Thù Thiếu Phong cùng Hoàng Phi Long chầm chậm bước vào Tổng đường Liên bảo, bỗng một bóng người xẹt ngang, chính là Thượng Quan Linh Lan, điều bí ẩn là nàng chỉ vẫy tay như chào rồi lại phi thân tiếp tục lướt đi.
Hai người vừa lên đến quảng trường, thấy sáu bảy chục người đang đứng ở đấy.
Thù Thiếu Phong quét mắt nhìn, lập tức biến sắc mặt, sát cơ trỗi dậy bừng bừng, bởi chàng vừa trông thấy Lâm Kiếm Hùng dưới sự hộ tống của ba người, nhưng chàng chỉ biết được họ tên một người là Kim Cương bảo chủ Kế Phùng, còn hai người kia chẳng biết họ là ai.
Lửa hận thù bỗng chốc bừng dậy, Thù Thiếu Phong định tung người lao về phía Lâm Kiếm Hùng.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện chẹn lối.
Thù Thiếu Phong chững bước, đưa mắt quan sát đối phương là ai, thì ra là một lão hòa thượng.
Lão hòa thượng chắp tay trước ngực niệm một tràng Phật hiệu :
– A di đà Phật! A di đà Phật! Thí chủ phải chăng là Thù Thiếu Phong?
Thù Thiếu Phong gật đầu xác nhận :
– Chính phải!
– Thí chủ đã hạ sát Lâm Kiếm Hổ?
– Đúng vậy!
– Thí chủ hạ sát Lâm Kiếm Hổ tức xem thường mười ba bảo.
– Xin lỗi, đại sư thuộc môn phái nào?
– Bần tăng là Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm.
Té ra lão hòa thượng nọ là Thịnh Ngộ đại sư, Chưởng môn nhân đời thứ ba mươi mốt của Thiếu Lâm phái.
Thịnh Ngộ đại sư tiếp lời :
– Thí chủ hãy cẩn thận, bởi trong mười ba bảo có kẻ muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của thí chủ.
Thù Thiếu Phong khẽ nhíu mày :
– Xin hỏi đại sư, Lâm Kiếm Hổ sát hại mẫu thân tại hạ, chả lẽ tại hạ không báo thù?
Thịnh Ngộ đại sư trầm giọng :
– Nhưng y là con của Lâm Kiếm Hùng Liên bảo chủ mười ba bảo.
Tiếp theo là một giọng sang sảng cắt lời :
– Thù Thiếu Phong trong Tổng đường của Liên bảo, mi chớ mong vọng động.
Thù Thiếu Phong quay nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói trong đám người đứng tụ tập ở mé hữu bước ra một người. Chàng nhận ra ngay đối phương chẳng ai khác lạ chính là Hà Đại Bàng, Thái Dương bảo Bảo chủ – phụ thân của Hà Dĩ Băng.
Vừa thoáng thấy Hà Đại Bàng, Thù Thiếu Phong lửa giận đã đốt cháy tâm can, chàng chẳng kiềm chế được căm thù, tống ngay một chưởng.
Hà Đại Bàng đã từng giao đấu với chàng, biết rõ chàng vô cùng nguy hiểm, đâu dám vung chưởng đón đỡ, vội lách người tránh ra.
Thù Thiếu Phong buông tràng cười ngạo nghễ, hữu thủ bồi tiếp một ngọn Phong Sa chưởng.
Lần này Hà Đại Bàng dễ đâu chịu lép vế trước mặt đông người. Khẽ phất động tay áo, một luồng chưởng phong như bài sơn đảo hải ồ ạt túa ra với tốc độ vượt ngoài ý tưởng.
Bùng một tiếng!
Hà Đại Bàng lảo đảo lùi về phía sau bốn năm bước, lão cố gắng gượng nhưng chẳng thể nào kềm chế được ngã bịch xuống đất.
Thù Thiếu Phong lướt nhanh người tới như đường phi đạn, hữu thủ giơ cao vỗ mạnh xuống…
Bất thần một tiếng thét thất thanh vang lên nghe não ruột :
– Thiếu Phong…
Thù Thiếu Phong nghe tiếng thét bi thương ấy rất là quen thuộc, đành thu nhanh thế trảo trở về quay đầu nhìn lại.
Một thiếu nữ trong đám đông hối hả tách người chạy ra.
Thù Thiếu Phong hô khẽ :
– Dĩ Băng…
Hà Đại Bàng thở phào nhẹ nhõm, cái chết đã biến đi trong gang tấc nhờ con gái lão.
Thù Thiếu Phong rít trong kẽ răng :
– Hà Đại Bàng, nếu không vì Dĩ Băng, Thù mỗ chẳng tha ngươi đâu, không thể có lần thứ hai đâu nhé!
