Noãn Vân Cốc là một
thung lũng được hình thành dựa vào thế núi Thanh Sơn. Bên ngoài cốc là
mây mù bao phủ, không khí khô hanh, lạnh lẽo. Nhưng bên trong cốc lại ấm áp vô cùng, dường như bốn mùa đều như một.
Nơi đây là chốn thế
ngoại đào nguyên, quanh năm cây cỏ mọc xanh tốt, có rất nhiều loài kì
trân dị thảo giá trị liên thành. Bạch Nhược Ảnh cũng nhờ đem bán sản vật quý trong cốc mới kiếm được không ít tiền bạc.
Đêm xuống, ánh
trăng xuyên qua Thanh Sơn, chiếu rọi Noãn Vân Cốc, những ngôi sao lấp
lánh thi nhau tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu tô điểm trên nền trời đen
tuyền.
Ta cầm đèn lồng soi đường, vừa bước đi trên nền đá rải
ánh kim vừa ngắm bầu trời đêm, bầu trời đêm nay thật đẹp! Ngoài kinh
thành nhộn nhịp chắc có lẽ khó mà cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của nó.
Đến chỗ tượng Kim Quy, ta dừng lại. Từ khi ta có mặt ở trong cốc, pho
tượng này cũng đã hiện diện ở đây rồi, có thể là do sư phụ của sư phụ
của sư phụ của ta tạo ra. Đặt nó trước cửa cốc như tượng trưng cho một
vị thần hộ mệnh.
Ta đảo mắt một vòng quanh tượng Kim Quy, thò
tay vào khe hở ở miệng pho tượng, đúng là có một cuộn giấy vải. Ta đoán
nó chính là bức họa Liễm Phong công tử của sư tỷ, sư tỷ nói đã dùng số
bạc rất lớn để mua nó, bảo ta phải cẩn thận. Nhưng với mãi mà nó không
ra, không biết là vướng phải thứ gì rồi.
Sợ lôi mạnh bức họa sẽ
bị rách, ta thò cánh tay vào vài phân nữa để kiểm tra xem. Ấn trái ấn
phải cũng không tháo được vướng mắc, ta bực mình chọc thẳng tay vào họng “con rùa”. Hình như ta chạm phải cơ quan gì đó, chỉ thấy phía sau đột
nhiên rung chuyển, hòn giả sơn sau lưng ta tự động tách ra làm hai, để
lộ một cửa hang, bên trong truyền ra mùi thạch nhũ.
Bức họa đã
được lấy ra nguyên vẹn nhưng ta vẫn không khỏi sửng sốt. Thật không ngờ
trong Noãn Vân Cốc lại bố trí cơ quan ngay gần cửa ra vào. Ta cứ tưởng
chỉ có cơ quan đặt phía ngoài để chống người ngoài xâm nhập vào bên
trong thôi chứ. Cũng không biết hang động này thông đến đâu, liệu có
thông với thế giới bên ngoài hay không?
Ta thật sự tò mò. Như có một luồng ma lực đẩy ta vào đó, ta bèn cầm đèn lồng và bức họa men theo lối đi vào trong.
Con đường bên dưới khá bằng phẳng, bên trên thì toàn những khối thạch
nhũ nhọn hoắt chĩa xuống đầu ta, cảm giác hơi rợn tóc gáy. Nhưng lòng
hiếu kì vẫn dâng trào mạnh mẽ. Càng vào sâu, hàn khí càng bức người rõ
rệt. Thể trạng ta vốn tính hàn, chịu lạnh không tốt lắm nên ta hắt hơi
liền vài cái, thế nhưng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Thấy đằng trước có ánh sáng, ta càng bước nhanh hơn. Trước mắt ta là một quang cảnh trắng xóa, thì ra đây là một động băng. Noãn Vân Cốc quanh
năm ấm áp như gió xuân, thế mà lại tồn tại động băng. Hừ, còn tưởng là
sẽ phát hiện ra một thế giới mới. Nơi băng giá, lạnh lẽo này hoàn toàn
không thích hợp với ta, ở lâu không chừng sẽ bị phong hàn mất. Tốt nhất
nên rời khỏi đây ngay.
Ta đang định quay đầu bỏ đi thì một đợt
tiếng xích sắt truyền vào tai ta. Ta nghi hoặc, đừng nói là trong này có nuôi loài gấu trắng đấy nhé? Chứ không sao lại có tiếng dây xích ở đây? Đối với loài động vật có bộ lông trắng muốt, ấm áp ấy ta lại sinh ra
thích thú. Đã vào đây rồi thì phải nhìn nó một cái mới được, chưa biết
chừng là do sư phụ nuôi cũng nên.
