Thì ra trong lúc Tiên Hạc Thần Kỳ đối đáp cùng Thịnh Ngộ đại sư, Thù Thiếu Phong nghe một tiếng bịch khẽ vang lên đằng sau lưng, chàng vội quay đầu nhìn lại, trông thấy Thượng Quan Linh Lan bỗng nhiên ngã xuống đất. Chàng vội chạy đến bên thì nghe nàng thì thào :
– Thiếu Phong… muội bị… trúng độc… của lão Khưu…
Thù Thiếu Phong hoảng kinh liền cầu cứu đến sư phụ mình.
Tiên Hạc Thần Kỳ nghe đệ tử gọi gấp như thế, vội phi thân đến cầm tay Linh Lan xem mạch, vài giây sau ông nói :
– Hãy mau tìm chỗ, xem sư phụ còn cứu kịp không.
Thịnh Ngộ đại sư tiếp lời :
– Thí chủ hãy mau ôm cô nương này đến hậu đường gấp.
Nói xong ông rảo bước đi trước.
Thù Thiếu Phong vội vàng ẵm Linh Lan trên tay đi theo Thịnh Ngộ đại sư.
Tiên Hạc Thần Kỳ cùng Hoàng Phi Long nối gót theo sau.
Hậu đường được làm bằng cây lợp ngói, nằm sau Tổng đường.
Thù Thiếu Phong đặt Linh Lan lên chiếc giường khẩn cầu nói :
– Sư phụ, xin hãy mau cứu nàng!
Tiên Hạc Thần Kỳ nhìn sắc diện Linh Lan, biết ngay nàng trúng phải chất kịch độc, chau mày gật đầu một cách nặng nề :
– Sư phụ sẽ hết sức mình.
Nói đoạn ông điểm nhanh vào ba yếu huyệt Khí Hải, Mệnh Môn và Tương Đài của Linh Lan, lập tức nàng nhũn người ra.
Rồi ông lấy trong túi áo chiếc lọ nhỏ bằng sứ trắng, nghiêng ra tay hai hoàn thuốc màu xanh, nhét ngay vào miệng Linh Lan.
Ông chợt chau mày, bởi không dám chắc cứu sống được Linh Lan, vì nàng trúng phải chất độc đặc chế của Khưu Quang Hộ, nếu không có thuốc giải đặc biệt thì cứu sống nàng thật hết sức mong manh. Tuy ông đã cứu sống rất nhiều người, song đây là trường hợp duy nhất mà ông gặp phải từ trước đến nay.
Đủ thời gian tàn ba nén nhang, Linh Lan mới hồi tỉnh, sắc mặt dần dần khác hơn.
Vì phải dụng công để chữa thương cho Linh Lan, Tiên Hạc Thần Kỳ mất khá nhiều nội lực, sắc mặt ông trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm.
Khi tinh thần hơi khỏe khoắn trở lại, Linh Lan mới cất tiếng :
– Đa tạ tiền bối cứu mạng!
Tiên Hạc Thần Kỳ khẽ thở dài một tiếng, Thù Thiếu Phong liền hỏi :
– Sư phụ, nàng có hy vọng…
Chàng chưa kịp hết lời, Linh Lan đã cắt ngang :
– Phong huynh không tranh đài ư?
Thù Thiếu Phong nhẹ lắc đầu :
– Ngu huynh đến đây với mục đích rửa hận của bản thân chứ nào tranh chức Liên bảo Bảo chủ.
Tiên Hạc Thần Kỳ khoát tay ra dấu Thù Thiếu Phong, Hoàng Phi Long và Thịnh Ngộ đại sư ra ngoài.
Ba người đi xong, Tiên Hạc Thần Kỳ mới hỏi nhỏ :
– Cô nương cảm thấy thế nào?
Linh Lan xúc động nói :
– Đa tạ lão tiền bối! Tiểu nữ không bao giờ quên ơn chữa thương của tiền bối, dù ở nơi suối vàng…
Thoáng biến sắc mặt, Tiên Hạc Thần Kỳ ngắt lời nàng :
– Cô nương đã biết…
Linh Lan cố nén tiếng thở dài :
– Tiểu nữ biết rõ mình không sống quá năm ngày vì độc khí của họ Khưu kia đã thâm nhập vào tâm phủ, trừ phi có thuốc giải của lão. Nhưng lão đã chết rồi! Tiểu nữ đã tìm trên khắp người lão nhưng không có giải dược.
