tiêu Vưu phiên dịch một lần cho ông bà, La Dũng Cần nghe xong, ông ta lo lắng nói: “Thuyền nhỏ! Vậy ngồi thuyền nhỏ rời đi!”

“Tôi nói rồi đừng gấp, trước tiên tự giới thiệu đã.” Giọng nói của Ân Hồng không nhanh không chậm xuất hiện ở trong không khí khẩn trương, xa cách quỷ dị.

“Bệnh tâm thần!” La Dũng Cần mắng to một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài.

Dáng vẻ Ân Hồng nắm chắc phần thắng, chậm rãi nói: “Ông không đi được.”

Không ai nghe bà ta, những người khác thấy thế, lục tục theo sát La Dũng Cần đi về phía thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ xếp ngay vị trí đầu boong thuyền, mọi người lao ra buồng, đầu thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ tung.

“A —— ”

Mọi người như chim muông tản ra.

Một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên nổ tung, lửa bốc lên, uy lực không lớn không nhỏ. Thuyền trưởng Pablo lập tức bảo thủy thủ đoàn cứu hoả, la hét “Điên rồi điên rồi”.

Lão Hàn lập tức quay đầu Nghiêm Nghiêm, không để cho cậu bị hù. Lâm đ*o Hành phản ứng nhanh nhất, trong lúc mọi người thét chói tai, anh lên tiếng quát: “Mang Nghiêm Nghiêm vào buồng!”

Lão Hàn nhanh chóng ôm Nghiêm Nghiêm trở lại.

Tình hình có chút không khống chế được, tiếng nổ cũng đủ để khiến mọi người chấn động.

Giai Bảo sợ hãi che lỗ tai, màng nhĩ ong ong. Lâm đ*o Hành kéo cô vào trong lòng, xoa lưng cô trấn an.

Lực anh hơi mạnh khiến Giai Bảo lấy lại tinh thần, Giai Bảo thả tay xuống, ôm chặt hông anh.

Thế lửa rất nhanh bị nước biển dập tắt, dưới ánh trăng, Tần Sương chỉ vào phía trước quát: “Còn một chiếc thuyền nhỏ!”

“Đây chỉ là một quả bom trong số đó, nếu như các người không sợ boong tàu dưới chân cũng nổ tung, thì đi đi.” Ân Hồng nói.

Mọi người vội rụt chân.

Ân Hồng cười: “Còn ai muốn đi không?”

Tần Sương quát La Dũng Cần: “Ngài La, ngài La, tôi theo ngài!”

Ai dẫn đầu, ai có thể làm gương đây, tất cả mọi người đều không phải người ngu, Tần Sương giựt dây một hồi thấy La Dũng Cần mồ hôi đầm đìa run rẩy, cô ta quát thuyền trưởng Pablo: “Ông là thuyền trưởng, ông phải cứu chúng tôi, nơi này có người điên!”

Ân Hồng dùng tiếng Anh cảnh cáo: “Thuyền trưởng Pablo, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho dù bây giờ ông phát tín hiệu cầu cứu, vào lúc cứu viện chạy tới, tôi cũng có đầy đủ thời gian làm nổ chiếc du thuyền này, tất cả chúng ta cùng đồng quy vu tận.” Lại dùng tiếng Trung nói một câu, “Phá hủy chiếc du thuyền này, tôi chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái.”

Cố Hạo từ dưới đất bò dậy, quát: “Đừng nghe bà ta, bà ta cũng ở trên thuyền, bà ta không muốn sống nữa sao!”

Phạm Lệ Na căng thẳng che miệng con trai.

“Cậu nói đúng, tôi không cần mệnh.” Ân Hồng nói, “Tôi bị ung thư phổi, bản thân sống không quá ba tháng.”

La Dũng Cần há miệng run rẩy mồ hôi tuôn ra nói: “Bà, bà nói tôi sẽ tin sao? Mọi người đừng nghe bà ta!”

