Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 128



Trans: Thủy Tích

Năm mới ở nhà họ Lý vô cùng náo nhiệt, bọn nhỏ đều trưởng thành, con trai lớn còn dẫn bạn gái về nhà ăn Tết, lại thêm họ hàng khắp nơi ước chừng phải náo nhiệt mấy ngày. Còn có nhà cô út mang theo quà tới cửa, vì Lý Tân Hạo đã giúp đưa Vương Viện Viện vào Bộ phận tài vụ của Hậu cần Soubao.

Nhà ông Lý, nhà cô út và nhà chú ba đều qua lại với nhau, chỉ mạt chược thôi cũng có thể đủ vài bàn. Vào dịp năm mới, ở nông thôn đều là từng nhà thay phiên nhau nấu cơm, ăn xong nhà ông Lý lại sang nhà chú ba, nhà chú ba xong rồi lại tới nhà chú tư nấu cơm.

Nhà ông Lý và nhà chú tư không có ân oán, năm ấy lúc ba Lý xây nhà, chú tư cũng cho tiền còn giúp sức cho nên nhà chú tư nấu cơm, nhà ông Lý vẫn nể mặt, mọi người trong nhà đều tới.

Mà bà nội Lý ở nhà chú tư, không tránh khỏi phải gặp mặt. Có thể cắt đứt với nhà cô cả, với nhà chú hai nhưng bà nội Lý dù gì cũng là mẹ của ba Lý cho nên không thể không nhìn mặt, cùng lắm thì bình thường không nói với nhau lời nào là được.

Nhà chú tư nấu cơm cũng gọi nhà chú hai tới ăn cùng.

Trước đây, mẹ Lý không thích tiếp xúc với thím hai, tuy hai nhà có mâu thuẫn nhưng không tới nỗi quá gượng gạo. Năm nay cả nhà cô cả không có tới, hai năm trước cô cả và dượng cả còn có thể tới cửa nhưng năm nay dượng cả đã què chân, nào có mặt mũi lại tới nữa.

“Thích ăn cái gì thì tự gắp, chỉ muốn đông đúc náo nhiệt một chút chứ chẳng có đồ gì ngon cả.” Thím tư lên tiếng. Vào dịp Tết, mỗi nhà đều ăn đồ ngon, thím tư nói vậy thật ra là khiêm tốn rồi.

Thật ra bà nội Lý nấu ăn ngon lắm, đây là lời nói từ lương tâm của Lý Tân Hạo. Chuyện khiến Lý Tân Hạo vui vẻ nhất mỗi dịp ăn Tết chính là cậu có thể đến những nhà khác nhau để ăn cơm, bởi vì mẹ Lý nấu ăn rất tệ, bà chỉ có thể nấu chín đồ ăn, chứ không biết phải làm thế nào để món ăn mang đủ cả sắc hương vị.

“Anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai, anh ba, chị dâu ba, chị, anh rể, nhân lúc mọi người đều có mặt, em có chuyện muốn bàn bạc với mọi người.” Thím tư mở miệng.

Tất cả mọi người đều thích nói chuyện phiếm lúc ăn cơm. Nhưng nói chuyện một cách nghiêm túc giống như thím tư vẫn là lần đầu tiên, cho nên trong một thời gian ngắn, mọi người đang ăn cơm đều yên tĩnh lại.

“Em dâu, thím muốn nói chuyện gì?” Thím ba hỏi.

“Chính là sang năm, Tiểu Lý muốn đi làm với anh rể của em, em cũng sẽ đi cùng, đến lúc đó sợ là không thể chăm sóc mẹ được. Vì thế em nghĩ, hay là chúng ta thay phiên nhau chăm sóc mẹ, lúc đến lượt nhà bọn em, em sẽ về.” Thím tư nói chuyện mà đã tính toán từ năm trước ra.

Đây là chuyện mọi người đều không ngờ tới.

“Mẹ vừa vặn có bốn trai hai gái, tổng cộng là sáu, mỗi nhà có thể chăm hai tháng, số tháng cũng đều nhau.” Thím tư thấy mọi người không phản đối, lại nói thêm một câu.

“Mẹ là mẹ của chúng ta, chăm sóc bà cũng là chuyện nên làm.” Cô út mở miệng trước, quan hệ giữa cô ta và bà nội Lý vẫn luôn tốt. Không, phải nói là bà nội Lý vẫn luôn thân thiết với hai đứa con gái hơn.

Nếu cô út đã lên tiếng, mọi người có thể nói gì nữa? Đương nhiên là đồng ý rồi.

“Chúng tôi cũng không có ý kiến.” Dù sao ngày nào thím ba cũng gặp bà nội Lý, chăm sóc hai tháng cũng là ngày nào cũng gặp, không chăm sóc hai tháng cũng vậy, không sao cả.