Tiên Hạc Thần Kỳ cũng chạnh lòng đau xót, lặng im nhìn nàng với đôi mắt vô vọng.
Linh Lan bùi ngùi tiếp lời :
– Tiểu nữ rất yêu Thiếu Phong, cho nên không muốn trông thấy chàng đau buồn. Vì lẽ đó tiểu nữ chỉ xin tiền bối một điều…
– Cô nương hãy nói đi.
– Xin tiền bối giấu chàng, đừng cho chàng biết tiểu nữ sẽ chết trong năm ngày tới…
Tiên Hạc Thần Kỳ gật đầu lẩm bẩm :
– Chết là giải thoát mọi sự khổ ải của trần tục!
Ông chậm rãi đứng lên đi ra ngoài, rồi thoáng sau mất dạng.
Thù Thiếu Phong từ xa thấy sư phụ mình đi rồi mới hối hả chạy vào cùng Linh Lan.
Thấy sắc diện nàng khá tươi tắn, Thù Thiếu Phong mừng rỡ thốt :
– Không ngờ Lan muội chóng khỏi như vậy!
Linh Lan nghe lòng đau nhói, thầm nói với lòng: “Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, em vĩnh viễn không còn gặp lại được anh”.
Nàng gượng cười :
– Phong huynh, anh còn nhớ lão Khưu đã đoạt Cửu Long chân kinh chứ?
Thù Thiếu Phong nhẹ gật đầu, nàng tiếp :
– Trước khi chết lão cho biết Cửu Long chân kinh được cất giấu tại Băng Sơn. Em nhờ anh đến đó tìm kiếm bộ bí kíp ấy được chăng?
Thù Thiếu Phong gật đầu lia lịa :
– Lan muội, anh sẽ đi ngay. Anh hứa sẽ mang bí kíp về cho em.
– Và còn một việc nữa…
– Em cứ nói.
– Khi nào trở lại đây anh nhớ hái cho em một đóa hoa cẩm chướng.
Thù Thiếu Phong khẽ gật đầu, rồi từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.
* * * * *
Thù Thiếu Phong bịn rịn chia tay nàng, đoạn ra Tổng đường, chẳng thấy Hoàng Phi Long và Thịnh Ngộ đại sư đâu cả, chợt nghe tiếng quát tháo bên ngoài quảng trường vọng vào, chàng hối hả chạy gấp ra.
Vừa đến nơi đã thấy có vài môn nhân Tiên Sa động xẹt ra đứng cản trước lối đi. Chàng lập tức phóng ra hai chưởng đẩy bọn chúng sang một bên rồi lướt người lao đi, dọc đường thấy xác chết nằm ngổn ngang vô cùng thê thảm, trong đống thi hài ấy chàng bắt gặp thi thể của Hoàng Phi Long và Thịnh Ngộ đại sư.
Chàng căm phẫn thét lên một tiếng bi thương, phi thân sang mé trái vì hướng đó vọng lại tiếng sát phạt kinh hồn.
Nơi đây là lưng núi phía sau Tổng đường của Liên bảo, tại lôi đài diễn ra một cuộc giao tranh đẫm máu giữa các bảo cùng bọn người Tiên Sa động.
Thù Thiếu Phong thét lên một tiếng căm hờn lao vào trận đấu, bổ một chưởng thần sầu vào người Lĩnh Nhược Y, Động chúa Tiên Sa động.
Sự xuất hiện đột ngột của Thù Thiếu Phong khiến mọi người sửng sốt, nhất là Lĩnh Nhược Y, tất cả cùng thu thế thoái lui.
Lĩnh Nhược Y lạnh lùng thốt :
– Thì ra là ngươi!
Thù Thiếu Phong hừm lên một tiếng dận dữ, quất một ngọn chưởng ác liệt vào ngực nàng.
Lĩnh Nhược Y nhảy sang trái hai bước, tống mạnh ra một luồng kình lực chống đỡ.
Ầm!
Lĩnh Nhược Y sau tiếng nổ ầm ấy, thân ảnh liền nhấc cao và lao vút tới phía chàng như đường đạn pháo.
