Huyết Nhiễm Tinh Khôi

Chương 5: Tình Cô Cô



Về đến phòng, Ảnh tỷ dìu ta lên giường, cẩn thận đắp chăn cho ta, rồi thổi tắt đèn, sau đó cũng chui vào chăn với ta.

“Đêm nay ta sẽ ngủ cùng muội, muội yên tâm. Có ta ở đây, nữ nhân đó sẽ không dám đến làm hại muội.”

Ta nhắm mắt lại hỏi: “Sao mọi người biết muội gặp nguy hiểm mà tới cứu?”

“Muội vừa rời khỏi không lâu thì sư phụ cho phép ta đứng dậy. Lúc đó sư huynh cũng chạy đến hỏi muội có ở chỗ ta không, ta định nói là ta không biết
thì chợt trong mật đạo có tiếng hét kinh người truyền ra, ta còn tưởng
là tiếng ma quỷ đoạt hồn. Chỉ thấy sư phụ và sư huynh lao nhanh vào đó,
ta cũng chạy theo xem sao. Thấy cảnh muội bị bóp cổ tim ta suýt rớt cả
ra ngoài, nữ nhân đó không biết là yêu quái phương nào, thật đáng sợ!”
Ảnh tỷ nói đến đây liền dừng lại một lát. “Nhưng sao muội lại ở trong
mật đạo của sư phụ? Ta kêu muội đi lấy bức họa kia mà. Phải rồi! Bức
họa, bức họa đâu?” Tỷ ấy hấp tấp hỏi.

Ta vội mở mắt ra đáp: “Hình như vẫn còn ở trong động.”

Nghe câu trả lời của ta mà không thấy tỷ ấy có động tĩnh gì, ta kì lạ hỏi:
“Không phải nó rất quan trọng với tỷ ư? Sao tỷ không dậy đi tìm nó?”

Ảnh tỷ thở dài: “Nếu còn ở trong động thì chắc đã bị sư phụ và sư huynh
phát hiện ra rồi, đợi mai ta đi lấy cũng như nhau thôi. Muội vừa bị kinh sợ, ta làm sao bỏ mặc muội một mình để đi lấy bức họa được. Thôi, muội
đừng hỏi nữa, cổ họng sẽ đau đấy, mau ngủ đi thôi.”

Lòng ta tuy
còn ngổn ngang nhiều nghi vấn về sự việc xảy ra hôm nay nhưng đều bị câu nói của Nhược Ảnh tỷ làm cho cảm động. Ta đối với tỷ ấy vẫn quan trọng
hơn tên Liễm Phong công tử kia mà. Tạm gác mọi suy nghĩ lại, ta nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.

Bốn bề một màu trắng xóa, trắng đến rợn ngợp. Ta ra sức chạy, chạy mãi nhưng không tìm thấy lối ra.

“Nhược Ảnh tỷ tỷ!”

“Sư phụ!”

“Vân Phi sư huynh!”

Ta cố hét lên gọi mọi người, nhưng không một tiếng đáp trả, chỉ có
tiếng hét của chính ta vọng lại. Nghe thật bi thiết, tuyệt vọng. Một bàn tay từ đằng sau siết lấy cổ ta, lạnh lẽo, tuyệt tình.

Cũng lại là thanh âm ma dại, gằn từng tiếng vào tai ta:

“Lãnh Dạ Ly, trả lại phụ thân cho ta! Trả lại mẫu thân cho ta! Hài tử… hài
tử của ta… Ngươi đã giết chết hài tử của ta… Tên ác ma, TA PHẢI LÔI
NGƯƠI CÙNG XUỐNG TỬ LỘ!”

Ta bừng tỉnh, thì ra chỉ là một cơn ác
mộng. Cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trán và lưng, ta ngồi dậy muốn đi tắm. Ảnh tỷ nằm bên cạnh thấy ta đã tỉnh liền giữ người ta lại sốt ruột hỏi:

“Người muội sao lại nóng thế này? Không hay rồi, muội nằm xuống để ta đi gọi sư phụ.”

