Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 127



Lời của Thủy Tích: Làm bộ này cái tui đi đọc lại quyển 3 của truyện, thế là khóc như mưa T___T tui phải làm nhanh nhanh cho tới quyển 3 để mấy bà khóc với tuiiiii:))))))

Trans: Thủy Tích

Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu còn chưa về nhà, công ty không được nghỉ sớm như vậy. Năm nay Lý Tân Long năm ba, trường học đã được nghỉ cho nên dẫn Hàn Vân Phỉ về trong thôn ăn Tết. Lý Tiểu Linh cũng dẫn con trai về. Bởi vậy, Sơ Lam Phong đưa Lý Tân Hạo về thẳng quê.

Lúc xe chở Lý Tân Hạo dừng trước nhà ông Lý, đương nhiên dẫn tới rất nhiều sự chú ý của người khác.

“Hạo Hạo về rồi đó à.” Mẹ Lý chạy tới phòng khách nhìn thấy còn có Sơ Lam Phong bước xuống xe, bà lại càng nhiệt tình hơn, “Lam Phong cũng đến à, cảm ơn cháu đã chăm sóc Tân Hạo mấy ngày ở thủ đô.”

“Bác gái khách sáo quá.” Sơ Lam Phong trả lời, vừa giúp Lý Tân Hạo khiêng đồ đạc xuống dưới.

“Chú út.” Hàn Vân Phỉ mặc quần áo ở nhà và mang dép lê chạy đến. Nơi này sắp thành nhà chồng của cô rồi, cô và Lý Tân Long dự tính sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đính hôn.

“Vân Phỉ cũng ở đây à.” Sơ Lam Phong mỉm cười với cô, “Đúng là con gái lớn không giữ trong nhà được.”

“Chú út.” Hàn Vân Phỉ đỏ mặt. “Phải rồi, sao chú út lại về cùng Hạo Hạo vậy?”

“Mang ít đồ về cho ông ngoại, tiện đường đưa Hạo Hạo về nhà luôn.” Sơ Lam Phong thuận miệng tìm cớ mà không ai sẽ đi chứng thực cái cớ này cả.

“Cậu út.” Lý Diên Lâm chạy đến nhào vào trong lòng Lý Tân Hạo. Lý Diên Lâm chín tuổi đang học lớp ba.

“Cao hơn rồi.” Lý Tân Hạo rất yêu thương đứa nhỏ này, nhịn không được xoa đầu cậu bé, “Học có giỏi không? Có nghe lời mẹ không?”

“Có nghe lời mẹ, học cũng rất giỏi. Ngữ văn và toán học đều một trăm điểm, tiếng Anh chín mươi lăm điểm. Cậu út có khen thưởng gì cho cháu không?” Lý Diên Lâm nhõng nhẽo hỏi.

“Có, cậu út có mang quà về, đợi lát nữa đưa cho cháu xem.”

“Cảm ơn cậu út, cậu út muôn năm.”

Sơ Lam Phong bảo vệ sĩ đi thị trấn trước, còn mình thì ở lại nhà họ Lý. Mẹ Lý mời đương nhiên Sơ Lam Phong không thể từ chối được.

Ngày hôm sau, Sơ Lam Phong lập tức rời đi. Tuy thường xuyên dính lấy nhau nhưng lúc tách nhau ra, Lý Tân Hạo vẫn lưu luyến không rời. May mà kỳ nghỉ đông rất ngắn, qua tết nguyên tiêu trường học sẽ khai giảng.

Buổi chiều cùng ngày Sơ Lam Phong rời đi, mọi người mang theo đồ vật đi tặng quà Tết. Đầu tiên là tặng nhà chú ba, bởi vì đồ đạc rất nhiều cho nên phải mượn xe ba gác của nhà người khác để đẩy đi. Bên phải nhà thím ba là nhà bà nội Lý, giữa hai nhà cách nhau một mảnh đất trống khoảng mười mét, bên trái là nhà hàng xóm khác. Mẹ Lý đẩy xe ba gác tới, trên xe để rất nhiều đồ, dọc theo đường đi dẫn tới ánh mắt tò mò của nhiều người trong thôn.

“Thím định đi đâu mà mang nhiều đồ quá vậy?” Trên xe ba gác có vài rương trái cây, còn có thực phẩm dinh dưỡng, vài túi quần áo, còn có thịt này nọ. Tất cả mọi người đều rất tinh mắt, nhìn một cái đã thấy được.