Thù Thiếu Phong hụp ngay người xuống, khi thân hình Lĩnh Nhược Y lao đến đúng tầm, chàng vụt đứng thẳng người tả hữu chưởng chia thành hai phía phóng ra liên tiếp năm thức của tuyệt kỹ Huyết Sát Lệnh.
Một tiếng nổ vang rền, tiếp theo là tiếng rú thảm thiết, Lĩnh Nhược Y bị bắn ra khá xa máu tươi phun trào xối xả từ cửa miệng.
Thù Thiếu Phong lập tức búng người lao theo hữu chưởng giơ lên, bụp một tiếng khô khan, chiếc sọ Lĩnh Nhược Y vỡ nát, óc máu lẫn lộn văng tung tóe.
Trước cái chết chớp nhoáng và thê thảm của Động chúa, những cao thủ Tiên Sa động kinh hồn bạt vía, đứng thừ ra một chỗ.
Thù Thiếu Phong trỗi một chuỗi cười hùng tráng, dõng dạc lớn tiếng :
– Các vị môn nhân Tiên Sa động, Lĩnh Nhược Y vì tham vọng điên cuồng bốc mờ thiện năng đã đưa các vị đến con đường chém giết đồng loại một cách vô cớ. Các vị hãy nhìn những xác chết đồng bọn, rồi nghĩ xem thân phận của mình sẽ như thế nào nếu các vị còn cương lý. Vậy xin các vị hãy rời khỏi nơi đây để khỏi chết uổng mạng.
Các cao thủ Tiên Sa động đưa mắt…
(Mất trang 182, 183 quyển 3)
… ngọn Băng Sơn được tuyết phủ trắng xóa, chợt thấy có mấy bóng người lố nhố, chàng liền sử dụng Tiết Tiết Cao Thăng bắn người lên sườn núi và gia tăng cước trình bay biến lên đỉnh Băng Sơn.
Lên đến nơi, Thù Thiếu Phong chỉ thấy còn lại một người đang lui cui đào bới đống tuyết như tìm một vật chi, chàng thầm đoán chắc người này cũng đang truy tìm Cửu Long chân kinh.
Chàng vừa cách người nọ độ chừng mươi bước, bỗng nhiên người nọ quay đầu nhìn lại. Thù Thiếu Phong nhận ra ngay đối phương là Kim Cương bảo chủ Kế Phùng.
Lão vừa thấy chàng liền đứng phắt dậy thét lớn :
– Ranh con, mi cũng đến chốn này ư?
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh nói :
– Ngươi đến được chẳng nhẽ ta lại không đến được hay sao?
Kim Cương bảo chủ hừm lên một tiếng giận dữ, thanh bảo đao lóe lên một ánh sáng bạc bổ xuống đỉnh đầu Thù Thiếu Phong.
Trường kiếm đã nằm gọn trên tay sau tiếng thét trợ uy, Thù Thiếu Phong múa lên như mua cuồng gió dữ.
Kẻ đao người kiếm bắt đầu một cuộc chiến tranh khốc liệt.
Cùng thời gian ấy bên sườn núi có tiếng gọi lớn :
– Gia gia! Gia gia lại đây mau!
Sau tiếng gọi ấy ở góc đông nam có thanh âm khàn khàn cất lên hỏi :
– Dung điệt nữ đấy ư! Gia gia ngươi bị thương một chút, y sẽ tới ngay.
Nghe thanh âm nhận ra ngay người vừa phát ra tiếng nói ấy là Lâm Kiếm Hùng, thiếu nữ vừa được gọi tên Dung mừng thầm trong bụng, vội lớn tiếng hỏi :
– Lâm bá bá, gia gia ở đâu? Người bị thương như thế nào?
Chỉ trong chốc lát, Lâm Kiếm Hùng đã chạy tới bên thiếu nữ nọ, y nói :
– Hoành Dung, lúc tuyết rơi, một tảng đá từ trên ngọn núi rớt xuống đụng vào đầu Thẩm lão đệ. Gia gia ngươi phóng chưởng đánh tảng đá để cứu Thẩm lão đệ. Tảng đá nặng quá làm cho cườm tay gia gia ngươi bị thương một chút, nhưng không có gì đáng ngại.
Té ra thiếu nữ chính là Tống Hoành Dung, con gái của Tống Ngược Sinh, người đã dùng Mê Hồn Hương khiến Thù Thiếu Phong giao cấu với nàng dạo nọ.