Lê Uyển Nhân nghiêm mặt, lắc đầu nói: “Không, bà ta thật sự bị ung thư phổi!” Cô ta nhìn mọi người, “Cả đêm bà ta ho khan, còn uống thuốc, bà ta thật sự bị ung thư phổi!”

Giai Bảo vẫn được Lâm đ*o Hành ôm trong ngực, nghe vậy cô ngẩng đầu nhìn về phía Ân Hồng.

Cô cũng đã thấy Ân Hồng uống thuốc.

Tay Lâm đ*o Hành khẽ để sau cổ cô, Giai Bảo lắc đầu, muốn nói mình không có việc gì, nhưng tiếng nói như bị ngăn chặn, cô không mở miệng được.

Thuyền trưởng Pablo suy nghĩ sâu xa, ông ta đè tay, bảo thủy thủ đoàn tạm thời không nên cử động.

Không ai phản kháng, bốn phía là đại dương mênh mông vô biên vô tận, trên boong thuyền yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Ân Hồng mở miệng: “Nếu mọi người đã bình tĩnh, như vậy tất cả vào đi.”

Vạn Khôn, La Dũng Cần và Phạm Lệ Na hai mắt nhìn nhau, theo mọi người chậm rãi đi vào. Phạm Lệ Na quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền nhỏ.

Thi Khai Khai cầm lấy tay Giai Bảo, mắt ngấn nước, run giọng nói: “Tớ… Làm sao bây giờ, chúng ta gặp phải người điên sao, khủng bố? Nhân cách phản xã hội?”

Cô ấy nói rất nhỏ, Giai Bảo vỗ về cô ấy, nghiêm mặt, giả vờ bình tĩnh trấn an: “Đừng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy.”

“Nhưng chị ta có bom… Nói không chừng còn có súng!”

Đèn phòng khách vẫn sáng như trước, nguồn điện phụ không biết có thể duy trì bao lâu, đêm tối dường như phá lệ dài dằng dặc.

Không ai ngồi, tất cả đều là hai ba người tựa sát nhau đứng, chỉ có Vạn Khôn là đứng một thân một mình.

Ân Hồng quét một vòng, mới nói: “Tôi thấy không ai muốn mở miệng trước, nếu đã như thế, vậy thì tôi tự giới thiệu trước.”

Không ai biết trong hồ lô bà ta bán thuốc gì.

“Tôi là mẹ Tề Gia Tuấn.” Bà ta nhàn nhạt nói.

Mấy người vẻ mặt mờ mịt, mấy người ngẩn ra, ánh mắt nhìn lén đối phương.

Ân Hồng: “Nó và mấy người đang ở đây từng là đồng nghiệp trong đài truyền hình, năm năm trước, nó mới tròn hai mươi mốt tuổi, nó cũng đi trên tàu Tinh Hải.”

Tàu Tinh Hải?

Tên chiếc tàu này xuất hiện thời gian dài ở trong tin tức, mà một tháng trước, chính là tròn năm năm tàu Tinh Hải xảy ra sự cố.

Thi Khai Khai và Lê Uyển Nhân mờ mịt nhìn chung quanh.

“Đêm khuya ngày đó, tàu Tinh Hải xảy ra một tai nạn lớn, thật bất hạnh, con trai tôi trở thành một trong đông đảo những nạn nhân.” Ân Hồng giọng bình thản, ngữ điệu không nhanh không chậm, như thể đang trần thuật, không buồn cũng không vui.

“Mà có người rất may mắn, trong tai nạn đó, gã còn may mắn sống sót.”

Ân Hồng quét từ trái sang phải một vòng: “La Dũng Cần, một trong số người sống sót.”

Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía La Dũng Cần.

“Phạm Lệ Na, một trong số người sống sót.”

Phạm Lệ Na môi run, vẻ mặt khẩn trương.

“Vạn Khôn, một trong số người sống sót.”