Hà Đại Bàng vừa thoát chết, lồm cồm chỏi dậy. Hà Dĩ Băng chạy đến đưa lão rời khỏi quảng trường…
Và từ đấy chẳng ai còn nhìn thấy cha con Hà Đại Bàng xuất hiện trên giang hồ nữa.
Dõi mắt nhìn theo bóng cha con Hà Đại Bàng khuất dần trong tầm mắt, thù hận lẫn yêu đương ngổn ngang mâu thuẫn trong lòng Thù Thiếu Phong, chàng bất giác thở dài một tiếng.
Hốt nhiên mấy tiếng nổ đì đùng vang lên, Thù Thiếu Phong cùng mọi người xoay người về hướng vừa phát ra tiếng nổ.
Như một lớp sóng tràn đê, mọi người đều đổ dồn về phía ấy, trong đó có Thù Thiếu Phong và Hoàng Phi Long.
Thù Thiếu Phong vừa chạy đến nơi, trông thấy Thượng Quan Linh Lan đang giao đấu với một lão già áo tía.
Nàng trầm giọng quát :
– Khưu Quang Hộ, mi có biết ta là ai chăng?
Tiếng quát của nàng ngập tràn sát cơ. Thù Thiếu Phong như đã hiểu ra sự việc, bởi đã có một lần nàng cho chàng biết Khưu Quang Hộ là hung thủ đã giết phụ thân nàng và cướp đi bí kíp Cửu Long chân kinh của sư tổ Phi Hồ Thúy Trúc.
Lão già áo đen tức Khưu Quang Hộ bật chuỗi cười lạnh :
– Con nhãi mi chắc yêu tinh quỷ quái chứ gì?
– Tên ác tặc, trước khi xuống địa phủ hãy mau trả lại Cửu Long chân kinh cho ta.
Khưu Quang Hộ cười ha hả :
– Thì ra là quỷ cái mi, ái nữ của lão Thượng Quan Hùng.
Thượng Quan Linh Lan như hết thể chịu đựng, lửa hận ngùn ngụt trào sôi, phất nhanh ống tay áo lụa, năm ngọn liễu diệp phi đao bay ra cùng một lúc.
Khưu Quang Hộ cười khinh miệt :
– Con liễu đầu thối, mi dám dùng ám khí hại ta à?
Lão xuống tấn, vung nhanh hữu thủ bổ ra một chưởng, đánh dạt năm ngọn liễu diệp phi đao của Thượng Quan Linh Lan.
Nàng biến sắc thét vang :
– Ác đồ, đừng hòng sống sót để thoát thân khỏi nơi đây.
Năm ngọn liễu diệp phi đao cùng theo tiếng quát bay thẳng về hướng Khưu Quang Hộ.
Ngay khi ấy có một tiếng thét to, đồng thời lấp loáng ánh sáng bạc.
Năm ngọn liễu diệp phi đao của Thượng Quan Linh Lan vừa đi giữa đường bị luồng ánh sáng bạch đánh rơi lả tả xuống đất.
Thượng Quan Linh Lan chẳng kém phần kinh mang, Thù Thiếu Phong đứng bên ngoài trận cuộc, bất giác buột miệng kêu lên thảng thốt.
Cùng thời gian ấy, một bóng người áo đỏ giắt kim tuyến giữa ngực với hình con rồng lao ra cùng với ngọn chưởng hiểm ác.
Thù Thiếu Phong ngẩn người nhìn kỹ, thì ra người áo đỏ đó chính là Lâm Kiếm Hùng.
Thù Thiếu Phong sát cơ trỗi dậy lên sắc mặt, quát lớn :
– Lâm Kiếm Hùng, mi đúng là một ma đạo chuyên dùng thói lén lút đánh người.
Lời chàng chưa dứt, chưởng phong đi từ lòng bàn tay phải ùn ùn thoát ra như cuồng phong bão dữ.
Binh!
Luồng chưởng lực của Lâm Kiếm Hùng bị kình phong của Thù Thiếu Phong hất sang một phía.
Lão chưng hửng khi kịp nhận ra đối phương là Thù Thiếu Phong chứ không phải ai khác.
Đôi bên xáp vào thi triển toàn bộ công lực bình sinh ra đối kháng, chỉ khoảnh khắc đã đấu trên năm mươi hiệp.
Bên kia trận điện, Thượng Quan Linh Lan cùng Khưu Quang Hộ cũng diễn ra vô cùng quyết liệt.