Lâm Kiếm Hùng nói xong bỗng nghe tiếng choang choảng vang dậy, những tiếng kim thiết đụng nhau từ trên đỉnh núi vang xuống.
Y ngẩng đầu nhìn lên vận mục quang nhìn thấy Kế Phùng và Thù Thiếu Phong, kẻ đao người kiếm đang giao chiến, nhưng cả hai cùng không nhúc nhích, tựa hồ bị băng tuyết làm cho thân thể cứng đờ một cách đột ngột.
Nguyên Thù Thiếu Phong và Kế Phùng giao đấu với nhau, Thù Thiếu Phong sử dụng kiếm tuy chẳng thạo lắm nhưng nội lực thâm hậu nên cũng tương đồng cùng Kế Phùng, đôi bên khó lòng thắng phụ, họ chiến đấu đến lúc hăng say rồi đi vào cuộc tỉ thí nội lực.
Lâm Kiếm Hùng đã biết cuộc tỉ thí nội lực diễn ra đến trình độ này là nguy hiểm vô cùng. Một khi phân thắng bại thì bên thua chẳng chết cũng bị trọng thương.
Lâm Kiếm Hùng thầm suy tính trong bụng: “Với nhóc con kia, Kế bảo chủ chưa chắc đã chiếm được thượng phong, ta không lên giáp kích thì còn đợi đến bao giờ?”
Y liền xoay mình ra phía sau vách núi đứng dựng chạy lên.
Tống Hoành Dung trong lòng kinh ngạc lớn tiếng hỏi :
– Lâm bá bá! Bá bá làm gì vậy?
Câu hỏi vừa ra khỏi cửa miệng, nàng đã tự tìm kiếm đáp án.
Lâm Kiếm Hùng lặng lẽ trèo lên vách núi cheo leo không một tiếng động.
Tay mặt y cầm cây đoản thương bằng thép nguyên chất, y chống mũi thương vào vách đá lấy đà nhảy một cái lên cao được hơn trượng.
Lúc người y hạ xuống thì mũi thương vội chống vào chỗ khác để tiếp tục nhảy lên.
Giữa lúc Lâm Kiếm Hùng đã nhảy lên đến đỉnh núi, Thù Thiếu Phong để hết tâm tư tỉ thí nội lực với Kế Phùng. Chàng gia tăng cường lực mỗi lúc thêm một tầng, khác nào sóng lớn trên biển cả, hết đợt này đến đợt khác.
Kế Phùng cũng là một danh gia về môn Thái Cực, bình sinh y nghiên cứu rèn luyện võ công theo đường lối dùng nhu khắc cương.
Thù Thiếu Phong phát huy nội lực ào ạt xô tới thì Kế Phùng chỉ vận nội lực theo đường vòng tròn để tiêu giải thế công cuồn cuộn không ngớt của đối phương. Y lập thành thế hãy giữ cho khỏi thất bại trước rồi sau sẽ tìm cách chế ngự địch thủ để giành phần thắng.
Thù Thiếu Phong tuy nội lực cường mạnh nhưng cách biến chế của Kế Phùng lại cao thâm khó lường, nên cục diện ở vào thế giằng co đã lâu mà không sao hạ được đối thủ.
Cả hai người bán nguyên thủ nhất, quên hết mọi việc bên ngoài.
Nên biết lúc này cuộc thắng bại chỉ cách nhau sợi tóc, ai mà phân tán tâm thần một chút thì nội lực đối phương sẽ thừa cơ ào ạt xông lên là phải thất bại.
Lâm Kiếm Hùng trèo lên vách núi, tuyệt không phát ra tiếng động, cả hai người đều không hay biết.
Lâm Kiếm Hùng thấy trên đỉnh đầu của hai người phát ra luồng bạch khí, tức là đã phát huy nội lực đến tột độ, y không khỏi then thầm trong bụng.
Y vừa rón rén đi tới sau Thù Thiếu Phong, giơ thương lên vận nội lực ra hai cách tay. Mũi thương hào quang lấp loáng, kình phong rít lên nhằm sau lưng chàng đâm tới.
Hàn quang ở mũi thương do ánh tuyết phản chiếu thành lấp loáng khiến cho Thù Thiếu Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Chàng cảm thấy một luồng kình phong rất lợi hại đang phóng tới sau lưng.