“Chúng tôi cũng không có ý kiến.” Nhà thứ hai cũng tỏ vẻ.

“Nhà tôi cũng vậy.” Ba Lý trả lời.

“Chúng ta có thể mời bảo mẫu.” Lý Tân Hạo chêm vào một câu, “Nhà bọn cháu ở Hạ Giang, lúc đến phiên bọn cháu chăm sẽ mời bảo mẫu tới.”

“Mời bảo mẫu rồi sẽ ở nơi nào?” Thím tư hỏi.

“Hả?” Lý Tân Hạo giả vờ như khó hiểu, “Ngay cả nơi này mà bà nội cũng không thể ở nữa sao?”

Bà nội Lý nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, từ khi họ công khai thảo luận ai sẽ chăm sóc bà ta, bà ta vẫn giữ im lặng. Biết Lý Tân Hạo hỏi ra những lời này: “Đủ rồi, tôi còn chưa chết mà? Tôi cũng không gãy tay gãy chân, làm gì cần các anh chị chăm sóc?”

“Mẹ, vợ con cũng muốn tốt cho mẹ thôi, dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi.” Chú tư nói, từ trước tới nay ông ta chỉ nghe lời vợ nói thôi.

“Đúng vậy, tôi già rồi, các anh chị đều ghét bỏ tôi, mỗi người đều xem tôi như không tồn tại.” Từ khi nhà ông Lý có tiền tới nay, trong lòng bà nội Lý chưa từng được thoải mái, tựa như bị nghẹn một ngụm khí vậy. Mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi, cuộc sống trước đây vốn đang tốt đẹp đột nhiên trở nên hỏng bét: “Căn nhà này là tôi bỏ tiền ra xây, cho dù có chết tôi cũng muốn chết ở chỗ này, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Những chuyện này đều do ai hại ra?

“Mẹ, bọn con cũng không muốn mẹ đi, chỉ là mẹ sẽ thay phiên ở nhà mỗi người hai tháng mà thôi.” Thím tư lên tiếng.

“Tôi không đi đâu hết, tôi chết cũng muốn chết ở chỗ này.” Bà nội Lý nghẹn ngào đi ra khỏi phòng ăn, trở về phòng của mình.

“Mẹ…” Thím tư còn muốn nói gì đó đã bị cô út cản lại, “Được rồi, căn nhà này cũng là do mẹ dùng tiền của mình xây nên, bà muốn ở đây thì cứ để bà ở. Nếu em dâu thấy chăm sóc mẹ vất vả thì hai tháng một lần, bọn tôi sẽ thay phiên nhau tới chăm sóc.”

Cô út thương bà nội Lý, giọng điệu nói chuyện với thím tư cũng cứng rắn hơn.

“Nhà bọn cháu sẽ mời bảo mẫu.” Lý Tân Hạo kéo lấy tay mẹ Lý, “Mẹ, chúng ta đi thôi. Cô út, còn có các chú thím, mọi người bàn xong thì gọi điện tới thông báo một tiếng, trong tình huống bình thường nhà cháu sẽ không có ý kiến gì cả. Nếu có người muốn thay nhà cháu chăm sóc thì bọn cháu sẽ theo tiền lương bảo mẫu trả cho đối phương.”

“Hạo Hạo.” Mẹ Lý thầm nhéo tay con trai.

Lý Tân Hạo mỉm cười bướng bỉnh, rồi kéo lấy mẹ Lý đi về. Cậu lại ra hiệu cho Lý Tân Long, Lý Tân Long lập tức kéo ba Lý cũng rời khỏi đó.

Nhà họ nhiều người, đến một đám đi cũng một đám, cuồn cuồn như rồng rắn. Đợi sau này Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu lập gia đình, sẽ có thêm chồng rồi con cái nữa, có lẽ số người lại càng tăng thêm.

Năm đó, lúc nhà ông Lý sinh nhiều con như vậy, ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng rất khó khăn, bao nhiêu người đợi chê cười nhà họ. Bây giờ mấy đứa nhỏ đều trưởng thành, trong nhà có bốn sinh viên, Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu lại xinh đẹp, công việc cũng tốt. Lý Tân Long thì có bạn gái giàu có, Lý Tân Hạo còn là thiên tài nổi tiếng ở quê nhà. Hiện giờ nhà ai sẽ hạnh phúc như nhà họ chứ?

Nhiều người đi tới như vậy, đánh nhau còn không sợ ấy chứ.

Buổi chiều, họ hàng bên nhà mẹ đẻ của mẹ Lý đến chơi, lại là một nhóm chơi mạt chược, một nhóm đánh bài. Ngay lúc mọi người đang chơi vô cùng vui vẻ, thím ba tới, chuyện về bà nội Lý đã có kết quả.