Bỗng Thượng Quan Linh Lan dừng tay quát lớn :
– Khưu Quang Hộ, hãy tiếp phi đao…
Lời nàng còn đang trên môi, chín ngọn liễu diệp phi đao xé gió vù vù lao tới với tốc độ kinh hồn…
Thân ảnh Khưu Quang Hộ như quỷ lướt ma vờn tràn đông tránh tây…
Nhưng lão đã không ngờ từ trong lòng bàn tay Thượng Quan Linh Lan bay vèo ra một ngọn liễu diệp phi đao cuối cùng nhanh như tia chớp.
Khưu Quang Hộ rú lên một tiếng thảm thiết, té nhào xuống đất. Ngọn liễu diệp phi đao cắm ngay giữa ngực lão.
Thượng Quan Linh Lan phi thân tới, chân phải đạp lên bụng lão thét hỏi :
– Cửu Long chân kinh mi cất giấu nơi đâu?
– Băng Sơn…
Lão chỉ kịp nói hai tiếng Băng Sơn thì đầu ngoẻo sang một phía tắt thở.
Quần hùng có mặt dường như đều nghe thấy điều ấy, ai ai cũng nhìn nhau, như có ý đồ sau khi đại hội võ lâm Liên bảo xong, họ sẽ mau đến Băng Sơn để đoạt Cửu Long chân kinh.
Hãy nói về cuộc đấu giữa Thù Thiếu Phong cùng Lâm Kiếm Hùng, đôi đối thủ đến giờ này đã giao tay trên trăm hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Càng đấu, Lâm Kiếm Hùng càng kinh ngạc tột độ, vì không hiểu sao Thù Thiếu Phong mới một năm mà nội lực như triền miên vô tận, càng đấu càng phấn khởi tinh thần, còn phần lão tuy công ra những đòn kỳ diệu nhưng nội lực đã dần dần sút giảm.
Đứng bên ngoài, Kim Cương bảo chủ Kế Phùng, Kiếm bảo Bảo chủ Tống Ngược Sinh và Đông Môn bảo chủ Thẩm Phước Vịnh đã nhận thấy Thù Thiếu Phong dần dần tiến đến chỗ áp đảo Lâm Kiếm Hùng, ba lão đồng thanh quát lên một tiếng, đồng lượt vung chưởng tập kích chàng trai họ Thù.
Tuy đang tấn công Lâm Kiếm Hùng, nhưng thính lực Thù Thiếu Phong rất bén nhạy, nhận biết ngay có kẻ đánh lén mình, vội triển dụng tuyệt kỹ Tiết Tiết Cao Thăng bắn người lên không trung.
Chân vừa chạm đất, Thù Thiếu Phong định thần nhìn kỹ kẻ đột kích mình là ai, té ra là ba lão cùng hộ tống Lâm Kiếm Hùng ban nãy.
Chàng tức giận gằn giọng :
– Các ngươi muốn chết chắc?
Ánh mắt chàng ngập đầy vẻ sát khí, khiến người trông thấy phải nổi gai ốc.
Kim Cương bảo chủ Kế Phùng, người mà Thù Thiếu Phong rõ mặt rõ tên, bởi trước đây lão thường đến Hỏa Long bảo đàm đạo cùng Lâm Kiếm Hùng nói lớn :
– Thiếu Phong, mi tuy có ân oán với Lâm bảo chủ, nhưng không nên thanh toán trong phạm vi Liên bảo.
Thù Thiếu Phong gằn giọng :
– Kế Phùng, tại sao?
Kim Cương bảo chủ đáp :
– Liên bảo là thánh địa của mười ba bảo, đâu phải là trường sát đấu mà mi muốn đến thì đến, muốn phá thì phá ư?
Thù Thiếu Phong chỉnh sắc mặt :
– Ta cho các ngươi hay rằng, nếu các ngươi còn ngăn cản Thù Thiếu Phong, ta sẽ thiêu rụi Tổng đường Liên bảo thành tro bụi.
Kim Cương bảo chủ nhếch môi miệt thị :
– Mi cậy vào bản lĩnh chắc?
Thù Thiếu Phong cười ngạo nghễ :
– Đương nhiên!
Kim Cương bảo chủ mặt lộ sát cơ, định xông tới…
Bất thần, một tiếng quát trên trời cao vọng xuống :
– Đứng lại ngay!
Tiếng quát vừa dứt, một bóng trắng xuất hiện giữa trận trường.
Kim Cương bảo chủ kinh hãi thối lui mấy bước dài, đồng thời tất cả quần hùng có mặt đều giật mình, bởi bóng trắng nọ thanh thoát như một tiên ông, thần bí như một vị thần.
Thù Thiếu Phong thảng thốt gọi :
– Sư phụ…
Thì ra bóng trắng ấy chẳng ai xa lạ, chính là Tiên Hạc Thần Kỳ – sư phụ chàng.