Vạn Khôn nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi, giống như ngày tận thế.

“Còn có Nghiêm Nghiêm.” Ân Hồng nói.

Giai Bảo và Thi Khai Khai đều ngẩn ra, không dám tin nhìn về phía Nghiêm Nghiêm.

Ân Hồng không cho các cô thời gian tiêu hóa tin này, bà ta nói tiếp:

“Mà người gặp nạn tuy rằng đã đi, nhưng người thân của bọn họ vẫn còn trên đời.”

Ân Hồng điểm danh một vòng.

“Ông Chu—— cháu trai của ngài,

Phùng Giai Bảo —— anh trai của cô,

Bọn họ và con trai tôi đều là đồng nghiệp tiến vào đài truyền hình thực tập, cũng cùng chết ở trong tai nạn.”

Thi Khai Khai cho rằng Ân Hồng điên rồi, cô ấy không dám tin nhìn về phía Giai Bảo: “Giai… Anh cậu… Anh cậu…”

Lão Hàn cũng khiếp sợ.

Gò má Giai Bảo không còn bất cứ màu máu nào, cô như thể cảm nhận cảm giác hít thở không nổi ở dưới nước ban ngày.

Loại cảm giác này cũng từng xuất hiện vào năm năm trước, khi đó cô mười bốn tuổi, biết tin anh trai gặp nạn.

Lúc này, không ai chú ý tới Lâm đ*o Hành lặng lẽ cầm tay Phùng Giai Bảo.

Ân Hồng nhìn về phía Lão Hàn: “Còn có anh trai và chị dâu cậu, đúng không?” Cuối cùng liếc Tần Sương, “Được rồi, còn bạn trai cũ của cô nữa.”

Bạn trai Jack hiện tại của Tần Sương nghe hiểu đại khái, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Tần Sương, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lại không có người trả lời anh ta.

Lâm đ*o Hành là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.

Kinh ngạc qua đi, anh trái lại có loại cảm giác thở dài một hơi, không cần sờ soạng như người mù, tất cả mọi chuyện chỉ cần có “Nhân”, tất sẽ có “Quả”.

Anh im lặng quan sát một vòng biểu tình khác nhau trên mặt của mọi người, chậm rãi mở miệng: “Người sống sót và người gặp nạn… Cho nên, đều là chị triệu tập sao?”

Ân Hồng nhìn về phía người đầu tiên mở miệng nói chuyện lúc này, trả lời: “Đúng.”

Anh lựa chọn trọng điểm hỏi: “Mục đích chị triệu tập mọi người là gì?”

Trước đó anh ở cửa phòng Giai Bảo gọi người đã quá cố sức, lúc này giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn ổn định.

“Cái này không vội, từ từ tôi sẽ nói cho các người biết.” Ân Hồng nói.

Mục đích là bởi vì mất đi con trai mà đánh mất lý trí, hay là còn có ẩn tình khác không biết?

Lâm đ*o Hành trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi suy nghĩ rất nhiều, tầm mắt của anh im lặng đảo qua từ thuyền trưởng, thủy thủ đoàn cùng với hướng dẫn viên.

Anh nói tiếp: “Nghiêm Nghiêm còn nhỏ, cậu bé mắc chứng PTSD, tôi nghĩ cậu bé không cần thiết, cũng không thích hợp đợi ở chỗ này. Có thể để cậu bé trở về phòng không?”

Ân Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Có thể.”

Vẫn còn có lòng nhân từ…

Lâm đ*o Hành ra hiệu cho Lão Hàn, Lão Hàn mang theo Nghiêm Nghiêm về phòng trước.

Chu Tiêu Vưu vào lúc này lấy hết dũng khí xen vào: “Tim ông bà tôi không tốt, có thể để cho bọn họ cũng đi về nghỉ không?”

Vợ chồng ông Chu nói: “Không, chúng ta không cần nghỉ ngơi, chúng ta muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Ân Hồng liếc bọn họ, ánh mắt có thể nói là ôn nhu bình thản, bà ta nhìn Lão Hàn còn chưa rời đi.