Lúc này thanh kiếm trong tay chàng giao nhau với thanh bảo đao của Kế Phùng, muốn đấy thêm về phía trước một tấc cũng khó khăn chứ đừng nói chuyện biến chiêu rút kiếm về để đưa ra phía sau chống đỡ.
Thù Thiếu Phong xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, tự nhủ: “Đằng nào cũng chết thì chẳng thà mình tự tử, chứ không để chết về tay địch thủ!”
Chàng liền hạ thấp người xuống rồi nhảy chênh chếch ra ngoài, đã gieo mình xuống vực thẳm sâu mấy chục trượng.
Lâm Kiếm Hùng đã quyết ý phóng nhát thương đưa Thù Thiếu Phong vào đất chết bằng chiêu Trung Di Tấn Phục, kình lực uy mãnh phi thường.
Ngờ đâu biến cuộc xảy ra đột ngột.
Trong lúc tính mạng Thù Thiếu Phong ngàn cân treo sợi tóc thì chàng rớt xuống đánh ầm một tiếng.
Đồng thời một tiếng sột khẽ vang lên, mũi thương của Lâm Kiếm Hùng đâm trúng Kế Phùng từ trước ngực xuyên ra sau lưng.
Lâm Kiếm Hùng cố nhiên không thu chiêu về kịp mà Kế Phùng chẳng khi nào ngờ tới cử động này.
Thù Thiếu Phong rớt xuống mỗi lúc một gần mặt đất, chàng quát lên một tiếng vung kiếm chém một nhát.
Chàng chưa đến ngày tận số, nhát kiếm chém trúng vào một tảng đá lớn.
Thanh bảo kiếm cổ cố nhiên là cứng rắn, mà đá núi cũng cứng rắn. “Coong” một tiếng vang lên! Tia lửa bắn tung tóe!
Thù Thiếu Phong mượn thế chém đá đẩy người lên, tay trái chàng phóng chưởng đánh xuống mặt đất đến bình một tiếng, băng tuyết vỡ tan tành. Tiếp theo chàng lăn người luôn mười mấy vòng, đồng thời xoay tay phóng chưởng cho sức rơi nhẹ đi. Chàng nổi lên một tràng cười ha hả đứng vững được ngay.
Đột nhiên phía sau chàng có tiếng quát :
– Coi đao đây!
Thù Thiếu Phong nghe tiếng để phân biệt phương hướng, người chàng vẫn đứng nguyên, không quay lại mà chỉ xoay kiếm chém tới đánh choang một tiếng. Kiếm đao đã đụng nhau.
Thù Thiếu Phong cảm thấy trước ngực bị chấn động, thanh bảo kiếm trong tay suýt chút nữa vuột bay đi.
Chàng giật mình kinh hãi la thầm: “Nội lực người này ghê quá!”
Chàng quay đầu nhìn lại, thấy một trung niên thân thủ cao lớn, đầu không sợi tóc, trái lại hàm râu tua tủa tay cầm một thanh quỷ đầu đao sóng dày, tướng mạo cực kỳ bặm trợn. Chàng nhận ra ngày là một trong ba người hộ tống Lâm Kiếm Hùng tại Tổng đường Liên bảo.
Thù Thiếu Phong mới trao đổi một kiếm mà trong lòng đã phải sợ. Trong lúc thảng thốt, chàng quên rằng mình đã tỉ đấu nội lực hồi lâu với Kế Phùng, kình lực tiêu hao quá nửa rồi, lại từ trên cao nhào xuống vung kiếm chém đá khiến cho khí lực mất thêm một phần. Nếu là tay võ công kém cỏi thì xương tay chẳng gãy cũng bị trấn động phủ tạng và bị nội thương trầm trọng.
Chàng ngầm vận chân khí thấy huyệt đan điền ngấm ngầm đau, không đề tụ kình lực được nữa.
Lại nghe ở mé tả từ đằng xa có tiếng người la :
– Thẩm bảo chủ! Ranh con làm chết Kế bảo chủ rồi. Chúng ta…
Người nói đó chính là Lâm Kiếm Hùng, y ngộ sát Kế Phùng trong lòng bi phẫn đến cực điểm, chạy như bay xuống núi quyết chí liều mạng với Thù Thiếu Phong thì vừa gặp lúc Thẩm Phước Vịnh, Bảo chủ Đông Môn bảo đuổi tới thành thế tả hữu giáp kích.
