#Khát_hạ
Chương 18
Ra ngoài du lịch, phần lớn mọi người đều không mang theo giấy bút, lúc này thứ dùng để viết chỉ có một chiếc bút bi đen và tấm bưu thiếp.
Giai Bảo ngồi xuống bên cạnh Lâm đ*o Hành, cầm bút trong tay, nhưng không biết viết từ đâu.
Cô nhìn Lâm đ*o Hành, đối phương dường đã hoàn toàn tập trung vào “Công tác”.
Giai Bảo cúi đầu, nhìn chằm chằm bưu thiếp trống không, cố gắng đè xuống nhịp tim đập hỗn loạn dồn dập, vắt hết óc suy nghĩ vấn đề.
Trên tàu Tinh Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao anh trai chết không đơn giản, lẽ nào anh cô không phải vì tàu gặp sự cố, mà là chết vì mưu sát?
Tim đập càng lúc càng nhanh, cô siết chặt bút trong tay.
Giai Bảo đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trên bưu thiếp đột nhiên ánh lên tia sáng, cô nghiêng đầu nhìn.
Lâm đ*o Hành xoay máy vi tính xách tay về phía cô, ánh sáng rơi vào trên mặt anh, anh nói: “Nghĩ không ra vấn đề, có thể để xuống, nhìn anh viết một chút, tìm ý nghĩ của mình.”
Người đang trong hoàn cảnh này dễ dàng rơi vào khủng hoảng, anh phải tìm chút chuyện cho cô làm.
Giai Bảo liếc anh, “Ừ” một tiếng. Để tiện nhìn màn hình, cô dịch ghế về phía anh.
Tốc độ gõ chữ của Lâm đ*o Hành rất chậm, anh đang suy nghĩ. Sau một lát, anh hỏi: “Ngô Tuệ là chuyện gì xảy ra?”
Thi Khai Khai đối diện nghe thấy, suýt chút nữa thốt ra, thấy Lâm đ*o Hành không giống đang hỏi mình, cô ấy liếc Giai Bảo, rất nhanh lập tức im lặng.
Giai Bảo nhỏ giọng trả lời: “Trước đó bọn em có xem tin tức về Ngô Tuệ, trong tin tức nói chị ta tự sát, nguyên nhân tự sát là chồng đánh bạc thiếu nợ quá nhiều.”
“Nếu là tự sát, tại sao cảnh sát phải tìm Ân Hồng? Lúc cảnh sát tới tìm chị ta bọn em cũng ở đó?” Lâm đ*o Hành hỏi.
Giai Bảo nói: “Vâng, chúng em đến công ty du lịch ký hợp đồng, cũng không biết tại sao cảnh sát tìm chị ta.”
Lâm đ*o Hành hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Thời gian ký hợp đồng à? Em không nhớ rõ ngày cụ thể.” Giai Bảo suy nghĩ, “Nhưng tin tức về Ngô Tuệ là vào ngày 2 tháng 6.”
Thời gian rất khéo, gần tròn năm năm tàu Tinh Hải xảy ra sự cố. Lâm đ*o Hành hỏi: “Xác định?”
Giai Bảo khẳng định gật đầu: “Em xác định, ngày đó các anh đến thuê phòng, em nhớ rất rõ ràng.”
Lâm đ*o Hành nghe vậy, tầm mắt dời khỏi máy tính, nhìn về phía Giai Bảo. Cô cách anh rất gần, cự li như vậy giúp anh có thể nhìn thấy từng lông tơ trên mặt cô.
Môi của cô đã có màu máu, hai mắt sáng long lanh, có lẽ là thiếu ngủ, đáy mắt hơi đen.
Giai Bảo cảm giác đầu óc của mình hoạt động bình thường, những tâm trạng ngổn ngang kia đã bị cô ném vào trong góc.
Lâm đ*o Hành là một tấm gương tốt, anh xử sự quá mức bình tĩnh, từ đầu tới cuối, mỗi một động tác cử chỉ đều rất bình tĩnh, mỗi một câu nói ra khỏi miệng đều đâu vào đấy.
Cô chưa từng thấy người nào giống như anh, giờ này khắc này, ngồi ở bên người anh, trả lời từng câu hỏi của anh, lại trấn định tim của mình.
Giai Bảo hít thở sâu một chút, tự mình phân tích: “Thời gian quá trùng hợp, hoài nghi Ân Hồng giết Ngô Tuệ không phải là không có lý. Ban đầu cảnh sát hiển nhiên là phán đoán không ra, sau đó lại tìm được chứng cớ gì đó, chứng minh có liên quan đến Ân Hồng… Em nhớ ra rồi!”
Giai Bảo nhìn Lâm đ*o Hành nói: “Ngày cảnh sát tìm Ân Hồng là 8 tháng 6, em nhớ kỹ trước hôm đó bọn em vừa diễn kịch xong.”
Lâm đ*o Hành gật đầu: “Ừ, anh nhớ kỹ, ngày đó em bế một con sống ngỗng trở về, bảo cậu em làm thịt ăn.”