“Thực ra nhảy xuống biển cũng có thể rời đi, nếu cậu không sợ cá mập dưới đáy biển, cùng với bảo đảm mình có đủ thể lực tìm được người sống.”

Bà ta móc từ trong túi ra một loại súng nhỏ, khẽ đặt lên ghế salon, nói, “Đương nhiên, ai nhảy xuống biển, tôi sẽ giết bạn của người đó.”

Bà ta còn có súng! Mấy người Tần Sương sợ hãi nuốt nước bọt.

“Được rồi, sợ các người không rõ tình huống, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Du thuyền vẫn sẽ nổ đúng giờ, dù không có tôi ấn nút, đến thời gian nó cũng sẽ tự động nổ.”

Lời này của bà ta là nói cho toàn bộ mọi người nghe.

Có lẽ có người còn đang bán tín bán nghi, nhưng không ai nắm chắc, ai cũng không dám tùy tiện ra tay với bà ta.

Lão Hàn nghe xong bà ta liên tiếp cảnh cáo, đang muốn đi, anh lại bị Ân Hồng gọi lại.

Ân Hồng nói: “Được rồi, thuận tiện mang cả camera của cậu đến.”

Lão Hàn ngẩn người, tuy không biết bà ta muốn gì, anh vẫn đồng ý.

Lâm đ*o Hành còn đang phân tích Ân Hồng.

Người này tâm tư kín đáo, bày mưu nghĩ kế, vô cùng tự tin đối với mình…

Đang lúc mọi người im lặng ngồi vào trên ghế sa lon, chỉ một động tác nhỏ cũng hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Lâm đ*o Hành lôi kéo tay Giai Bảo, “Ngồi thôi.”

Hôm nay Giai Bảo mờ mịt, khó chịu, khiếp sợ, tâm tình hỗn loạn, phản ứng trì trệ hơn rất nhiều, Lâm đ*o Hành kéo tay cô, cô ngoan ngoãn ngồi xuống theo anh.

Thi Khai Khai cảm giác mình sắp hỏng mất, trước khi ngủ còn là thiên hạ thái bình, tỉnh dậy cô ấy như là tiến vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô ấy cố nhịn sự sợ hãi, dính sát Giai Bảo, cũng ngồi xuống.

Tay Giai Bảo lạnh lẽo.

Lâm đ*o Hành biết cô vô cùng sợ nóng, đây không phải là nhiệt độ cơ thể bình thường của cô, anh vòng một cánh tay ra sau Giai Bảo, để cho cô dựa vào, tay kia khẽ chạm lên đôi tay nhỏ bé của cô.

Bả vai anh rộng, cơ thể ấm áp có lực, Giai Bảo được anh nắm tay tỉnh táo không ít.

Ánh mắt Lâm đ*o Hành vẫn đặt ở trên người Ân Hồng, anh không có ý định làm chuyện dư thừa, ví dụ như chạy trốn, cướp súng, khống chế đối phương các loại.

Anh chỉ đang suy tư và cân nhắc.

Ân Hồng lại đối với anh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, bà ta nhìn đối phương nắm tay Phùng Giai Bảo, cảm thấy sự bình thản ung dung của anh có chút chướng mắt.

Bà ta bỗng nhiên nhếch môi nói: “Con tôi bình thường luôn nhắc tới cậu.”

Lâm đ*o Hành sửng sốt, “Thật sao.”

“Ba người bọn họ, con tôi, Chu Nam, còn có Phùng Thư Bình ——” Ân Hồng nhìn Giai Bảo, “Chính là anh trai của cô bé, đều là học trò của cậu, bọn họ đều rất sùng bái cậu.”

Như tiếng sét giáng xuống mặt đất bằng phẳng.