“Đến nhà chú ba của Hạo Hạo, những thứ này đều là nó mang từ thủ đô về, đồ Tết trong nhà nhiều cũng không ăn hết được, mà sang năm chúng tôi phải trở về Hạ Giang cho nên mới mang tới cho chú ba nó một ít.” Mẹ Lý đáp lại, từ sau chuyện cô cả báo cáo lớp bổ túc nhà họ năm rồi, mẹ Lý cũng nhẫn tâm hơn. Bà vốn là một người phụ nữ hiền lành, không kiêu căng nóng nảy, chưa bao giờ gây xích mích hay nói xấu ai cả nhưng bây giờ xem như đã thấy rõ ràng rồi, trên thế giới này có rất nhiều người lấy oán trả ơn.

“Ôi chao, Tân Hạo nhà thím thật là hiếu thảo, thím ba của nó thường hay khen Tân Hạo lắm, mỗi lần trở về đều mang rất nhiều đồ về cho họ. Mà mua nhiều đồ thế này có phải tốn nhiều tiền lắm không?”

“Thằng nhỏ này còn viết văn gì đó, mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn đấy.” Mẹ Lý không biết tác giả là gì, cho nên Lý Tân Hạo đã giải thích với bà là, sáng tác văn học có thể kiếm tiền.

“Tân Hạo thật là thông minh.”

Tới trước cửa nhà chú ba, thím ba đang tổng vệ sinh nhà, lấy rất nhiều đồ đạc ra ngoài rửa, vừa nhìn đến mẹ Lý và Lý Tân Hạo đến, cười đến nỗi hai mắt sắp díu lại với nhau rồi.

“Chị dâu, Hạo Hạo. Hạo Hạo về lúc nào vậy?”

“Về lúc cơm chiều hôm qua ạ. Thím ba, nhà cháu mang chút quà Tết sang biếu nhà thím, còn có hai cái áo lông, một cái là của thím, một cái là của chú ba.” Thật ra áo lông đâu cần Lý Tân Hạo mua nhưng Lý Tân Hạo lại muốn mua, hai cái chỉ ba bốn ngàn đồng, cậu cũng không mua đắt tiền, chỉ mua kiểu dáng thích hợp với họ. Lúc mặc có thể khiến người khác ganh tị chết.

Cậu muốn tìm chút vui sướиɠ mà thôi.

“Hạo Hạo thật là… Thím ba cũng không biết nói gì với cháu.” Lòng người đều là thịt. Có lẽ ban đầu, thím ba cũng mưu cầu chút ích lợi từ nhà ông Lý nhưng mấy năm trôi qua, Lý Tân Hạo đối xử với nhà họ rất tốt, nên bà đã có suy nghĩ dựa vào nhà ông Lý, mà cũng thiệt tình đối xử tốt với nhà họ.

Hiện giờ, bà và chú ba nghỉ việc ở nhà, xem như là về hưu. Con trai một năm kiếm được hơn một trăm ngàn, nhà ở đã xây xong, cũng trang hoàng rất đẹp, con trai cũng mua xe, quan trọng là nó còn trẻ, hai năm nữa mua nhà là bà không cần phải lo lắng gì rồi.

Lý Tân Hạo cũng không nói lời khách sáo với thím ba.

Thím ba nhìn những thứ Lý Tân Hạo mang đến: “Còn… Còn mua áo lông nữa, áo bông năm trước vẫn còn mới mà.”

“Thím ba còn xinh đẹp như vậy, phải trưng diện lên.” Lý Tân Hạo cười nói.

Thím ba nghe xong rất cao hứng, bà là người thích trưng diện.

Tiếng động từ bên này quá lớn, đương nhiên bà nội Lý bên kia cũng nghe thấy, thím tư dìu bà ta đi ra, nhìn thấy mẹ Lý và Lý Tân Hạo chuyển đồ trước cửa nhà thím ba, tò mò đi tới nhìn xem. Khi họ nhìn thấy đều là chút thực phẩm dinh dưỡng và quà Tết, không nhịn được hỏi: “Nhà chị mua đồ Tết xong rồi sao? Mới mua lúc sáng à?” Thím tư vốn định rủ thím ba lên thị trấn mua đồ, có hai người cùng đi sẽ vui hơn.

“Đây đều là Hạo Hạo mang từ thủ đô về, còn mua cho tôi với chú ba nó áo lông nữa.” Thím ba cũng biết Lý Tân Hạo rất hận bà nội Lý, cho nên bà theo ý Lý Tân Hạo nói một ít lời khiến bà nội Lý ganh tị.

“Hạo Hạo thật là hiếu thảo với cô và thằng ba, lại là đồ Tết còn thêm áo lông, chắc phải tốn nhiều tiền lắm?” Bà nội Lý nói, trong giọng điệu rất là chua.

“Cũng không đắt.” Lý Tân Hạo trả lời, “Hai cái áo lông chưa tới bốn ngàn, đồ Tết ở chỗ chúng ta cũng có thể mua được mới chỉ hơn hai ngàn thôi, thêm ít thực phẩm dinh dưỡng, tổng cộng mười tám ngàn là đủ rồi. À phải rồi, con vịt này khá đắt, đóng trong gói được hút chân không, phải hơn hai trăm một con đấy.” Lý Tân Hạo nói rồi đưa một con cho thím tư, “Thím tư cầm về ăn thử, nếu thích lần sau về cháu đem cho mọi người.”