Ta theo lời Ảnh tỷ nằm xuống, toàn thân nóng rực, đầu óc mê man. Không
biết ta hôn mê bao lâu, thời điểm tỉnh lại đã là ba ngày sau. Ta cảm
nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay ta, khác với bàn tay lạnh
lẽo của kẻ siết cổ ta trong động băng và trong giấc mơ.

Hình ảnh người đang ngồi bên cạnh giường ngày càng hiện rõ. Đó là một nữ nhân
tóc bạc trắng, chỉ có điều mái tóc đã được bối lên gọn gàng. Nữ nhân có
khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, phúc hậu, khóe môi nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ta. Từ đáy mắt bà ấy chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ, khẽ khàng như lá rụng mùa thu nhưng ta lại thấy chấn động như Thái Sơn sụp đổ. Ta vô thức dùng tay lau đi
hai hàng lệ đó.

Không hiểu sao, khi nhìn người phụ nữ này, sâu
thẳm trong tim ta vô cùng thương tâm. Dù nhận ra bà ấy chính là người
muốn bóp chết ta mấy hôm trước nhưng ta không hề cảm thấy một chút nguy
hiểm nào từ bà ấy.

“Con đã tỉnh rồi, thật tốt quá!” Giọng nói vô cùng êm dịu khiến ta thoáng sững sờ. Người đang ngồi ở đây và người
điên cuồng hôm đó là một ư? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với bà ấy?
Người phụ nữ này tồn tại trong Noãn Vân cốc từ bao giờ? Chả lẽ bà ấy
luôn ở trong động băng giá lạnh đó hay sao?

Ta muốn hỏi hết tất cả nghi vấn ở trong lòng nhưng phát hiện cổ họng khô rát, rất khó phát
ra âm thanh. Nhận thấy sự khó chịu của ta, nữ nhân tóc bạc vội luống
cuống rót một ly trà đem đến miệng bón cho ta uống. Hớp vài ngụm trà, cổ họng ta dễ chịu hẳn ra, ta có thể nói chuyện bình thường nhưng giọng
vẫn hơi khàn.

“Người là ai?” Ta thì thào hỏi.

Nữ nhân tóc bạc chăm chú nhìn ta, trong mắt chứa một tia đau đớn nói: “Ta và sư phụ con là huynh muội đồng môn. Tên ta là Lam Tố Tình, con cứ gọi ta là
Tình cô cô.”

“Tình cô cô? Vậy người… hôm đó… tại sao lại bóp cổ con?” Ta chậm rãi hỏi tiếp.

Tình cô cô giọng buồn bã nói: “Lúc đó là ta bị tẩu hỏa nhập ma. Ta khiến con bị thương, con… con có giận ta không?”

Ta lắc đầu: “Là con tự ý đi vào mật đạo, không thể trách cô cô.”

“Vậy chắc con sợ ta lắm phải không?” Tình cô cô khẽ khàng hỏi.

Ta lại lắc đầu đáp: “Không đâu, người là cô cô của con, con sao có thể sợ
người được. Ngược lại con cảm thấy cô cô như sư mẫu của con vậy.”

Nghe ta nói, khóe mắt Tình cô cô lại rơm rớm nước mắt, không biết là
cảm động vì lời nói của ta hay thấy áy náy vì đã gây tổn thương cho ta
nữa. Tuy nhiên, những điều ta nói hoàn toàn xuất phát từ thật tâm, đối
với vị cô cô này, ta cảm thấy thân thiết một cách kì lạ.

Lát
sau, ta được thưởng thức một bát cháo hạt sen đạm bạc do chính tay cô cô nấu, hương vị của nó ngon gấp vạn lần hải sản Tử Đông ở Phúc Khánh Lâu, dường như trong đó chứa đựng cả tinh túy đất trời, dạt dào tình thương
như núi cao, biển rộng. Ta còn hoài nghi có phải vì hôn mê mấy ngày
khiến vị giác của ta thay đổi hay không. Nghĩ đến sau này ngày nào cũng
được ăn đồ ăn do Tình cô cô làm, ta bất giác nhoẻn miệng cười. Cô cô
dùng tay áo lau miếng hành dính trên mép ta, rồi cũng nở nụ cười từ ái,
diễm lệ.