Lúc trước Ân Hồng từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến Lâm đ*o Hành, tất cả mọi người cho là anh,Thi Khai Khai, Jack, Cố Hạo, Lê Uyển Nhân đều giống nhau, đều không phải người sống sót, cũng không phải là người thân bạn bè người gặp nạn, chỉ là bị liên lụy trong đó.

Nhưng hóa ra anh là thầy của ba người này!

Cả người Giai Bảo chấn động, bỗng nhiên nhìn kỹ Lâm đ*o Hành.

Cô quen biết anh một tháng, anh không nhắc tới một chữ. Cô có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải thời cơ.

Lâm đ*o Hành xiết chặt tay cô, Giai Bảo lại phản xạ có điều kiện muốn tránh ra. Lâm đ*o Hành không buông tha, anh mở năm ngón tay đan vào tay cô, sau đó giữ chặt.

Trong đầu Giai Bảo loạn như ma, không suy nghĩ được gì.

Lão Hàn từ cầu thang đi lên, lưng đeo túi đen lớn, phía sau là Nghiêm Nghiêm. Thấy ánh mắt mọi người tập trung ở trên người mình, anh nhìn Ân Hồng giải thích: “Nó không chịu ở một mình.”

“Không sao, camera đâu?” Ân Hồng nói.

Lão Hàn ngồi xổm trên mặt đất mở túi camera, nhân cơ hội ngước mắt nhìn về phía Lâm đ*o Hành, khẽ lắc đầu.

Không tìm được điện thoại vệ tinh trên du thuyền.

Lâm đ*o Hành có dự liệu, anh không quá thất vọng. Bàn tay bé nhỏ kia không còn giãy dụa nữa, anh cũng hợp thời thả lỏng một chút.

“Camera.” Lão Hàn để đồ xuống đất, nhìn về phía Ân Hồng.

Ân Hồng liếc camera, ngay sau đó tầm nhìn dời về phía Lâm đ*o Hành, mở miệng: “Cậu là người dẫn chương trình.”

Lâm đ*o Hành không biết bà ta muốn làm gì, anh nói: “Đã từng, bây giờ không phải.”

“Bao lâu không dẫn rồi?” Ân Hồng hỏi.

“Sắp năm năm.”

“Còn nhớ nhung bục dẫn không?”

Lâm đ*o Hành nhìn về phía đối phương, trong mắt không rõ.

Ân Hồng không nhận được đáp án, cũng không hỏi nữa, lại cười nói: “Hiện tại cho cậu một cơ hội, một lần nữa làm người dẫn chương trình.”

“Cậu Hàn, cậu là dân quay chuyên nghiệp, cậu phụ trách camera.”

“Cậu Lâm, cậu xem một chút người nào thích hợp vị trí phỏng vấn. Tôi muốn cậu phỏng vấn ba vị đương sự về toàn bộ mọi chuyện trên tàu Tinh Hải.”

“Tôi không giết người vô tội, phỏng vấn thuận lợi kết thúc, tôi sẽ để người vô tội bình an rời đi, điều kiện tiên quyết là phỏng vấn thuận lợi kết thúc.”

“Tôi nghĩ các người cũng nên sớm biết một việc, đó chính là cái chết của Tề Gia Tuấn, Chu Nam, Phùng Thư Bình cũng không phải đơn giản như vậy, chúng ta có chung đối tượng chất vấn.”

“Tinh thần của người làm tin tức truyền thông là phải nói ra sự thực, trả lại chân tướng tin tức. Cậu Lâm đ*o Hành, tuy từ lâu cậu đã rời khỏi bục dẫn, nhưng cậu từng là một người dẫn tin tức, đưa tin, chân tướng sự thật, là chức trách của cậu.”

“Chờ các người rời khỏi nơi này, lần phỏng vấn này sẽ bùng nổ trên truyền thông.

Tin tức độc nhất vô nhị này, tôi giao cho cậu.”

Ân Hồng mỗi chữ mỗi câu nói hết lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.