Thím tư nhận lấy, trong mắt lộ ra vui mừng: “Bọn thím đều thích ăn thịt vịt, cảm ơn Hạo Hạo nha.”

“Không cần khách sáo, cháu cũng chỉ tiện đường mà thôi, mọi người thích là được rồi. Cháu mang về cho mọi người cũng bớt được tiền phí vận chuyển, chỉ cần đưa tiền vịt là đủ.” Lý Tân Hạo vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo mỉa mai.

Cái gì? Tự trả tiền? Một con vịt hơn hai trăm ngàn, ai muốn ăn chứ?

Bà nội Lý và thím tư cầm một con vịt được đóng gói trong túi hút chân không rời đi, nếu vẫn còn đứng đây có lẽ trong lòng càng khó chịu hơn. Về đến nhà, dù nghĩ thế nào thím tư cũng không rõ: “Mẹ, Hạo Hạo thật sự rất rộng rãi với anh ba, mỗi năm trở về đều mang theo quà cho họ, còn giới thiệu việc làm cho Tân Nham, một năm phải hơn trăm ngàn ấy chứ. Mẹ là bà nội của nó, đáng lẽ ra nó cũng phải hiếu thảo với mẹ chứ, nhưng con chưa từng thấy nó mang cái gì tới cho mẹ cả?”

Trong những lời này của thím tư mang theo mỉa mai, cũng có một chút oán trách.

Bà nội Lý nghẹn lời không nói được gì.

“Mẹ, mẹ nói thật ra xem, con đến nhà mẹ cũng không phải mới vài năm, tự hỏi không có mâu thuẫn gì với nhà anh hai, lại chưa từng nói sai về Hạo Hạo nửa câu, sao nó lại khách sáo với nhà anh ba như vậy, lại không để nhà chúng ta vào mắt chứ?” Thím tư lại hỏi. Ý tứ oán trách càng sâu hơn.

Những thứ quà Tết kia phải tới vài chục ngàn.

Những năm này, tiền lương một năm của người bình thường cũng mới ba mươi ngàn, Hạo Hạo lại tặng cho nhà anh ba mười mấy ngàn, thì trong nhà phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Thím tư chính là nghĩ mãi không rõ, một đứa nhỏ thông minh lại có tương lai như vậy, sao bà nội Lý lại làm mất lòng nó chứ?

Nhìn con vịt trơ trọi đằng kia, lại nghĩ tới dáng vẻ trong mắt trong lòng đều cao hứng của chị dâu thứ ba, thím tư lại càng buồn bực hơn. Thậm chí bà ta còn nghĩ, nếu bà nội Lý ra ở riêng, có phải nhà Tân Hạo cũng có thể tốt với mình như vậy không?

Vả lại, bà nội Lý cũng đã lớn tuổi rồi, vì sao cứ phải ở cùng với họ? Trong ngày thường còn phải cần bà ta hầu hạ nữa chứ? Bốn đứa con trai, hai đứa con gái, bà ấy là mẹ của sáu người lận mà?

Thím tư vừa nghĩ như vậy lại ngày càng ghét bà nội Lý hơn, tuy bà ta không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cũng đã quyết định được biện pháp rồi. Lúc ăn Tết mọi người cùng tụ tập với nhau, phải nhắc tới chuyện này mới được.

Đương nhiên bà nội Lý không biết suy nghĩ của thím tư, bà ta còn đang như lọt vào sương mù.

Nhà con trai lớn không muốn gặp bà ta, biểu hiện ra đã rất rõ ràng. Bà ta cũng biết có lẽ do chuyện của con gái lớn nhưng lại cảm thấy bản thân không có làm gì sai cả. Con gái lớn là đứa con do bà ta sinh ra, mà bà ta cũng đối xử với ông Lý khá tốt, với cháu trai cháu gái cũng tốt. Chắc chắn đều do mẹ Lý đứng giữa châm ngòi ly gián bà ta với con trai và các cháu của bà ta rồi.

Lại nghĩ tới một nhà con gái lớn, cháu ngoại trai đang ngồi tù, con rể thì gãy một chân, tuy là đã chữa trị nhưng cũng trở thành người què. Bà ta vừa tưởng tượng tới đây thì đã thấy đau lòng.

Lý Tân Hạo là người đã thuê người đánh gãy chân của con rể, tuy họ chỉ là nghi ngờ không có bằng chứng, nhưng bà ta cũng không có cách nào. Bởi vì bà ta vẫn luôn sợ hãi đứa cháu trai Lý Tân Hạo này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.