Ta đi theo hướng phát ra âm
thanh. Thân thể ta chợt khựng lại. Điều ta nhìn thấy không phải là gấu
trắng, mà là người, một người đang bò la liệt trên nền băng lạnh buốt.
Hai tay, hai chân người đó bị trói bởi bốn sợi dây xích dài. Mái tóc
hoàn toàn bạc trắng đang buông xõa khiến ta không nhìn rõ khuôn mặt
người đó, nhưng có thể đoán đó là một nữ nhân.
Ta đứng bất động, tại sao lại có người bị nhốt ở đây? Là ai đã nhốt bà ấy? Sư phụ, sư huynh, sư tỷ có biết không?
Ta bất giác tiến lại gần hơn. Như phát hiện ra sự có mặt của ta, nữ nhân
tóc bạc ngẩng phắt đầu. Gương mặt không đến nỗi quá già, nhưng hai mắt
hõm sâu vào trong, hai má hóp lại đến đáng sợ, cứ như là bị rút cạn sinh khí. Tim ta bỗng đau nhói lạ thường, cảm giác này thôi thúc đôi bàn tay của ta từ từ đưa lên, khẽ xoa vào khuôn mặt gầy gò, xanh xao của bà ấy. Đồng tử bà ấy ngây dại ra, bàn tay như chỉ còn lại nắm xương cũng nhẹ
nhàng chạm vào mặt ta.
Rồi bà ấy cất giọng yếu ớt, khản đặc: “Ngươi… là… ai?”
Ta không biết nên trả lời như thế nào, nói ra liệu bà ấy có biết ta không? Thế nhưng ta vẫn nhẹ nhàng đáp:
“Tên của tiểu nữ là Bạch Nhược Ca.”
Ta định hỏi xem bà ấy là ai thì thấy ánh mắt bà ấy dời đi nơi khác, trong miệng lại lẩm bẩm tên ta:
“Bạch… Nhược… Ca, Nhược… Ca, Nhược… Ca…”
Ta lại nghi hoặc, người phụ nữ này biết ta sao? Ta chăm chú quan sát kĩ
ánh mắt bà ấy, thấy rõ vẻ hoang mang, rồi như sợ hãi, đau khổ, bi ai.
Sau đó ta nhận thấy hơi thở hỗn loạn của bà ấy, thân thể bà ấy run lên,
ánh mắt cũng thay đổi đột ngột. Từ ngây dại, thương tâm sang phẫn nộ,
hung dữ. Trong đôi mắt vằn lên từng tia máu dữ tợn. Cổ họng còn phát ra
tiếng hừ hừ như dã thú. Bàn tay để ở gò má ta nãy giờ dần dần di chuyển
xuống, tới cổ ta, đột nhiên dùng sức siết chặt.
Ta bất ngờ bị
tấn công nên không kịp phòng bị, cổ lại là điểm yếu của cơ thể, cả người đổ dồn về phía sau. Bức họa trên tay ta rơi xuống, ta cố gắng dùng sức
tháo gỡ bàn tay nữ nhân tóc bạc. Ai mà ngờ được một khắc trước bà ấy còn có vẻ yếu đuối, thảm thương, một khắc sau liền hóa ác quỷ muốn tước đi
mạng sống của ta. Bàn tay nhìn chỉ còn da bọc xương lại như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ ta, lực đạo lớn đến nỗi cổ họng ta không thể phát ra một
tiếng kêu cứu nào. Ta cảm thấy hoa mắt, khó thở, miệng há ra hết cỡ
nhưng không khí chẳng thể lọt vào.
Tiếng hét điên cuồng xuyên thẳng vào màng nhĩ ta, theo sau là thanh âm rống lên đầy phẫn hận, ai oán:
“Lãnh Dạ Ly, ngươi là tên lòng lang dạ thú, ngươi dám phụ ta, huyết tẩy cả nhà ta. Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ngươi chết đi!”
Bên tai chỉ còn là tiếng ù ù, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Bạch Nhược Ca ta sống lương thiện mười mấy năm, hôm nay phải bỏ mạng trong tay một người mới mới gặp lần đầu ư? Không! Ta không muốn chết đi như vậy. Ai
đó làm ơn hãy đến cứu ta! Ta còn nhiều điều chưa thực hiện được, nếu
chết đi thế này ta sẽ thành oan hồn vướng bận với trần gian, không thể
sớm siêu thoát.