Thù Thiếu Phong thấy Lâm Kiếm Hùng cặp mắt đỏ ngầu chống thương chạy lại, chàng nhìn nhận một mình Thẩm Phước Vịnh cũng không chống nổi, bây giờ lại thêm một tay hảo thủ thì phen này chết chắc.
Chàng nghĩ mình đã kiệt sức trốn cũng không thoát, vội lún thấp người xuống đột nhiên chia ra ba đường chém hai kiếm.
Thẩm Phước Vịnh thân thể cao lớn, hạ bàn vững chãi nhưng không thiện nghệ chạy nhảy, liền vung đao gạt phía dưới.
Thù Thiếu Phong phóng ra ba hư chiêu, nhưng hư mà có thực. Nếu Thẩm Phước Vịnh đỡ gạt sơ hở, chàng sẽ chuyển hư thành thực có thể hạ được đối thủ.
Song thấy đối phương quét ngang giữ thế thủ không có chỗ nào đánh được, chàng xông về phía trước, khoa chân bước nửa bước rồi đột nhiên nhảy lùi lại phía sau. Chàng dương đông kích tây như vậy thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của quỷ đầu đao.
Khi Thù Thiếu Phong vững cước bo, định thần nhìn kỹ thiếu nữ đứng cạnh mình là Tống Hoành Dung, mối hận mất hết võ công do nàng dùng Mê Hồn Hương để sau đó chìm vào cơn thác loạn cùng nàng hiện rõ lên tâm khảm.
Giữa lúc ấy đột nhiên chàng nghe mé hữu có người la :
– Dung nhi! Dung nhi!
Phụ thân nàng là Tống Ngược Sinh Kiếm bảo Bảo chủ đã tới.
Tống Hoành Dung cả mừng lên tiếng nói :
– Gia gia!
Lúc này nàng còn cách Tống Ngược Sinh khá xa mà Thù Thiếu Phong đã công tới gần. Quãng gần quãng xa lệch nhau không đầy ba trượng.
Tống Ngược Sinh lớn tiếng hô :
– Dung nhi, lại đây mau!
Tống Hoành Dung không đợi gọi lần thứ hai, đã lướt tới liền.
Thù Thiếu Phong vội ngậm thanh bảo kiếm vào miệng, cúi xuống hai tay chụp lấy hai nắm tuyết, tay mặt liệng một nắm về phía Tống Ngược Sinh, tay trái liệng một nắm về phía Tống Hoành Dung, đồng thời người chàng xô về phía trước.
Tống Ngược Sinh vung kiếm lên gạt mảng tuyết, chân bước chậm lại một chút.
Mảng tuyết thứ hai liệng trúng vào huyệt Linh Đài ở sau lưng Tống Hoành Dung, khiến nàng té nhào.
Thù Thiếu Phong phi thân tới, nắm Tống Hoành Dung vào trong tay.
Bỗng nghe tiếng gió rít lên vù vù, mũi thương chênh chếc đâm lại, chính là chiêu thức của Lâm Kiếm Hùng.
Lâm Kiếm Hùng lỡ tay đâm chết Kế Phùng, trong lòng đau xót hối hận đến cực điểm, lúc này y chẳng kể đến tánh mạng của Tống Hoành Dung, vận kình lực vào hai tay phóng thương đâm ra như gió.
Thù Thiếu Phong vung kiếm chém một nhát đánh choang một tiếng thanh bảo kiếm bật ngược trở lại…
Nguyên cây đoản thương của Lâm Kiếm Hùng cả chuôi cũng bằng thép nguyên chất, bảo đao bảo kiếm không thể chặt đứt.
Thù Thiếu Phong nổi giận, kéo Tống Hoành Dung lui lại một bước.
Thẩm Phước Vịnh cầm ngang thanh quỷ đầu đao quật tới.
Thù Thiếu Phong không còn đường tiến về phía trước vì đã bị cường địch bao vây, chàng chợt nhìn xuống đáy hang phía dưới thấy là tuyết đọng rất sâu, liền cắp Tống Hoành Dung ngang lưng tung mình nhảy xuống.