Tiên Hạc Thần Kỳ trầm giọng nói :
– Thù Thiếu Phong đã nói tất sẽ làm được, hỏa thiêu Tổng đường Liên bảo như trở bàn tay.
Thịnh Ngộ đại sư tiến lên phía trước ba bước, chắp tay thi lễ nói :
– Phải chăng là Pháp Tịnh thiền sư sư thúc?
Tiên Hạc Thần Kỳ chắp tay đáp lễ lại và nói :
– Không sai! Thịnh Ngộ sư điệt đấy ư?
– Dạ, sư thúc!
– Chuyện chúng ta lát nữa sẽ hàn huyên. Bây giờ sư thúc lo chuyện đại sự trước đã.
– Dạ, sư thúc!
Ánh mắt Tiên Hạc Thần Kỳ lướt nhanh trên người Thù Thiếu Phong, đoạn nhìn Lâm Kiếm Hùng hỏi :
– Thí chủ là Lâm chưởng môn của Hỏa Long phái?
– Chính phải! Lâm Kiếm Hùng gật đầu trả lời.
Tiên Hạc Thần Kỳ quét mắt nhìn khắp quần hào, dõng dạc nói :
– Chư vị có mặt tại đây đều là những nhân vật danh vọng của võ lâm Trung Nguyên, về vấn đề ân oán giữa Thù Thiếu Phong và Lâm Kiếm Hùng, chúng ta nên thảo luận một cách công bằng và đúng luật giang hồ. Có lẽ bần tăng tuổi tác cao nhất ở đây, định đứng ra làm trọng tài, chẳng hay chư vị có ý kiến gì chăng?
Lâm Kiếm Hùng hừ lạnh :
– Lão già khốn khiếp, mi tư cách gì đứng ra dàn xếp chuyện của ta chứ hả?
Tiên Hạc Thần Kỳ chẳng những không tỏ ra giận dữ, trái lại trên môi nở nụ cười ôn hòa.
Song Thù Thiếu Phong dễ đâu chịu nhịn nhục trước lời thóa mạ của Lâm Kiếm Hùng đối với sư phụ mình, chàng thét :
– Lâm Kiếm Hùng, mi…
Chàng vừa nói đến đó, liền thấy sư phụ chỉ tay ra dấu bảo im lặng. Chàng nén bực tức xuống tận đáy lòng.
Cùng lúc ấy, Kiếm bảo Bảo chủ Tống Ngược Sinh dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo cùng Lâm Kiếm Hùng :
– Lâm lão huynh, lão già này chính là Tiên Hạc Thần Kỳ đấy!
Nghe đến bốn tiếng Tiên Hạc Thần Kỳ, Lâm Kiếm Hùng thần trí rúng động, lão chưa kịp đáp đã nghe như tiếng muỗi kêu của Kiếm bảo Bảo chủ vọng đến :
– Lâm lão huynh, lúc ban nãy trước khi Khưu Quang Hộ chết, lão có tiết lộ Cửu Long chân kinh cất giấu tại Băng Sơn. Theo lão đệ thiết nghĩ có mặt lão già Tiên Hạc Thần Kỳ tại đây chúng ta khó bề manh động, chi bằng chúng ta cùng đi Băng Sơn một chuyến.
Lâm Kiếm Hùng nháy mắt gãi đầu đoạn phi thân rời khỏi trường đấu.
Kim Cương bảo chủ cùng Đông Môn bảo chủ và Kiếm bảo Bảo chủ lắc nhẹ người lao theo bén gót.
Thù Thiếu Phong thấy kẻ thù biến đi, định nhấc thân ảnh phóng theo truy kích. Bỗng chàng nghe sư phụ nói lớn :
– Thiếu Phong, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Thù Thiếu Phong vội chững bước, quay người vòng tay kính cẩn thưa :
– Con nghe lời sư phụ dạy!
Tiên Hạc Thần Kỳ quay sang hỏi Thịnh Ngộ đại sư :
– Sư điệt, bao giờ mới khởi sự tranh chức Liên bảo Bảo chủ?
Thịnh Ngộ đại sư đáp :
– Thưa sư thúc, đúng ngọ sẽ bắt đầu.
Tiên Hạc Thần Kỳ ngước nhìn trời :
– Đã đến giờ rồi, sao chưa thấy các Bảo chủ…
– Họ đi qua hậu sơn rồi. Sư thúc hãy theo tiểu điệt…
Tiên Hạc Thần Kỳ khoát tay :
– Sư thúc không…
Ông chưa kịp tròn câu đã nghe tiếng la hoảng của Thù Thiếu Phong :
– Sư phụ, nguy rồi!