Như nghe thấy tiếng lòng của ta, trong thời
khắc cận kề quỷ môn quan, một chưởng phong thình lình ập tới, đẩy nữ
nhân tóc bạc ra xa. Tiếng xích sắt vang lên đinh đang.
Khi bàn
tay bà ấy rời khỏi cổ ta, ta thấy trời đất như quay cuồng, lảo đảo ngã
khuỵu xuống nền băng buốt giá. Cổ họng ngứa rát đau đớn khiến ta ho sặc
sụa, vừa ho vừa không ngừng há miệng hít lấy không khí, thoi thóp như
một con cá mắc cạn.
“Nhược Ca, muội sao rồi?”
Ta nghe thấy giọng Ảnh tỷ đầy lo lắng, khẩn trương cùng cảm giác một bàn tay đang gấp gáp vuốt vuốt lưng ta.
Sư phụ và sư huynh vận công áp chế nữ nhân tóc bạc, thấy ta vẫn còn hít thở khó khăn liền ném một lọ dược đến chỗ ta.
Nhược Ảnh tỷ chụp được, đổ ra một viên linh đan do sư phụ luyện rồi cho vào miệng ta. Vừa nuốt xuống ta liền cảm thấy khí tức ổn định, khí
huyết lưu thông.
“Ta dìu muội về phòng nghỉ ngơi.” Ảnh tỷ dịu dàng nói.
Ta gật đầu dựa vào người tỷ ấy, bây giờ quả thật ta không còn hơi sức
nữa, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Sư tỷ không dẫn ta đi ra
bằng cửa động thông với hòn giả sơn mà dẫn đi theo lối ngược lại. Ta
phát hiện hóa ra động băng này còn thông với cửa mật đạo của sư phụ. Bọn họ cũng là vào bằng lối này để cứu ta.
Lúc này trong động chỉ
còn lại nữ nhân tóc bạc, sư phụ Bạch Dương và Bạch Vân Phi. Nữ nhân tóc
bạc phun ra một ngụm máu đen sì rồi ngất lịm đi.
“Tình nhi!” Bạch Dương ôm lấy nữ nhân tóc bạc, kêu lên một tiếng, vẻ mặt vô hạn bi thương.
Bạch Vân Phi thấy vậy cũng đau lòng nói: “Lần này độc tính trong người
Tình cô cô phát tác thật quá sức tưởng tượng. Nếu sư phụ và đồ nhi không đến kịp, e là Nhược Ca khó mà giữ được mạng.”
Bạch Dương tức giận quát: “Chẳng phải ta đã nói con canh chừng nó rồi hay sao? Tại sao lại để nó xuất hiện ở đây?”
“Là đồ nhi thất trách thưa sư phụ. Con chỉ đi đại tiện một lát. Tưởng rằng
Nhược Ca vẫn ở trong phòng chép kinh thư, không ngờ rằng…” Bạch Vân
Phi thầm trách mình sơ suất, suýt nữa thì để xảy ra án mạng.
“Ta
không muốn nghe con giải thích. Nhược Ca đã gặp cô cô của con, có lẽ nó
đã nghi ngờ và sẽ tra hỏi cho ra chân tướng. Mọi chuyện e rằng không thể tiếp tục che giấu thêm được nữa. Nhưng mà… sư muội con vào đây bằng
cách nào?”
Bạch Vân Phi nghe vây vội nhìn ngó xung quanh một lượt, phát hiện có một lối đi ở phía đối diện, liền chỉ về phía đó.
“Sư phụ, bên kia có cửa đạo.” Dứt lời, Bạch Vân Phi tiến về phía đó toan
kiểm tra xem. Bước được vài bước, hắn thấy dưới chân như vướng phải thứ
gì liền cúi xuống nhặt lên.
Là một bức họa!
Vừa nhìn vào hắn liền không nén nổi kinh ngạc bước nhanh lại chỗ Bạch Dương.
“Sư phụ, người xem… đây là…”
Bạch Dương một tay ôm nữ nhân tên Tố Tình, một tay đón lấy bức họa.
Trong bức họa là chân dung của một nam tử tướng mạo phi phàm, mày kiếm
mắt sáng. Kẻ đó không hề xa lạ với Bạch Dương và Bạch Vân Phi – Đại công tử Lãnh Dạ Nguyệt, con trai của Lãnh Dạ Ly.
Bức họa chân dung Lãnh Dạ Nguyệt tại sao lại có mặt ở nơi này?