Đáy vực tuyết đọng dày đến mấy chục trượng, phía dưới đã kết thành băng rắn chắc, nhưng trên mặt hãy còn mềm xèo như tấm đệm bông, nên hai người không hề tổn thương chút nào.
Thù Thiếu Phong từ trong đống tuyết chui lên, chàng nhìn kỹ địa hình vọt lên đứng bên một tảng đá lớn ở cửa hang.
Tay cầm ngang thanh kiếm, chàng cười ha hả nói :
– Có giỏi thì xuống đây quyết đấu một trận tử chiến!
Tảng đá này ở nơi xung yếu trước cửa hang, bọn Lâm Kiếm Hùng ở trên mà nhảy xuống nhất định phải lướt qua, chàng chỉ vung kiếm lên nhẹ nhàng chém một nhát là người nhảy xuống bị chém làm hai đoạn.
Con người đang lơ lửng trên không dù võ công có cao gấp mười cũng chẳng thể bay liệng như chim để chiến đấu với chàng được.
Lâm Kiếm Hùng, Tống Ngược Sinh và Thẩm Phước Vịnh thấy Thù Thiếu Phong trốn thoát được nên tức giận vô cùng, ba người liền tụ hội một chỗ thì thầm bàn kế giết chàng.
Lát sau Thẩm Phước Vịnh lượm mấy viên đá liệng xuống. Thủ kình của y đã trầm trọng lại từ trên cao liệng xuống nên luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt.
Những tiếng bình bình nổi lên vang động vùng sơn cốc, tuyết dưới đáy hang bắn lên tung tóe.
Thù Thiếu Phong lún thấp người xuống kéo Tống Hoành Dung giấu vào phía sau tảng đá núi.
Lúc này chàng đã tạm thời thoát hiểm, liền bớt phàn căm hận Tống Hoành Dung nên mới giấu nàng đi, không muốn nàng bị đá liệng chết.
Hơn nữa trong thời gian ba đối thủ đứng trên bàn luận, Tống Hoành Dung đã báo tin cho chàng hay là nàng đã có thai rồi.
Khí lực của Thù Thiếu Phong dần dần hồi phục, chàng không ngớt tự hỏi: “Ta làm gì để thoát thân được?”
Chàng thấy võ công của ba địch nhân người nào cũng tương đương với mình, nếu họ hợp công thì khó thoát cái chết.
Bất thần, Thẩm Phước Vịnh từ trên cao tung mình nhảy xuống hang núi, lập tức người y chìm xuống dưới làn tuyết sâu, không còn thấy tung tích đâu nữa.
Lúc y nhảy xuống đã phong tỏa đường hô hấp, nhưng thấy người mình không ngớt chìm xuống, sau khi chân đạp tới đất rắn liền vận kình nhảy lên.
Không ngờ đầu y vừa chìa ra ngoài mặt tuyết bỗng cảm thấy trước ngực đau nhói.
Y liền vung đao mau lẹ tuyệt luân chém tới, y cảm thấy chém trúng đối phương, lại vung đao chém nữa…
Lâm Kiếm Hùng và Tống Ngược Sinh ở trên nhìn xuống, thấy bên dưới tuyết động đậy mà không thấy người đâu cả.
Chỉ trong khoảnh khắc trên mặt tuyết có lẫn máu đỏ hồng.
Tống Ngược Sinh la lên :
– Nguy rồi! Thẩm bảo chủ và thằng ranh kia đang đánh nhau dưới làn tuyết.
Lâm Kiếm Hùng đáp :
– Đúng thế! Thằng ranh đó chắc bị thương rồi!
Thực ra y chẳng có cách nào biết được là ai bị thương, y mong thế mà nói vậy.
Nguyên Thù Thiếu Phong thấy Thẩm Phước Vịnh phóng người xuống, biết đối phương nhất định tung mình nhảy vào hang liền quay lại ẩn dưới làn tuyết gần tảng đá.
Thẩm Phước Vịnh đã võ công cao cường, lại kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm, muốn ám toán y không phải chuyện dễ.
Nhưng lúc này y từ trên cao mấy chục trượng nhảy xuống băng tuyết, dĩ nhiên phải ngưng thần đề tụ chân khí vận kình chống đỡ cho khỏi bị thương. Y thấy Thù Thiếu Phong trốn đâu mất, ngờ đâu trong làn tuyết sâu lại có đối phương mai phục, thật là trường hợp bất ngờ.