Giai Bảo: “…”
Lúc này, tâm trạng khó chịu đột nhiên biến mất, cả người Giai Bảo thả lỏng.
Ký ức như quân bài domino, cô nhớ lại càng nhiều chuyện hơn, ví dụ như ngày đó anh hỏi thành tích thi vào đại học của cô.
Đến nay cô cũng không biết lúc đó tại sao anh đột nhiên hỏi cái này, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải thời gian quan tâm loại chuyện này.
Lâm đ*o Hành cũng nhớ lại cô thử thăm dò anh, biểu tình đuối lý của cô rất thú vị.
Anh nhíu mi tâm, bỏ những hình ảnh không nên xuất hiện ra khỏi đầu, anh cần tập trung sự chú ý của mình.
Hắng giọng, anh chỉ huy Giai Bảo: “Đi giúp anh lấy chai nước.”
Giai Bảo liếc Ân Hồng.
“Đi thôi, không có việc gì.” Lâm đ*o Hành nói.
Giai Bảo đứng dậy, động tác của cô tự nhiên dẫn tới sự chú ý của Ân Hồng, cô giải thích: “Tôi muốn đi lấy nước.”
Ân Hồng gật đầu.
Những người khác chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống, bọn họ cũng khát, nhưng không ai dám động.
Giai Bảo cầm mấy chai nước, trở về bỏ lên trên bàn.
Thi Khai Khai không khát, thực ra bây giờ cô ấy vẫn còn ngỡ ngàng, luôn cảm giác hiện tại tất cả đều không chân thật, có lẽ tỉnh lại sẽ phát hiện chỉ là một giấc mộng.
Cô ấy quay đầu nhìn bên cạnh, Nghiêm Nghiêm đang cầm chai nước, dùng sức vặn nhưng không ra.
Cô ấy biết những cái này đều không phải là mộng, trong mộng cô ấy không có chuyện gặp được Nghiêm Nghiêm.
Thi Khai Khai ép nước mắt trở lại, lấy đi chai nước khoáng trong tay Nghiêm Nghiêm.
Nghiêm Nghiêm sửng sốt một chút, nhìn về phía cô ấy.
Thi Khai Khai giúp cậu mở nắp, nhỏ giọng nói: “Em đừng sợ.”
Giọng run rẩy, cũng không biết là đang tự nói với mình, hay là đang nói với người khác.
Nước đã được mở ra, Nghiêm Nghiêm uống một ngụm, suy nghĩ một chút, đẩy một lọ nước khoáng cho cô ấy, bảo cô ấy uống.
Lúc này sẽ không ai có tâm trạng để ý tới hành động của bọn họ.
Lâm đ*o Hành uống vài hớp nước Giai Bảo đưa tới, hỏi cô: “Em biết bao nhiêu về tàu Tinh Hải.”
Giai Bảo siết chặt bút nói: “Trên tin tức nói, sau hai lần cháy thì nổ tàu, trên tàu có 252 người, chỉ còn 26 người sống.” Dừng một chút, lại nói, “Khi đó em còn đang học cấp hai, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm.”
Cũng không có cách nào tham dự. Cô không thể giống người lớn luôn nghe ngóng tin tức từ chính phủ, tất cả chuyện cô có thể làm là xem trên báo, từ trong miệng cha mẹ nói ra chứ không hơn.
Ký ức của Lâm đ*o Hành cụ thể hơn so với cô.
Tàu Tinh Hải có sáu tầng. Chuyện xảy ra đêm đó, con tàu có gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng vùng biển xảy ra chuyện quá xa, lúc đội cứu viện chạy đến đã muộn.
Những người còn sống sót kể lại, đêm đó khi tàu bốc cháy phần lớn mọi người đang nghỉ ngơi, căn bản không kịp phản ứng. Vụ nổ xảy ra cũng cực nhanh, chỉ còn biết vội vàng chạy trối chết.
Sau khi xảy ra chuyện mới bắt đầu vớt thi thể, suy đoán là động cơ khoang thuyền xảy ra vấn đề.
Ân Hồng đối với cái chết của ba người Tề Gia Tuấn vô cùng có nghi vấn, nhưng khi anh vừa hỏi bà ta, “Chị có nghi ngờ về vụ tai nạn trên tàu không?”
Chị ta đáp: “Từng có hoài nghi.”
Từ đó có thể biết chị ta đối với sự cố là không xác định.
Lâm đ*o Hành cho rằng hiện nay chỉ có thể chia sự cố của tàu Tinh Hải và cái chết của ba người Tề Gia Tuấn ra làm hai.
Tất cả những chuyện này đều phải dựa vào ba người sống sót kia.
Vấn đề cơ bản đã bày ra rõ ràng, Lâm đ*o Hành đứng dậy, nói: “Có thể bắt đầu rồi.”
Ân Hồng ở trong phòng khách đợi đã lâu, bà ta hỏi: “Phỏng vấn từng người sao?”
“Đúng, từng người một.”