“Mấy người bọn em bàn bạc đưa ra quyết định là mẹ vẫn tiếp tục ở nhà chú tư, mỗi nhà đưa hai tháng tiền sinh hoạt cho mẹ, dù gì giao tiền vào tay mẹ, vợ chú tư cũng có thể lấy được chút ít. Còn sau khi mẹ cầm tiền là thật sự tự mình lo hay là vợ chú tư chăm thì không liên quan chuyện của chúng ta nữa.”

“Vậy chúng ta đưa tiền sinh hoạt bao nhiêu một tháng?” Mẹ Lý hỏi.

“Năm trăm một tháng.” Thím ba trả lời, “Tới nhà em ở hai tháng, cùng ăn với bọn em, ngay cả năm trăm cũng không cần.”

Cùng ăn cùng ở với nhà mình quả thật không cần đưa tiền. Nhưng nếu như nhà ông Lý mời bảo mẫu chăm sóc bà ta, cũng phải tốn khoảng một ngàn rưỡi một tháng. Cho nên đối với nhà ông Lý mà nói, năm trăm một tháng là lời.

“Bây giờ tôi đi lấy tiền, nhà tôi đang có khách không lên được, thím cầm đưa họ giúp tôi nhé.” Mẹ Lý không thích sắc mặt của những người đó.

“Vậy chị đưa em đi.” Thím ba cũng hiểu ý bà.

Tết Âm lịch qua đi, nhà ông Lý quay trở về Hạ Giang. Lý Tân Long vẫn còn ở nhà họ Hàn, anh ấy ở đó từ nhỏ tới lớn, đã là con rể nhà họ Hàn công nhận, mà ở nơi đó cũng đã quen rồi. Nhưng Lý Tân Long, Hàn Vân Phỉ và Lý Tân Hạo đều là sinh viên, Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu mùng tám đã bắt đầu đi làm, Lý Tân Hạo cách thời gian khai giảng còn sớm vì thế được Hàn Vân Phỉ mời tới nhà họ Hàn chơi.

Cậu thiếu niên mười tám tuổi mặc áo lông cổ thấp màu vàng nhạt, khăn quàng cổ cùng màu vây quanh cổ, một đôi giày da màu đen, quần bò bó sát người màu xanh nhạt, kế hợp với áo khoác màu xanh đen.

Đây là một thiếu niên vô cùng xán lạn.

Chiều cao 174 cm tuy không thể kiêu ngạo nhưng vì cậu thon gầy cho nên tỉ lệ dáng người vẫn rất đẹp.

Lý Tân Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cho Hàn Đông Lỗi sửng sốt một hồi lâu, thậm chí tầm mắt khóa chặt lấy thiếu niên vẫn không nỡ dời đi.

“Anh hai, Hạo Hạo chưa khai giảng nên đến nhà chúng ta làm khách.” Hàn Vân Phỉ mở miệng.

“À… Ồ.” Hàn Đông Lỗi bình tĩnh lại, vẻ mặt anh tuấn hơi căng thẳng, môi khẽ nhếch tạo nên một độ cung. Lại như đang cố gắng kiềm chế lại.

“Anh Đông Lỗi.” Lý Tân Hạo mỉm cười chào hỏi.

Hàn Đông Lỗi mặc vest, khóe môi giật giật, nụ cười vẫn luôn kiêu ngạo thế nhưng lại cứng đờ không biết phải thả ra như thế nào. Nhưng hắn ta lại lập tức cười khẽ: “Đã lâu không gặp Hạo Hạo.” Hắn ta cảm thấy được trái tim mình đang đập rất nhanh.

Hắn ta đã từng thích cậu thiếu niên này, thích một cách thật đơn thuần thật nghiêm túc. Nhưng cũng bởi vì không thể thích mà buông tay. Lại hoặc là bốn năm trước còn quá trẻ, không hiểu cái gì mới là quan trọng.

“Hôm nay anh Đông Lỗi không đi làm à?” Lý Tân Hạo đang liếʍ kem, cảm giác ăn kem vào mùa đông rất tuyệt.

“Là do biết Hạo Hạo sắp tới nên anh trốn việc, có phải rất nể mặt Hạo Hạo không?” Bước chân đi ra sân của Hàn Đông Lỗi chợt chuyển hướng, định quay về trong nhà lần nữa.

Bíp bíp bíp… Ngay lúc này, tiếng còi xe vang lên, là một chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Hàn. Sau đó cửa xe mở ra, một người từ trên đó bước xuống: “Đông Lỗi, mau lên.” Là một giọng nam trung vô cùng dễ nghe.

Cho dù là giọng nói hay là người, Lý Tân Hạo đều quen, là Lâm Tiểu Mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.