— —— —— —— —— —— —— —— ——–

Trong thư phòng, Bạch Vân Phi đang nhàn nhã nghiên cứu sách y học. Thư
phòng của hắn không phảng phất mùi giấy mực mà lại đậm đà mùi dược thảo. Chợt cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Bạch Nhược Ảnh từ bên ngoài xông vào,
không hề khách khí lớn giọng nói:

“Sư phụ nói bức họa ở chỗ huynh, mau trả cho muội!”

Bạch Vân Phi vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, thản nhiên mở miệng: “Không biết gõ cửa sao? Thật thô lỗ!”

Bạch Nhược Ảnh giọng thiếu kiên nhẫn: “Huynh đừng đánh trống lảng, có trả không thì bảo?!”

“Sư phụ giao cho ta bảo quản nó, ta sao có thể tùy tiện đem nó cho muội?”
Bạch Vân Phi vẫn không thèm nhìn Bạch Nhược Ảnh mà đáp.

Tức
giận, Bạch Nhược Ảnh giật lấy cuốn sách trong tay Vân Phi: “Nhưng nó là
của muội, muội dùng sáu mươi lượng bạc trắng mua về. Huynh lấy quyền gì
mà giữ nó?”

Bạch Vân Phi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng
vào mắt sư muội mình: “Bạch Nhược Ảnh, muội có biết người trong bức họa
đó là ai không?”

Vẻ mặt Bạch Nhược Ảnh trở nên nhu hòa hẳn, hai gò má như có ráng trời chiều lướt qua, đáp bằng giọng nhẹ nhàng như nước:

“E hèm, dĩ nhiên là muội biết. Người trong bức họa, ngoài Liễm Phong công
tử anh tuấn tiêu sái, oai phong thần vũ của muội ra… còn có thể là
ai?!”

Bạch Vân Phi hừ lạnh: “Vậy để ta nói cho muội biết, hắn còn là người như thế nào nhé. Liễm Phong công tử trong miệng muội chính là
kẻ phong lưu háo sắc, ăn chơi trác táng trên giang hồ, người trong thiên hạ không ai là không biết hắn cả, một tên bại hoại, vô dụng chẳng khác
gì phế vật!”

Hai chữ “phế vật” vừa tuôn ra, Bạch Nhược Ảnh giận dữ ném cuốn sách vào người Bạch Vân Phi, đập bàn nói lớn:

“Muội không cho phép huynh lăng mạ Liễm Phong công tử. Mau đem bức họa ra đây! Nếu không thì đừng trách muội…”

Thấy bộ dạng Bạch Vân Phi mặc nhiên như không, còn ung dung cầm cuốn
sách lên tiếp tục đọc, Bạch Nhược Ảnh tung một chiêu đến trước ngực Bạch Vân Phi. Hắn linh hoạt né được, vòng ra sau người nàng. Bạch Nhược Ảnh
cũng xoay người, dùng nội lực tấn công hắn. Cổ tay nàng bị hắn bắt được, nàng liền dùng một tay còn lại túm lấy thắt lưng hắn, giật mạnh. Bạch
Vân Phi cũng không vừa, hắn kéo cổ áo Bạch Nhược Ảnh. Nhất thời, y phục
trước cổ nàng bị phanh ra, để lộ một phần da thịt. Bạch Nhược Ảnh máu
dồn lên não, mắng:

“Đê tiện! huynh mới là tên sắc lang, còn nói ai được hả?”

Dứt lời nàng nhanh chóng kéo kín cổ lại, chợt nghe câu hỏi phát ra từ miệng Bạch Vân Phi:

“Ngọc bội Hồ Điệp sao lại không có trên cổ muội? Nó đâu rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.