“Cậu muốn bắt đầu từ ai trước?”
Ánh mắt Lâm đ*o Hành lướt qua trên mặt ba người kia, cằm hất về người nào đó: “La Dũng Cần.”
La Dũng Cần run lên, vẻ mặt căng thẳng sợ hãi.
Lâm đ*o Hành nói: “Hai người kia tạm thời đi chỗ khác.”
Ân Hồng tự đánh giá một chút, nhìn người nhà họ Chu nói: “Các người trói Phạm Lệ Na và Vạn Khôn lại, đưa bọn họ ra ngoài boong tàu.”
Vợ chồng ông Chu và Chu Tiêu Vưu đi nhà bếp tìm sợi dây, đồng tâm hiệp lực trói hai người kia lại.
Lâm đ*o Hành nhìn một chút ba người “giúp đỡ”, im lặng liếc thuyền viên, thuyền trưởng và hướng dẫn viên quan sát một phen.
Giải quyết xong hai người kia, Lâm đ*o Hành đè vai Giai Bảo, mới rời khỏi khu vực nhà hàng.
Tay anh rời đi, Giai Bảo vẫn có thể cảm giác được sức nặng trên vai. Ánh mắt của cô chăm chú đi theo Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành lựa chọn một vị trí phỏng vấn.
Vị trí phỏng vấn gần quầy bar, trên đầu vừa vặn có một ngọn đèn. Đèn xung quanh đều tắt, chỉ còn ngọn đèn nhắm ngay La Dũng Cần, đây là một ám chỉ áp lực.
Hai người ngồi đối diện nhau, bên tay là một bàn trà nhỏ, trên bàn trà đặt bưu thiếp và bút của Giai Bảo, để tiện cho anh tùy lúc ghi chép lại.
Gần năm năm anh không làm dẫn chương trình, trước đây khi dẫn tin tức, phòng làm việc rộng mở sáng sủa, bục dẫn đặt bản thảo tin tức, anh nhìn máy nhắc phía trước.
Bản thảo tin tức đều là cửu tự cách (*), kiểu chữ to, nhóm chỉ có chín chữ, nhìn rõ ràng, đọc sẽ không mắc lỗi.
(*)cửu tự cách: 9 con số -15, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 đối xứng với nhau
Anh dẫn chương trình, chỉ có ba lần gặp phải tình huống cúi đầu đọc tin tức, bởi vì tin tức đột phát không kịp làm thành cửu tự cách, anh chỉ có thể dựa vào cách thức chữ nhỏ phổ thông truyền bá tin tức.
Ba lần tin tức đột phát, trong đó có một lần, chính là sự cố tàu Tinh Hải.
154 người đều là đồng nghiệp truyền hình, anh như nghẹn ở cổ họng.
Ân Hồng ngồi ở cách đó không xa, trong tay là khẩu súng, La Dũng Cần hô hấp dồn dập, trán không ngừng đổ mồ hôi.
Lâm đ*o Hành uống một hớp nước, vắt chân lên, nhàn nhã như ngồi chơi, nhìn thoáng qua Lão Hàn.
Ngọn đèn đã xếp đặt xong, camera của Lão Hàn vào chỗ.
Bắt đầu!
Ký ức như thủy triều, thời gian trong nháy mắt rút lui, Lâm đ*o Hành trở lại trước màn ảnh.
Lâm đ*o Hành: “Anh là người sống sót trong sự cố tàu Tinh Hải năm năm trước?”
La Dũng Cần: “… Đúng.”
Lâm đ*o Hành: “Anh còn ấn tượng đối với chuyện xảy ra ngày đó không?”
La Dũng Cần: “Tôi không nhớ rõ.”
Lâm đ*o Hành: “Cái nào nhớ không rõ?”
La Dũng Cần: “Toàn bộ!”
Lâm đ*o Hành: “Sau khi chuyện xảy ra anh bị PTSD?”
La Dũng Cần: “… Không có, không có.”
Lâm đ*o Hành: “Lần này đối với chuyến du lịch quần đảo Galápagos anh có sinh ra tâm lí chống cự không?”
La Dũng Cần ngẩn người, sau đó trả lời: “Không, không có.”
Lâm đ*o Hành: “Là anh quyết định chuyến đi này sao?”
La Dũng Cần: “Là vợ tôi quyết định.”
Lâm đ*o Hành: “Anh La, thực ra con người đối với ký ức tai nạn vô cùng khắc sâu, mặc dù ngay lúc đó ký ức anh trống rỗng, nhưng sau đó thông qua người bên cạnh, tin tức truyền thông, anh cũng sẽ có hiểu biết về tai nạn, chứ không phải hoàn toàn không biết gì cả.
Anh nói toàn bộ mọi chuyện đều không nhớ rõ, từ phương diện tâm lý học mà nói, đây là một loại tâm lý trốn tránh.
Sở dĩ con người trốn tránh, là bởi vì trong lòng có điều giấu diếm, cho nên đối với chuyện đã xảy ra trên tàu Tinh Hải là có điều giấu diếm.”