Y là một nhân vật vào hạng nhất nhì võ lâm Trung Nguyên, tuy bị thương ở trước ngực rồi nhưng y cũng đả thương được Thù Thiếu Phong. Y chém luôn ba đao vào trong đám tuyết sâu và y biết hành tung đối phương như quỷ mị, chẳng thể lơ là trong nháy mắt.
Ba nhát đao này y nhắm mắt chém bừa, song luồng kình lực không phải tầm thường.
Thù Thiếu Phong bị thương rồi phải gắng gượng chống đỡ, chàng lùi lại một bước, không ngờ phía sau chỗ đặt chân xuống tuyết chưa rắn lại chân bước vào quảng không, lập tức chìm xuống.
Ba đao liên hoàn không trúng đối phương, Thẩm Phước Vịnh vung tiếp ba đao liên hoàn khác.
Nhưng y đột nhiên xa chân xuống và chìm luôn.
Cả hai người đều là những cao thủ bậc nhất đương thời, tuy bị hãm trong vùng khốn quẫn kỳ dị mà tâm thần không hề rối loạn.
Đôi đối thủ mắt chẳng nhìn thấy gì. Người đã ở dưới làn tuyết sâu thì đừng nói đến chuyện nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, cả công phu chiến đấu trong đêm tối cũng không dùng được.
Có điều tâm ý hai người giống nhau ở chỗ hễ chân đứng vào đất rắn là đều sử dụng đường đao, kiếm pháp tinh thục nhất của mình để chém tới.
Lúc này đầu người ngập tuyết đến hơn mười trượng, trừ phi giết được đối phương không thì chẳng ai dám trồi lên trước. Người nào trong lòng khiếp sợ muốn trốn cho thoát nạn là lập tức bị đối phương chém chết.
Tống Ngược Sinh vừa nóng lòng lo cho con gái, vừa muốn ra tay viện trợ cho Thẩm Phước Vịnh liền nói :
– Lâm bảo chủ, tại hạ thử nhảy xuống xem tình hình như thế nào.
Lâm Kiếm Hùng lắc đầu đáp :
– Tống bảo chủ, Bảo chủ nhảy xuống hố tuyết thì đánh bằng cách nào? Ở dưới đó không nhìn thấy gì, lỡ đánh nhầm Thẩm bảo chủ thì sao?
Chính y đã lỡ tay đâm chết người bạn thân tình như cốt nhục là Kế Phùng, khiến lòng ray rứt không ngớt.
Tình trạng này dĩ nhiên Tống Ngược Sinh cũng biết, y mà nhảy xuống vực tuyết thì ngoài cách vung kiếm chém bừa, không có cách nào phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.
Tống Ngược Sinh nghĩ tới Thẩm Phước Vịnh vì cứu con gái mình mới nhảy xuống động thủ cùng Thù Thiếu Phong, hiện giờ họ Thẩm đang trải qua cơn nguy hiểm mà mình đang đứng trên cao tụ thủ bàng quan, càng nóng ruột như đốt. Y chỉ dậm chân xoa tay mà không nghĩ ra được kế sách gì.
Nếu y nhảy xuống rồi sẽ tính cũng không xong vì nhảy xuống là phải gia nhập chiến cuộc. Hơn nữa y nhìn mặt tuyết lay động rung rinh mà nhảy bừa xuống không chừng lại đè trúng đầu Thẩm Phước Vịnh, nên y ngần ngại chưa dám vọng động.
Tuyết trắng dưới hang rung rinh một cái rồi bắt đầu yên lại.
Lâm Kiếm Hùng và Tống Ngược Sinh đứng ở trên sườn núi càng bồn chồn nóng ruột, hai người ngưng thần nín thở, mắt nhìn chằm chặp dưới hang núi không chớp.
Sau một lúc lâu, một chỗ tuyết trắng từ từ gồ lên. Có người thò đầu ra nhưng đầu cũng là tuyết phủ trắng phau. Trong lúc nhất thời, không thể nhận ra được là Thù Thiếu Phong hay Thẩm Phước Vịnh.
Khi người này dần dần nhô cao lên và lắc lắc mái đầu cho tuyết rơi. Tống Ngược Sinh reo lớn :
– Đông Môn bảo chủ đã thắng rồi!